tâm tư

"Làm cái trò gì đấy?"

Mân Tích viết chậm, nhưng vì chữ em đẹp nên thầy đồ cũng ậm ừ cho qua, không trách phạt em. Dẫu sao cũng là đứa trẻ mới lớn, chẳng mấy mà thành tài nên chẳng việc gì phải vội vàng cả.

Trái ngược với em, cậu Minh Huỳnh nhà quan tri huyện viết vừa nhanh vừa ẩu, không đến mức như gà bới giun, tuy nhiên so với chữ của ông huyện thì quả là một trời một vực. Thầy đồ nói nữa nói mãi cũng chẳng thay đổi được tính nết của cậu lớn nhà quan, cuối cùng đành xếp chỗ cho hắn ngồi cạnh em Tích, mong rằng hai đứa sẽ bù trừ cho nhau một ít.

Thầy tính không bằng trời tính, Minh Huỳnh viết càng ngày càng ẩu, càng ngày càng nhanh. Thằng hầu mài mực của cậu Huỳnh nhàn tênh, bút lông ngoáy ba lần là xong chữ "Hiếu", sau đó cậu bắt đầu dùng bút quệt vài vết mực lên má bạn học. Mân Tích vốn đã viết chậm nay còn chậm hơn, vì còn phải quay ra nhăn nhó, lườm nguýt đủ kiểu cậu mới dừng trêu em.

"Tôi thấy em Tích có một nốt ruồi ở dưới mắt trái. Tôi chấm nốt bên phải cho cân."

Mấy bữa đầu bị em bắt gặp, cậu Huỳnh còn biết ngại mà giấu cây bút ra sau lưng. Vài hôm sau, cái dáng vẻ chột dạ ấy hoàn toàn biến mất. Em nổi giận thì cậu trêu lại em vài câu rồi lại ngồi cười khúc khích một mình. May mà hai đứa ngồi hàng đầu, nếu không em sẽ chỉ nghe thấy tiếng cậu cười mà chẳng nghe được bài giảng của thầy.

Em Mân Tích cảm thấy phiền lắm, ấy thế mà cậu Minh Huỳnh lại vui ra mặt. Vui đến độ cả nhà quan tri huyện đều biết em Tích vừa ngoan lại viết chữ đẹp, còn gửi lời đến thầy đồ cảm ơn em vì đã cùng với cậu cả nhà họ luyện chữ. Lén hỏi thằng hầu em mới biết, cậu Minh Huỳnh chẳng đoái hoài gì đến chuyện đèn sách, là hai ông bà huyện ép cậu đi học cho có chữ có nghĩa. Vốn định học hết năm nay thôi cho gọi là có ăn có học, nào ngờ tự dưng cậu Huỳnh siêng đi học đến mức bà huyện tưởng cậu bị trúng tà, mỗi sáng còn dậy sớm hơn cả mấy con hầu trong nhà. Chữ nghĩa nhập vào người như nước chảy từ nguồn về suối, học hành thế nào mà lại qua được cả thi Hương.

"Bà huyện nhà tôi còn mời thầy cúng về..." để xem cậu Huỳnh có trúng bùa ngải ở đâu không?

"Xong sao nữa?"

Thằng hầu đang kể chuyện tự dưng im bặt, nó liếc mắt ra hiệu cho Mân Tích quay ra sau. Cậu Huỳnh nhà nó đã nói chuyện xong với thầy đồ nên quay lại chỗ ngồi, không quên đá mắt liếc xéo nó một cái.

"Em Tích có chuyện gì muốn biết về tôi thì trực tiếp hỏi tôi đây này. Thằng Vừng tồ lắm, nó có biết gì đâu."

"Tôi không thèm."

Mân Tích không nói chuyện nữa, bắt đầu cầm bút lên chép thơ. Ai mà thèm biết gì về cậu Minh Huỳnh cơ chứ? Con nhà quan thì mấy ai thành tài đâu? Âu cũng chỉ là mấy cậu ấm được nuông chiều chẳng biết trời cao đất dày, ban ngày sớm sủa thì đi chơi chọi gà, ban đêm thì la cà ở mấy quán rượu.

Lý Minh Huỳnh... cũng sẽ giống bọn họ thôi.

"Em Tích giận tôi à?"

"Không."

"Vậy cớ sao em không dùng bút lông u tôi tặng em?"

Bà huyện có gửi qua thầy đồ một cây bút lông với một tập giấy tuyên, không dám khoa trương gì cả, chỉ muốn cảm ơn em đã cùng với Minh Huỳnh học tập thời gian qua. Không khó để nhà quan tri huyện điều tra về gia cảnh nhà em, nghèo thì cũng không nghèo, nhưng để nuôi em đi học, trong nhà cũng chỉ còn gạo vừa đủ ăn. Mười lăm hàng tháng em mới được ăn một bữa thịt, còn lại chỉ có cơm trắng với muối vừng, đậu phụ. Tiền giấy còn đắt hơn tiền gạo, đặt bút xuống viết vài nét em cũng phải suy nghĩ xem ở nhà mình còn bao nhiêu tờ, vậy mà bà huyện tặng em nguyên một tập giấy đủ cho em dùng cả năm trời. Bút lông thì khỏi phải bàn tới, thân bút cứng cáp, tốt hơn cây bút của em không biết bao nhiêu lần.

"Bút... quý quá. Tôi dùng sợ hỏng mất."

"Em Tích cứ dùng đi, không hỏng được đâu mà. Biết đâu bút mới lại viết nhanh hơn thì sao?"

"Thật không?"

"Thật mà. Tôi viết nhanh như thế, tất cả là nhờ bút u tôi mua chứ còn gì nữa!"

Thằng Vừng nhìn cậu Huỳnh nhà nó nói xạo đến mức chảy mồ hôi tay, vậy mà cũng qua mặt được em Tích, dụ được em lấy cây bút mới ra viết thử vài chữ. Em vốn thông minh sáng dạ, vậy mà sao em lại dại dột tin vào lời cậu Huỳnh như thế cơ chứ? Rõ ràng cậu nhà nó viết ngoáy như múa thương, thuở đầu là để chống đối ông bà huyện, còn bây giờ là để nhanh nhanh ngó sang nhìn em Tích. Vậy mà vào lời cậu nhà nó lại thành tất cả là tại bút của u tôi.

Hiển nhiên, chẳng được mấy hôm, cậu Huỳnh nhà nó đã bị người ta phát hiện ra, rằng chẳng có cái bút nào giúp người ta viết nhanh lên được cả. Bấy giờ thì cậu nhà nó đã phát cuống cả lên, vì em Mân Tích xin thầy chuyển chỗ, không muốn ngồi cạnh Minh Huỳnh nữa.

"Thằng... cu này, tránh ra đi!"

Lý Minh Huỳnh định bụng gọi tên thằng nhỏ cho có oai, nhưng trước đây cậu đi học, hồn vía vắt ở tít trên mây, chẳng nhớ ai vào với ai cả. Cái lớp học này do ông huyện Lý mở, mời thầy về dạy, đứa nào cũng biết cậu Huỳnh không dễ chọc vào, vậy nên chẳng có ai dám đến nói chuyện với cậu. Cứ thế bảo sao mà hơn chục người, cậu chỉ biết tên mỗi Mân Tích mà thôi.

Thằng nhỏ chẳng hiểu chuyện gì, định bụng cố cãi một câu, nhưng ngẩng đầu lên thấy cậu Huỳnh cao hơn nó hai cái đầu, nó đành ngậm ngùi thu giấy mực sang chỗ khác ngồi. Minh Huỳnh như ý ngồi vào chỗ cạnh Mân Tích, mà em Tích cũng tự biết rằng dù em có chuyển chỗ bao nhiêu lần thì người nọ cũng về lại cạnh em được thôi, vậy nên em cũng im lặng, mặc cậu thích làm gì thì làm.

"Em Tích ơi, tôi không cố ý đâu mà."

"..."

"Tôi chỉ là muốn em được viết bút tốt hơn thôi."

"..."

Cả buổi hôm đó, thậm chí là dăm ba buổi học hôm sau đó nữa, thằng Vừng chẳng còn thấy Mân Tích đáp lại cậu Minh Huỳnh nhà nó câu nào. Em cứ im lặng luyện chữ, đổi về cây bút cũ trước đây của em. Khi nào thầy hỏi thì em thưa dạ, không thì im lặng chẳng mở lời. Mà cậu Minh Huỳnh xưa nay vốn lì lợm đến mức ông huyện đánh đòn cũng cắn răng không khóc, cứ thế mà lải nhải bên tai em Tích không ngừng ngày nào cả.

"Cậu cứ nói mãi thế, Mân Tích cũng có nghe đâu?"

"Ai bảo mi là em Tích không nghe?"

Minh Huỳnh dừng lại trước bậc thềm, nhìn vào chỗ ngồi của Mân Tích, mới sáng sớm sương trên lá còn chưa tan hết, em đã đến lớp rồi.

Trước đây cậu sống đời cậu, em sống đời em, bèo nước trôi qua nhau. Lúc ấy em với người đời trong mắt cậu đều chẳng khác gì, không quen không biết. Hôm ấy cũng như hôm nay, Minh Huỳnh bực bội với thầy u chẳng ngủ được nên đến lớp sớm một hôm, để rồi cậu mới phát hiện ra cảnh đẹp cả đời khó quên.

"Sao bạn học này lại đến lớp sớm thế?"

"Nhà tôi nghèo không có tiền mua đèn dầu, đành phải đến lớp sớm đọc lại bài phú thầy giảng hôm qua."

Khi ấy, Minh Huỳnh cứ nhìn em đến ngẩn cả người, nhìn Mân Tích viết chữ chậm đến mức hắn có thể ăn xong được ba bữa cơm, vậy mà hắn cũng chẳng vội vã phàn nàn hay giục giã. Người đến lớp ngày càng đông đủ, thầy đồ cũng sắp bước qua cửa, Mân Tích chưa chép xong bài phú, đôi mắt đã ngấn lệ, vội vàng nín khóc mà chép nốt.

Vừa hay, bình minh đánh rơi nắng vào đôi mắt em, khiến cho Lý Minh Huỳnh hiểu được mấy câu thoại trong mấy câu chuyện tình mà cậu Huyền Tuấn hay kể trên chợ huyện:

"Nếu như em đến rồi, thì mùa xuân không cần đến nữa."

Lý Minh Huỳnh tương tư em từ thuở ấy, đột nhiên thay tính đổi nết, không những chăm đi học lại còn đi rất sớm. Mới hôm nào con mình còn quỳ trước bàn thờ tổ tiên đòi đi tòng quân, nay đột nhiên quan tâm chuyện đèn sách, tất nhiên ông bà huyện vui mừng còn chẳng hết. Thằng Vừng nghe ông bà dặn để ý về cậu quý tử qua tai trái, còn nghe cậu nhà nó nói chuyện về Mân Tích qua tai phải, cuối cùng chẳng biết than với ai, đành ngậm ngùi nuốt hết nước mắt vào trong.

"Em có thấy Mân Tích đáp lại cậu câu nào đâu. Chắc chắn là không nghe rồi!"

"Mi đúng là chẳng hiểu gì cả!"

Cậu Huỳnh chẳng thèm chấp nhặt với nó, ung dung bước vào lớp, ngồi xuống cạnh em Tích ngắm em viết chữ. Thằng Vừng không biết chứ cậu biết. Mỗi lần cậu nói nhảm, em lại dừng bút một lát, đợi cậu nói hết câu mới viết tiếp.

Em Mân Tích ấy à, dễ giận nhưng cũng nguôi giận rất nhanh. Chẳng qua là ngại nên mới không câu nào thôi!

"Em Tích mà không trả lời là tôi buồn lắm đấy! Ngày mai tôi không đến đây nữa rồi."

"..."

Mân Tích viết nốt câu thơ cuối, do dự đặt bút xuống để viết nốt một dấu vòng câu. Đột nhiên, dấu chấm chẳng có sức nặng gì ấy bỗng trở thành một nỗi sợ của em, giống như nếu đặt bút xuống thì không chỉ bài thơ này kết thúc, mà còn là Minh Hùng và Mân Tích vậy.

"Nửa năm nữa là kì thi Hội rồi. Thầy tôi bắt tôi lên kinh bái Trạng Hách làm thầy, theo người đó dùi mài kinh sử."

Lớp học này đúng là do ông huyện Lý mở, thế nhưng mở ra chỉ vì tìm người bầu bạn với Lý Minh Huỳnh, tất nhiên cũng có khả năng vì cậu Huỳnh rời đi mà đóng cửa.

"Lên kinh..."

"Mân Tích chịu nói chuyện với tôi rồi à?"

"..."

"Ơ tôi đùa mà. Em Tích đừng im lặng với tôi như thế."

"Vậy... lớp học này vẫn mở chứ?"

"Vẫn mở."

Lớp học thì vẫn mở cho đến tận sau này, đến tận khi đợt khoa cử kết thúc. Có vài sĩ tử qua được kì thi Hội, được phép thi Đình. Cũng có vài người chỉ đỗ phó bảng, có tí chữ nghĩa thì về quê lấy vợ, trở thành thầy đồ dạy học đám trẻ.

Chỉ là trong những người đó, không có Mân Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top