#2
Kể từ sau cái ngày được Ryu Minseok tỏ tình, Lee Minhyung tận lực né em như né tà.
Không phải hắn chán ghét em, vì dù sao bọn họ vẫn đang chung đội, vẫn chơi cùng nhau, vẫn ăn cùng chỗ, vẫn sống cùng nơi. Thậm chí, trước đó hắn còn dung túng cho em hết mực cơ mà, sao có thể chỉ vì một câu tỏ tình của em mà không biết tốt xấu ghét em được? Em đúng gu hắn, em vừa biết cách lấy lòng người khác, vừa biết làm sao để khiến tất cả mọi người đều thích em. Lee Minhyung cũng không cần tự thôi miên bản thân phủ nhận điều ấy làm gì.
Thế nhưng, hắn ghét việc em thích mình.
Làm đồng đội và làm người yêu là hai khái niệm có thể nói là cách nhau nửa vòng Trái Đất. Hắn có thể lo cho em, bảo vệ em, chăm sóc em, quan tâm em, nhưng tất cả chỉ được thực hiện với tư cách đồng đội, với tư cách là xạ thủ và hỗ trợ, với tư cách là Gumayusi và Keria.
Hắn thực sự không muốn tình đồng nghiệp giữa họ tiến triển theo một hướng khác. Điều này đồng nghĩa với việc em quá tập trung vào hắn, dành quá nhiều thứ cho hắn, khiến hắn vô hình trung có một loại áp lực phải đáp lại những tình cảm đó của em theo cái cách mà em mong muốn. Cuối cùng, em sẽ đạt được mục đích của mình, còn hắn thì không thực sự cam tâm tình nguyện.
Lee Minhyung không muốn chịu loại trách nhiệm này.
Cũng may, Ryu Minseok dường như rất hiểu ý hắn.
Em phối hợp với mọi hành động tránh né của hắn, hạn chế tiếp xúc và động chạm riêng với hắn đến mức tối đa, thậm chí ngoại trừ lúc tập luyện thì hai người cũng sẽ không nói chuyện riêng, tin nhắn cũng không.
Trong game, bọn họ vẫn là cặp đôi đường dưới ăn ý với nhau ở mọi thao tác, những điều lệnh và thông tin được truyền đến tai nhau một cách rõ ràng và rành mạch, so với trước kia còn có phần chuyên nghiệp và nghiêm túc hơn. Tất nhiên, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến ván đấu thì không có một câu chuyện phiếm nào giữa hai người.
Kết thúc ván đấu, thường thì Ryu Minseok sẽ là người chủ động lên tiếng đề nghị feedback, nhưng hiển nhiên là nói với cả đội chứ không chỉ có mình hắn. Ban đầu Lee Minhyung vẫn còn muốn tránh mặt nên sẽ lấy đại một cái cớ gì đó, bảo mọi người cứ feedback đi rồi em sẽ nghe lại từ huấn luyện viên. Những lúc đó Ryu Minseok không hề phàn nàn lấy nửa câu về tính trách nhiệm của hắn như trước, chỉ khẽ gật đầu với hắn rồi lập tức quay lại tập trung vào chuyên môn.
Về sau, Lee Minhyung nhận ra người có thái độ bất thường ở đây là hắn. Trong khi em bằng một cách bất ngờ nào đó đã vượt qua được chuyện đêm ấy và quay trở lại dáng vẻ tập trung của thường ngày, thì hắn lại cứ luôn nhìn trước ngó sau để né tránh em mọi lúc mọi nơi như thể người tỏ tình thất bại là hắn chứ chẳng phải em. Ngoại trừ Moon Hyeonjun, những thành viên khác trong đội cứ thỉnh thoảng lại nhắc hắn: "Mày cư xử bình thường chút đi xem nào! Làm gì có lỗi với Minseok nên né nó hả!"
Khi ấy Ryu Minseok ngồi gần đó sẽ lập tức giơ hai tay lên đầu hàng, giải vây cho hắn, và cả em: "Em thề em không có giận gì Minhyung hết. Chắc là dạo này cậu ấy bận, với cả lúc feedback riêng em mắng cậu ấy hơi nhiều nên Minhyung nhìn thấy mặt em là nghe thấy tiếng mắng đấy, hì hì."
Minseok xạo.
Đừng nói là feedback riêng, đến cả tin nhắn riêng giữa bọn họ cũng đã dừng lại từ cái ngày em hẹn hắn ra ngoài rồi.
Có điều hắn vẫn thầm cảm ơn em. Hắn biết với những tương tác trước đó của em và hắn, hẳn sẽ cần một khoảng thời gian nữa để mọi người làm quen với việc hắn không còn dính lấy em. Ryu Minseok đã tinh tế giải quyết giúp hắn vấn đề này, khiến hắn dần cảm thấy bản thân đang làm quá lên và thực ra thì mọi chuyện không tồi tệ như hắn nghĩ.
Lee Minhyung dần làm quen với thái độ vừa đủ của em. Không gần gũi, nhưng cũng không quá xa lạ và khách sáo.
Vừa đủ, với tư cách là hai người đồng đội.
Lee Minhyung dường như nhìn thấy lại hình ảnh của bọn họ khi Ryu Minseok mới gia nhập T1, cái thời mà bạn đã qua giai đoạn ngượng ngùng và bắt đầu thoải mái hơn với hắn. Hai người trở nên thân thiết, tin tưởng và quan tâm đến nhau hơn, rồi mối quan hệ tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn theo thời gian, đến mức có thể nói là lệ thuộc vào nhau, đúng với câu nói "botlane là một thể" mà fan thường dùng để miêu tả họ.
Lee Minhyung đã vui vẻ nghĩ rằng, bắt đầu lại từ đầu như này cũng tốt. Biết đâu một ngày nào đó, Ryu Minseok lại quay trở về là Ryu Minseok của hắn trước đây thì sao?
Chỉ cho đến ngày diễn ra trận chung kết đó, mọi ảo tưởng của hắn về chức vô địch, lẫn em, đều sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top