𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘷𝘳𝘢𝘪 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘢𝘨𝘦 𝘢𝘶 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘦𝘴𝘵 𝘶𝘯 𝘣𝘢𝘪𝘴𝘦𝘳 ;

"ngôn ngữ duy nhất trên thế giới là một nụ hôn."

_________

5.
Bố Lee Minhyeong của Youngho dạo này hành xử vô cùng lạ!

Lee Youngho nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của hắn bắt đầu từ sau cái hôm nó nhờ đọc truyện vào tuần trước. Cứ mỗi lần chạm mắt với Ryu Minseok, gương mặt Lee Minhyeong sẽ hơi đỏ lên, thậm chí đến nói năng còn ấp úng chẳng nên lời. Hoàn toàn không giống với con người hắn thường ngày một chút nào cả! Buổi tối hôm đó, trong lúc nó ngủ quên thì đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người thế?

Như giờ đây, chỉ có mỗi việc vào bếp lấy chai nước khi Ryu Minseok đang ở đấy mà Lee Minhyeong cũng không dám. Lee Youngho trông cái dáng cố gắng khom lưng nép sát vào tường nãy giờ, mỗi lần nghe thấy động tĩnh gì lại vội vàng nín thở như sợ bị người trong bếp phát hiện, nhóc không khỏi cảm thấy khó hiểu. Thế nào mà cứ phải thì thụt như chuột ngày vậy?

"Anh Minhyeong ơi, sao anh cứ tránh mặt anh Minseok thế ạ?"

"Đ-Đâu có. Anh chỉ là..."

Bị một đứa nhóc nói trúng tim đen, Lee Minhyeong ngại ngùng đến đỏ bừng hai tai. Hắn vội vã xua tay từ chối nhưng lại không thể kiềm được phản ứng tự nhiên của mình. Cuống lên, Minhyeong vội vàng bịt miệng, lo tiếng của bản thân phát ra quá to làm Ryu Minseok nghe thấy.

"Đó! Rõ ràng anh đang sợ anh Minseok phát hiện ra mà!"

Lee Youngho vẫn chưa thôi bày tỏ ý kiến của mình làm Lee Minhyeong chẳng còn cách nào khác ngoài vội vàng bế nó chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại.

"Nhóc biết thế rồi thì đừng nói to vậy được không..."

"Em chỉ thắc mắc thôi mà. Tại sao anh Minhyeong lại tránh mặt anh Minseok thế? Anh Minhyeong thích anh Minseok mà ạ?"

"Em biết rồi?"

"Biết gì ạ? Ý anh là vụ anh thích anh Minseok?"

"Ừ."

"Ai cũng biết hết rồi mà ạ."

"Rõ ràng đến thế à?"

"Vâng, rõ như ban ngày vậy."

Lee Minhyeong chỉ biết lặng lẽ ngồi xuống đất, khẽ cúi đầu, cười khổ. Quả thật, thứ tình yêu hắn dành cho Ryu Minseok vẫn luôn rõ ràng đến thế, ai nhìn vào cũng nhận ra rằng tấm lòng chân thành này chỉ hướng về một mình em mà thôi. Nhưng điều khiến Minhyeong không khỏi buồn bã chính là, dù hắn đã nhiệt thành đến vậy, Ryu Minseok lại chẳng hề thể hiện chút thái độ gì. Không một lời hồi đáp, cũng không một hành động nào cho thấy em hiểu được tấm chân tình dào dạt ấy. Cảm giác bất lực bủa vây khiến hắn càng thêm nặng lòng.

Minhyeong không rõ câu nói của Ryu Minseok tối đó mang ý nghĩa gì. Là tiếng nói xuất phát từ trái tim, hay chỉ là buông lời ngọt ngào đầu môi để bông đùa, bày trò nghịch ngợm trêu ghẹo tâm tình hắn đây?

"Ừ, anh yêu Minseokie. Nhưng cậu ấy đâu yêu lại anh, em cũng thấy điều đó mà."

Lee Youngho bắt đầu thấy bực mình với bố mình trong quá khứ rồi đấy! Nhóc con không nói gì, chỉ chạy đến mở tủ quần áo của Lee Minhyeong ra. Trong cái đống vải vóc lộn xộn ấy, Youngho lấy ra chiếc hộp được gói ghém cẩn thận. Hình như đây là món quà mà Minhyeong đã cất giữ cẩn thận từ lâu chẳng dám để ai đụng vào, nhìn bề mặt còn mới nguyên là biết.

Hắn có chút ngỡ ngàng khi Youngho mở nắp ra và dí thẳng vào tay mình, cầm lấy, nhìn chiếc hộp đựng món quà mà bản thân trân trọng vô cùng.

"Khăn quàng cổ, là của anh Minseok tặng anh đúng không ạ?"

"Sao em biết cái này?"

"Chắc là... vô tình biết được thôi ạ."

Trong tương lai, Lee Minhyeong cực kì thích chiếc khăn này dù cho có cũ kỹ hay từng sợi len đã bắt đầu sờn, nhưng Minhyeong vẫn nhất quyết không chịu thay thế nó bằng một chiếc khăn mới. Thậm chí không ít lần hắn đem chiếc khăn ra rồi kể cho Lee Youngho nghe những câu chuyện dài dòng về công sức mà ba Minseok đã bỏ ra để đan cho mình, làm nhóc con cũng phải phát ngán tận cổ với cái tình yêu này.

Đúng, chính Ryu Minseok đã học từ mẹ mình rồi tự tay đan chiếc khăn này cho Lee Minhyeong. Vào một ngày mùa Đông lạnh giá của tháng Mười hai, khi tuyết bắt đầu rơi nhẹ và không khí ngày cuối năm tràn ngập trên đường phố, em đã mang tặng cho hắn chiếc khăn ấy như một món quà Giáng Sinh sớm. Chiếc khăn ấy có vẻ ngoài không hoàn hảo, những đường đan có phần hơi lộn xộn, không thẳng thớm và đều đặn như những chiếc khăn khác Minhyeong từng thấy.

Nhưng chính những phần vụng về đó lại là thứ khiến món quà trở nên đặc biệt trong lòng hắn. Bởi Lee Minhyeong có thể cảm nhận được từng sự kiên nhẫn cùng sự dày công chuẩn bị mà em dành cho hắn được gửi gắm trong đó. Với Minhyeong có thể chắc chắn đây là món bảo vật đẹp nhất mà bản thân được nhận từ trước tới nay từ em.

Vì vậy mà Lee Minhyeong chỉ cất đi chứ chẳng dám mang ra dùng, cứ thế cũng được gần hai năm nay.

"Anh thử lấy khăn và tờ giấy lót bên dưới ra rồi nhìn vào đáy hộp quà đi ạ."

Động tác vuốt ve kỉ niệm của Lee Minhyeong chợt dừng lại. Hắn nuốt khan một cách nặng nề, chầm chậm làm theo lời Lee Youngho. Rồi, từng nét chữ hiện ra trước mắt khiến hắn sững người, khăn quàng trong tay bất giác bị siết chặt. Bả vai Lee Minhyeong hơi run lên, tầm mắt như có thứ gì đó làm nhòe đi. Nước mắt sao? Chắc hắn đã xúc động đến mức không kìm nổi nữa rồi.

'... Mùa Đông dần qua đi, rồi thì mùa Xuân sẽ lại đến. Thật tốt vì mình vẫn còn được đồng hành cùng cậu thêm năm nữa.

Mình yêu không khí ngày Tết, yêu hoa Anh Đào hồng phấn, cũng yêu cả cái người to xác tên Lee Minhyeong. Nên nếu được, chúng ta cùng đi ngắm hoa vào tiết Xuân này nhé?'

"Anh Minhyeong ơi, anh Minseok cũng thích anh mà. Vậy thì chẳng có lý do gì để anh không cho anh Minseok biết mình cũng thích anh ấy cả."

"Em nghĩ, anh Minseok vẫn luôn đợi anh, từ trước tới nay đều vẫn chỉ đợi mình anh thôi."

Lee Youngho đặt tay lên vai hắn như lời cổ vũ. Lee Minhyeong không nói thêm gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc khăn quàng cổ trong tay. Rồi bất chợt, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, Lee Youngho không chạy theo mà chỉ ngồi đấy, nhìn vào dòng chữ trong hộp.

"Chắc con chỉ có thể giúp bố đến thế này thôi. Còn lại bố phải tự mình làm rồi."

Cầm chặt chiếc khăn trong tay, cùng con tim đập mạnh tựa như từng nhịp trống vang lên trong lồng ngực, Lee Minhyeong bước đi, hướng thẳng về phía nhà bếp - nơi có em.

Tình yêu của hắn từ trước đến nay luôn nhuốm màu hèn mọn. Nó tựa như bước đi trên một lớp băng mỏng manh, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Minhyeong sợ... hắn sợ chỉ cần một lần lầm bước sẽ đánh mất Ryu Minseok - người ngay trước mắt, mà không kịp làm gì. Và khi đó, Minhyeong biết rằng bản thân sẽ chẳng thể làm gì để cứu vãn. Cuộc tình này, vốn dĩ chưa bao giờ có chỗ cho sai lầm, cũng chẳng trao tặng cơ hội thứ hai.

Hắn sợ, rất sợ rằng một ngày nào đó, tất cả những gì hắn trân trọng, tất cả những gì hắn đã bỏ thời gian và công sức để chờ đợi, rồi sẽ chỉ còn lại những mảnh vỡ cuối cùng chẳng thể ghép lại được.

Nhưng giờ thì Lee Minhyeong chẳng quan tâm đến nữa. Trọng tâm của mọi suy nghĩ, của mọi xúc cảm trong hắn, đều chỉ gọi tên một người:

Ryu Minseok.

Lee Minhyeong tự nhận bản thân hắn là một người tham vọng lớn, hồi bé thì ước mơ nhiều vô kể, từ tranh cử tổng thống cho đến làm nhà văn đều có cả. Và phải nói một điều, Minhyeong hồi còn ngồi trên ghế nhà trường lại học môn Văn rất giỏi, đến nỗi bài viết miêu tả vẻ đẹp của nữ thần Aphrodite trong cuốn sách thần thoại Hy Lạp mà hắn vô tình đọc được từ anh trai mình vào năm cấp hai thành công dành được lời khen ngợi đủ đường từ thầy cô. Nhưng lúc đó Minhyeong chẳng thể hình dung ra nổi vẻ đẹp của nàng, hắn chỉ thêm thắt vào trong đó nhan sắc của người bạn đời tương lai mà hắn mong muốn được cùng yên bề gia thất mà thôi.

Còn giờ Minhyeong lại chứng kiến được vẻ đẹp của nàng rồi. Hắn viết ra câu thương chữ nhớ dành cho nàng, dành cho người may mắn được nàng ban phước - là em.

Thật mừng biết bao khi em vẫn ở đó, nhưng ngay khoảnh khắc này, cuộc điện thoại bất ngờ lại khiến lòng Lee Minhyeong bùng lên ngọn lửa bực bội. Sức nóng của sự đố kỵ, của cơn ghen điên cuồng cùng bản tính chiếm hữu bủa vây thiêu đốt gần như toàn bộ lí trí.

"Ryu Minseok!"

Nghe thấy tên mình được cất lên, Minseok giật mình quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng bếp. Lee Minhyeong nhanh chóng tiến lại, không nói không rằng, giật lấy điện thoại sáng màn hình cuộc gọi trên tay của em. Đúng như những gì hắn đoán, vẫn là tên người tình bị em bỏ từ mấy tuần trước còn chưa thôi làm phiền.

"Minseok à, tối nay em có rảnh không? Anh muốn được gặp em."

"Minhyeongie! Trả điện thoại cho mình!"

"Minseokie không rảnh, từ nay về sau càng không rảnh để tiếp chuyện với cậu."

"... Này, cậu là ai vậy? Sao lại nghe máy của em ấy? Minseok đâu rồi?"

"Là người yêu của Minseokie đây, chẳng lẽ tôi không được nghe xem tên nào to gan dám làm phiền xinh yêu của mình hay sao? Nói trước, đừng có quấy rầy cậu ấy nữa, không thì tôi sẽ đánh cậu ra bã đấy."

Lee Minhyeong lập tức tắt máy rồi chặn số của gã kia. Cũng chẳng kịp để cho Ryu Minseok nói thêm lời nào, hắn áp sát, đẩy em nằm hẳn xuống bàn, giam cậu trai nhỏ xinh trong vòng tay mình.

"M-Minhyeongie à... sao vậy? Có chuyện gì thì mình cứ từ từ nói chuyện... được không?"

"Ryu Minseok, cậu tệ thật đấy!"

"Hả? Sao mình lại tệ?"

Ryu Minseok nghĩ trong lòng, chẳng biết nay Lee Minhyeong cắn phải cái gì mà hắn lại dám nói em như vậy!

"Mình không thích Minseokie giấu mình. Mình không thích thấy Minseokie ở bên mấy thằng không ra gì. Mình không thích Minseokie quan tâm đến bọn họ mà không quan tâm đến mình."

"Minseokie, mình yêu cậu. Xin cậu hãy dành sự quan tâm đến một mình Lee Minhyeong này, có được không?"

"Mình yêu cậu rất nhiều cơ mà..."

Tí tách, tí tách.

Ryu Minseok cảm thấy hai bên má mình hơi ướt. Hóa ra Lee Minhyeong chẳng biết từ khi nào đã sụt sùi, nước mắt không tự chủ được cứ vậy chảy xuống, rơi lên gương mặt em.

Ô kìa, em còn chưa khóc thì thôi, sao hắn lại khóc trước em vậy?

Ryu Minseok vươn tay lên chạm vào gương mặt Lee Minhyeong, dịu dàng lau đi hàng nước mắt hẳn còn quyến luyến nơi hốc mắt. Em mỉm cười nhẹ với hắn, ngọt ngào cất tiếng.

"Minhyeongie đang tỏ tình với mình sao? Không sợ mình sẽ từ chối à?"

"Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, dù cho cậu có từ chối cả trăm, cả nghìn lần đi chăng nữa. Mỗi ngày, mình sẽ luôn bày tỏ tình cảm với cậu, tích lũy tình yêu với cậu, cho đến khi nào cậu cũng rung động với mình."

"Mình chỉ muốn cho Minseokie biết rằng, mình yêu cậu bằng ngàn vạn câu chuyện tình yêu trên Trái Đất này thêu dệt nên."

Tình cảm của Lee Minhyeong dành cho Ryu Minseok đẹp rực rỡ tựa ánh trăng tròn vành vạnh phô trương treo trên đỉnh đồi. Trong ánh mắt hắn, em cảm nhận được dư vị cháy bỏng của đoạn tình duyên vốn không nên xuất hiện giữa cả hai.

Nhưng, tình yêu vốn là điều kỳ diệu giữa chốn nhân gian mà.

Ryu Minseok chủ động kéo Lee Minhyeong cúi xuống, kí gửi lên môi hắn nụ hôn nhẹ như một lời hồi đáp. Hai người ý loạn tình mê cuốn lấy nhau; hơi thở hòa quyện cùng nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, đáy mắt bừng lửa đốt cháy hết mọi sự kiềm chế dành cho nửa kia.

Lee Youngho nép bên cửa, chứng kiến cảnh này mà vội vàng lấy tay che mắt. Dạy hư trẻ nhỏ mất thôi! Nhóc quay đầu chạy đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người, vô tình sao đụng ngay Moon Hyeonjoon đang tiến vào nhà bếp.

"A! Anh Joonie! Anh không được vào phòng bếp đâu!"

"Yể? Sao thế? Sao anh không được vào?"

"Dạ... E-Em đói rồi, mình đi gọi anh Sanghyeok với anh Hyeonie thôi anh."

"Này từ từ đã, sao lại không được vào bếp cơ?"

Lee Youngho nhanh chóng nắm lấy tay Moon Hyeonjoon, kéo đi xa khỏi phòng bếp trước nghìn câu thắc mắc của anh. Trong lòng, nhóc thầm gửi gắm cả trăm lời thăm hỏi tới Lee Minhyeong.

"Bố nợ con hai lần, nào quay về tương lai con sẽ bắt đền bù!"





6.
Hôm nay vẫn là Lee Youngho ngồi trên giường chờ Lee Minhyeong đọc truyện cho nghe như mọi ngày, nhưng giờ đây lại có thêm một gương mặt thân quen xuất hiện trong căn phòng.

"Cậu đọc truyện cho Youngho đi kìa."

"Để lát nữa cũng được mà, Minseokie nghe cùng đi."

Tỏ tình nhau thành công xong là không ngại người khác nhìn thấy như thế này cơ à? Lee Youngho cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Nhóc con tự mở quyển sách lên ngồi đọc, mặc kệ cho hai người vẫn đang quấn quýt nhau, chẳng buông.

"À Youngho này."

"Dạ?"

Lee Minhyeong tiến đến, ngồi xuống đối diện với Youngho, nhìn thẳng vào cặp mắt ngây thơ kia mà nói:

"Về mối quan hệ giữa anh và Minseokie, nhóc tạm thời đừng kể với mọi người nhé?"

"Anh muốn em giữ bí mật cho hai anh ạ?"

"Ừ, phải nhờ Youngho rồi."

Nhóc con thở dài cười bất lực như ông cụ non khiến cả hai bật cười, Lee Youngho giơ ngón tay út của mình ra và Lee Minhyeong hiểu ý cũng đáp lại nó bằng cái ngoắc chặt.

"Em hứa."

Tối nay có vẻ là một buổi đặc biệt với Lee Youngho, khi giờ đây nằm hai bên nó là Lee Minhyeong và Ryu Minseok say giấc ngủ. Nhóc con cảm nhận được hơi ấm thân quen, nỗi xúc động bùng lên, nước mắt bất giác rơi xuống. Youngho rúc sâu vào lòng hai người lớn hơn, tìm thấy an yên vững chãi mà êm đềm chìm vào mộng đẹp.

Giờ thì nó nên trở về thời gian thật như nào đây?

Lần này thức dậy, Lee Youngho không còn bất ngờ trước khung cảnh trước mặt đã thay đổi nữa rồi. Là chiếc bàn học nhỏ, là kệ sách chất đầy những cuốn truyện nhóc yêu thích. Lee Youngho đã trở về với nơi thuộc về mình.

Tất cả mọi thứ diễn ra nhanh chóng tựa như chỉ là một giấc mơ thoáng qua khiến Lee Youngho cảm thấy đôi chút choáng váng. Nhưng khi nhìn lại miếng băng cá nhân hình chú sóc nâu mà Choi Hyeonjoon đã dán lên mu bàn tay mình mấy hôm trước, nhóc mới chắc chắn rằng mọi thứ không phải chỉ là ảo mộng.

Lee Youngho nhìn sang bên cạnh mình, nhóc nhận ra ba Minseok đã không còn nằm đó nữa. Căn phòng lúc này chỉ còn lại sự yên ả của buổi sáng chủ nhật. Cùng với tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, chậm rãi điểm bảy giờ sáng; Lee Youngho ngồi dậy, ánh mắt đăm chiêu dừng lại nơi ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa chiếu vào trong phòng.

Giữa không gian yên tĩnh ấy, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào:

"Anh dậy rồi."

"... Ừ. Hôm qua... em có ngủ được không?"

"Tôi ngủ được hay không cũng đâu còn liên quan gì tới anh nữa?"

Để nói ra từng lời này đến bản thân Ryu Minseok cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Em cắn răng, chì chiết từng lời hỏi han của hắn, né tránh mọi hành động quan tâm kia.

"Minseokie, xin em, hãy nghe anh một chút."

"Đừng có động vào người tôi!"

Lee Minhyeong vẫn không chịu từ bỏ, quyết tâm nắm lấy tay em, ít nhất là để cả hai cùng ngồi xuống trò chuyện thêm một lần sau cuộc cãi vã chưa có hồi kết từ ngày hôm qua. Nhưng đáp lại hắn chỉ là dáng vẻ né tránh đầy quyết liệt của Ryu Minseok. Em mạnh mẽ hất tay hắn ra, vô tình làm quệt phải khung ảnh gia đình trên mặt bàn.

Cùng với tiếng "choang" chói tai vang lên, Lee Youngho bỗng giật mình, vội vàng bật dậy khỏi giường rồi chạy nhanh đến cửa. Nhưng nhóc con chỉ đứng lặng yên ở đó, không dám bước ra ngoài. Cũng tại, Lee Youngho không biết mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng gì đằng sau cánh cửa kia. Là hình ảnh ba với đôi mắt đỏ hoe, nức nở khóc? Hay là bố với vẻ mặt thất vọng tràn trề? Dù là gì đi nữa, nhóc cũng không muốn chứng kiến điều đó.

Bởi quá đau đớn, ít nhất là đối với tâm hồn trẻ thơ non nớt của nhóc.

"Nếu bác Sanghyeok ở đây, bác sẽ cho mình lời khuyên gì nhỉ?"

Lee Youngho tự hỏi, rồi ánh mắt hướng xuống chiếc vòng hình chữ "F" lấp lánh trên cổ. Nhóc hít một hơi thật sâu, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định, tay đặt lên nắm cửa.

Giờ đây, ngoài hai người trong cuộc, cũng chỉ có nó mới giúp được bố và ba giải quyết chuyện này.

"Đừng!"

Tiếng nói lớn của Lee Minhyeong khiến Lee Youngho giật mình rụt tay lại. Nhóc áp sát tai vào cửa, im lặng lắng nghe từng tiếng động.

Ở bên kia, Ryu Minseok hoảng loạn trước hành động vừa rồi của mình. Còn chưa kịp cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn thì Lee Minhyeong đã nhanh tay làm trước. Hắn cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ xếp gọn vào một chỗ rồi ngước lên nhắc nhở em.

"Minseokie, cẩn thận. Em lùi ra đi, đừng lại gần đây. Đeo dép vào không lại bị mảnh sành đâm vào chân."

Mặc dù luôn miệng dặn dò em phải cẩn thận, nhưng chính Lee Minhyeong lại vô ý để một mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào đầu ngón tay. Hắn nhăn mặt, nhìn vệt máu đỏ tươi từ từ rỉ ra. Còn chưa kịp phản ứng gì, Ryu Minseok đã từ xa lao đến, vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Không nói một lời, em đưa tay bịt chặt vết thương đang rỉ máu.

"Anh bảo em là đ-"

"Đừng có nói là bảo tôi!"

Bị Ryu Minseok nạt lại khiến Lee Minhyeong hơi có phần sững người tại chỗ. Hắn ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp đôi mắt đỏ hoe đang rưng rưng lệ nhìn vào vết thương, con ngươi tròn xoe thấm nặng bao nỗi lo lắng cho mình mà có chút luống cuống.

"A-Anh xin lỗi..."

"Tại sao anh lại làm vậy?"

"Ý em là?"

"Tôi đâu cần anh phải dọn hộ đâu, anh đâu cần nhọc lòng như này làm gì? Giờ thì đứt tay rồi đấy, thấy chưa."

"Vì anh không muốn Minseokie bị thương."

Nhìn thẳng vào đôi mắt của Ryu Minseok, Lee Minhyeong nói những lời chân thành. Hắn không phải kẻ chỉ biết ăn nói suông, cũng chẳng phải người thích phóng đại hay dùng lời hoa mỹ để lừa dối. Hắn thật lòng thương em. Nếu em phải chịu bất kỳ tổn thương nào, dù là về thể xác hay tâm hồn, nỗi đau đó sẽ khiến một nửa trái tim hắn vụn vỡ, như thể linh hồn hắn cũng sẽ chết đi cùng em vậy.

"Anh đã hứa sẽ không để em phải chịu bất kỳ ấm ức hay khó khăn nào. Anh cũng không muốn em phải chịu đau đớn hay tổn thương."

"Nếu như bây giờ người bị chảy máu là Minseokie, chắc anh sẽ không nhịn được mà chạy đi tìm ông thợ làm khung ảnh để nói chuyện cho ra lẽ mất."

Câu nói tuy ngây ngô nhưng chất phác của hắn thành công làm Ryu Minseok khẽ bật cười. Đồ đại ngốc Lee Minhyeong, tại sao ngày ấy em lại chấp nhận ở bên hắn nhỉ?

Có lẽ bởi sự chân thành của hắn. Từ trước đến nay, Minhyeong luôn như vậy, chưa bao giờ ngần ngại dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho Ryu Minseok. Xuất phát từ trái tim muốn bảo vệ, hắn bao dung mọi sai lầm và những hành động ngớ ngẩn trẻ con của em, chưa từng để em phải chịu thiệt thòi hay ấm ức.

Vì hắn luôn là người đứng ra giành lại công bằng cho em.

Tình yêu tựa như một canh bạc, đôi khi mang lại niềm vui sướng tột cùng, nhưng cũng có thể đẩy người ta rơi vào hố sâu thăm thẳm của nỗi đau và tuyệt vọng. Giống như một ván bài, nơi thắng thua hay "đen trắng" đều đủ sức quyết định tất cả. Thế nhưng, Lee Minhyeong lại chẳng ngại biến thứ tình cảm này thành một canh bạc ngửa dành cho Ryu Minseok, kể cả khi có thể chính hắn sẽ "ngã" vào một ngày không xa. Dẫu vậy, hắn vẫn không ngừng thổ lộ tình yêu dành cho em, từng chút một vun đắp niềm tin mãnh liệt về sự bảo bọc an toàn.

Sự chân thành của hắn thật sự cảm hóa trái tim em.

"Minseokie có bao giờ để ý không?"

"Điều gì?"

Ánh mắt Lee Minhyeong hướng về tấm ảnh gia đình vẫn nằm lăn lóc trên sàn. Hắn chợt thấy chút hoài niệm, tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt tươi cười của Lee Youngho trong ảnh.

"Hồi trước đây cũng có một đứa bé tầm tuổi Youngho bây giờ đến sống cùng chúng ta."

"À, là cháu của anh Sanghyeok."

"Ừm, chẳng biết thằng bé đó thế nào rồi nhỉ. Thời gian trôi qua cũng lâu khiến anh quên mất cả tên em ấy. Chắc giờ nó đã trưởng thành rồi, cũng có thể hiểu được cái gọi là thầm thương trộm nhớ của cuốn truyện ngày đó."

"Minseokie biết không, nhờ có nhóc ấy mà anh mới không còn hèn nhát nữa, lấy đủ dũng khí mà tỏ tình với em, để không đánh mất đi em. Nếu giờ anh để em đi thì chẳng khác nào mọi công sức của nhóc ấy và tình cảm của anh cũng mang đi đổ sông đổ biển hết."

"Nhóc ấy mà biết chuyện sẽ tìm đến đánh chết anh mất."

"..."

"Minseokie ơi, anh biết có nhiều thứ đã diễn ra và không ít chuyện khiến em khó lòng chấp nhận được. Nhưng nghe anh này, anh xin lỗi vì lúc đó đã to tiếng, nói ra những lời tổn thương em."

"... Anh không cần xin lỗi."

"Sao lại không? Em định xin lỗi anh đúng không?"

"Chuyện của chúng ta ngày hôm qua đúng là do anh sai, để em phải chịu thiệt thòi nhiều. Vậy nên em không có lý do gì để phải xin lỗi anh, cũng không cần thấy tự trách vì đã hành động như thế."

"Anh cũng tự thấy ghét mình lắm, vì đã nói vậy với người mà anh từng hứa suốt đời suốt kiếp đều dốc lòng che chở bảo vệ. Em cho anh một cơ hội nữa nhé, anh sẽ dùng hành động để chứng minh với em."

"Minseokie, anh yêu em."

Câu nói ấy được hắn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Lee Minhyeong quay sang, nắm chặt lấy tay Ryu Minseok, kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Hành động này khiến đầu óc của em như muốn nổ tung vì ngại ngùng, gương mặt ửng đỏ như trái cà chua chín, lắp bắp từng chữ:

"E-Em biết rồi... A-Anh đừng nói nữa mà!"

"Không, anh vẫn sẽ nói yêu em, cho đến khi nào em nói lại là em cũng yêu anh thì thôi."

"Được rồi, được rồi mà... Em yêu anh! Cẩn thận chút đi, thủy tinh còn ở đấy kìa!"

Lee Youngho thả tay khỏi cánh cửa, không tiếp tục nghe lén nữa. Nhóc con quay lại giường, ôm chú cún bông vào lòng, miệng nhỏ không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ.

"Chiến dịch làm hòa giữa bố và ba đại thành công!"



|
"Là có bố Minhyeong, có ba Minseok, có Youngho. Là gia đình chúng ta."


end.
_________
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top