🐻🐶

[Renaissance]

"𝗜 𝘀𝗮𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗿𝘃𝗲𝗱 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗜 𝘀𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗺 𝗳𝗿𝗲𝗲."
(Michelangelo - họa sĩ thời kỳ Phục hưng)

Tin rằng bằng những trang viết, chúng mình có thể cùng Guria làm sống dậy một thời vang bóng.

[Intro]

ᯓ Tên fic: Danh vọng đứng giữa chúng ta
ᯓ Tác giả: iewgniq
ᯓ Beta: abbie_tpl nynouwu @cyberangelness
ᯓ Thể loại: Esports

ᝰ.🖋  Tác phẩm trước
"Hôm nay huấn luyện viên Keria nghỉ nhé!"
Author: moonatie

Tác phẩm sau ᝰ.🖋
"Xây yên bình, cầu hạnh phúc"
Author: yeianys_

Xem thêm về "Renaissance" tại guriverse ఌ︎



"NHÀ CHÍNH CỦA WEIBO GAMING NỔ TUNG CŨNG LÀ LÚC PHÁO HOA DÀNH CHO NHÀ VÔ ĐỊCH NỞ RỘ! MỘT LẦN NỮA, T1 GHI TÊN MÌNH VÀO LỊCH SỬ CÙNG 10 LẦN VÔ ĐỊCH VÀ 3 LẦN VÔ ĐỊCH LIÊN TIẾP VỚI ĐỘI HÌNH HVPSC. T1 ĐANG CHỨNG MINH CHO CHÚNG TA THẤY, ĐỘI TUYỂN CÓ THỂ VƯỢT QUA ĐƯỢC ĐỘI HÌNH MẠNH NHẤT LỊCH SỬ, CHỈ CÓ THỂ LÀ LỨA KẾ NHIỆM CỦA HỌ MÀ THÔI! NHÀ VUA KHÔNG QUAY LẠI, VÌ HỌ CHƯA TỪNG RỜI ĐI! MỘT LẦN NỮA, XIN CHÚC MỪNG T1 ĐÃ TRỞ THÀNH NHÀ VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2034!"

Giọng nói kích động của bình luận viên xuyên qua một cái màn hình truyền vào tai Lee Minhyeong.

Tiếng pháo hoa bung nở, tiếng khán giả reo hò, tiếng tuyển thủ khóc nấc, tiếng chúc mừng của bình luận viên, dường như đều chân thật hiện hữu bên tai Lee Minhyeong trong căn phòng cách âm hoàn hảo với sân khấu.

Không cho hắn thời gian đứng thừ người, Moon Hyeonjun đã đập bốp một cái vào vai thằng bạn, bọn họ chụm lấy nhau ăn mừng, sau đó nhanh chóng di chuyển ra ngoài, hướng về phía sân khấu.

Khán đài càng thêm bùng nổ trong khoảnh khắc ban huấn luyện bước ra. Lee Minhyeong nghe thấy tên mình được hô vang từ rất nhiều khán giả cuồng nhiệt xung quanh, lúc này cảm giác về chiến thắng của hắn mới chân thực hơn một chút.

Hắn chạy nhanh lên sân khấu, quàng vai bá cổ mọi người để cùng ăn mừng cho chức vô địch mà bọn họ xứng đáng nhận được sau năm ván đấu khó khăn. Lee Minhyeong ôm lấy từng đứa nhỏ để cảm ơn vì đã kiên cường, đặc biệt dành nhiều thời gian hơn cho Poby và Cloud để dỗ chúng nín khóc, bởi hắn biết rõ việc thất bại liên tiếp trong các giải đấu quốc nội đã ảnh hưởng đến tâm lý của tụi nhỏ nhường nào.

Quan sát năm đứa trẻ mà bản thân tự tay uốn nắn bước từng bước vững vàng về phía chiếc cúp vô địch, sau đó nâng cao chiếc cúp trong sự công nhận của hàng triệu người đang theo dõi từ khắp nơi trên thế giới, Lee Minhyeong chợt thấu hiểu cảm giác của Lee Sanghyeok. Người chú vừa là đồng đội, vừa là người trực tiếp dẫn dắtbọn họ tới đỉnh cao sự nghiệp, giờ đây chắc hẳn đang quan sát từ đâu đó và nở một nụ cười thỏa mãn vì hắn đã thực hiện được lời hứa với anh.

Hiện tại vinh quang nhắc lại quá khứ huy hoàng, ánh mắt Lee Minhyeong chợt liếc tới vị trí ghế ngồi bên phải của các tuyển thủ.

Không biết có phải ban tổ chức có ý tạo content mười năm hay không, nhưng năm nay vòng chung kết của CKTG được tổ chức tại The O2 Arena ở London, giống hệt như mười năm trước. Thậm chí cả vị trí ngồi cũng vậy. Nên đối với một người có trí nhớ tốt như Lee Minhyeong, hắn thực sự không thể ngăn bản thân có một khoảnh khắc nhớ lại những ký ức năm xưa.

Mười năm trước, ở nơi này, hắn và em đã trao nhau cái ôm chiến thắng,

Mười năm sau, cũng là ở nơi này, nhưng cảnh còn người mất, mộng tan kịch tàn,

Gumayusi và Keria đã không còn nữa rồi.


















"Chúc mừng T1 đã trở thành đương kim vô địch CKTG 2034, đồng thời cũng là chức vô địch thứ 10 của đội tuyển mạnh nhất lịch sử. Vậy xin hỏi Gumayusi, với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội hình đã ba năm liên tiếp vô địch CKTG này, bạn có cảm nhận thế nào về lần vô địch này? Có gì khác so với hai lần trước không?"

"Đầu tiên, đối với bản thân tôi, mỗi lần vô địch đều mang lại cho tôi một cảm giác khác nhau, bất luận là ở vị trí tuyển thủ hay huấn luyện viên, bất luận là vô địch lần thứ nhất, lần thứ hai hay lần thứ ba. Có điều, lần này quả thực có để lại một chút ấn tượng khác biệt hơn so với hai lần trước, vì chúng tôi đã thành công bảo vệ chiếc cúp thứ 3 liên tiếp, điều mà khi còn là tuyển thủ tôi không làm được, và trong lịch sử cũng chưa từng có đội tuyển nào làm được. Vì thế, tôi thực sự rất vui mừng và tự hào khi các tuyển thủ của chúng tôi đã làm được điều ấy."

"Cảm nhận của bạn trước ván 5 quyết định là như thế nào? Hình ảnh ở phòng chờ cho thấy bạn đã ôm tuyển thủ Poby rất lâu, lúc đó hai bạn đang nói gì vậy?"

"Thú thật là tôi có hơi lo lắng cho các tuyển thủ, vì áp lực bảo vệ ngôi vương lần thứ 3 là không hề nhỏ. Mặc dù các em ấy có bảo với tôi rằng không sao, các em ấy sẽ làm được, nhưng tôi nhìn ra được sự bất an của các tuyển thủ trước ván cuối, sau khi chúng tôi đã để tuột tay ván 4. Khi ấy tôi nghĩ mình đã nói hết những gì cần nói rồi, các em hẳn cũng hiểu rõ bản thân nên làm thế nào, vậy nên lúc đó tôi chỉ muốn ôm mỗi đứa một cái thôi. Đây là cách mà một người bạn cũ thường làm để truyền động lực cho tôi, tôi cảm thấy hữu dụng nên lúc đó đã không nghĩ nhiều mà làm vậy."

"Ồ, nhìn vào kết quả thì có vẻ cái ôm của bạn đã phát huy được sức mạnh rồi nhỉ ~ Bạn cảm thấy thế nào về chặng đường vừa qua của T1 tại CKTG?"

"Tôi đánh giá là khá thử thách. Chúng tôi tiến đến CKTG với tư cách seed 2, vượt qua vòng Khởi Động không mấy dễ dàng nhưng vòng Thuỵ Sĩ lại thể hiện tốt, rồi bước vào Tứ Kết, Bán Kết và Chung Kết với ba trận đấu phải kết thúc bằng ván 5. Phần thể hiện của chúng tôi đúng là rất giống như fan nói vui, tàu lượn ấy, ha ha. Có điều, tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin của mình rằng T1 sẽ không thua LPL, và các tuyển thủ của chúng tôi đã chứng minh được điều ấy."

"T1 quả thực luôn thể hiện một bộ mặt đáng sợ trước các đội tuyển LPL đúng không? Vậy thì, sau chức vô địch lần này, T1 có dự định hay kế hoạch gì trong thời gian tới? Đội hình đương kim vô địch này sẽ đồng hành cùng nhau như thế nào trong các giải đấu tiếp theo?"

"Về phần hợp đồng với các tuyển thủ, chúng tôi chưa thể đưa ra bất kỳ cam kết nào tại thời điểm này vì điều này hoàn toàn dựa trên ý nguyện cá nhân của các em. Trước mắt chúng tôi sẽ đi ăn mừng, cũng như tiến hành các hoạt động truyền thông liên quan cho chức vô địch ý nghĩa này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng và tiến lên trong tương lai để không phụ lòng những người đã ủng hộ và đặt niềm tin vào chúng tôi. 'T1 là nơi những người giỏi nhất thuộc về', chúng tôi đã, đang và sẽ chứng minh cho các bạn thấy."

"Quả thực là một phát ngôn tràn đầy tự tin, và tôi cũng tin rằng bạn có cơ sở để nói như vậy. Cảm ơn Gumayusi vì phần phỏng vấn ngày hôm nay. Trước khi kết thúc, bạn có muốn nhắn nhủ điều gì không?"

"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ..."


















"Chúc mừng chức vô địch thứ 3 liên tiếp của chúng ta!!!"

"Cạn ly! Chạm đáy đấy nhé... Ê ê ê nhóc Suhyeon bỏ cái chén xuống! Nhóc không nhớ lần trước nhóc làm ra trò con bò gì rồi hả!?"

"Không màaa, em uống chút xíu thôi ~ Hyeonjun lo phần anh đi chứ cứ canh em quài! Em thề em chỉ nhấp môi chút xíu thôi, chứ đi ăn mừng mà không cho uống thì còn gì..."

"Không là không! Nhóc còn chưa say mà đã học được cái tính cỏ lúa của ai thế? Sungwon, em để ý thằng nhóc đó cho anh."

"Aaaaa sao lại là em chứ? FMVP chỉ biết đánh giải thôi chứ hông biết chăm trẻ đâuuu :<"

"Trời trời coi nó flex kìa..."

Lee Minhyeong bất lực chống nạnh nhìn đám trẻ nhà mình quậy tung phòng bao. Mới mấy tiếng trước còn là những nhà đương kim vô địch bình tĩnh nâng cúp, lý trí trả lời phỏng vấn, mỉm cười chuẩn mực trước ống kính máy ảnh, vậy mà giờ đây đã quay về làm những con báo nghịch ngợm bày tỏ niềm vui chiến thắng bằng những hình thức ban sơ nhất.

Lee Minhyeong đứng ở đầu bàn nhìn quanh một vòng. Haetae vẫn đang lén lút đưa cốc rượu lên miệng; Vincenzo vừa mỉm cười bất lực nghe Smash đánh giá thằng nhóc, vừa vớt thịt thả vào bát nó; Poby một tay vẫn ôm khư khư cái cúp FMVP đầu tiên, một tay ghìm lại bàn tay đang nâng cốc rượu của Haetae; Cloud thì đã gà gật ngả đầu lên vai quản lý ngủ. Moon Hyeonjun vẫn đang choàng vai bá cổ Roach để kể về việc gã đã phải bất lực với đám trẻ trong thời gian phong độ của chúng xuống dốc như thế nào (sau đó lại "miễn cưỡng" khen ngợi chúng vì đã thành công gỡ bỏ phòng tuyến tâm lý để có màn thể hiện tốt).

Cùng lúc đó, điện thoại của Lee Minhyeong vang lên tiếng thông báo. Người chú vừa rời khỏi cuộc vui cách đây ba mươi phút đúng hẹn gửi lại một tin báo về nhà bình an như hắn đã dặn. Dù rằng Lee Sanghyeok rời đi với lý do vô cùng vô lý là "người già cần nghỉ ngơi sớm" và hứa hẹn sẽ mở một buổi tiệc mừng khác tại nhà, nhưng Lee Minhyeong cũng không định vạch trần chuyện ngay trước lúc rời đi, hắn đã thấy tin nhắn từ "ai đó" nhảy lên thanh thông báo trên điện thoại của ông chú mình.

Lee Minhyeong bĩu môi, cất điện thoại vào túi áo, sau đó ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjun tiếp tục ăn phần mình.

"Anh Minhyeong à ~"

Không để ý đến mấy ánh mắt khác lạ nhắm vào mình từ lúc cầm điện thoại đọc tin nhắn, Lee Minhyeong vừa ngồi xuống đã bị mấy đứa nhóc vừa rồi còn nhao nhao bao vây.

"Gì đấy?" Lee Minhyeong nhíu mày ra chiều khó hiểu, ánh mắt quét qua bốn đứa nhóc đang nhìn mình với vẻ mặt rất hóng hớt, sau đó thản nhiên gắp một miếng thịt chấm nước sốt bỏ vào miệng.

"Vừa rồi anh nhận tin nhắn của ai thế?" Poby trườn từ phía đối diện sang để hóng chuyện, một tay ôm cúp một tay chống má, hai mắt mở to lấp lánh như cái đèn pha ô tô mà soi xét hắn từ đầu đến chân.

"Lẽ nào là 'người đó'?" Smash ngồi bên cạnh lập tức tiếp lời.

"Mấy đứa đang nói cái gì thế?" Lee Minhyeong đẩy cái đầu đang gí đến sát mặt hắn của Smash về lại chỗ ngồi.

"Anh vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm như thế, có phải là tin nhắn của 'người đó' không ạ?"

"Nếu 'người đó' trong miệng mấy đứa là anh Sanghyeok thì đúng rồi đấy, anh ấy vừa nhắn tin cho anh bảo đã về nhà an toàn." Lee Minhyeong thản nhiên lắc lắc cái điện thoại trên tay.

"Èooooo..." Poby và Haetae đồng loạt bĩu môi, "đèn pha " cũng lập tức tắt ngấm, vẻ hào hứng biến mất không thấy dấu vết.

"Anh..." Smash dường như vẫn không muốn bỏ cuộc, sau khi được Vincenzo giật áo khích lệ bèn lấy hết can đảm hỏi: "Anh dâu không nhắn gì cho anh ạ?"

Hai từ "anh dâu" vừa được nhắc đến, mọi người có mặt trên bàn ăn dường như đều nhất loạt dừng mọi động tác, nín thở dỏng tai lên hóng chuyện. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm túc hơn vài phần.

Cùng lúc đó, Cloud đang gà gật nghe nhắc đến người anh trai đáng quý của mình thì lập tức bật dậy từ trên vai quản lý, không biết có lén uống giọt rượu nào không mà mặt mũi đỏ ửng, ánh mắt không có tiêu cự lờ mờ hướng về phía Lee Minhyeong ở đầu bàn rồi lên tiếng hỏi, không kịp để bất kỳ ai kịp bịt miệng mình lại:

"Anh Minhyeong bao giờ thì cho bọn em ăn cưới thế?"

Cloud vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều ngấm ngầm hiểu rằng thằng nhỏ chắc chắn đã lén uống rượu. Vì câu hỏi nó vừa đặt, là cấm kỵ của Lee Minhyeong.


















Lúc Lee Minhyeong về tới khách sạn, đồng hồ vừa hay điểm hai giờ sáng.

Cánh cửa mở ra, căn phòng tối đen như mực, rèm cửa được kéo kín mít, không một tia sáng nào lọt được vào từ bên ngoài.

Rộng lớn, nhưng không có hơi ấm.

Lee Minhyeong tháo giày xếp gọn ở lối ra vào, sau đó giẫm chân lên sàn phòng lạnh băng tiến đến bên giường, đèn phòng cũng không buồn bật. Hắn muốn nằm ngủ luôn, nhưng ngửi thấy cơ thể quá ám mùi lẩu, chạy đi chạy lại khắp nơi cũng bụi bặm, nên Lee Minhyeong - vốn là người ưa sạch sẽ - vẫn quyết định đứng dậy đi tắm sơ qua.






Lúc bước ra ngoài, căn phòng ngủ vẫn vậy, nhưng đã có thêm một người.

Lee Minhyeong vẫn đứng trước cửa phòng tắm, nhìn căn phòng không còn tối om lạnh lẽo như mười phút trước. Ánh đèn vàng cam ôn hoà hắt lên tấm lưng nhỏ bé đang lúi húi làm gì đó chỗ vali quần áo, máy sưởi được bật lên nên sàn nhà vô cùng ấm áp, trong phòng còn thoang thoảng mùi trà gừng ngọt dịu.

"Sao bạn không bật điện phòng lên thế? Em còn tưởng Minhyeong sẽ ăn uống lâu hơn nên ra ngoài đi dạo một lúc. Em vừa pha trà gừng để bạn uống cho ấm người đó, không cho nhiều mật ong đâu. Bạn mau lau khô người rồi uống đi để lát dễ ngủ. Có đau đầu không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên tựa như suối nguồn ngọt ngào chảy vào trong tim Lee Minhyeong, khiến sự lạnh lẽo của hắn nãy giờ tan biến như làn khói mờ.

Không nhận được câu trả lời, cũng không cảm nhận được động tĩnh của người phía sau, Ryu Minseok dừng động tác trên tay, định quay người lại xem tình hình.

Nhưng chưa kịp đợi em hành động, cả cơ thể đã được bao bọc chặt chẽ trong một vòng ôm ấm áp.

Lee Minhyeong gục mặt vào hõm cổ em, đôi môi hơi lạnh dán vào làn da ấm nóng, cả người như thể ôm lấy một cái túi sưởi có mùi hương chỉ thuộc về riêng mình.

Phải, Ryu Minseok chỉ thuộc về riêng hắn.

Ryu Minseok thấy phản ứng của hắn thì không lấy làm lạ, dù không thể ôm lấy hay nhìn mặt hắn, em vẫn khẽ khàng vỗ về cánh tay đang siết chặt lấy em từ phía sau.

"Minhyeong à, bạn làm được rồi."


















"Oáp... Sắp đến phần phỏng vấn của bạn chưa?"

Lee Minhyeong bất lực mỉm cười nhìn em người yêu đang nằm trong lòng mình. Ryu Minseok rõ ràng đã mệt và buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn nhất quyết đòi xem xong phỏng vấn của hắn như mọi lần. Em ngoan ngoãn gối đầu lên đùi hắn, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn về phía TV, miệng vẫn nhóp nhép quả nho hắn đút cho.

Đôi môi đỏ hồng dính chút nước nho bóng loáng cứ chu lên như đòi hôn, Lee Minhyeong lại không nhịn được mà cúi đầu xuống.

"Minhyeong! Môi em sưng hết lên rồi đấy ạ!!!"

Buồn ngủ vậy mà phản xạ của Ryu Minseok vẫn nhanh như cắt, lập tức nâng tay chặn lại cái mỏ của Lee Minhyeong.

Nửa khuôn mặt bị bàn tay che mất nên lúc này chỉ có ánh mắt biết cười của Lee Minhyeong nhìn chằm chằm Ryu Minseok từ trên xuống dưới. Hắn nhân cơ hội đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay em, thành công khiến khuôn mặt đang nhăn nhó tố cáo của em nhuốm màu đỏ ửng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

"Suỵt! Tới rồi. Phần phỏng vấn của anh."

Lần này đến lượt Lee Minhyeong kịp thời chặn cái mỏ của Ryu Minseok lại. Hắn chuyển hướng đặt một nụ hôn lên trán em, sau đó chỉnh lại đầu em để nhìn về phía TV, tay tiếp tục lột vỏ nho.



[...]

"..."

[Quả thực là một phát ngôn tràn đầy tự tin, và tôi cũng tin rằng bạn có cơ sở để nói như vậy. Cảm ơn Gumayusi vì phần phỏng vấn ngày hôm nay. Trước khi kết thúc, bạn có muốn nhắn nhủ điều gì không?]

Phỏng vấn càng trôi về cuối, tâm trạng của Lee Minhyeong càng thấp thỏm.

Hắn vốn không hứng thú với mấy phần phỏng vấn của mình, mỗi lần chiều Ryu Minseok ngồi xem phỏng vấn cùng em đều để suy nghĩ trôi xa đến tận chín tầng mây, nên lần này lại càng tập trung hơn vào khuôn mặt của người bên dưới, nín thở chờ đợi phản ứng của em.

Hắn đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.

"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, những người đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt chặng đường chạm tới chức vô địch vừa qua. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc, lời động viên của các bạn bằng các hình thức khác nhau, và chúng tôi vô cùng biết ơn về điều đó. Cảm ơn các bạn vì đã chọn T1.

Tiếp theo, tôi muốn cảm ơn các tuyển thủ của chúng tôi, những người vừa tạo nên lịch sử. Với quyết tâm và nỗ lực của các em trong thời gian vừa qua, đây hoàn toàn là chiến thắng dựa trên 200% năng lực của các em. Tôi tự hào về các em rất nhiều.

Đồng thời, tôi cũng muốn cảm ơn những nhân viên công tác trong đội ngũ quản lý và hậu cần của đội tuyển trong thời gian chúng tôi tham gia CKTG. Cả đội đã được chăm sóc một cách tận tình và chu đáo để chỉ cần tập trung vào việc tập luyện và mang về chiến thắng. Sự đóng góp của mọi người chính là một phần thành tựu của chúng tôi.

..."

Lee Minhyeong trên màn hình nói đến đây thì đột nhiên dừng lại.

Lee Minhyeong bên ngoài liếc nhìn Ryu Minseok.

Em vẫn chưa phát hiện ra.

"Cuối cùng... lời tôi sắp nói sau đây sẽ không liên quan đến câu chuyện chiến thắng hôm nay của chúng tôi, chỉ xin chiếm dụng phương tiện truyền thông công cộng để nhắn gửi một điều tới một người."

Minseok à, đây là món quà chiến thắng anh dành tặng riêng cho em.

"Ba năm trước, lần đầu tiên tôi nhận giải 'Coach Of The Year', người ấy đã nói với tôi rằng, khi nào T1 của chúng mình vô địch thế giới ba lần liên tiếp, em sẽ gả cho anh nhé."

T1 của chúng mình có cúp, liệu anh có thể có em?

"Tôi biết câu nói khi ấy của em chỉ là đùa giỡn, nhưng tôi thực sự đã coi nó là động lực và mục tiêu để hướng đến trong ba năm nay. Tôi muốn chứng minh cho em ấy thấy, Lee Minhyeong có đủ khả năng, tiền tài, và danh vọng để lo cho em."

Những thứ họ coi là lời hứa đầu môi, anh lại coi là ước hẹn một đời.

"Tôi không nghĩ bản thân sẽ đạt được mục tiêu nhanh như vậy, nhưng nghĩ đến việc không muốn để em ấy chờ, tôi lại thấy mọi nỗ lực mà bản thân bỏ ra đều xứng đáng."

Có vài điều, không nên chậm trễ, không nên đến muộn.

Lee Minhyeong nhìn thẳng vào ống kính máy quay, nhìn thẳng vào đáy mắt của Ryu Minseok, nhìn thẳng vào trái tim đang run lên từng nhịp của em.

"Thế nên, xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến vậy, và cảm ơn vì em đã chờ lâu đến vậy."

Điều đầu tiên, là lời cầu hôn.








Lee Minhyeong để ý đến em từ đầu đến cuối, nên tất nhiên nhận ra những thay đổi nhỏ nhất từ nơi em.

Hắn thấy đầu ngón tay em run lên khe khẽ khi hắn bắt đầu nói những lời cuối, thấy đôi mắt em không chớp nhìn thẳng vào màn hình TV, thấy đầu mũi em ửng đỏ và nhịp thở bị giữ lại vì sợ phải chừa chỗ cho những tiếng thút thít...

Điều mà hắn muốn biết từ rất lâu, phản ứng của em khi được cầu hôn, hoá ra lại đáng yêu hệt như trong tưởng tượng đến thế.

"Thế nên..."

Lee Minhyeong siết chặt vòng tay của mình hơn một chút, thì thầm bên tai em câu nói mà hắn đã luyện tập suốt ba năm nay.

"Bạn cho phép anh cầu hôn bạn được không?"


















Đứng trước anh người yêu đã chuẩn bị kế hoạch cầu hôn những ba năm mà tay cầm nhẫn vẫn run run, Ryu Minseok cảm thấy nếu bây giờ em từ chối, con gấu bự này nhất định sẽ khóc bù lu bù loa đến sưng cả mắt mất thôi.

Cơ mà ngày mai gấu ta còn có mấy buổi phỏng vấn, nếu mắt sưng thì lên hình không đẹp trai xíu nào.

Thế nên dù kết quả cuối cùng vẫn là gấu bự ôm chặt lấy em mà khóc, thì ngay tại giờ phút này,

"Em đồng ý."

Em đã đồng ý từ rất lâu rồi.

End.
06/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top