miền đất của chúng mình
[Renaissance]
"𝗜 𝘀𝗮𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗿𝘃𝗲𝗱 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗜 𝘀𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗺 𝗳𝗿𝗲𝗲."
(Michelangelo - họa sĩ thời kỳ Phục hưng)
Tin rằng bằng những trang viết, chúng mình có thể cùng Guria làm sống dậy một thời vang bóng.
[Intro]
ᯓ Tên fic: miền đất hứa
ᯓ Tác giả: leesynah
ᯓ Beta: Pong, Mật Mật đáng iu, nynouwu iu dấu aka em meo dễ thương ngọt ngào thiên thần :)))))
ᯓ Thể loại: Viễn tưởng, tương lai, phản địa đàng.
ᝰ.🖋 Tác phẩm trước
"Khi vì sao rơi"
Author: nynouwu
Tác phẩm sau ᝰ.🖋
"Qua đêm trắng, chân trời thấy hừng đông"
Author: embebchou
...
1.
"báo cáo! thưa đại tướng, b-66 đã thất thủ, ngài nhận được lệnh triệu tập từ hội đồng thế giới, tập hợp tại h-024 sau bốn tiếng nữa."
binh nhất ngước lên nhìn theo bóng hình một người đàn ông bước xuống từ phi thuyền, lớn giọng báo cáo. người đàn ông nhanh chân đi xuống, theo sau còn một đoàn quân dáng vẻ thảm hại, có lẽ vừa trải qua một trận chiến lớn.
đó là lee minhyeong, đại tướng không quân quân đội s-02. hắn vừa tháo đôi bao tay đã nát tươm của mình ra vừa nhăn mày nói:
"sao lại thất thủ, b-66 có tổng cộng 39 cấp tướng cơ mà?"
"thưa đại tướng, theo như báo cáo đưa về, có một vị chuẩn tướng không quân bị dị quái hệ tâm trí khống chế, dùng phi thuyền rox-17 lao thẳng vào tổng bộ khu vực b-66. người dân và quân đội b-66 còn sống sót đã nhanh chóng theo tuyến thượng tầng chạy đến khu vực h-024. hiện tại, b-66 đã gần như bị dị quái xâm chiếm.
minhyeong thở dài một hơi.
"còn bao nhiêu cấp tướng?"
"dạ còn chín cấp tướng, còn lại đều là dưới cấp hạ sỹ quan và dân thường..."
ba mươi chín người còn lại chín người, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đã kinh hoàng như thế nào.
"minseokie đã về chưa?"
"dạ thưa, ngài lục tướng đã trở về rồi ạ, còn có ngài hải tướng và thủy tướng đều đã về, đang ở cùng với ngài tổng tư lệnh."
minhyeong gật gật đầu.
"tập hợp cùng bốn người họ, dùng bữa trước rồi đến h-024."
"vâng!"
tương lai ba ngàn năm sau, thế giới lâm vào cảnh kiệt quệ do thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. thảm họa bùng nổ năng lượng và tác động hoá chất khiến cho những sinh vật lạ kỳ bắt đầu xuất hiện, hoặc biến đổi từ những sinh vật đã từng tồn tại. theo thời gian, chúng tiến hóa thành một quần thể khủng khiếp, sinh sống và hoạt động như một xã hội bình thường. vì để tiếp tục sống sót, con người cũng biến đổi, nhưng tốc độ vĩnh viễn chậm hơn đám dị quái. và rồi, cả một thế giới từng phồn vinh rực rỡ, giờ đây chỉ còn lại chín khu vực an toàn, được gọi tên lần lượt là: s-02, b-10, t-02, l-020, p-1, m-7, w-202, h-024 và b-66. (*)
(*) kí hiệu dựa trên thủ đô và đầu mã điện thoại của một số nước trên thế giới.
sau tin tức ngày hôm nay nhận được, b-66 đã thất thủ, thế giới lại mất đi một nơi mà con người có thể sống. minhyeong biết lý do cho lệnh triệu tập của ngày hôm nay. trước tình thế cấp bách của toàn thể nhân loại, có lẽ chúng ta bắt buộc phải tin vào một thứ được coi là mơ mộng hão huyền.
miền đất hứa.
2.
miền đất hứa, trong truyền thuyết là một nơi tràn đầy sự sống. tại khu vực ấy, không tồn tại bất cứ bóng dáng dị quái nào, là nơi duy nhất còn sạch sẽ trên thế gian. tương truyền rằng miền đất hứa có chứa một lõi năng lượng, chỉ cần kích hoạt được lõi, nguồn năng lượng tuyệt đối của nó sẽ tỏa ra khắp thế giới, mọi dị quái đều bị tiêu diệt, nhân loại sẽ được cứu.
thế nhưng, cho đến hiện tại, chẳng có một bằng chứng chắc chắn nào có thể chứng minh rằng miền đất hứa thật sự tồn tại. tất cả chỉ là những lời truyền miệng, những ghi chép lịch sử không có tính xác thực. họ nói rằng có nơi được gọi là miền đất hứa, nhưng mọi sự cố gắng của khoa học công nghệ vẫn là vô ích khi không hề phát hiện một manh mối nào trong thực tế cả.
mặc dù vậy, khi con người đã bị dồn đến bờ vực của sự tuyệt vọng, chúng ta vẫn nguyện tin vào những thứ hão huyền ấy.
"ta trân trọng tuyên bố, thành lập "phục sinh quân", dẫn đầu do các tướng lĩnh s-02 được bổ nhiệm."
quân lệnh do tổng tư lệnh hội đồng thế giới dõng dạc vang lên, căn phòng hội nghị lớn chìm trong tiếng điều lệnh.
"phục sinh quân", đội quân tập hợp những con người tinh anh nhất của tám khu vực an toàn còn lại, mang sứ mệnh tìm kiếm miền đất hứa, giải cứu thế giới khỏi sự diệt vong. họ sẽ phải dựa theo những manh mối mơ hồ đã có từ lâu đời, trong thời gian nhanh nhất có thể để tìm ra miền đất hứa.
minhyeong thân là đại tướng không quân s-02, được bổ nhiệm làm một trong bốn người lãnh đạo của "phục sinh quân". hắn vốn chẳng tin vào thứ hão huyền giống như miền đất hứa, nhưng quân lệnh như mạng nên chỉ có thể tuân theo. minhyeong nhận lấy đống tư liệu cho chiến dịch lần này, chủ yếu là tổng hợp từ sách cổ, trong đó có một tấm bản đồ được cho là có con đường chỉ dẫn đến với miền đất hứa. chỉ là qua ròng rã mấy trăm năm, thế giới vẫn luôn nghiên cứu về tuyến đường đi này, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
"minhyeong, trước khi xuất phát, có muốn nghỉ xả hơi một bữa cuối không?"
moon hyeonjoon, đô đốc hải quân quân đội s-02, cũng là một trong bốn vị tướng lãnh đạo, khoác lấy vai minhyeong hỏi.
"bọn anh có bàn qua, chắc sẽ làm một bữa ở haiidyylauu, có món mà anh sanghyeok thích."
choi hyeonjoon, đại tướng thủy quân lục chiến quân đội s-02, một trong bốn lãnh đạo, cũng gật đầu tán thành.
"sao nghe mày nói bữa cuối như thể chúng mình sẽ không quay về nữa thế hả? thật là!"
một cái đầu nhỏ ló ra từ bên cạnh minhyeong, xéo xắt nói. đó là ryu minseok, đại tướng lục quân quân đội s-02.
"ê là mày nói toẹt ra đó chứ tao không hề có ý đó nha!"
sanghyeok ở bên cạnh bốn đứa trẻ nhìn chúng cười đùa vui vẻ mà bất giác bật cười. cả năm người họ đều xuất phát từ cùng một học viện sĩ quan phòng chống dị quái. lúc mấy người họ quen nhau thì ba đứa minhyeong, minseok, hyeonjoon moon là bạn cùng lớp, hyeonjoon choi hơn chúng hai lớp, còn anh hồi đó là thỉnh giảng sau chính quy của đám trẻ. hơn mười năm qua đi, bốn người đều đã trở thành những nhà lãnh đạo, còn anh đã là tổng tư lệnh quân đội s-02. trong thời đại mà nhân loại còn đứng bên cạnh bờ vực hủy diệt, những phút giây có thể cười đùa một cách thoải mái như vậy thật là hiếm có.
3.
tròn một tuần sau, toàn bộ lực lượng "phục sinh quân" đã tập hợp tại tổng bộ hội đồng thế giới nằm ở t-02. số lượng đội quân bao gồm 32 cấp tướng và 640 quân tinh nhuệ, di chuyển theo hai đường sông và rừng song song nhau nối liền chín khu vực, với bốn đại tướng chỉ huy: lee minhyeong, ryu minseok, moon hyeonjoon và choi hyeonjoon.
lee sanghyeok, tổng tư lệnh quân đội s-02, đại diện cho hội đồng thế giới, đứng từ trên cao dõng dạc phát biểu.
"chúng ta là con người! so với những dị quái hùng mạnh, chúng ta là kẻ yếu! quy luật bất biến của thế giới luôn là kẻ yếu phải chết, kẻ yếu phải bị tiêu diệt. nhưng... hãy nhớ rằng con người chúng ta từng là chủ nhân của thế giới, kẻ yếu cũng từng là kẻ thống trị! ngày hôm nay, các vị đứng đây là những con người tinh anh nhất của quân đội thế giới, mỗi người các vị đều vô cùng quý giá với chúng tôi. xin hãy chiến đấu và trở về với tin tốt đẹp!"
"tuân lệnh!!"
toàn đội quân đồng thanh chào điều lệnh, chuẩn bị cho một chiến dịch viển vông mà có thể chẳng còn thấy đường về. hành trình đến với miền đất hứa được thể hiện là một tuyến đường đằng đẵng xuyên qua hai khu vực đã từng an toàn lớn nhất của nhân loại, đó là na-12 và sa-09. hai khu vực đó hiện đã sụp đổ, trở thành hai lãnh địa lớn nhất của dị quái. bởi vậy nên được tuyển chọn vào "phục sinh quân" đều phải là những tinh anh nhất trong tất cả các tinh anh, mới có thể chống chọi được với những dị quái tấn công trên đường đi. theo nguyên tác an toàn, các tướng lĩnh của từng đội quân sẽ không được phép di chuyển cùng nhau. họ buộc phải tách ra và sẽ liên lạc với nhau bằng thiết bị liên lạc chuyên nghiệp.
trước khi bốn người em trở về với đội quân của mình, sanghyeok đứng trước mặt chúng, dặn dò như một người cha già.
"anh đã nói tất cả đội quân đều quý giá, nhưng với anh, bốn đứa là quý giá hơn cả. vì vậy..."
sanghyeok ngập ngừng một chút, rồi nhét vào tay mỗi người một huy hiệu nhỏ.
"chiếc huy hiệu này là nghiên cứu mới của tổng bộ, vì là sản phẩm mới nghiên cứu, vậy nên chỉ có xác suất năm mươi phần trăm thành công, nhưng khi thất bại cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì. khi gặp nguy hiểm, hãy ấn một cái, kích hoạt thành công có thể giúp các em tránh mọi tầm mắt của dị quái trong một khoảng thời gian nhất định. đừng nói ra, cái này là anh giấu tổng bộ lấy trộm ra đấy."
giọng nói của sanghyeok run run.
"anh..."
minhyeong có chút bất ngờ. đây không phải lần đầu tiên bốn người họ ra chiến trường, đương nhiên rồi. họ đều mang hàm đại tướng, quân hàm mang bao chiến công và trách nhiệm cao cả, việc ra chiến trường đối diện với sự sống cái chết đã là quá bình thường trong cuộc sống của họ. đây là lần đầu tiên, minhyeong thấy người thầy, người anh, người đồng đội của mình chấp nhận làm trái với nguyên tắc đã theo mình bao nhiêu năm.
"sinh mệnh của các em cũng là sinh mệnh của anh, tuyệt đối không được chết. đừng để cho nỗi đau của thế giới trở thành nỗi đau của chúng ta. dù có thành công hay không, xin hãy trở về vẹn nguyên như khi các em đi."
4.
"phục sinh quân, số hiệu s-02-18 báo cáo, đã đến khu vực vành đai rực lửa, xin hết!"
"đã nhận thông tin, toàn quân nghe lệnh, hạ trại!"
minhyeong nhận được thông tin liền cho toàn quân hạ trại nghỉ ngơi. đội quân di chuyển bằng phi cơ và chiến hạm đã đi cả một ngày để đến được vành đai rực lửa, biên giới giữa khu vực an toàn b-10 và lãnh địa dị quái na-12. vành đai rực lửa được gọi như vậy do sau khi bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng nhà kính quá nặng nề, dãy núi dài nhất thế giới đã bốc cháy dữ dội, suốt một ngàn năm không tắt, lại thêm ảnh hưởng năng lượng, hiện tại sức nóng ngang với mặt trời. sau này vành đai cũng trở thành biên giới giữa nơi mà con người và dị quái sinh sống. nơi này nguy hiểm nhưng cũng an toàn, do trang phục và vũ khí chiến đấu của con người đều đã được trang bị hệ thống chống nóng, cho dù cho đi lại xung quanh cũng không có vấn đề. về dị quái, đám dị quái biên giới sẽ không quá đáng lo, do chúng thường xuyên bị con người tác động, tiến hoá chậm chạp. ở vành đai này, có thứ đáng lo hơn cả sức nóng và dị quái.
"tuyệt đối không được lơ là cảnh giác, đám chuột có thể ở gần đây!"
minhyeong ra lệnh rồi tiến vào chiếc module dã chiến dành riêng cho cấp tướng lĩnh, ngồi xuống bên cạnh minseok.
trong lúc thức ăn được dọn lên, một thượng tướng đến từ h-024 nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, nói.
"lũ chuột nhắt có vẻ đang ở gần đây thật, thiết bị do thám nói có một luồng nhiệt lớn đang ở cách chúng ta khoảng hai dặm, có vẻ chúng đang sử dụng thiết bị chống do thám."
"đã báo cho đặc nhiệm biên giới chưa? chúng ta không cần phải hao tổn binh lực với lũ chuột nhắt đó."
"đã báo cáo rồi."
minhyeong gật gật đầu. lũ chuột nhắt mà họ đang nhắc đến là lũ người lai giữa dị quái và con người, sinh sống chủ yếu ở vùng biên giới. chúng được sinh ra do các dị quái có khả năng giả dạng thành con người, kết hôn sinh con với con người ở vùng biên giới để duy trì nòi giống. chính vì thế, đám chuột nhắt không hẳn là con người, nhưng lại phải phụ thuộc vào môi trường sống của con người, bị coi thường và ghét bỏ, phải sống lay lắt ở khu biên giới bằng cách cướp bóc. vì thể chất yếu đuối nên lực chiến đấu của chúng không cao, nhưng lại kế thừa một phần khả năng giả dạng của dị quái, nên rất khó bắt, chỉ là cũng không là gì so với những đặc nhiệm cấp cao.
"thay phiên nhau nghỉ ngơi và canh gác, tuyệt đối duy trì cảnh giác!"
các tướng lĩnh ra lệnh cho binh sĩ của mình, sau khi kích hoạt lá chắn bị động bao quanh khu vực hạ trại liền nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
"minhyeong, tối nay thấy cậu ăn hơi ít, tớ có mang theo ít bánh quy tự làm nè."
minseok tự nhiên đi vào trong nhà tạm của minhyeong, thậm chí còn chẳng cần thẻ vào cửa.
"tối nay không có khẩu vị lắm, bánh gì thế?"
"thanh yên, vị cậu thích nhất còn gì."
minseok đưa một miếng bánh lên trước miệng minhyeong, muốn đút cho hắn. minhyeong còn chưa kịp cắn lấy một miếng, đã bị một âm thanh lớn làm giật mình. tiếng "uỳnh" khiến cho cả doanh trại rung chuyển, bên ngoài đã nhốn nháo hỗn loạn.
"lũ chuột tấn công! mau vào trạng thái chiến đấu!"
5.
sau khi minhyeong và minseok thay trang phục chạy ra ngoài mới phát hiện lũ chuột lại đông đúc dị thường, đang không ngừng tấn công vào màn chắn của họ. nhưng không có thời gian để có thể suy nghĩ điều dị thường ở đây là gì,
"không đội "phục sinh quân" vào vị trí!"
"lục đội "phục sinh quân" vào vị trí!"
minhyeong và minseok nhanh chóng về với vị trí của mình, vũ khí đều đã được trang bị đầy đủ trong trang phục chiến đấu, chỉ cần kích hoạt sẽ xuất hiện, đảm bảo có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. toàn bộ không quân bay lên trên cao, xác định xung quanh đều đã bị bao vây bởi đám chuột nhắt.
"phục sinh quân" nghe lệnh! đám chuột nhắt đã bao vây chúng ta, bật miễn nhiễm sát thương đồng lượng, không quân sẽ nã pháo vũ, đánh nhanh thắng nhanh. chúng ta sẽ nhổ trại ngay lập tức sau khi kết thúc!"
"rõ!"
"tắt lá chắn!"
quân lính phía dưới đồng thanh, tất cả đồng thời kích hoạt gì đó, toàn thân đều phát sáng rồi cùng lúc lao về sau. lá chắn ban đầu biến mất, hàng loạt những đợt pháo lớn nã xuống không ngừng nghỉ, khiến đám chuột nhắt ngay lập tức tan thành tro bụi.
chỉ trong chốc lát, xung quanh đội quân không còn một bóng nguy hiểm.
"thật kỳ lạ..."
minseok nhìn thân xác đám chuột nhắt cháy đen rồi bị gió thổi đi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an không rõ.
"nhỉ? bình thường lũ chuột không bao giờ hành động kiểu lấy trứng chọi đá như vậy."
hyeonjoon moon cũng nhìn ngó xung quanh nói.
"anh vừa nghe thấy tiếng chúng cười, trước khi dàn pháo nã xuống, chúng đã cười."
choi hyeonjoon hơi rùng mình khi nhớ lại những tiếng cười ghê rợn ấy. đám chuột nhắt cho dù có lai dị quái thì vẫn có trí tuệ của con người, không thể ngu ngốc đến mức đem cả một lực lượng lớn đến vậy đi đâm đầu vào chỗ chết được.
"báo cáo! đại tướng lee, đội đặc nhiệm biên giới đến nhận diện."
"không gặp, bật lá chắn, nhanh chóng nhổ trại, chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ!"
minhyeong hạ cánh xuống, hội ngộ cùng các tướng lĩnh lúc này đã đứng tập trung.
"đại tướng lee, đã kiểm tra rồi, xác của lũ chuột nhắt không có độc."
"có chuyện gì vậy?"
"không thể hiểu nổi..."
một vài tiếng xì xầm vang lên nhưng cũng nhanh chóng kết thúc.
"không thể không có lý do cho việc này được."
cho đến lúc rời đi, minhyeong và minseok vẫn quay đầu nhìn về phí đội đặc nhiệm biên giới đang chào điều lệnh với họ, cùng với đống tàn tro xác chết của đám chuột nhắt.
"minseok, bí mật báo với tổng bộ b-10 và hội đồng, đám đặc nhiệm biên giới của họ đang có vấn đề."
"bí mật...?"
minseok ngước lên nhìn minhyeong, gật đầu làm theo.
"bây giờ tớ chỉ tin được cậu và hai người hyeonjoon thôi. tớ nghĩ chúng ta có một, hoặc một vài con chuột ở đây."
5.
minseok trầm ngâm, quả nhiên minhyeong cũng nghĩ giống cậu. không tự nhiên mà lũ chuột nhắt lại quyết định ngu ngốc như thế, chỉ có thể là muốn nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào đội quân của họ. bất kể là vì mục đích gì thì vẫn là một mối đe doạ lớn, ảnh hưởng đến chiến dịch này.
"tớ sẽ âm thầm điều tra một chút."
minhyeong gật đầu trả lời.
"khả năng giả dạng của chuột nhắt có khiếm khuyết, không thể giả thành con người được, có thể đó là một cá thể dị quái mẹ. không thể tin tưởng bất kỳ ai, vẫn là tự mình điều tra thì hơn."
"hai người hyeonjoon có lẽ cũng đã tự mình nhận ra rồi, có gửi tin nhắn tới."
minhyeong không trả lời, chỉ gật đầu. hắn biết ai cũng có thể bị giả dạng, riêng chỉ có bốn người họ thì không. sau khi sanghyeok đưa cho họ bốn chiếc huy hiệu đã nhắn riêng cho hắn, chỉ mình hắn biết thôi, đó là bốn chiếc huy hiệu có một tín hiệu ẩn, miễn là tín hiệu vẫn còn thì người vẫn còn. dị quái chỉ có thể giả dạng được những thứ mà bản thể hiểu rõ, ngay chính ba người họ còn không biết về tín hiệu này thì lũ chuột không thể giả dạng họ được.
sau khi vượt qua vành đai rực lửa, chính thức tiến vào lãnh địa dị quái, đội quân không thể dùng chiến hạm và phi cơ nữa. dù cho hai phương tiện đều vô cùng hiện đại, nhưng trong lãnh địa dị quái có những loài dị quái có thể phát giác ra tín hiệu vô tuyến cho dù có dùng thiết bị chặn hay không. dị quái đang tiến hoá một cách chóng mặt, còn con người vẫn không thể theo kịp chúng. vì vậy, tất cả đội quân đều phải hành quân bộ.
địa hình của na-12 hiện đã trở thành sa mạc cằn cỗi, dị quái cũng có khả năng ẩn thân và chiến đấu mạnh mẽ. đội quân cũng sử dụng trang phục dã chiến có khả năng tương tự, cộng thêm thiết bị che giấu tầm nhìn và âm thanh.
"đội do thám, hãy đo mức độ nguy hiểm và kiểm tra vách đá lớn đằng kia!"
minhyeong chỉ tay vào vách đá cách họ khoảng hơn 400 mét, để đề phòng có mai phục, họ buộc phải vừa hành quân vừa do thám trên tuyến đường đi.
"báo cáo đại tướng lee, vách đá có một nhóm dị quái cấp thấp sinh sống, khả năng ẩn thân rất kém, có thể tiêu diệt để cướp lấy chỗ dừng chân."
mắt phải minhyeong khẽ giật một cái. hắn không muốn bứt dây động rừng bây giờ, nhưng đội đã hành quân suốt nửa ngày, không thể không nghỉ ngơi được.
"lục quân sẽ lên."
minseok chưa để minhyeong ra quyết định xem đội nào sẽ lên đã lên tiếng. lục quân là đội có khả năng giáp lá cà mạnh nhất quân đội, vốn dĩ những chuyện như tập kích không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng cậu biết minhyeong đắn đo do người đứng đầu lục quân lại là cậu. có lẽ nếu là hai người hyeonjoon, minhyeong sẽ chỉ có sự tự tin thôi, hắn có một niềm tin vào những người đồng đội của mình, nhưng nếu là cậu, dù tự tin, minhyeong vẫn sẽ lo lắng cho an nguy của cậu.
minhyeong nhìn minseok một lúc rồi gật đầu, hắn biết không có sự lựa chọn nào tốt hơn cả.
"cẩn thận..."
"biết rồi mà."
minseok tiến lên trước, rút cây dao ngắn từ thắt lưng, bật thiết bị lọc tầm nhìn trên mắt. nếu muốn động tĩnh nhỏ nhất có thể, chỉ có thể âm thầm ám sát, nếu dùng súng sẽ gây ra tiếng động rất lớn.
"lục quân "phục sinh", chuẩn bị chế độ ám sát, tiếp cận vách đá trong ba, hai, một!"
hơn một trăm lục quân ngay lập tức lao lên theo hiệu lệnh.
"toàn quân chú ý! theo sát hành động của đội lục quân, có vấn đề ngay lập tức trợ giúp!"
"rõ!"
6.
lực lượng lục quân tinh nhuệ chỉ mất một lúc để xử lý đám dại quái có vẻ yếu nhớt đó. minseok đưa mắt nhìn xung quanh, muốn kiểm tra lại một lần nữa tình hình đã an toàn chưa, ra lệnh dọn dẹp và báo cáo cho đại đội.
"chú ý kiểm tra cẩn thận, cần đảm bảo an toàn cho các đồng đội!"
ngay khi minseok vừa ngắt lời, một tiếng "cẩn thận!" vang lên, cậu quay đầu lại rồi lập tức theo phản xạ mà nhảy về sau. một người đồng đội của cậu, hay đúng hơn là một con dị quái giả dạng, dùng chính chiếc dao quân dụng được trang bị tấn công cậu. mấy người xung quanh còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy con dị quái nhanh chóng lao về phía minseok, giống như không hề sợ chết.
"con chuột nhắt chết tiệt này!!"
minseok kêu lên rồi muốn rút súng ra bắn, chỉ là trước khi viên đạn kịp chạm vào thì con dị quái đã bị bắn gục bởi một người khác.
"minseok!"
minhyeong lao tới, khẽ ôm lấy hai vai minseok, lo lắng hỏi.
"không sao chứ?"
minseok lắc đầu.
"không sao, con dị quái này còn chưa đủ trình để chạm vào tớ đâu."
"một con dị quái biến hình cấp b, đúng là không đủ trình để chạm vào cậu ta đâu, suốt ngày lo lắng thái quá."
tiếng moon hyeonjoon nói từ phía sau, còn mang theo một chút châm chọc. minhyeong và minseok cũng không buồn để tâm mấy cái lời ngày nào cũng nghe như vậy, chấn chỉnh lại đội ngũ một hồi rồi cho hạ trại nghỉ ngơi. bốn người tướng lĩnh không ai bảo ai đều không nhắc gì đến chuyện dị quái đã giả dạng thành thành viên trong đội ngũ, ít nhất là trước mặt những người khác.
"hẳn là có một bầy."
choi hyeonjoon ném một chiếc hộp nhỏ móc được từ trên người con dị quái xuống nền đất, tất nhiên là sau khi đã đóng cửa module và bật thiết bị chống nghe trộm.
"đây là gì vậy? bom à, thật may là lúc nãy nó chưa kích nổ."
"em không nghĩ thế, chưa đến lúc phải chó cùng đứt giậu như vậy."
minseok lắc lắc đầu.
"có thể chỉ là thăm dò cậu thôi."
minhyeong vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ, lờ mờ thấy được một dấu ấn gì đó ở phía trên. hắn vội vã lôi tấm bản đồ được cấp ra, đưa mắt tìm kiếm.
"đây...?"
minhyeong chỉ tay vào dấu ấn mờ mịt ở một góc bản đồ, đó là dấu ấn được cho là đại diện cho miền đất hứa, một ngọn lửa.
"giống hệt!"
moon hyeonjoon trố mắt ra nhìn, cuối cùng cũng phát hiện ra sự kỳ lạ của chiếc hộp. trong người một con dị quái lại có một quả bom mang dấu ấn của miền đất hứa?
"nó có thật, miền đất hứa là có thật, có vẻ như đám dị quái biết nó ở đâu."
minhyeong khẳng định, không hiểu sao, dường như có một nguồn sức mạnh như đang thôi thúc hắn, cho hắn biết rằng hắn và đồng đội đang đi đúng hướng. không chỉ có minhyeong, cả minseok cũng cảm thấy phải tiếp tục đi tiếp, giống như thế giới đang hậu thuẫn cho bước đi của họ vậy. chỉ có hai người hyeonjoon quay ra nhìn nhau, thấy hai người kia bị thu hút đến bần thần thì thấy lạ. bản năng của một quân nhân là luôn phải cảnh giác ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là với minhyeong và minseok, họ sẽ không bao giờ để bản thân như vậy.
"này...này! minhyeong! minseok!"
choi hyeonjoon đưa tay lay nhẹ hai đứa em, gọi mãi mới khiến hai người kia bừng tỉnh, ngay cả họ cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy.
7.
suốt cả chặng đường trên na-12, "phục sinh quân" đã mất đến phần ba, mà chủ yếu trong đó là trận chiến với một đàn dị quái sa mạc cấp a, con đầu đàn cấp s, có hình dáng giống như một loài bọ cạp, mang mặt người và kịch độc toàn thân. hiệu quả ẩn thân của trang phục sẽ giảm khi tất cả chiến đấu, nhưng bị vây công như vậy cũng không phải là lần đầu họ đối mặt.
đấy là nếu trong đội quân không có lũ chuột nhắt.
minseok trong lúc phải cận chiến với một con dị quái lại bị tấn công bởi một con chuột, một người khác ngã xuống thay cho cậu, đó là một cấp dưới đã theo cậu từ lâu. trong lúc phẫn nộ, minseok đã xé toạc con chuột, và chiếc hộp kỳ lạ lại xuất hiện. cậu giống như bị chiếc hộp thu hút, suýt thả cả vũ khí đang cầm trên tay xuống, sau đó phải dùng lý trí làm mình bị thương để buộc bản thân phải tỉnh táo.
thứ đó thật đáng sợ, có thể mê hoặc tâm trí.
sau khi kết thúc, cả đội quân rệu rã lại nơm nớp lo sợ sẽ lại bị tấn công bất chợt, đành phải dựng module và lá chắn nghỉ ngơi tại chỗ, mất đi một phần ba quân lực, thời gian sau này sẽ khó khăn hơn nhiều.
minhyeong nhìn cánh tay suýt gãy vì tự bẻ của minseok, không thể bình tĩnh nổi mà giúp cậu chỉnh lại. hắn nhăn mày nhăn mặt suốt cả buổi, nhưng nói gì cũng không thể khiến minseok nghe lọt nổi một chữ. qua một hồi lâu, sau khi cánh tay đã được băng bó đầy đủ, minseok vẫn thẫn thờ ngồi đó. minhyeong không nói gì nữa, hắn biết cậu đang cảm thấy rối bời, dù sao thì kẻ đã dùng chính mạng mình để cứu cậu là đàn em đã theo cậu từ lâu. bàn tay phải còn lành lặn của minseok vẫn xiết chặt sợi dây chuyền của cậu ta, nhớ về lời dặn dò của người nọ trước khi ngã xuống.
"em còn chưa cầu hôn người em yêu, đại tướng, ngài nhất định phải sống sót trở về, nói với cậu ấy sau này sẽ không còn bị em làm phiền nữa."
minseok khẽ rơi nước mắt, sau đó liền nhận được một cái ôm siết chặt và những cái vỗ nhẹ trên lưng. cậu cứ thế mà khóc nấc lên, giống như một đứa trẻ chứ không phải đại tướng cao cao tại thượng nữa.
"nếu không phải tại tớ..."
"minseokie."
minhyeong ngắt lời.
"ranh giới giữa sự sống và cái chết đúng là mỏng manh như vậy đấy. có người hy sinh vì mong muốn chúng ta sống tiếp, hy vọng cậu không khiến nó trở thành gánh nặng cho bản thân mình. chúng ta sẽ cùng nhau sống sót, nhất định, sau đó quay về và giữ lời hứa với jeonghyeon."
minseok đã khóc rất lâu, đến mức trước ngực bộ quân phục của minhyeong ướt một mảng lớn. sau khi bình tĩnh lại, cậu mới sực nhớ ra chiếc hộp kỳ lạ kia.
"phải rồi, minhyeong, con dị quái mà tớ giết cũng có một chiếc hộp. tốt nhất là không nên chạm hay nhìn vào nó, tớ đã phải tự bẻ tay mình vì nó đấy."
minhyeong trầm ngâm một lúc, nhận ra vấn đề.
"minseok, cậu có thấy kỳ lạ không? dường như chỉ có hai chúng ta là bị ảnh hưởng bởi thứ này?"
minseok gật đầu.
"tớ cũng nghĩ vậy, lúc chiếc hộp rơi ra, tình cảnh có chút hỗn loạn, nhưng chắc chắn không chỉ có tớ nhìn thấy nó, vậy nhưng chỉ có tớ là suýt nữa bị nó mê hoặc."
minhyeong và minseok hoang mang nhìn nhau một hồi lâu, cố gắng để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng rốt cuộc chỉ là con số không tròn trĩnh.
8.
biên giới giữa na-12 và sa-09 là một dãy vực cực lớn, khoảng cách lên tới cả chục nghìn mét. con đường duy nhất để băng qua dãy vực này là một cây cầu bằng thép được xây dựng khi na-12 và sa-09 còn hưng thịnh.
trong chiếc bản đồ được cung cấp, ở chặng đường này có ghi chú về một lời nguyền, được đặt tên là "phán quyết". các thiết bị do thám của hội đồng sau khi đến được đây đều mất liên lạc một cách bí ẩn, không rõ là bị dị quái tấn công hay do lời nguyền trong tấm bản đồ. không một ai biết về "phán quyết", không một ghi chép nào về lời nguyền đó. dưới tình huống không biết chút gì về vực sâu này, minhyeong vẫn phải đưa ra sự lựa chọn. hắn dùng một thiết bị do thám nhỏ được trang bị theo người, điều khiển nó bay thẳng về phía vực sâu. kết quả nhận được là thiết bị ngay lập tức mất tín hiệu rơi xuống vực.
"có lẽ là một loại từ trường mạnh mẽ nào đó?"
một tướng lĩnh nào đó lên tiếng.
"thường thì những nơi như vậy có trường từ trường khác cũng không có gì lạ. toàn quân chú ý! bật chống ảnh hưởng từ, chúng ta sẽ qua cầu!"
minhyeong cũng đồng ý rằng đó là một loại từ trường. khi đội quân bước qua cây cầu, chỉ có một cảm giác áp lực đè xuống nhẹ nhàng. cho đến khi minhyeong dẫn theo đội quân đã đi qua gần một nửa cây cầu, cơ thể những người khác đột nhiên cảm thấy uể oải mất sức, chân tay mềm nhũn không thể bước đi nữa. lần lượt những binh lính phía sau đều ngã xuống, kể cả những người cấp tướng lĩnh, chỉ còn một số người vẫn đứng trời trồng. bốn người đại tướng duy nhất hoang mang quay về phía sau, trong lúc còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lực lớn đột nhiên xuất hiện, phát ra âm thanh chói tai, ép cho cả hai hyeonjoon ghì chặt xuống mặt cây cầu, chỉ có minhyeong và minseok không bị ảnh hưởng.
"hyeonjoon! anh!"
hai người vội vã chạy tới đỡ hai hyeonjoon dậy, nhưng dù cho có làm thế nào cũng không thể kéo được, chỉ khiến cho họ đau đớn kêu lên.
"hai người sao vậy!?"
"không...biết...chỉ thấy...cả thân thể...như sắp bị nghiền nát..."
moon hyeonjoon khó khăn, cố gắng nói, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.
sức mạnh kỳ lạ khiến cho thiết lập ẩn thân và chống ảnh hưởng từ trường của trang phục chiến đấu bị đánh vỡ, toàn đội quân kể cả minhyeong và minseok lộ ra ngay giữa ranh giới của hai nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. mấy binh lính lúc nãy đứng trời trồng không bị ảnh hưởng cũng bị đánh cho về nguyên dạng dị quái. tiếng thét gào vang lên do sự tra tấn từ trường mang lại, giống như cả thân thể sắp bị đảo lộn bóp méo, ấy vậy mà chỉ riêng minhyeong và minseok lại không hề hấn gì.
"tại sao chỉ có hai chúng ta là không bị làm sao??"
minseok hoảng hốt vô cùng, nhưng lại loay hoay không biết phải làm gì. minhyeong cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng ép bản thân phải suy nghĩ, lại nơm nớp lo sợ lũ dị quái sẽ xuất hiện. đúng như hắn nghĩ, chỉ trong một cái chớp mắt, lũ dị quái của cả hai lãnh địa xuất hiện, vây xung quanh họ.
có lẽ hyeonjoon nói đúng, bữa cơm ấy chính là bữa cuối cùng của năm người bọn họ, ngày cuối cùng họ còn có thể cười đùa cùng nhau. hắn nhìn sang minseok, minseok cũng quay sang nhìn hắn, rồi nhắm mắt cúi đầu mỉm cười cay đắng. minhyeong đưa tay nắm chặt lấy tay minseok, ngước lên nhìn thẳng vào con dị quái có vẻ đứng đầu kia, nghĩ về dòng chữ "phán quyết" trên bản đồ, cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có dòng chữ đó.
"đúng vậy, đây có lẽ chính là phán quyết dành cho chúng ta..."
9.
"chúng ta không giữ lời với anh sanghyeok được rồi, chắc anh ấy cả đời cũng không tha thứ cho chúng ta đâu nhỉ?"
minseok nói, đau xót nhìn hai người đồng đội thân thiết nhất của mình vẫn còn quằn quại trên mặt cầu, trong lòng cậu tràn ngập nỗi bất lực và áy náy. rốt cuộc thì bọn họ cũng chỉ là con người thôi, ngoại trừ biết suy nghĩ hơn lũ dị quái, không đúng, bây giờ dị quái đã tiến hoá tới mức mang trí tuệ sánh ngang với họ rồi, hiện tại con người chẳng có gì hơn được lũ dị quái cả. con người là một loài sinh vậy yếu đuối, có lẽ sẽ chẳng thể nào trở lại khoảnh thời gian từng huy hoàng xưa kia nữa. cậu vô dụng thật đấy, lúc trước phải để cấp dưới hy sinh cứu sống, bây giờ thì chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đồng đội mình quằn quại trong đau đớn.
trong lúc minseok còn miên man trong suy nghĩ của mình, minhyeong lại lần nữa xiết chặt tay cậu, giống như muốn đánh thức cậu dậy khỏi cơn ác mộng đằng đẵng. hắn vẫn nhìn chằm chằm vào lũ dị quái, nhưng miệng lại nói với cậu.
"có sống cũng phải sống cùng nhau, có chết chúng ta cũng phải làm được gì đó. minseokie, cậu có thấy kỳ lạ không? suốt cả chặng đường đi chúng ta đã giết bao nhiêu dị quái, nhưng không có bất cứ một con quái nào thực sự muốn giết chúng ta cả. hai lần duy nhất cậu bị đe doạ tính mạng là hai lần cậu bị lũ chuột ám sát, nhưng chúng lại đều sơ hở và vụng về một cách lạ thường. giống như hiện tại, chỉ có hai chúng ta là không bị từ trường ảnh hưởng đến. tớ nghĩ, có lẽ, lũ dị quái muốn gì đó ở chúng ta."
minseok như thoát ra khỏi cơn mê, ngẫm nghĩ một chút về điều lạ kỳ mà minhyeong đã nói, lại nghĩ về việc chỉ có hai người họ bị thu hút bởi hai chiếc hộp nọ. có lẽ hắn nói đúng, nhưng họ có gì để lũ dị quái này nhắm đến?
"khoan nói về chuyện đó, hiện tại chúng ta phải làm gì đây?"
minseok bất lực nói.
"tớ có một kế hoạch này."
minhyeong vẫn nhìn thẳng về phía trước, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
"chúng ta đánh cược một lần nhé. chúng ta dùng chiếc huy hiệu mà anh sanghyeok đã đưa, ai kích hoạt thành công cũng được, ngay khi thành công, tớ sẽ kích hoạt lá chắn. ước chừng chiếc lá chắn có thể duy trì được khoảng ba mươi giây dưới áp lực từ trường này. trong khoảng ba mươi giây ấy, chúng ta sẽ lấy chiếc phi thuyền trong tay hyeonjoon, kích hoạt bước nhảy alpha, đưa tất cả mọi người trở về tổng bộ."
trong lòng minseok tràn ngập sự lo lắng bất an, nhưng cậu biết đó là cách duy nhất mà hai người họ có thể làm. cậu nhìn lũ dị quái vẫn không hề nhúc nhích, lại nhìn về đám chuột nhắt vẫn còn quằn quại, có lẽ chúng cũng đang e ngại thứ lời nguyền mang tên "phán quyết" này. minseok ngước lên nhìn minhyeong, thấy rõ sự run rẩy trong ánh mắt hắn, cho dù là vị đại tướng đã chinh chiến qua bao chiến trường, hắn vẫn chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi.
bước nhảy alpha là hy vọng cuối cùng của toàn quân, nếu thất bại chắc chắn mạng sống của tất cả sẽ chấm dứt tại đây, nếu thành công, quay trở về có thể bị trách mắng, nhưng ít nhất là họ sẽ sống. bản thân là những người lãnh đạo, cho dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh, minhyeong và minseok vẫn phải tin vào nó.
"minseokie, sẵn sàng chưa? tớ đếm đến ba."
"được."
minseok gật đầu không hề do dự, bàn tay nắm chặt lấy chiếc huy hiệu mà người anh đã đưa. khi tiếng "ba" vang lên, hai người họ cùng lúc ấn vào chiếc huy hiệu, và cậu là người thành công. minseok ngay lập tức biến mất trong tầm mắt của mọi người, không có thời gian để đắn đo cho minhyeong, cậu lao về phía hyeonjoon vẫn còn đau đớn quằn quại.
minhyeong kích hoạt lá chắn gần như cùng lúc, nó xuất hiện khiến cho sức mạnh từ trường gần như hiện rõ. đám dị quái thấy vậy liền gào thét không ngừng, mặc kệ sự cản trở của từ trường mà xông tới tấn công về phía lá chắn. minseok mở ra chiếc phi thuyền, trong giây lát toàn bộ đội quân đã được đưa vào trong. chỉ còn lại mười lăm giây, minseok bật chương trình bước nhảy alpha, thời gian vận bước nhảy là khoảng mười giây, kế hoạch của họ hoàn toàn có thể thành công.
nhưng rốt cuộc thì người tính không bằng trời tính, khi chiếc lá chắn vỡ vụn sớm hơn hai người họ nghĩ, chiếc phi thuyền chỉ còn thiếu ba giây nữa để vận thành công. minhyeong đã nghĩ tới trường hợp này, nên trước đó hắn không tiến vào phi thuyền vội. hắn biết để đội quân trở về an toàn, buộc phải có kẻ hy sinh. minhyeong biết bản thân phải là người đó.
10.
minhyeong nhảy giật lùi về sau, dùng súng của mình bắn hạ những con dị quái muốn lao đến phía con tàu. vũ khí dưới tác động của từ trường lại hỏng hóc dần, đến mức hắn điên cuồng dùng tay tấn công dị quái, cho đến khi thân thể nhuộm toàn máu tươi.
trong giây phút thời không xoay chuyển, minseok cuối cùng cũng nhận ra ý định của minhyeong. ngay từ đầu hắn đã không có ý sẽ trở về cùng đội quân, mà hắn sẽ hiến tế chính mình, đổi lấy sự an toàn của chiếc phi thuyền. trong lòng minseok dâng lên một nỗi sợ hãi vô cùng, hơn cả khi lần đầu cậu đối mặt với dị quái suýt chết, hơn cả lúc nãy khi bị đám dị quái vây quanh. cậu sợ rằng người kia sẽ đi trước cậu một bước, sẽ bỏ cậu lại một mình, sợ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa.
ít nhất rằng hãy để chúng ta được chết cùng nhau, nếu chưa thể nói ra những điều muốn nói.
ngay trước khi con tàu biến mất trong biến dị thời không, minseok đã nhảy ra ngoài, nhào đến chỗ minhyeong, buộc hắn phải ôm lấy cậu vào lòng. việc để con tàu trốn thoát khiến đám dị quái có vẻ vô cùng tức giận, chúng gào thét dữ dội, nhưng dưới tác động của từ trường, chúng không còn mạnh mẽ như bình thường nữa. bị từ trường áp chế, lũ dị quái này yếu hơn hai người minhyeong và minseok. chỉ là số lượng quái quá lớn, họ tay không một hồi cũng phải đến lúc kiệt sức, mà đám dị quái mạnh còn chưa ra tay. chúng dường như không có ý định tấn công, chỉ cho đám lâu la yếu nhớt lao lên, giống như chỉ muốn câu cho đến khi hai người họ cạn kiệt sức lực mà thôi.
minhyeong quyết định buông xuôi, kéo lấy ôm chặt minseok vào lòng, để mặc cho lũ dị quái tiếp cận mình.
"minseok, có muốn đặt cược một lần nữa không?"
không hiểu sao minseok lại bật cười khúc khích.
"lee minhyeong, từ khi nào mà cậu trở nên mải mê cờ bạc như vậy hả? trong chưa đầy nửa tiếng đã cá cược hai lần?"
"xin lỗi mà..."
"thế để tớ đoán cậu định cược gì nhé?"
"hử?"
"cậu muốn cược chúng nhất định sẽ cứu chúng ta."
"đúng là minseokie."
và đúng như hai người họ nghĩ, đám dị quái cấp cao thấy họ không có động tĩnh gì liền hét lớn lên, vội vàng lao đến tự mình tiêu diệt đám dị quái lâu la kia. chờ cho đám lâu la tan biến dần trong tay chính những kẻ bề trên của mình, minhyeong mới lại nói tiếp.
"tới nữa nhé?"
"lần này là gì?"
"cược xem chúng ta có chết khi nhảy xuống không?"
"được."
cho dù không biết mục đích của lũ dị quái là gì, không hiểu tại sao hai người họ lại không bị ảnh hưởng bởi từ trường khủng khiếp, bản thân họ là những người lính của khu vực an toàn, sống chết vinh nhục cùng với con người. dù sao thì cũng sẽ chết, chết cùng nhau cũng là một cái kết đẹp. không hề do dự, minhyeong và minseok nắm tay nhau, cùng lúc nhảy xuống khỏi cây cầu.
bên trong tiếng thét gào thê lương của đám dị quái, hai người rơi tự do xuống vực sâu vạn dặm, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau thật chặt.
"minhyeongie, nếu chúng ta sống thì sao?"
"nếu chúng ta sống, trở về, tớ sẽ cầu hôn cậu."
11.
lúc minhyeong mở mắt ra, trước mắt hắn là một bức tượng lớn. vốn tưởng là sẽ thịt nát xương tan, kết quả lại chỉ ê ẩm chân tay một chút. minhyeong nhìn một đống xác chết dị quái bên cạnh, hiểu rằng đám dị quái này đã không màng tính mạng mà cứu lấy hai người họ.
nhưng rốt cuộc là tại sao?
minhyeong quay sang nhìn minseok còn đang bất tỉnh, vô thức đưa tay lên lau vết xước trên mặt cậu, lại chợt nhớ ra tay mình còn bẩn, liền rút lại. hắn lôi từ trong lồng ngực ra một chiếc khăn tay, lặng lẽ lau đi vết bẩn trên mặt người kia, chỉ những vết xước nho nhỏ không làm cho gương mặt minseok trở nên xấu xí được. thực ra hắn đã tự nhủ từ lâu, nếu chiến dịch lần này có thể sống sót trở về, hắn nhất định sẽ dùng nghi lễ trang trọng nhất, nói cho cả thế giới biết rằng hắn yêu người này ra sao, muốn cưới người này thế nào. minhyeong thở hắt ra một hơi, hắn còn chưa nói ra một lời yêu với minseok, còn chưa được hẹn hò yêu đương ngày nào. hiện tại đường về mù mịt như đêm đen không đèn, lần đầu tiên minhyeong cảm thấy bất lực đến vậy.
đúng lúc này, minseok tỉnh dậy.
"uầy, còn sống thật này?"
"ừ, chúng mình còn sống."
"là chúng cứu chúng ta nhỉ?"
"ừ, có vẻ thế."
"tại sao nhỉ?"
"tớ cũng không biết."
"lee minhyeong."
"..."
minseok híp mắt nhìn minhyeong, rõ ràng là muốn hắn cho cậu một câu trả lời thoả đáng. minhyeong chớp mắt cười trừ, sau đó lại bật cười khúc khích. hắn đưa tay lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ túi trong áo, gắng gượng để ngồi dậy cho dù toàn thân đã rệu rã, quỳ một chân xuống trước mặt minseok. hắn mở ra chiếc hộp nhỏ mà bên trong có chứa một chiếc nhẫn xinh đẹp, trịnh trọng nói.
"minseokie, gả cho tớ nhé!"
lẽ ra hắn phải cầu hôn cậu trong nghi lễ trang trọng nhất, với bao nhiêu người xung quanh, và cả thế giới sẽ thấy được tình yêu của hai người họ. chỉ là hiện tại, giây phút cái chết đến gần, bóng tối bao phủ nơi hai dáng hình kề cận, rốt cuộc thì được chết với tư cách là bạn đời của nhau thì cũng xem như cuộc đời đã trọn vẹn. hắn và cậu đã sống không thẹn với thế giới, cho dù chỉ là vài giây phút ngắn ngủi, họ cũng phải sống cho ra một kiếp người.
minseok rưng rưng nước mắt, giống như đã chờ đợi lời ngỏ ấy từ rất lâu. dưới ánh sáng le lói mà mờ mịt của nơi vực sâu thăm thẳm, cậu mỉm cười thật rạng rỡ như ánh mặt trời, gật đầu nhận lấy chiếc nhẫn là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu không đổi thay.
"tớ nghĩ là tớ đã tìm thấy miền đất hứa rồi này."
minseok tựa đầu vào vai minhyeong, đột nhiên bật cười nói, trong hơi thở yếu ớt và ánh mắt mờ dần đi vì kiệt sức.
"hử? vậy sao?"
"trong tương lai khi nơi chúng ta yêu thương kiệt quệ, miền đất hứa là nơi có người ở bên."
"vậy thì đây là miền đất hứa của chúng ta rồi nhỉ?"
"ừm, đúng vậy."
cho dù nơi đây tăm tối vô lối, nó vẫn là nơi chứng giám cho hai trái tim họ trở thành một. đối với minseok, nơi này vẫn là nơi đẹp nhất thế gian, là miền đất hứa mà họ vẫn luôn kiếm tìm.
minhyeong đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"minseokie, tớ còn chưa được ăn bánh thanh yên của cậu."
"phải rồi, vẫn còn trong túi áo..."
minseok mò vào trong túi áo trong, lôi ra một bịch bánh nhỏ. bánh bên trong gần như đã dập nát hết, nhưng lại đúng lúc còn một chiếc vẫn nguyên vẹn. minseok lấy chiếc bánh ra, tự mình cắn một miếng, rồi đút phần còn lại cho minhyeong.
"ngon thật nhỉ, bánh cưới của chúng ta..."
hơi thở nhạt dần, hai bóng hình dựa vào nhau cùng chấp nhận cái kết cho hai cuộc đời trọn vẹn.
12.
tại tổng bộ hội đồng thế giới...
con tàu đột ngột xuất hiện sau biến dị thời không khiến tất cả đều bàng hoàng. sanghyeok lao ra từ trung tâm tổng bộ, chờ đợi cánh cửa phi thuyền mở ra. toàn bộ đội quân bên trong đều bị thương nặng, sau khi ra lệnh cho quân y đưa toàn bộ đi trị thương, hắn vội vã tìm kiếm những bóng hình mà mình mong muốn. nhưng cho dù có lật tung cả con tàu, sanghyeok vẫn không thấy minhyeong và minseok đâu.
"hyeonjoon! hai đứa kia đâu!?!"
lần đầu tiên, những cấp dưới thấy tổng tư lệnh của mình mất bình tĩnh đến vậy.
choi hyeonjoon như chết lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên khoảng không trước mặt, moon hyeonjoon thì đau đớn đến nhắm chặt hai mắt, môi mấp máy mãi mà không nói nên lời.
"nói mau!!!"
sanghyeok cho dù đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không muốn chấp nhận. hắn nắm lấy cổ áo moon hyeonjoon, cố chấp muốn đứa em mình cho một câu trả lời mà mình muốn. sanghyeok cứ thế gào thét ngay giữa khoang trị liệu, cho đến khi hắn chấp nhận sự thật, quỳ phục xuống đất, bật khóc nức nở.
bất chợt, sanghyeok nhớ ra chiếc huy hiệu mà hắn đã đưa cho đám nhỏ, vội vàng hỏi.
"hai đứa! huy hiệu của các em đâu?"
"dạ?"
choi hyeonjoon mất tập trung trả lời.
"anh hỏi chiếc huy hiệu mà anh đưa mấy đứa lúc trước đâu??"
"trong...trong thắt lưng em.."
sanghyeok nhận được câu trả lời, ngay lập tức không suy nghĩ gì đã lục lọi thắt lưng của choi hyeonjoon, tìm một lúc mới thấy chiếc huy hiệu. hắn tháo mặt bên trên của huy hiệu ra, tầng thứ hai của nó xuất hiện, trọn vẹn bốn chấm đỏ không hề biến mất. sanghyeok như từ địa ngục bay đến thiên đường, hắn ngồi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại đứng phắt dậy. hắn chỉnh trang lại quân phục, nói nhỏ với riêng hai người hyeonjoon.
"minhyeong và minseok còn sống, anh sẽ đi cứu hai đứa nó, bằng con tàu của "phục sinh quân". hai đứa nói rõ cho anh, tình huống lúc ấy là thế nào?"
hai hyeonjoon nghe tin liền ngồi bật dậy, bất chấp vết thương đang đau nhói.
"anh!? sao..."
"nhỏ tiếng một chút!"
hai hyeonjoon nhận ra mình có chút kích động, liền cảnh giác nhìn xung quanh gật đầu.
"chúng em cũng..."
"bị thương như vậy, còn muốn cứu ai?"
"cho dù có chết! ít nhất cũng phải để chúng em không thẹn với lòng mình!"
...
phía bên này, một tiếng động lớn đánh thức hai người đang mê man giật mình tỉnh dậy. cả một vực sâu đột nhiên sáng bừng, pho tượng trước mắt cũng hiện lên rõ ràng. minhyeong theo bản năng che chở lấy minseok, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng có một chuyện khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa, đó là hai người họ vẫn còn sống.
"chúng ta vẫn còn sống sao? mơ à?"
"ừ, có thể."
minseok nhìn bức tượng đang dần nứt ra, lại nhìn minhyeong không hiểu chuyện gì. xung quanh lại nhiều hơn vài xác dị quái, nhìn qua là dị quái hệ chữa trị cấp cao, có vẻ là chúng dùng chính mạng sống của mình cứu lấy họ. cậu không hiểu, tại sao lũ dị quái lại phải bất chấp tất cả mà cứu hai người họ như vậy?
13.
ngay khi cả hai còn đang không hiểu chuyện gì, phía sau bức tượng xuất hiện một bóng hình giống với con người, lại chẳng phải con người. đó là một con dị quái hình nữ hệ tâm trí cấp cao, trên trán còn khảm một viên đá màu đỏ, khắc ký tự giống với miền đất hứa trong tấm bản đồ. nó lặng nhìn hai con người đang đề phòng nó, khẽ cúi đầu, đưa tay làm động tác kính mời. minhyeong và minseok vẫn vô cùng cảnh giác, lại có chút bất lực. với tình trạng của hai người họ, chỉ cần con dị quái này phất tay một cái, thân xác cả hai sẽ ngay lập tức tan tành.
con dị quái chờ mãi không thấy hai người đâu mới hiểu được là vì họ không thể đứng dậy được. nó phất tay một cái, lại thêm hai con dị quái cấp cao nữa xuất hiện, tiến gần đến chỗ minhyeong và minseok, cẩn thận đỡ hai người họ dậy, đưa họ lại gần bức tượng. cho đến khi minhyeong và minseok đứng trước một cánh cửa bên dưới chân tượng, hai bên cánh cửa có hai ổ khoá hình vuông. ba con dị quái quỳ xuống, dập đầu xuống đất, như cầu xin hai người họ mở ra cánh cửa trước mặt.
nhưng mà mở ra kiểu gì?
minhyeong và minseok quay sang nhìn nhau, rồi lại nghi ngờ nhìn mấy con dị quái vẫn còn đang dập đầu. minseok chớp mắt một cái, nói.
"ta đói rồi."
con dị quái đầu đàn vội vã ngẩng đầu dậy, gật gật đầu, sau đó đứng lên chạy vào bên trong, một lát sau quay lại với một giỏ hoa quả dại, có lẽ được hái từ khu vực sa-09. minseok nhìn giỏ hoa quả, lại nhìn sang minhyeong đang tìm cách mở ra cánh cửa.
"mấy thứ này có an toàn không? lỡ như ta ăn phải bị trúng độc thì sao?"
con dị quái có vẻ bối rối, cái đầu cứ lắc qua lắc lại, cố gắng giải thích rằng mấy thứ này an toàn. lúc này, minhyeong lấy chiếc hộp nhỏ kỳ lạ vẫn cầm trên người kia ra, so sánh một chút kích thước, mới nói nhỏ với minseok.
"chiếc hộp, minseokie, có vẻ chiếc hộp là chìa khoá."
minseok cũng lấy chiếc hộp ra, con dị quái lại lần nữa quỳ xuống dập đầu.
minhyeong và minseok cùng lúc ghép chiếc hộp vào, cho dù không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả hai vẫn muốn thử một lần. lúc nãy khi cả vực sâu sáng bừng lên, khắp nơi đều là dấu tích của miền đất hứa. phải chăng đây chính là cánh cửa dẫn đến miền đất hứa huyền thoại? nhưng miền đất hứa là nơi sẽ chấm dứt cuộc sống của chúng, chúng sao có thể giúp hai người họ?
bức tượng nứt toác trong phút chốc được khôi phục trở lại. một dòng ánh sáng dịu nhẹ chảy ra từ hai bên chiếc hộp, hình thành một dòng chữ kỳ lạ. đó không phải là chữ của thế giới loài người, nhưng không hiểu sao minhyeong và minseok lại hiểu được.
"lời hứa cho một tương lai, mảnh đất là sự hy sinh của máu thịt, là kết tinh của tình yêu vĩnh cửu không đổi thay. thử thách là phải có, nhưng khi thử thách kết thúc, đó sẽ là sự cứu rỗi dành cho muôn phương."
minhyeong đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, đến bây giờ cậu mới ngước lên nhìn kỹ lại bức tượng. đó là một bức tượng về hai con người đang khiêu vũ, ngũ quan không rõ ràng nhưng nụ cười trên miệng rất rạng rỡ.
tại sao hắn lại thấy hai người này thật quen thuộc?
có vẻ như minseok cũng nhận ra điều này, cậu xiết chặt lấy tay minhyeong, nhíu mày nghi ngờ nói.
"minhyeong, đó có phải là tớ và cậu không?"
minhyeong không biết phải trả lời sao, nhìn bức tượng phải tồn tại qua mấy ngàn năm, ít nhất là trước khi thảm hoạ ập đến, làm sao có thể là hai người họ được? nhưng hắn lại không thể thốt lên câu phủ nhận, vì quả thực hai người ấy quá quen thuộc, đến mức hắn cảm thấy sợ hãi, sợ rằng đó chính là sự thật.
cảnh cổng trước mắt đột nhiên mở ra, một căn hầm xuất hiện. minhyeong và minseok chần chừ bước xuống, ba con dị quái liền đi theo sau như muốn hộ tống họ. đó là một căn hầm mang kiến trúc của thế giới ba ngàn năm trước, càng đi vào sâu, hai người càng cảm thấy đau đầu. ban đầu, họ còn nghĩ rằng đó là do thiếu oxi, nhưng có một số hình ảnh cứ xẹt qua đầu óc họ, giống như có ai đó muốn nhồi nhét thứ gì vào đầu họ. những hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc của hai người nào đó, cùng nhau trồng cây, cùng nhau nuôi con, cùng nhau nghiên cứu,... cứ liên tục xuất hiện trong đầu hai người theo từng bước đi. cho đến khi nhìn rõ mồn một gương mặt hai người kia, cũng là lúc trước mặt minhyeong minseok xuất hiện một hệ thống máy móc lớn, ở giữa mang một lõi năng lượng màu xanh.
minhyeong minseok ngã rạp xuống đất vì đau đớn, không ngừng ôm đầu rên rỉ. ba con dị quái vô cùng bối rối, nhất là con đầu đàn, nó vội vã vung tay, một vài con dị quái hệ chữa trị bị đưa đến, bị ép phải cứu hai người họ, nhưng đều không có tác dụng.
14.
cùng một lúc, minhyeong và minseok đã thấy cùng một hình ảnh. họ nhìn thấy chính bản thân mình đã sống vô cùng hạnh phúc. có vẻ như hai người họ đều là những nhà khoa học, sống trong thời kỳ yên bình thịnh thế, mọi mối quan hệ đều rất tốt đẹp. họ đã dùng khoa học để có được một đứa con chung, là một bé gái vô cùng xinh đẹp, một nhà ba người dù bận rộn nhưng sống rất hoà hợp, mỗi ngày đều tươi cười vui vẻ.
khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, một ngày nọ, tổ chức giao cho họ một nhiệm vụ, đó là nghiên cứu ra loại năng lượng có khả năng cường hoá con người, đưa con người trở thành đỉnh cao của thế giới, không còn là loài vật yếu đuối nữa. hai người đã ngày đêm nghiên cứu, khi sắp có thành quả, họ mong muốn có được một dấu ấn dành cho riêng mình, và con gái của họ, đã vẽ nên một ngọn lửa.
"ba nói lõi năng lượng này sẽ đem đến cho nhân loại sự phát triển mạnh mẽ, nên con đã vẽ ngọn lửa, đại diện cho sự sống và sinh trưởng!"
giọng nói của đứa trẻ vang vọng trong đầu. mọi chuyện có lẽ đã suôn sẻ, cho đến khi biến cố ập tới. một kẻ nào đó đã đánh cắp lấy thành quả nghiên cứu của hai người họ, nhưng lại không hề hay rằng công trình nghiên cứu đó đã bị lỗi, hai người đã muốn tiêu hủy. khi công trình đó được công bố, kẻ đánh cắp đạt được vinh quang mà mình muốn. không một ai tin lời minhyeong và minseok, hai người bị tẩy chay, khai trừ khỏi tổ chức.
vì nghĩ tới một ngày như hôm nay, minhyeong và minseok dời phòng nghiên cứu xuống vực sâu vạn dặm, nơi con người đã tự mình khám phá hết và không còn hứng thú nữa, tự mình nghiên cứu lại một lõi năng lượng khác, có thể cứu vớt một tương lai nhân loại diệt vong. chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, thảm hoạ năng lượng bùng nổ do lõi năng lượng bị lỗi, gây nên sự biến dị toàn diện cho các loài sinh vật. minhyeong và minseok lúc này đã bạc hết tóc do ảnh hưởng năng lượng, chưa kịp kích hoạt lõi năng lượng mới đã bị dị quái tấn công giết chết, trong khi hai trán còn chạm vào nhau, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, thân thể dần khô héo.
những hình ảnh dừng lại, cơn đau cũng ngừng hành hạ minhyeong và minseok. hai ngươi quay ra nhìn nhau, không thể ngừng chảy nước mắt, trái tim đau đớn vô cùng. họ cứ thế khóc lớn một hồi lâu, cho đến khi con dị quái vỗ vỗ vào lưng họ như muốn an ủi. minseok ngước lên nhìn viên đá khảm trên trán con dị quái, nhớ về viên đá được đeo trên cổ người con gái trong ký ức xưa, cậu chợt nhận ra sự thật.
"seokhyeong, là con sao?"
tiếng nói như tiếng lòng vụn vỡ, trong thanh âm nức nở nghẹn ngào, con dị quái đứng yên chết lặng, không thể khóc, cũng chẳng thể nói gì. minhyeong mở to mắt bàng hoàng nhìn con dị quái, không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra, đứa con bé bỏng trong ký ức, đã vì thảm hoạ năng lượng mà biến đổi thành dị quái. nỗi đau uất nghẹn nơi lồng ngực, hoá thành từng dòng nước mắt tuôn rơi, ba con người từng thân thương nhất ôm lấy nhau khóc nức nở.
qua một lúc lâu, minhyeong và minseok mới đủ bình tĩnh lại để suy xét lại vấn đề. đã ba ngàn năm trôi qua, hai người họ sao có thể là hai người trong ký ức được? không lẽ họ là kiếp sau sao? có thể có chuyện đó xảy ra sao? minhyeong lướt nhìn xung quanh, mới nhìn thấy hai khoang chứa có vẻ kỳ lạ. hắn chợt nhớ ra việc hai người họ đều là cô nhi, nghe nói viện phúc lợi nhặt được hai người lúc còn đỏ hỏn ở biên giới na-12 và sa-09 cũ, khi ấy vẫn còn là khu vực an toàn. minhyeong cúi đầu nhắm mắt, khiến nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
"ba ngàn năm, cám ơn con, con đã vất vả rồi..."
cuối cùng thì hắn cũng hiểu, tại sao lũ dị quái lại không tấn công họ, tại sao từ trường không ảnh hướng tới họ. seokhyeong là dị quái hệ tâm trí cấp cao nhất, con bé có khả năng điều khiển mọi loại dị quái, còn từ trường mạnh mẽ là do chính bản thân họ tạo ra, đương nhiên không ảnh hưởng tới họ.
"con đã chờ đợi chúng ta rất lâu rồi phải không? xin lỗi con, chúng ta về nhà muộn rồi."
15.
sau khi lấy lại được ký ức, minhyeong minseok hiểu rằng lõi năng lượng trước mặt này chính là cơ hội duy nhất của thế giới. hai người họ ngồi vào chỗ vốn thuộc về mình, theo bản năng gõ gì đó vào màn hình trước mặt. trong phút chốc, trước mắt cả hai người mờ đi vì bị ánh sáng bao phủ. lúc mở mắt ra, hai người đã đứng trong một không gian kỳ lạ, xung quanh trắng xoá, không có bất cứ một thứ gì.
"chào mừng quay lại, lee minhyeong, ryu minseok. để kích hoạt lõi năng lượng, xin hãy xác nhận một vài mật mã sau."
"xác nhận."
minhyeong gật đầu. ngay lập tức, trước mắt hắn xuất hiện hình ảnh ba ngàn năm trước, khi hai người họ chết đi, sau đó là khi minseok gần chết trong nhiệm vụ đầu tiên, khi minseok chứng kiến người đàn em chết ngay trước mắt mình, và khi minseok thấy một mình hắn đơn độc chống chọi với đám dị quái lúc nãy.
"hãy xác nhận, đâu là khoảnh khắc mà ryu minseok cảm thấy sợ hãi nhất?"
minhyeong chết lặng nhìn những hình ảnh đang chạy trước mắt mình, đều là những khoảnh khác mà minseok cảm thấy sợ hãi tới mức run rẩy. hắn đã phân vân một hồi rất lâu, nhớ về bộ dạng của minseok khi cậu chứng kiến người đàn em chết vì mình. đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy minseok sợ hãi đến thế, cậu ấy đờ đẫn đến không còn nhận thức, đau đớn đến không nói nên lời. có lẽ là khi ấy chăng?
phía bên này, minseok sau khi xác nhận mật mã, cậu đột nhiên bị lôi vào trải nghiệm một lần nữa những nỗi sợ hãi ấy. đó đều là những khoảnh khắc cậu không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa, vĩnh viễn muốn quên chúng đi. nhưng thứ này tái hiện lại không sai sót một chi tiết, một giây phút nào, khiến minseok thân bất do kỷ, đau đớn khôn cùng. chiếc lõi cho phép cậu lựa chọn, tự mình chọn xem khoảnh khắc nào khiến cậu sợ hãi nhất.
minseok khóc đến tức tưởi, tự cười cho cái thứ chết tiệt do chính mình tạo ra này. cái chết của ba ngàn năm trước, được chết cùng người mình yêu, dù cho cuộc sống bị đẩy đến bước đường cùng thì cũng là cả hai cùng bạc đầu. khi ấy có lẽ cậu chỉ còn nỗi áy náy với đứa con gái đáng yêu, và nỗi nuối tiếc khi chẳng thể cứu vớt nhân loại. trong nhiệm vụ đầu tiên khi còn là một binh nhất nho nhỏ, bị dị quái tấn công sắp chết, đúng là minseok đã sợ hãi, nhưng hơn cả là cảm giác không cam lòng, bởi cuộc đời quân nhân của cậu mới chỉ bắt đầu, không thể chết ở đó được. khi chứng kiến người đàn em chết đi vì mình, đó không phải là nỗi sợ, đó là sự phẫn nộ khôn cùng, sau đó là tội lỗi bủa vây tâm trí. minseok vẫn còn giữ chiếc dây chuyền của người đàn em, còn phải giữ lời hứa với cậu ta, phải trở về trao lại chiếc dây chuyền cho người cần trao. còn lại...
khoảnh khắc thấy minhyeong sắp rời bỏ mình, minseok mới biết sợ hãi tột cùng là gì. đó là khi người cậu yêu nhất trên đời chết đi ngay trước mặt cậu, sẽ bỏ cậu lại một mình chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng. bây giờ minseok càng hiểu, tình yêu của họ đã luôn tồn tại từ ba ngàn năm trước, kết tinh tình yêu của họ vẫn luôn đợi chờ ngày họ trở về, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được. miền đất hứa là thứ mà chính tay họ tạo nên, là trách nhiệm của họ, cũng là minh chứng cho tình yêu giữa hai người.
vì vậy, minseok đã có lựa chọn của mình.
"xác nhận, hai vị lee minhyeong, ryu minseok lựa chọn cùng một câu trả lời. kích hoạt lõi năng lượng."
16.
giọng nói máy móc lại vang lên, đưa minhyeong minseok trở về thực tại. hai người quay sang nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ, nắm tay nhau cùng tiến về nơi con gái mình đang đứng, chờ đợi cho điều kỳ diệu sắp đến. chiếc lõi phải mất một lúc mới có thể kích hoạt, không hiểu sao, seokhyeong lại kéo hai người họ ra khỏi hầm nghiên cứu, để mặc hai con dị quái cúi chào ở bên trong, dường như con bé đang cảm nhận được gì đó.
đáy vực vẫn còn đang sáng bừng, seokhyeong đột nhiên hét lớn một cái, thanh âm chói tay vang vọng khắp vực sâu. chỉ trong chốc lát, dị quái rụng xuống đáy vực như mưa, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. đây chính là sức mạnh áp đảo của dị quái cấp cao nhất, con người không thể chống chọi được. minhyeong và minseok cảm thấy có chút may mắn, may mà đây là con gái của hai người họ, dù cho mang hình hài nào cũng rất xinh đẹp.
sau khi tiếng hét kết thúc, ánh sáng từ bức tượng cũng lan toả dần, dường như chiếc lõi đang dần làm nhiệm vụ của mình. seokhyeong lao lên miệng vực, lúc quay về đã dẫn tới một chiếc phi thuyền.
"đó không phải là phi thuyền của phục sinh quân sao??"
minseok ngạc nhiên.
sau khi thực hiện bước nhảy alpha, con tàu đã ghi chép lại hành trình, chỉ cần đủ nhiên liệu, nó có thể thực hiện một bước nhảy alpha nữa về đúng chỗ đã thực hiện trước đó. nhưng đã mất bao nhiêu công sức của hai người họ, sao "phục sinh quân" lại quay lại? lẽ nào chỉ là để cứu hai người họ thôi sao?
có vẻ như ảnh hưởng từ trường đã biến mất, chiếc phi thuyền hạ cánh rất dễ dàng. cánh cửa vừa mở, sanghyeok cùng hai hyeonjoon nhào ra ngoài, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì hai người đồng đội của mình còn sống, lại rất khoẻ mạnh.
"hai cái thằng chết tiệt này! không phải anh đã nói phải sống sót trở về sao??"
sanghyeok tiến lên đập vào đầu hai đứa em mình một cái, giọng điệu trách móc nhưng cũng chỉ có vậy.
"anh,... hyeonjoon, sao ba người lại...?"
"anh ấy nhìn thấy trên huy hiệu rằng hai em vẫn còn sống, chuẩn bị hết nhiên liệu, còn cướp cả tàu, quyết tâm cứu hai đứa bây về."
"ảnh xin không được là ảnh liền cướp tàu, bây giờ về là xác định mất chức.."
sanghyeok lườm hai hyeonjoon một cái, sau đó mới nói.
"về thôi, chúng ta về nhà."
"anh, đợi một chút, chúng em đã tìm ra miền đất hứa rồi, cũng đã kích hoạt lõi."
minhyeong tâm trạng vui vẻ nói, theo như trong ký ức, sau khi kích hoạt lõi năng lượng này, toàn bộ những sinh vật biến dị đều sẽ tan biến. hắn đột nhiên dừng lại, bàng hoàng nhận ra điều mà mình đã không ngờ tới, sau đó quay lại nhìn về phía seokhyeong. con bé vẫn mỉm cười, bình thản như đã biết trước điều gì sẽ đến.
"seokhyeong à!"
ngay khi minhyeong muốn nắm lấy tay con gái, seokhyeong đã lùi về sau. đúng lúc này, ánh sáng từ phía bức tượng càng rực rỡ hơn, một tiếng "ong" vang lên, ánh sáng bùng nổ. trong tiếng hét thất thanh của minhyeong và minseok, seokhyeong đẩy mạnh cả năm người về phía con tàu, mặc cho đôi tay minseok vẫn còn chấp chới. làn ánh sáng xoẹt qua người seokhyeong, khiến thân thể con bé chậm rãi biến mất. trong lúc còn có thể cử động, seokhyeong móc viên đá từ trên trán mình ra, dùng năng lực cuối cùng còn sót lại, đưa viên đá về tay hai đấng sinh thành.
trái tim minhyeong minseok vỡ vụn, lần đầu thật sự trải qua nỗi đau đớn của việc mất đi khúc ruột. hai ngươi điên cuồng đánh vào cửa chiếc phi thuyền, nhưng làm cách nào cũng không thể mở ra. con tàu dần rời khỏi vực sâu, tiến thẳng về phía khu vực an toàn. có vẻ seokhyeong thật sự quyết tâm bảo vệ họ khỏi sự bùng nổ ánh sáng, đứng quá gần có thể khiến con người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. ba người sanghyeok, hyeonjoon không rõ tại sao hai người họ lại tiếc thương cho một con dị quái, thấy họ điên cuồng đến vậy vội vã đến ngăn cản.
"minhyeong, minseok! đừng đập nữa, có chuyện gì vậy??"
"anh, con bé là con gái của chúng em, con bé đã đợi chúng em ba ngàn năm, em xin anh đấy, cho chúng em quay lại đó đi!"
minseok túm lấy vạt áo của sanghyeok khóc lóc van xin. còn minhyeong bị hai hyeonjoon giữ lại đã ngồi chết lặng từ lúc nào, hai mắt đờ đẫn như không còn nỗi đau nào lớn hơn được thế, trong lòng bàn tay đã rướm máu vì lúc nãy liên tục đập mạnh vào cánh cửa, từ khi nào đã xuất hiện viên đá nhỏ kia. đây là thứ duy nhất mà seokhyeong để lại cho hai người họ.
17.
"con gái? là sao? anh không hiểu, hai đứa bình tĩnh lại đi, giải thích cho tụi anh có được không?"
sanghyeok thấy được sự bàng hoàng của hai đứa em, ngồi xuống kiên nhẫn thăm hỏi. moon hyeonjoon lại gần khu vực lái của con tàu, phát hiện ra bản thân không thể làm gì để lái tàu được nữa. dường như con tàu đã được lập trình để trở về khu vực an toàn, chương trình một khi đã chạy thì không thể ngừng được.
"anh, con tàu sẽ về thẳng t-02, không thể ngừng được..."
sanghyeok thở dài một hơi, nhìn hai người em vẫn vật vã trong nỗi đau, không còn cách nào khác, đành phải nói.
"hai đứa bình tĩnh lại chút nhé, trở về rồi nói cho tụi anh biết đã có chuyện gì xảy ra nhé."
...
trở về t-02, chiếc phi thuyền lập tức bị bao vây, quân đội dường như chỉ chờ cho người bên trong đi ra liền lập tức bắt giữ. nhưng khi tổng tư lệnh nhìn thấy họ mang về thêm hai người, lại đúng lúc nhận được báo cáo.
"báo cáo! báo cáo! ngài tổng tư lệnh! cơ quan theo dõi dị quái báo cáo!"
"có chuyện gì?"
"báo...báo cáo, theo như cơ quan theo dõi dị quái, sau khi nhận được thông tin về một vụ bùng nổ năng lượng ánh sáng tại vực sâu giữa na-12 và sa-09, toàn bộ dị quái quanh khu vực an toàn đều đã biến mất, kể cả những dị quái trong phòng thí nghiệm. cơ quan đã cho thiết bị tiến vào các lãnh địa, toàn bộ dị quái thật sự đã biến mất!"
cả đội quân đứng chết lặng một hồi, sau đó đồng loạt ném vũ khí xuống, hét lên như chưa từng hạnh phúc đến thế. tổng tư lệnh thở ra một hơi, không thể kiềm chế được mà cười lớn, vội vàng quay người muốn chạy vào bên trong, nhưng lại chợt nhớ ra năm con người kia. ông nhìn hai người minhyeong minseok yếu ớt tới mức phải được cõng trên lưng, lại nhìn sanghyeok muốn hắn cho một lời giải thích.
"thưa tổng tư lệnh, thay mặt đại tướng lee minhyeong và đại tướng ryu minseok, tôi xin trân trọng báo cáo, hai vị đại tướng đã không phụ sứ mệnh, tìm ra lõi năng lượng miền đất hứa, thành công kích hoạt."
"đưa hai vị đại tướng về trị thương! triệu tập hội đồng, chúng ta sẽ đưa thông cáo tới toàn bộ thế giới!"
tổng tư lệnh cười lớn. đây chính là sự cứu vớt của nhân loại, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên khi con người một lần nữa làm chủ thế giới.
...
sau khi xác thực, minhyeong và minseok đã được vinh danh và đứng trong vinh quang vô hạn. hai người họ quay về vực sâu thăm thẳm, cố gắng tìm một chút dấu vết của con trẻ. chỉ là rốt cuộc cũng đã trôi qua ba ngàn năm, seokhyeong đã làm dị quái quá lâu, những vật từ khi còn làm con người sớm đã mất hết. thứ duy nhất mà con bé để lại cho họ là viên đá màu đỏ, và một dàn máy móc là tâm huyết nghiên cứu cả đời của họ.
minseok vẫn không thể kìm nổi nước mắt, những ký ức về những năm tháng hạnh phúc ba người cứ quẩn quanh khiến cậu không thể vực dậy nổi. cho đến khi minhyeong phát hiện ra bên trong viên đá dường như có thứ gì đó. nó khuất sau biểu tượng miền đất hứa, lại nhỏ bé khó nhìn.
"minseokie, có...có thứ gì đó ở đây!"
"hử?"
minseok nhận lấy viên đá, nhìn thật kỹ, mãi sau mới nghĩ ra một điều.
"minhyeong, liệu có phải là một mảnh dây rốn không?!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top