Bình yên
[Renaissance]
"𝗜 𝘀𝗮𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗿𝘃𝗲𝗱 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗜 𝘀𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗺 𝗳𝗿𝗲𝗲."
(Michelangelo - họa sĩ thời kỳ Phục hưng)
Tin rằng bằng những trang viết, chúng mình có thể cùng Guria làm sống dậy một thời vang bóng.
ᯓ Tên fic: Bình yên
ᯓ Tác giả: Bánh Mì
ᯓ Beta: auwtteuride iu ☆
ᯓ Thể loại: Real-life, nhẹ nhàng, HE.
ᝰ.🖋 Tác phẩm trước
"câu chuyện 10 năm"
Author: flymetothemoonhj
Tác phẩm sau ᝰ.🖋
"Hôm nay huấn luyện viên Keria nghỉ nhé!"
Author: moonatie
Xem thêm về "Renaissance" tại guriverse
_
"Ba Minhyeong ơi, ba Minseok ơi mình ăn cơm thôi."
Giọng nói của một cậu trai trẻ vang lên trong căn nhà ba người, bên tai cậu trai ấy vọng lại tiếng của bình luận viên trên TV và hai tiếng thảo luận đan xen nhau. Cậu trai này tên là Lee Seokyung, đứa trẻ được Lee Minhyeong và Ryu Minseok nhận nuôi khi cả hai về chung một nhà.
"Sao mà mình giải nghệ gần hai mươi năm nhưng hai ba vẫn nhiệt huyết với nghề thế?"
Seokyung phì cười khi thấy ba nhỏ Minseok đang nhăn mặt giải thích về quyết định call team của Support trong trận đấu Liên Minh Huyền Thoại hai người vừa xem, trong khi ba lớn Minhyeong vẫn đang thắc mắc và trách tuyển thủ đó quá mạo hiểm để khiến đội đấy bị lật ngược thế trận.
"Ba không chịu được khi mà ba lớn Minhyeong cứ chê trách người ta mạo hiểm, một Support chuyên nghiệp sẽ không bao giờ làm như thế nếu không có cơ sở."
Minseok gắp miếng thịt cho con trai, xong nhìn xuống chén mình thì thấy một miếng thịt khác được chồng mình gắp cho, "Nhưng mà em thấy anh nói đúng không, cậu Support đó call lỗi, tuy có cơ sở nhưng team cậu ấy vẫn không hiểu để dẫn đến một chuỗi sai lầm khiến team đó bị lật ngược."
"Anh còn thấy botlane vẫn chưa kết hợp được với nhau nhuần nhuyễn như chúng mình hồi đó đâu."
"Thôi ba lớn ơi, ba lớn vừa giỏi còn gặp ba nhỏ giỏi hơn, cộng thêm hai người chơi chung gần như toàn bộ thời gian thi đấu chuyên nghiệp thì mình so sánh có lệch quá không vậy?"
Seokyung bĩu môi trả lời khiến Minseok bật cười, Minhyeong thì thầm khen con trai biết nịnh người quyền lực nhất nhà. Bỗng nhiên cậu chàng nhớ ra gì đó mà quay sang hỏi hai người.
"Ba nhỏ ơi, sao ba nhỏ với ba lớn quen nhau vậy ạ?"
Seokyung nhìn hai người ba của mình, cậu chàng lấy làm lạ khi hai người ba của mình hay có ý kiến trái ngược nhau nên lúc nào hai người cũng ngồi nói chuyện tranh luận cho đến khi cả hai có được ý kiến chung, nhưng phần lớn là ba lớn Minhyeong yêu chiều mà đồng ý theo ba nhỏ Minseok.
"Kìa em, kể cho con nghe hồi đấy em đã làm gì để cưa đổ Lee Minhyeong hoàn hảo tuyệt vời này của em đi."
Minseok cùng Seokyung đồng loạt lắc đầu bất lực trước sự "tự luyến" của Minhyeong.
"Câu chuyện ban đầu nó là như thế này."
_
"Minseok ơi, cậu đã đưa ra quyết định chưa?"
Lee Minhyeong chần chừ ngỏ lời trong khung chat vớvới tài khoản Facebook tên Ryu Minseok. Anh để ý thấy thời điểm bây giờ là kỳ chuyển nhượng cho mùa giải mới năm 2021, bản thân anh đã bị thu hút bởi lối chơi độc đáo của cậu bạn Support bên DRX, vì vậy Minhyeong muốn dò hỏi đối phương một chút.
"Tớ đang cân nhắc một số lời đề nghị."
"T1 có gửi đề nghị cho cậu không?"
"Có."
Vỏn vẹn một chữ "có" cũng đã khiến Minhyeong bất ngờ, anh tự hỏi bản thân có nên làm liều một phen khi ngỏ ý "mời" cậu về đánh cặp với mình không... Nhưng mà Kim Hyukkyu, người anh thân thiết của Minseok vẫn còn ở đó thì làm sao mà Minhyeong thuyết phục cậu được đây.
"Cậu có muốn về T1 để chơi cặp với tớ không? Tớ biết cậu đã thân thiết, thần tượng anh Hyukkyu và hai người đã mang đến bất ngờ cho LCK trong năm nay... Nhưng mà nếu cậu cho tớ một cơ hội, tớ chắc chắn sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ là ADC giỏi nhất để xứng đáng chơi cặp với Minseokie đấy."
Gõ xong suy nghĩ của mình mà Minhyeong toát cả mồ hôi tay, khuôn mặt nóng ran và con tim đang loạn nhịp như vừa bày tỏ tâm tình với crush xong vậy.
Anh tự nhủ phản ứng lo lắng này chỉ là do bản thân quá hâm mộ cậu bạn Support tài giỏi này thôi, chứ Lee Minhyeong không có bị rung động bởi dáng người nhỏ bé, khuôn mặt đáng yêu ưa nhìn và tính cách hiền lành của Minseok đâu!
"Để tớ suy nghĩ nhé."
Minseok chỉ đáp lại một câu vỏn vẹn như thế, không hứa hẹn, cũng không cho Minhyeong hi vọng gì thêm. Cậu thực chất đã chấp nhận lời đề nghị của T1, cộng thêm sự tò mò về chuyện Lee Minhyeong có giữ đúng lời nói của mình không. Vậy nên sáng ngày hôm sau, thông tin T1 chiêu mộ thành công tuyển thủ "Keria" Ryu Minseok đứng đầu mục tìm kiếm trên mạng xã hội.
"Cậu thật sự đã đến."
Lee Minhyeong bối rối nhìn cậu bạn hôm qua còn đang lấp lửng về quyết định gia nhập đội tuyển nào, hôm nay đã đứng trước mặt mình trong kí túc xá của T1 cùng vali lớn vali nhỏ đựng quần áo và đồ dùng cá nhân.
"Tớ chưa từng từ chối lời mời nào của cậu mà, trong game hay ngoài đời thì tớ đều đồng ý."
Từ khi Minseok về T1, Minhyeong vẫn luôn giữ nguyên lời hứa của mình, miệt mài luyện tập để trau dồi thêm kĩ năng của bản thân. Anh luôn cố gắng từ những ngày ngồi dự bị, chờ HLV gọi lên đánh chính, đến lúc được góp mặt ở đội hình chính thức, Lee Minhyeong chưa một ngày nào lơ là việc luyện tập.
Bất ngờ thay, mỗi khi Minhyeong đấu tập thì luôn có mặt Ryu Minseok ngồi cạnh, nếu cậu không chơi chung thì sẽ quan sát để chỉ ra lỗi hay đưa ra feedback về lối chơi của Minhyeong.
Dần dà, nhân viên trong tòa nhà của T1 cũng không lấy làm lạ với hình ảnh "dính liền nhau", một lớn một nhỏ xì xầm thảo luận với nhau trong phòng tập của tuyển thủ, kể cả sáng sớm hay tối muộn. Dường như ai cũng hiểu botduo của T1 là một, nhất định sẽ không bao giờ tách rời ADC và Support của đội tuyển.
_
"Minhyeong ơi, cậu nghĩ thành quả cho việc luyện tập này của chúng mình sẽ là gì nhỉ?"
Một đêm trước của đêm chung kết của Chung Kết Thế Giới 2022, Minseok đã hỏi nhỏ Minhyeong như thế, khiến anh bất ngờ nhìn sang người bạn đồng hành của mình.
"Tớ tin chúng ta sẽ nhận được kết quả tốt nhất, xứng đáng với công sức luyện tập của tất cả chúng ta."
"Kể cả ngày mai có áp lực như thế nào, tớ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc."
Minhyeong vỗ vai Minseok, sau đó choàng tay qua ôm cậu thật chặt, thì thầm lời cổ vũ dành cho Support của mình. Cái ôm ấm áp của anh khiến cậu như được vỗ về mà thả lỏng, bản thân Minseok cũng nhắm mắt lại mà hít thật sâu mùi hương của chàng xạ thủ đang ôm lấy mình.
Ngày mai rồi sẽ ổn, nhỉ? Thần may mắn sẽ nhìn thấy và công nhận cố gắng của cả năm người nhỉ?
Nhưng có vẻ thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với đội tuyển T1 rồi...
Minseok vẫn chưa thôi rơi nước mắt từ trên sân khấu ở chính giữa sân vận động Chase Center, từng dây pháo hoa rơi rợp trời cùng tiếng nhạc, tiếng cổ vũ của người hâm mộ dành cho đội chiến thắng, nhưng thật tiếc vì nó không dành cho T1.
Từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt trong veo lúc nào cũng mang cảm giác dễ chịu, ngọt ngào giờ đã bị những giọt nước mắt nhuốm sự đau buồn, khiến Lee Minhyeong cảm giác ruột gan mình đang bị cào xé ra thành từng mảnh nhỏ.
Anh chưa từng nghĩ bản thân mình bản thân mình sẽ chứng kiến một Ryu Minseok vụn vỡ như thế này, cả một năm qua có khó khăn thế nào hay thua những trận chung kết, cậu cũng sẽ dành vài ngày để ôm ấp nỗi buồn, sau đấy thì chấp nhận sự thật và tiếp tục luyện tập.
Nhưng lần này, Minseok đã thật sự vỡ tan thành từng mảnh, từng tiếng nấc nhỏ xíu giữa sân vận động ồn ào vẫn len lỏi đến tai của Minhyeong. Bản thân anh cũng vì thất vọng mà bất động không thể làm gì, chỉ dám vội vàng nhìn sang bạn đồng hành của mình rồi nỗi buồn ập đến nuốt trọn một Lee Minhyeong vốn rất kiên cường.
"Minseok, cậu tin tớ không?"
Minhyeong vươn tay ôm lấy cậu bạn Support, cất giọng trầm ấm hỏi nhỏ.
"Nếu cậu vẫn còn ở đây đi chung lane với tớ, chắc chắn tớ sẽ trở thành ADC giỏi nhất thế giới, mang chiếc cúp quý giá ấy về cho chúng ta, nhé?"
Minseok đã ngưng khóc khi được cái ôm ấm áp kia vỗ về, bản thân cậu cũng vô thức mà rúc vào lồng ngực của đối phương, tìm kiếm một chút bình yên để xoa dịu cơn đau trong lồng ngực của mình.
Cả hai đứng ôm nhau như thế một lúc thật lâu, chỉ cần Minseok chưa lên tiếng thì Minhyeong sẽ không buông cậu ra.
"Mình cùng nhau làm lại nhé."
Minseok lí nhí lên tiếng, cậu chỉ ngước đôi mắt đượm buồn lên khỏi hõm cổ của Minhyeong mà nhìn thẳng vào người bạn đồng hành. Anh thấy hành động của cậu cũng chỉ biết gật đầu thật mạnh, ôm chặt đối phương trong lòng mình hơn.
_
"Minhyeong ơi, cậu nghĩ thành quả cho việc luyện tập này của chúng mình sẽ là gì nhỉ?"
Đúng một năm về trước, cũng là trước đêm chung kết của Chung Kết Thế Giới, Minseok đã hỏi người bạn đồng hành của mình như thế.
"Chúng mình nhất định sẽ làm được, chúng mình sẽ khôi phục vương triều Đỏ đã từng rất rực rỡ và huy hoàng."
Minhyeong vẫn như thói quen mà vỗ vai cậu một cái, rồi vòng tay ôm lấy cậu bạn đồng hành vào lòng như một lời động viên vô hình mà cả hai làm cho nhau trong vô thức.
"Cậu tin tớ nhé, ngày mai chúng ta sẽ làm được."
Và rồi, thần may mắn đã mỉm cười với những đứa trẻ chăm chỉ của vương triều Đỏ.
Những nụ cười, những tiếng thở dài trút hết toàn bộ áp lực của năm người gồng gánh trên vai, tiếng cổ vũ hò reo, tiếng pháo hoa nổ vang sân vận động Gocheok Sky Dome chúc mừng cho chiến thắng của T1. Lee Minhyeong, Ryu Minseok cùng các thành viên đã làm được rồi.
"Minseok ơi, cậu còn thức không?"
Lee Minhyeong gửi đi dòng tin nhắn, trong lòng thầm mong đối phương sẽ trả lời mặc dù bây giờ đã quá muộn để một người ngà ngà say sau buổi đi ăn mừng chiến thắng của cả đội có thể tỉnh táo đến lúc này.
"Sao thế? Tớ đây."
"Tớ qua phòng cậu một chút nhé."
"Ừm, cậu qua đi tớ để cửa mở."
Ngay khi Minseok vừa nhắn đồng ý, cậu đã nghe tiếng gõ cửa phòng mình. Mở cửa ra là một Lee Minhyeong hơi khác thường, tay chân luống cuống còn khuôn mặt thì không kiểm soát được biểu cảm cứng ngắc của mình, mặc cho bản thân đã cố gắng hành động tự nhiên hết mức có thể.
"Có chuyện gì à? Sao trông cậu căng thẳng thế?" Minseok hỏi ngay khi vừa ngồi xuống giường, cậu khẽ bật cười khi nhìn thấy phản ứng ngỡ ngàng của đối phương, "Bình thường cậu không có như thế này, Lee Minhyeong tớ biết chỉ mân mê góc áo khi có lo lắng trong lòng thôi."
Anh giật mình nhìn xuống tay mình, đúng thật là bản thân anh cầm góc áo như lời cậu nói.
"Ờm thì cậu nhớ rằng tớ đã từng hứa chúng ta sẽ mang về chiến thắng, bản thân tớ sẽ thành ADC giỏi nhất thế giới để đi cặp với cậu không?"
Minhyeong bẽn lẽn lên tiếng, khác xa hình ảnh tự tin hằng ngày.
"Bây giờ tớ đã thực hiện được lời hứa đó của bản thân rồi, vậy Lee Minhyeong tớ có thể có cơ hội làm bạn trai của cậu không. Tớ xin lỗi nếu tớ đã làm cậu thấy khó chịu hay khó xử, thật sự là tớ không cố tình làm như thế nhưng..."
"Minhyeong, nghe tớ này, thật tình cờ làm sao khi hôm nay tớ cũng bồn chồn không ngủ vào giờ này vì tớ cũng có chuyện cần hỏi cậu."
Minseok đưa đôi tay nhỏ giữ lấy má của người ngồi đối diện, ép cho đôi mắt bối rối kia nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của mình.
"Tớ đã tính nhắn hỏi qua phòng cậu để bày tỏ lòng mình, bản thân tớ cũng ấp ủ một cảm xúc rung động, bối rối khi vô tình chạm tay cậu. Con tim tớ luôn gào thét được thoát ra và thể hiện cho cậu thấy tớ thích cậu đến dường nào."
"Tớ đã luôn nói, bất cứ lời mời nào của cậu, tớ luôn đồng ý. Lần này tuy không phải là một lời mời nhưng câu trả lời của tớ vẫn sẽ là có."
Ryu Minseok một lần nói hết lòng mình ra, đôi tay từ áp hai bên má luồn xuống hai vai rồi tiến lại ôm lấy "pho tượng" to lớn. Sau một lúc "pho tượng" mới tiêu hóa hết lượng thông tin mà đáp lại cái ôm của cậu, siết chặt vòng tay hơn mà la lớn rằng bản thân hôm nay là người hạnh phúc nhất thế giới khi vừa được ôm cúp, vừa được ôm người thương trong lòng.
Chúng ta đã mở ra một tương lai mới, cùng nắm tay nhau chinh phục thử thách mới.
_
"Minhyeong ơi, hôm nay mình đi đâu vậy?"
Ryu Minseok được bạn trai trùm áo khoác, đeo khăn choàng kín mít đứng trước cửa ngơ ngác nhìn Lee Minhyeong đi ra đi vào trong nhà tìm kiếm thứ gì đó. Cậu cũng chẳng hiều vì sao trong khi thời tiết ở ngoài lại lạnh run nhưng bạn trai cậu cứ nhất quyết phải dắt cậu ra ngoài.
"Anh dẫn em đi chỗ này bất ngờ lắm."
Minhyeong trở ra cửa sau khi đã chuẩn bị xong, anh đút một tay vào túi áo, một tay nắm lấy tay cậu, mở cửa bước ra ngoài. Vì là buổi tối nên thời tiết khá lạnh, khi gió mùa đông len lỏi tràn vào trong ngôi nhà ấm áp của cả hai khiến cậu hiểu ra vì sao Minhyeong lại "quấn" cậu kĩ như thế này.
Minseok cũng thuận theo người yêu mà mặc cho anh kéo mình đi bộ hướng này hướng kia, cho đến khi cả hai dừng chân tại ghế công cộng ngồi đối diện bờ sông Hàn, mặt hồ yên ả phản chiếu ánh trăng ở phía trên, phác họa nên một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên.
Cậu ôm một bụng thắc mắc nếu chỉ ra sông Hàn thôi thì có gì là bất ngờ, nhưng khi để ý đến biểu cảm lo lắng hơi mất tự nhiên của người ngồi cạnh nên Minseok quyết định giữ im lặng để chờ xem Lee Minhyeong đang tính toán chuyện gì.
Ngồi được một chút thì anh quay sang nói chuyện vu vơ với cậu, cho đến khi bông tuyết nhỏ xíu rơi xuống đầu mũi cậu, nó truyền đi cái lạnh khiến Minseok vô thức nhăn mũi.
"Tuyết đầu mùa rơi rồi."
Minseok reo lên khi cậu nhận ra ngày càng nhiều bông tuyết nhỏ rơi xuống trước mắt mình, cậu quay sang nhìn người ngồi cạnh thì thấy bạn trai vẫn đang chăm chú nhìn mình từ đầu đến giờ, từng bông tuyết dừng lại trên mái tóc đen dày của người thương cũng không thể khiến anh rời mắt khỏi người bạn trai đáng yêu trước mắt được.
"Minseokie biết vì sao hôm nay anh lại rủ em ra đây không?"
Minhyeong mở lời, đôi mắt của Minseok vì tò mò mà mở to tròn nhìn người đối diện, cậu khẽ lắc đầu như một dấu hiệu để anh nói tiếp.
"Anh biết là hôm nay là tuyết đầu mùa, trong dân gian của chúng ta thì khi hai người yêu nhau, nếu cùng đứng với nhau và cầu nguyện dưới trời tuyết thì điều ước sẽ thành sự thật. Người ta còn nói nếu hai người yêu nhau cùng chứng kiến tuyết đầu mùa, tình yêu của họ sẽ bền lâu và họ có thể ở bên nhau mãi mãi."
"Minseokie mau ước đi."
Minhyeong vừa dứt lời thì liền chắp tay vào, nhắm mắt cầu nguyện trước Ryu Minseok đang mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu chuyện gì. Cậu vẫn giữ im lặng mà làm theo người đối diện, cả hai cứ đứng cầu nguyện như thế cho đến khi anh lên tiếng một lần nữa.
"Anh biết điều ước không nên nói ra vì nó khó có thể thành sự thật, nhưng Minseokie muốn biết anh đã ước gì không..."
"Anh ước Minseokie sẽ chấp nhận cùng anh đi tiếp trên con đường này, nhưng sẽ với một cương vị mới, thay vì là bạn trai, em có đồng ý lấy anh không?"
Vừa dứt lời, Minhyeong đưa tay vào túi quần, quỳ một chân xuống và đưa lên một hộp nhẫn nhung có hai chiếc nhẫn bạc có thiết kế cơ bản, phía bên trong có khắc hai chữ M, cùng con số 2023 đại diện cho năm mà cả hai chính thức làm bạn trai.
"Đáng lý anh nên dẫn em đi ăn nhà hàng sang trọng, hay làm bữa tiệc nhỏ có người thân, các anh em thân thiết nhưng anh nghĩ em thích sự yên tĩnh chỉ có hai mình hơn là có thêm người khác chứng kiến."
Ryu Minseok vì quá bất ngờ mà đứng yên bất động, sau đó vì cuống lên mà từng giọt nước mắt trong suốt đọng lại trên mi mắt cậu, chực chờ rơi xuống. Bao nhiêu năm quen nhau cậu chưa từng nghĩ đến cảnh anh sẽ quỳ xuống cầu hôn mình như thế này, giọt lệ hạnh phúc rơi xuống cùng với cái gật đầu, miệng nhỏ của cậu thủ thỉ ba từ "Em đồng ý" khiến Minhyeong nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy cậu.
"Cảm ơn em vì đã đồng ý, anh yêu em rất nhiều, tình yêu của anh. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, cảm ơn em."
Minhyeong cũng đã rơi những giọt nước mắt vui mừng, miệng anh không ngừng nói lời cảm ơn đến người nhỏ hơn đang được ôm trong vòng tay. Vội lau nước mắt cho mình và cho người trong lòng, anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn vào ngón áp út của cậu, rồi cầm chiếc lớn hơn của mình đặt vào tay Minseok để cậu đeo cho mình.
"Anh yêu em."
"Em yêu anh."
Quãng thời gian sau đó, Lee Minhyeong vẫn đeo chiếc nhẫn bạc trên tay mình, trong khi Ryu Minseok xỏ chiếc nhẫn đó vào một cọng dây chuyền để luôn đeo trên cổ. Đã có fan hâm mộ và nhà báo tinh ý nhận ra hai tuyển thủ của T1 bất ngờ mang thêm phụ kiện trên người không vì lí do gì cả, nhưng vì không có được câu trả lời của chính chủ nên chuyện này cũng chìm dần vào quên lãng.
Một tháng sau lời cầu hôn của Minhyeong thì cả hai mới quyết định tiết lộ cho những người anh em cùng đội, những đồng đội cũ và anh em thân thiết trong LCK. Ai cũng bày ra biểu cảm bất ngờ đến bất động khi chứng kiến hai người tay trong tay, giơ cao đôi tay đang đan vào nhau với chiếc nhẫn bạc sáng mới nằm gọn trên ngón tay.
Khỏi cần nói cũng biết Moon Hyeonjoon là đứa giận dỗi cả mấy ngày khi nhìn thấy hai thằng bạn chơi chung từ lúc chưa chơi chuyên nghiệp, đến tuyển thủ cùng đội từng nâng cao chiếc cúp vô địch cùng nhau vậy mà chúng nó giấu nhẹm chuyện yêu đương đến chuyện cầu hôn.
Đến cuối vẫn phải là anh Sanghyeok đứng ra xoa đầu dỗ dành con hổ giận dỗi, trong ánh mắt anh nhìn hai bạn trẻ cũng ánh lên phần tự hào. Những đứa trẻ đi cùng anh cả quãng thời gian qua bây giờ cũng đã lớn hết rồi, một vòng tay của anh không thể ôm nổi cả hai đứa nữa.
Lộn xộn mất hai ngày mới đủ để Minhyeong cùng Minseok ổn định lại cuộc sống, ở ngoài đời cả hai là hậu phương vững chắc cho người kia, nhưng khi đã ngồi vào bàn máy tính, cả hai vẫn là tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Keria luôn đổ hết 200% công sức vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này.
_
"Minhyeong ơi, em cảm thấy bản thân em đang dần mất động lực thi đấu rồi."
Lee Minhyeong bàng hoàng nhìn về phía giọng nói ở phía sau lưng mình, anh chưa từng nghĩ một người luôn đồng hành với mình trên Summoner's Rift với cương vị là bạn cùng lane sau bảy năm, và một người đồng hành với mình trong cuộc sống với cương vị là người yêu hơn bốn năm lại thốt lên lời này.
"Em nói thật? Vì lý do gì mà em lại cảm thấy như thế?"
"Em không biết, có lẽ do mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, luyện tập, nghỉ ngơi, lại luyện tập, thi đấu để nhận lại kết quả có tốt hay không tốt thì đều bị chỉ trích. Em mệt rồi Minhyeong ơi."
"Vậy nếu bây giờ em thôi không chơi nữa, em sẽ để anh thi đấu cùng Support khác hả? Chúng ta vẫn luôn là botduo mạnh nhất, ai cũng phải dè chừng vì botduo của T1 là một, chúng ta luôn kết hợp nhuần nhuyễn với nhau vì anh với em đều hành động trong vô thức dựa trên trí nhớ của mình."
Minhyeong cố gắng giải thích cho cậu hiểu nỗi sợ khiến anh luôn đau đáu suy nghĩ, linh hồn của anh một nửa dành cho vương triều Đỏ, một nửa dành cho người đứng trước mặt anh đây.
"Anh đã luôn nghĩ em sẽ là Support đầu tiên cũng như là cuối cùng trên con đường thi đấu chuyên nghiệp của anh, vậy nên anh nghĩ đến thời điểm này nếu không có em chơi cùng thì sẽ rất khó để giữ vững phong độ và thích nghi được với tuyển thủ mới."
"Chiến thắng thì cũng đã chiến thắng cùng nhau, cúp thì cũng đã mang về cho phòng truyền thống của T1, nhưng áp lực thì đang dần bóp nghẹt em..."
"Em xin lỗi vì đã giấu anh, nhưng mà hôm nay bác sĩ tâm lý trả kết quả về cho em..."
Lee Minhyeong giật mình khi nhìn lấy hình ảnh Ryu Minseok vụn vỡ năm 2022 một lần nữa hiện ra trước mắt mình. Anh đưa tay run rẩy nhận lấy tờ kết quả chuẩn đoán bệnh tâm lý người anh thương đang mang theo bên mình.
Bác sĩ còn nhấn mạnh phải tạm ngưng công việc hiện tại để tập trung điều trị, tuy rằng không thể điều trị hoàn toàn nhưng vẫn sẽ giúp cậu ổn định tinh thần.
"Anh không cho em đủ để em chia sẻ những thứ này với anh hả?" Minhyeong lên tiếng hỏi sau một lúc im lặng thật lâu, "Toàn bộ thời gian của anh, ngoại trừ những lúc anh dành ra để luyện tập và thi đấu thì toàn bộ đều dành cho em, nhưng tệ làm sao khi anh chẳng thể nhận ra em đang mắc bệnh vậy Minseokie..."
Anh không kìm được mà rơi nước mắt, cổ họng nghẹn lại mà không nói nên lời khiến cậu vội vàng ôm lấy người thương vào trong lòng mình mà rốt rít xin lỗi.
"Minhyeong, đừng tự trách mình như thế, là em sai, em giấu anh vì không muốn anh lo lắng." Minseok thấy người thương rơi nước mắt vì mình thì cậu cũng không kiềm được mà khóc theo, "Thật ra chúng ta đều không ổn Minhyeong ơi, em thì có bệnh, anh thì có cổ tay và cánh tay đang bị thời gian bào mòn. Chúng ta đều giấu diếm nhau bệnh tật để đối phương không lo lắng, như em giấu anh bệnh tâm lý thì anh giấu em cánh tay phải đau nhức đến không thể vào giấc ngủ của anh."
"Em xin lỗi vì đã giấu anh."
"Anh xin lỗi vì đã giấu em."
Cả hai đồng thanh trong nước mắt, để cùng bất ngờ mà ngước lên nhìn nhau.
"Vậy chúng ta sẽ nghỉ cùng nhau nhé?"
Sau cuộc trò chuyện trong nước mắt đấy thì một tháng sau, trong ngày đầu tiên của kì chuyển nhượng mới, mạng xã hội đã bị nổ tung với thông báo của botlane T1, không phải là thông báo gia nhập đội tuyển mới, mà là chính thức giải nghệ, cùng một lúc với nhau.
Một số fan đã liên kết được toàn bộ thời gian thi đấu chuyên nghiệp của cả hai, một số tinh ý nhận ra biểu cảm sợ sệt cố giấu của Ryu Minseok cùng cái nhíu mày đau đớn, bàn tay trái cố gắng mát xa cho cổ tay kéo dài xuống đến cẳng tay phải của Lee Minhyeong.
Ngay trong ngày hôm đó, vô số nhà báo, cùng fan của đội tuyển kéo đến trước trụ sở T1, cố gắng tìm hiểu bóng dáng của hai nhân vật chính, nhưng cả hai không xuất hiện, chỉ có nhân viên đại diện tuyển thủ đứng ra thông báo về tin giải nghệ của tuyển thủ của mình và không trả lời thêm bất cứ câu hỏi gì.
Tầm một tiếng sau, trang cá nhân của Gumayusi và Keria đồng loạt đăng tải thư viết tay của cả hai, từng dòng chữ nắn nót bày tỏ sự biết ơn đối với tình yêu thương của fan hâm mộ, những lời xin lỗi chân thành vì quyết định bất ngờ này.
Sau khi đăng tải, cả Minhyeong lẫn Minseok đều xóa app trên điện thoại, chỉ giữ số điện thoại để người thân gia đình, những người đồng đội thân thiết liên lạc. Cả hai cũng đã nói chuyện với đồng đội hiện tại, tuy mọi người đều chúc hai người thành công trong con đường mới, nhưng trong lời nói vẫn xen những tiếc nuối vì sự rời đi của hai người.
"Sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, anh cấm hai đứa giấu anh bất cứ chuyện gì nữa."
Trước khi rời đi khỏi trụ sở, Lee Sanghyeok giữ tay hai người lại, đôi mắt ít khi biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ nay đã rơm rớm nước mắt. Chính người anh cả này là người quý hai bạn trẻ nhất, kể cả khi anh đã lui về làm phân tích viên cho đội tuyển nhưng anh vẫn dành trọn niềm tin cả hai sẽ dẫn dắt đoàn tuyển thủ mới để bảo vệ vương triều Đỏ. Vậy mà giờ đây cả hai đứa nhỏ của anh cũng quyết định bước đi trên con đường mới, anh cũng chẳng thể làm gì ngoài dành lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất.
_
"Vậy là cả hai ba quyết định giải nghệ cùng nhau, sau đó ở với nhau đến giờ hả?"
Seokyung nuốt lại câu hỏi "Vậy còn đám cưới của hai người thì như thế nào?" vào trong vì cậu chàng để ý thấy trong nhà không treo ảnh đám cưới, tuy nhiên cặp nhẫn đôi tự thiết kế trên tay của hai người lại thể hiện điều ngược lại.
"Đúng rồi, ba với ba nhỏ sau khi nghỉ thi đấu thì tập trung điều trị bệnh, sau khi đỡ bệnh thì ba bắt cóc ba nhỏ của con qua Ireland kết hôn."
Seokyung ôm một nùi thắc mắc mà nhìn qua ba nhỏ, trên mặt cậu chàng thể hiện rõ sự khó hiểu khiến Minseok bật cười.
"Ngốc ạ, ở Ireland có luật cấm ly hôn, vậy nên kết hôn một lần ở đó gần như là ở bên nhau cả đời, cho dù hai ba có về Hàn Quốc sinh sống và nếu xảy ra chuyện gì mà muốn ly hôn thì giấy tờ làm việc rất lằng nhằng."
Minhyeong vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, ngón cái vuốt qua chiếc nhẫn cưới mà bản thân tự mình thiết kế cho cả hai, trong lòng vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhớ lại khoảng khắc được đeo chiếc nhẫn cưới bản thân tự tay thiết kế, tự tay làm nên cặp nhẫn linh thiêng này.
"Sau khi làm giấy tờ kết hôn ở Ireland xong thì hai ba về lại Hàn Quốc, thông báo và mời gia đình cùng những chú đồng đội cũ mà hai ba thân thiết đến ăn một bữa tối thân mật thôi." Minhyeong nói tiếp, "Ba nghe lời Minseokie làm bữa tối gia đình thôi chứ không làm một bữa tiệc thật lớn để công bố với xã hội rằng Lee Minhyeong là một chàng trai hạnh phúc nhất thế giới rồi."
"Thôi cho em xin, anh mà tổ chức tiệc nữa chắc làm cả tuần mất." Minseok nhăn mặt, sau đó quay sang Seokyung mà nói tiếp, "Con không tưởng tượng được là ba phải năn nỉ ba lớn của con để không làm bữa tiệc đãi cả hàng xóm, thậm chí một số nhà báo cũng suýt nằm trong danh sách khách mời đó. Ba lớn của con được mấy chuyện này là tài lanh lắm."
"Vì Minseokie xứng đáng, anh phải cho em thấy em xứng đáng được mọi người ngưỡng mộ và ghen tị vì chúng mình quá đẹp đôi. Trai tài đi với trai sắc thì đến ông trời cũng phải ghen tị."
Trong khi Minseok đang đỏ mặt ngượng ngùng vì chồng mình thì Seokyung cũng chỉ biết đảo mắt than trời, tại sao ba nhỏ cậu đáng yêu khiêm tốn mà lấy phải ông chồng tự tin ngút trời không biết ngại như thế này.
Cuộc đời của tuyển thủ Gumayusi và Keria đã cùng nhau chinh phục mọi lại giải thưởng, mọi chiếc cúp quý giá, tuy có chút bấp bênh, có nhiều áp lực đè nặng đôi vai nhưng chưa từng nghĩ đến hai từ "bỏ cuộc".
Cuộc đời của Lee Minhyeong và Ryu Minseok thì lại nhẹ nhàng hơn, vì đã được người trong lòng yêu thương, chăm sóc và mang lại bình yên để vỗ về hai tuyển thủ đang gồng mình gánh chịu mọi lời ra tiếng vào.
Như vậy là đủ với Lee Minhyeong và Ryu Minseok rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top