01. Nhân ngư ngốc nghếch
Từ đáy đại dương sâu thẳm, nơi ánh mặt trời không thể chạm tới, sự tồn tại của những sinh vật huyền bí mang tên nhân ngư từ lâu đã được con người khai phá. Nhân ngư mang trong mình vẻ đẹp tựa nữ thần biển cả và khả năng chữa lành kỳ diệu, được xem như báu vật của đại dương. Tiếng ca của nhân ngư không những sở hữu sức mạnh mê hoặc có thể điều khiển tâm trí con người mà còn chứa khả năng thần kỳ có thể xoa dịu tinh thần của dị năng giả.
Nhận thức được giá trị vô cùng to lớn ấy, Đế Quốc đã không ngần ngại đầu tư nguồn lực khổng lồ để nghiên cứu và bảo tồn loài sinh vật quý hiếm này. Những cơ sở nghiên cứu dưới biển sâu được xây dựng, các chuyên gia hàng đầu được tập hợp, tất cả nhằm mục tiêu khám phá và khai thác tối đa sức mạnh của nhân ngư.
Với những cá thể sở hữu năng lực chữa lành vượt trội, nhân ngư được xem như phần thưởng cao quý dành tặng cho những quân nhân dũng cảm đã cống hiến hết mình cho Đế quốc.
Thiếu tướng Lee không phải là ngoại lệ. Nhân ngư được trao cho hắn tên là Ryu Minseok.
.
.
.
"Ah!... ah aa."
Tiếng kêu khe khẽ, non nớt thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn. Thiếu niên tựa như một chú mèo con, đôi mắt tròn xoe long lanh ánh lên sự tinh nghịch. Ngồi trong lòng người đàn ông cao lớn, trông nhỏ bé đến lạ thường. Mái tóc ngắn ngủn giống như trái chôm chôm càng làm nổi bật lên khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào.
Em đưa cốc sữa ấm lên trước mặt người đàn ông, đôi mắt sáng ngời như vì sao.
Đối phương có vẻ cũng khá bất ngờ với hành động của em, rụt đầu về sau một chút, ánh mắt chăm chú nhìn vào cốc sữa trong tay em.
"Cho tôi sao?"
"Ưm!" Thiếu niên cong mắt cười, uống trước một ngụm sữa rồi kề mép cốc em vừa uống lên môi hắn. Cốc sữa trắng ngà được nâng lên, hơi ấm bốc lên nghi ngút.
Bên kia màn hình, cuộc họp quân bộ vẫn đang diễn ra, bởi âm thanh bất chợt của em mà tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía màn hình của vị thiếu tướng trẻ tuổi. Những người từng trải, già dặn kinh nghiệm trong phòng họp cũng phải ngạc nhiên đến mức quên cả dáng vẻ nghiêm túc vốn có. Trong số họ, chẳng có ai nghe nói rằng thiếu tướng Lee đã có bạn đời. Không chờ mọi người đoán già đoán non, Lee Minhyung đã nhanh tay chào tạm biệt rồi tắt ngúm màn hình.
Đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai viên ngọc của em cứ chớp chớp, nhìn thẳng Lee Minhyung không rời. Lee Minhyung đành bất lực đầu hàng. Hắn nhẹ nhàng đưa cốc sữa lên môi, từng ngụm nhỏ được thưởng thức chậm rãi.
"Ưm... ưm~" Thiếu niên uống nốt ngụm sữa cuối cùng, hài lòng ngâm nga hai tiếng, chân nhỏ vung vẩy rất thích ý.
"Đang khen tôi ngoan à?" Lee Minhyung nhếch môi, một bên chống tay một bên vỗ nhẹ lên cặp đùi trắng nõn cứ ngọ nguậy mãi.
Vị sữa ngọt ngấy nhàn nhạt trong miệng thật ra cũng không khó chịu đến thế. Hắn khẽ cúi đầu, đôi mắt lướt qua khuôn mặt bụ bẫm của em, dừng lại ở đôi má phính trắng trẻo như viên bánh trôi vừa vớt ra từ nồi nước đường. Nếu nếm thử cặp má phính trước mặt hắn không chừng cũng có vị ngọt phải không?
Thiếu niên nghe hắn nói chữ hiểu chữ không nhưng lần nào cũng sẽ gật đầu lia lịa như một chú gà con mổ thóc. Bỗng, em đưa lưỡi ra liếm sạch vệt sữa trên khóe miệng hắn, hành động tự nhiên đến mức khiến người ta phải giật mình.
Vị chiến thần của Đế Quốc, người đàn ông được mệnh danh là bóng ma của chiến trường, giờ đây lại trở nên bối rối trước một nhóc con. Đôi mắt sắc bén đảo qua đảo lại, thầm tự hỏi tên nhóc này có phải đang dùng sự ngây thơ để đánh lừa hắn không? Sẽ không phải gián điệp được phái đến sát hại hắn chứ? Chợt ngẫm lại một hồi, Lee Minhyung bật cười tự giễu.
Dù sao, với tình trạng hiện tại của hắn, cao tầng cũng đã tỏ ý buông xuôi để bồi dưỡng một người mới, việc gì phải phái hẳn một người đến lấy mạng hắn chứ. Nhưng mà... giả sử nếu đây là một cái bẫy, thì cái bẫy này cũng quá tinh vi rồi.
Thiếu niên hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ phức tạp của nhân loại. Em vui vẻ bện tóc cho Lee Minhyung, đôi tay nhỏ bé khéo léo luồn lách giữa những sợi tóc đen bóng.
"Hehe." Em cười khúc khích, đôi mắt híp lại thành một đường kẻ khi em thành công bện được một bím tóc nhỏ. Tuy nhiên, niềm vui của em chỉ kéo dài trong giây lát khi mái tóc bị bung ra vì không có dây thun, lọn tóc được thắt xinh đẹp đã lộn xộn trở về vị trí ban đầu. Em bĩu môi, điệu bộ giận dỗi, rồi bất ngờ há miệng cắn vào lọn tóc của Lee Minhyung.
Ừm. Cái tổ chức nào đào tạo được gián điệp ngốc nghếch như này cũng đáng khen ngợi đấy.
-*-
Lee Minhyung cứ nghĩ Minseok chơi cả buổi sáng sẽ mệt liền an tâm để em ngủ một mình trong phòng nghỉ. Nhưng ai mà ngờ được, hắn chỉ vừa xuất hiện trên sân tập luyện để đấu tay đôi với một vài tên lính, thì chẳng hiểu em chạy ra từ chỗ nào ngang trời xuất thế.
Khuôn mặt nhóc con đỏ bừng, đôi mắt long lanh như viên bi thủy tinh, ánh lên vẻ hung dữ của một con sư tử con, nửa người trên mặc chiếc áo phông trơn tối màu quá khổ, nửa người dưới lại là chiếc đuôi cá đỏ rực trong suốt phản quang tia nắng mặt trời, đẹp đẽ đến chói mắt. Lớp vây đỏ rực trong suốt có thể nhìn xuyên thấu một vài cấu trúc xương bên trong, mỏng manh như cánh hoa hồng kiều diễm, lại ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ, chỉ cần một lần quật đuôi hoàn toàn có thể đập nát một bức tường bê tông dày năm phân.
Hiển nhiên nhóc con dùng chiếc đuôi có một không hai quật bay tên lính đang đối luyện với Lee Minhyung. Chiếc đuôi vung lên như một cây roi sắt, xé gió tạo thành những tiếng rít sắc bén. Sức gió vung ra còn khiến vài người đứng sau loạng choạng không vững.
"Ah!"
Minseok nửa người nửa cá chỉ tay hét về phía người vừa vung nắm đấm có dáng vẻ như đang tấn công Lee Minhyung, đôi mắt tròn xoe trừng trừng, hàng mi dài run rẩy vì tức giận. Móng tay nhọn hoắc, vành tai cong về phía sau và một vài chiếc vây xanh nhạt cũng vì kích động mà xuất hiện dưới mí mắt. Nhóc con trông chẳng khác nào một con hải quỳ nhỏ đang phồng mang tức giận.
Chỉ trong giây lát, tiếng hét của em trở thành những tiếng khục khặc nghẹn ngào rồi tắt lịm. Chiếc vòng cổ hợp kim tinh vi siết lấy cần cổ trắng nõn khi nhận thấy em có ý định sử dụng tiếng ca của nhân ngư. Ngay lập tức, nó phát ra ánh sáng đỏ cảnh báo, đồng thời kích hoạt sóng điện từ nhỏ nhắm vào dây thanh quản, ngăn em thốt ra giọng nói hay tiếng ca ma mị có thể kích động nhân loại.
Thấy em từ cơn tức giận đến đột ngột co mình lại trên mặt đất, liên tục cào lên cần cổ, Lee Minhyung trước tiên phản ứng, vội vàng chạy tới khom người bế thốc lấy em.
"Đừng nói chuyện." hắn nhanh tay gõ lên chiếc vòng cổ kim loại. Đèn LED phát ra màu đỏ trên đó dần chuyển sang màu xanh, biểu thị trạng thái an toàn.
Vòng cổ theo đó nới lỏng, cơn đau châm chích cũng hoàn toàn biến mất. Thiếu niên uỷ khuất gục đầu lên vai hắn, bờ môi mím chặt, hai má ửng hồng vì vừa khóc vừa giận. Nhưng giận ai thì giận, em chắc chắn không giận vì con người dùng vòng cổ kim loại để áp chế em.
Đuôi cá to lớn quấn chặt quanh chân hắn, cổ họng phát ra âm thanh bất bình nhỏ bé chỉ vì nhóc con đang bức xúc quá đỗi bởi kẻ vừa định tấn công hắn và chiếc vòng cổ ngăn em bảo vệ Minhyung. Sợi tóc ngắn ngủn mọc lởm chởm của em cọ lên má hắn khiến hắn có chút phân tâm, nhưng không trở ngại việc hắn có thể kỳ diệu hiểu được nhóc con này đang ấm ức điều gì.
"Tôi không sao, cậu ta đánh không lại tôi. Cả đám bọn họ xông lên cũng không làm tôi bị thương được." Giọng nói trầm ấm vang lên, xua tan đi nỗi lo lắng trong đôi mắt tròn xoe của em. Có lẽ, trên đời này, chỉ có em mới dám nghĩ đến chuyện bảo vệ một chiến thần như hắn - kẻ được mệnh danh là lá chắn bất khả xâm phạm của đế quốc, kẻ đã trải qua hàng trăm hàng ngàn trận chiến khốc liệt mà vẫn còn sống sót.
Ryu Minseok nghe xong, nhìn trên dưới người hắn một lượt để kiểm tra, lúc này em mới chợt nhận ra hắn đang để trần nửa người trên, cơ bụng bóng loáng trần trụi đập thẳng vào mắt. Tuyến nhân ngư óng ánh như một dải ngân hà thu nhỏ, uốn lượn mềm mại dọc theo hông hắn, khơi gợi cảm giác vừa tò mò vừa kích thích trong lòng cá nhỏ.
Ánh mắt em lướt theo từng tấc thịt rám nắng, dừng lại ở nơi cạp quần đen ngòm ôm trọn lấy vòng eo săn chắc. Đôi mắt trầm trồ sáng rực lên, gò má ửng hồng, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Nhưng rất nhanh cặp mắt sáng quắc của em bị hắn lấy tay che mất, em không hài lòng, lắc đầu ra hiệu phản đối nhưng dù có lắc mạnh đến cỡ nào hắn cũng không chịu gỡ tay xuống.
"Ưm ưm! Ah!"
"Ngoài này nắng quá, không thích hợp ở lâu." Lee Minhyung nghiêm túc nói hươu nói vượn, vừa bịt mắt em vừa bế nhóc con rời đi sân huấn luyện. Không quên bắt cái đám nhốn nháo thô lỗ đứa nào đứa nấy cởi trần để lộ da thịt phải chạy vài chục vòng quanh sân.
Ừm. Chỉ trùng hợp đến giờ rèn luyện sức bền thôi.
-*-
Chiếc ghế nhỏ bé được kê sát bên cạnh chiếc ghế bành lớn, trở thành vị trí cố định của thiếu niên mỗi khi dùng bữa. Từ ngày đầu gặp gỡ, nhóc con đã nhất quyết không bao giờ rời xa hắn nửa bước, kể cả trong những bữa ăn. Thành ra cái thói quen ăn uống bữa đực bữa cái không hề có quy luật của hắn bị thiếu niên đột nhiên xông vào cuộc sống này uốn nắn thành một ngày ít thì ba bữa, nhiều thì năm bữa chưa tính ăn đêm.
Những lúc như thế, Lee Minhyung thật sự suy nghĩ, nhóc con này được cử tới để ép hắn ăn tới bội thực mà chết không?
Trong lúc hắn miên man suy nghĩ khi nhìn một bàn thức ăn cho hai người nhưng có đến sáu món ăn, một miếng thịt gà sốt kem hành được nâng lên ngang khóe miệng hắn, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Nhóc con nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như muốn nói Ăn đi nào.
Vị thiếu tướng trẻ tuổi của Đế Quốc, người trưởng thành trước tuổi và cực kỳ thiếu nhân cách hài hước, vậy mà quay mặt sang bên khác ấu trĩ giở chứng trêu chọc cá nhỏ.
"Không ăn." Hắn còn cố tình quay mặt đi, dù tỏ ra thờ ơ nhưng khóe miệng lại không thể giấu nổi một nụ cười mỉm.
Thiếu niên chu miệng, tay nhỏ vỗ lên mặt bàn rất gia trưởng không cho hắn bỏ ăn. Miệng nhỏ nghiêm túc ê a răn dạy thói quen xấu của hắn. Chiếc đuôi cá chưa kịp thu hồi vô thức vẩy qua vẩy lại đánh lên chân hắn.
Không những không đau mà còn có gió mát rất dễ chịu. Cái miệng đỏ au mấp máy liên tục cũng không đáng sợ, meo meo bên tai như tiếng mèo con.
Aigu, răng nanh lại mọc ra nữa rồi. Định cắn hắn hay sao?
Đôi mắt long lanh của Minseok bỗng đỏ hoe, hàng mi run rẩy như cánh bướm. Nước mắt lăn dài trên má, để lại vết ửng hồng. Lee Minhyung vốn định khoanh tay trêu đùa thêm chút nữa vừa thấy thế liền mềm lòng. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng xuống nước, bầu trời trong mắt em đã chuyển từ mưa sang nắng. Nước mắt rơi xuống lòng bàn tay em rồi biến thành một viên ngọc trai lấp lánh, nhóc con đưa viên ngọc trai lên cho hắn, đôi mắt long lanh như những vì sao.
Viên ngọc trai tròn trịa, tia sáng lấp lánh phản chiếu trên bề mặt bóng mịn. Vật thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra một ánh sáng huyền ảo như một vì sao nhỏ bé lạc giữa đại dương, mang theo chút hơi ấm nóng hổi từ nhiệt độ cơ thể em.
"Ăn một miếng thì cho tôi một viên ngọc trai sao?"
"Nae~" Thiếu niên thấy hắn chịu ăn liền vui vẻ gật gật đầu còn hớn hở dùng đầu ngón tay cọ vào khoé mắt cho mau ra nước mắt. Lee Minhyung vội vàng bắt lấy cổ tay em, ngăn em làm đau chính mình.
"Khóc một lần nữa thì tôi bỏ ăn thật đấy."
Thiếu niên nghe vậy ngay lập tức ngồi ngoan trên ghế, không hề hó hé thêm nữa. Chỉ có cặp mắt lấp lánh đầy sống động quăng về phía hắn, trên mặt chỉ thiếu điều viết mấy chữ Mau ăn đi mà. Dưới ánh mắt mong đợi của em, Lee Minhyung không nỡ làm trái lời. Hắn đành phải ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trong đĩa.
Từ một vị thiếu tướng quyền lực, giờ đây hắn lại ngoan ngoãn nghe theo lời một nhóc cá con. Lee Minhyung không thể không thừa nhận, nhân ngư quả nhiên là sinh vật có thể mê hoặc và điều khiển mọi thứ trên đời.
-*-
Lee Minhyung đã quen với cuộc sống đơn độc, cha mẹ ly hôn khi còn bé, để lại hắn sống với người chú lớn tuổi. Mỗi ngày trôi qua chủ yếu xoay quanh việc rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng, sự yên bình ấy bị phá vỡ bởi một con cá nhỏ tràn ngập sự cứng đầu, bướng bỉnh khi nhất quyết chọn chiếc giường của hắn làm nơi trú ẩn thay vì bể cá lớn đặt ngay bên cạnh.
Ban đầu, Lee Minhyung rất không tán thành chuyện nhân ngư rời khỏi nước. Hắn biết rằng, việc rời xa nguồn nước quá lâu sẽ gây hại cho cơ thể của nhân ngư. Tuy nhiên, trước sự kiên trì đáng kinh ngạc đêm nào cũng trèo lên giường hắn khiến Minhyung buộc phải mắt nhắm mắt mở đồng thuận.
Cảm giác âm ẩm quen thuộc chạm vào gan bàn chân mỗi đêm báo hiệu cho sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến. Dù hắn không quen ngủ hai người nhưng chiếc đuôi mang theo sự mát lạnh của em như một chiếc điều hòa tự nhiên, xoa dịu cái nóng nực của một dị năng giả hệ lửa như hắn. Rất dễ chịu.
Chỉ có điều nhóc con không thích biến thành người và cũng chẳng hề quan tâm đến việc giữ ẩm cho chiếc đuôi của mình. Có những đêm, Minhyung giật mình tỉnh giấc vì bị những chiếc vảy cá khô ráp, đen sạm đâm vào chân. Mặc dù đã từng trải qua trạng thái thiếu nước trầm trọng đến vậy nhưng em vẫn nhởn nhơ vô tư trèo lên giường hắn như thể chẳng có gì phải lo lắng. Vì vậy, để bảo vệ nhóc con nhân ngư vô tri vô giác, Minhyung đành phải tự giác thức dậy vài lần mỗi đêm để xịt nước giữ ẩm cho em.
Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, cứ cách vài tiếng, Lee Minhyung lại bật dậy, đôi mắt còn ngái ngủ tìm đến bình xịt nước. Hắn phun một lượng nước vừa đủ lên chiếc đuôi cá đang nhộn nhạo cuộn tròn bên cạnh.
Bỗng nhiên cá nhỏ nhíu chặt mày cào lên chiếc vòng cổ kim loại, cổ họng ấm ức nức nở thành tiếng nhỏ, chiếc đuôi vặn vẹo trong không khí. Tiếng nức nở nhỏ xíu thoát ra từ cổ họng nhân ngư lại như tiếng kim sắc nhọn đâm lên thành màng nhĩ.
Hắn nhăn mày, cúi đầu chạm lên chiếc vòng cổ của em. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt ngủ say, hắn lờ mờ phát hiện ra một vài viên ngọc trai nhỏ lấp lánh rơi xuống chăn gối, lăn lóc trên chiếc ga bằng lụa mềm. Minhyung chợt nhớ lại cảm giác cộm cộm khó chịu mỗi khi nằm xuống giường trong những ngày qua. Hóa ra, nhóc con đã âm thầm khóc suốt mấy đêm qua.
-*-
Trưởng phòng nghiên cứu của viện kiểm soát sinh vật, Moon Hyeonjoon nhận được một cuộc gọi ngay giữa đêm. Hyeonjoon nhăn mặt, đưa tay dụi mắt. Giờ này mà bị làm phiền, tên khốn kia đúng là không biết điều. Gã lười biếng cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình, ấn nút nghe.
Được rồi. Nếu không phải hắn ta là bạn thân lâu năm thì còn lâu Hyeonjoon mới hạ mình bắt máy kẻ đã phá đám giấc ngủ của bản thân. Chưa kịp phàn nàn tiếng nào, đầu bên kia đã mở miệng trước.
"Mai tôi dẫn em ấy qua chỗ cậu tháo vòng."
"... Yể!? Ai cơ?" Hyeonjoon hoang mang. Dẫn ai? Vòng nào? Tháo vòng tránh thai à? Tên khỉ gió này có bạn đời từ bao giờ vậy? Muốn thả để có con à?
"Ryu Minseok."
"... Cậu nghiêm túc à? Nhân ngư hung dữ đến mức nào tôi không cần nhắc lại cho cậu nhớ đâu nhỉ?" Moon Hyeonjoon bừng tỉnh hẳn khỏi cơn mê man. Hai mày nhíu chặt, dù gã cảm thấy bất bình khi cao tầng chỉ phân công nhân ngư có năng lực chữa trị chỉ ở mức trung bình cho một công thần như Lee Minhyung. Tuy nhiên, chính gã cũng hiểu rằng thương tích do trận Thánh Chiến để lại cho hắn có lẽ đến cả nhân ngư cao cấp cũng khó lòng giúp hắn hồi phục được, vả lại nhân ngư hiện tại là nguồn lực khan hiếm, số lượng chỉ đến trên đầu ngón tay. Việc phân nhân ngư cho Minhyung chẳng qua là để giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút về mặt tinh thần mà thôi, còn khả năng chữa trị e là đến cả bản thân hắn cũng đã từ bỏ.
Dù vậy, đi ngược với phán đoán của Moon Hyeonjoon, mối quan hệ giữa hắn và Ryu Minseok rất tốt. Thậm chí, Ryu Minseok còn tỏ ra vô cùng hợp tác và thân thiết với Lee Minhyung đến mức khiến Moon Hyeonjoon không khỏi nghi ngờ liệu nhân ngư này có nhầm lẫn Minhyung là đồng loại hay một giống cái nào đó, rồi bám theo không rời như thế hay không. Rõ ràng, nhân ngư là loài sinh vật kiêu ngạo, không chịu khuất phục trước con người và đặc biệt chán ghét những người có dị năng cao vì họ sẽ khó bị tiếng ca ảnh hưởng. Hoặc có thể, nhân ngư này đang bày mưu để đánh lừa Lee Minhyung, chiếm đoạt lòng tin rồi tìm cách chạy trốn. Quả nhiên, nhân ngư là sinh vật không đơn giản.
"Tôi khuyên cậu nên tỉnh táo lại. Nếu Ryu Minseok có ý đồ xấu với cậu thì—"
"Hẹn cậu ngày mai." Lee Minhyung ngắt lời, giọng điệu kiên quyết, rồi cúp máy, bỏ mặc Moon Hyeonjoon vò đầu bứt tai tìm cách khuyên nhủ.
.
.
.
Nhân ngư không đơn giản trong suy nghĩ của Hyeonjoon thật ra đang nằm ngủ trong tư thế cuộn tròn chiếc đuôi cá óng ánh mặt trời đỏ rực. Cặp mắt to tròn long lanh khép hờ, đôi môi hồng hào mấp máy trong khi mút ngón tay cái, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào lòng hắn, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn với hạt châu lấp lánh nơi khóe mi.
Lee Minhyung mỉm cười nhìn người bạn đồng hành đặc biệt của mình. Hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy an tâm đến thế khi ở bên Ryu Minseok. Có lẽ, đó là bởi sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể nhân ngư, hay đơn giản chỉ là sự đồng điệu kỳ lạ giữa hai linh hồn cô độc. Dù lý do là gì, hắn cũng biết ơn Ryu Minseok đã mang đến cho mình những giây phút bình yên hiếm hoi.
Sau chiến thắng vang dội trước Trùng tộc, Lee Minhyung trở thành huyền thoại. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau hào quang rực rỡ ấy là một vết thương sâu hoắm. Trận chiến ấy đã để lại hậu quả nặng nề cho tinh hạch - nguồn sức mạnh của hắn đã chịu tổn thương nghiêm trọng. Dị năng, thứ vũ khí từng giúp hắn đứng trên đỉnh cao của nhân loại, giờ đây chỉ còn là cái bóng mờ nhạt. Mỗi lần vận dụng sức mạnh, cơ thể của hắn như bị dao nhọn cắt qua da thịt, vị máu tanh ùa lên cổ họng.
Đội ngũ y sĩ hàng đầu cũng đã bó tay lắc đầu đầy thương tiếc, họ nói hắn nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Việc duy nhất bây giờ có thể làm là xin một nhân ngư có khả năng xoa dịu cơn đau do cạn kiệt dị năng mang lại. Tuy nhiên vì số lượng nhân ngư thưa thớt, chính phủ không thể phân phát cho hắn một nhân ngư cao cấp. Nhất là khi giá trị lợi dụng của hắn đã sắp hết.
Bề ngoài, Lee Minhyung vẫn là một chiến binh dũng mãnh, một siêu anh hùng được cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng sâu bên trong, tinh hạch đã tàn phế một nửa, dị năng suy yếu, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến khốc liệt chống lại chính bản thân mình. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn phải đối mặt với cơn đau ăn mòn đến tận xương tủy, những cơn ác mộng kinh hoàng kéo hắn chìm sâu vào vực thẳm tuyệt vọng. Hắn đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi bị giam cầm trong bóng tối của bệnh tật.
Cho đến khi Ryu Minseok xuất hiện. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã cảm nhận được một nguồn năng lượng dịu nhẹ tỏa ra từ nhân ngư nhỏ bé. Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi ngủ cạnh Ryu Minseok, những cơn đau như tan biến dần, nhường chỗ cho một cảm giác yên ả chưa từng có.
Nhân ngư xa lạ nhìn thấu khổ đau hắn ôm ấp trong lòng và nhào tới ôm lấy hắn không chút do dự. Ngay khi ánh mắt đầu tiên giao nhau, Ryu Minseok đã nhảy khỏi mặt nước, lao vào vòng tay hắn, ôm chầm lấy cổ hắn. Tiếng kêu trong veo, ngân nga như những chuông gió, vang vọng trong tâm trí Minhyung. Cảm giác ấm áp, mềm mại từ cơ thể nhân ngư truyền sang, xoa dịu những cơn đau nhức.
Nhân ngư bé nhỏ luôn muốn chữa trị cho hắn, điều này Lee Minhyung biết. Nhưng hắn hiểu cơ thể của hắn sắp tới giới hạn, điều này hắn không thể trốn thoát.
Nhân ngư ngốc nghếch, phải tìm chủ mới cho em ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top