#3

Lee Minhyung thẫn thờ nhìn màn hình dần trở nên xám xịt trước mặt. Chữ "DEFEAT" chói mắt chẳng khác nào một lời tuyên án cắt đứt mọi hy vọng và phủ nhận mọi nỗ lực của bọn họ bao lâu nay.

Trong một khoảnh khắc, Lee Minhyung dường như không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Tiếng ồn ào từ pháo hoa chúc mừng cho nhà vô địch, tiếng ồn ào từ người hâm mộ của hai đội tuyển, tiếng ồn ào từ micro của người dẫn chương trình,...

Mọi âm thanh lúc này đều không thể lọt nổi vào tai hắn.

Bởi sự tĩnh lặng đến đáng sợ ấy, Lee Minhyung tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Có lẽ hắn vẫn chưa thực sự bước chân vào trận chung kết.

Có lẽ đội của hắn vẫn chưa thực sự bị lội ngược dòng.

Có lẽ hắn vẫn chưa thực sự vuột mất chiếc cúp vô địch.

Có lẽ...

Giữa những cái "có lẽ" đó, một tiếng khóc chân thực vang lên bên tai hắn.

Lee Minhyung rùng mình thoát ra khỏi dòng suy tưởng. Hắn chuẩn xác nắm bắt được vị trí phát ra tiếng khóc là từ bên tay trái của mình. Hắn quay đầu qua, nhìn thấy hỗ trợ của hắn...

... đang khóc.

Hắn thấy em vùi đầu vào hai tay, hắn thấy mặt và tai em đỏ bừng, hắn thấy nước mắt em óng ánh tràn ra từ kẽ tay, hắn thấy cả người em run lên bần bật, hắn thấy... sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy em.

Đứng trước nỗi đau của em, trong vô thức hắn nhận ra hai điều.

Điều thứ nhất, đây không phải giấc mơ, T1 đã thực sự thất bại trong trận đấu cuối cùng của Chung Kết Thế Giới.

Điều thứ hai, hắn ghét nước mắt của em.

Hắn không muốn nhìn thấy em khóc.

Khi em khóc, mọi nỗi đau của hắn dường như chẳng là gì cả.



Dường như quên mất rằng mối quan hệ giữa bọn họ thời gian qua đã có sự thay đổi, Lee Minhyung vẫn như một thói quen muốn đứng dậy, muốn đến gần, muốn chạm vào em, muốn an ủi em, muốn vỗ về em, muốn yêu thương em.

Nhưng lần này, trước khi Lee Minhyung kịp làm điều đó, đã có người khác thế chỗ hắn rồi.



Đến tận khi Moon Hyeonjun đỡ em vào phòng nghỉ của đội, Lee Minhyung vẫn theo sát phía sau bọn họ, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng run rẩy của em lấy một giây.

Ryu Minseok đã cố gắng nín khóc để cụng tay với đội bạn, nhưng Lee Minhyung để ý rằng em vẫn thút thít từ lúc đó đến giờ, thậm chí còn suýt chút nữa không kiềm chế được cảm xúc khi đối mặt với mấy người anh thân thiết của mình. Lee Minhyung cố tìm kiếm một cơ hội để đến gần an ủi em, nhưng ngay sau khi kết thúc màn chào hỏi, Moon Hyeonjun lại nhanh chân hơn một bước mà chạy đến bên em, nói với em vài lời gì đó rồi đỡ em vào hậu trường.

Lee Minhyung cũng chẳng biết bản thân khó chịu vì điều gì. Là vì sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua thì hắn cũng đều sẽ theo thói quen quay sang tương tác với hỗ trợ của mình đầu tiên? Hay là vì kể từ khi trận đấu kết thúc cho đến lúc này ở trong phòng nghỉ, hỗ trợ của hắn vẫn chưa dành một ánh nhìn nào cho hắn dù hắn đã chờ rất lâu? Rõ ràng đã ngầm thống nhất với nhau rằng mối quan hệ sẽ quay về như lúc trước, khi tập luyện ít nhất em vẫn sẽ tương tác bằng ánh mắt với hắn sau mỗi ván đấu thay cho những động chạm thường quen.

Vậy mà hôm nay, tại sao...

Tại sao em lại không còn tìm đến hắn đầu tiên?

Nỗi thất vọng và buồn bã vì trận thua tạm bị hắn gác lại phía sau, đánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé vẫn đang run rẩy úp mặt vào bụng Kim Haneul khóc lóc.

Kể từ lúc bước vào phòng, hắn thấy ban huấn luyện đã tìm đến em để an ủi, mỗi người một câu muốn dỗ cho em nín khóc. Ryu Minseok quả thực không còn khóc nữa, đỏ hoe mắt đáp lại từng người một rằng em không sao, sau đó thẫn thờ ngồi xuống ghế, nhìn xa xăm.

Hắn thấy Lee Sanghyeok đi qua xoa đầu em một cái, nói vài câu với em. Em ngước mắt lên nhìn anh rồi mỉm cười, một nụ cười chủ yếu là để trấn an.

Hắn thấy Choi Wooje kéo ghế đến ngồi bên cạnh em, đưa cho em cái bánh ngọt vị đào mà em thích nhất cùng với hộp sữa chuối mà thằng nhỏ tiếc không dám uống mấy bữa nay. Em không ăn cũng không uống, nhưng vẫn vỗ vai thằng bé rồi cảm ơn nó.

Hắn thấy Kim Haneul bước đến trước mặt em, xoa đầu rồi cúi xuống nói thầm với em. Từ khẩu hình miệng, hắn biết anh nói "Cứ khóc đi, anh che cho". Lee Minhyung tin rằng câu này sẽ chạm đến nơi yếu đuối nhất trong sâu thẳm trái tim em, vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ khuyên em như vậy.

Quả thực, hắn thấy môi em run run và hốc mắt đỏ lên trông thấy, sau đó em vòng tay ôm lấy eo Kim Haneul rồi vùi đầu khóc rưng rức trong đó.

Tóm lại, hắn thấy rất nhiều người đi qua chỗ em, quan tâm, an ủi, vỗ về, khích lệ em.

Nhưng từ đầu tới cuối, em tuyệt nhiên không hề tìm kiếm hình bóng hắn trong số những người đó.

Moon Hyeonjun tiến lại gần hắn, hỏi hắn không qua an ủi em à.

Lee Minhyung trả lời, hình như, cậu ấy không cần đến tao nữa rồi.








Ban huấn luyện cho phép các tuyển thủ nghỉ ngơi 2 tuần trước khi quay lại tập luyện.

Lee Minhyung sắp xếp đồ đạc để trở về nhà. Hắn muốn ổn định lại cảm xúc trước khi bước chân vào mùa giải mới.

Khi đi ngang qua phòng tập, hắn nghe thấy Ryu Minseok nói với anh Sanghyeok rằng đợt này em sẽ ở lại ký túc xá, bảo anh đừng lo cho em, ở đây vẫn còn anh Haneul và ban huấn luyện nên em sẽ không sao đâu.

Lee Minhyung dừng lại trước cửa phòng tập một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không bước vào.

Hai tuần, đủ để cảm xúc của hắn ổn định lại, và hắn mong là em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top