Thính giác
Minseokie rất hay tạo ra mấy âm thanh lạ.
Thành thật mà nói, bạn rất ồn, ồn vô cùng.
Điều này hẳn là mọi người đều ít nhiều được trải nghiệm mỗi khi xem livestream của bạn, rằng bạn rất dễ bị doạ, bạn hét rất to, bạn nói rất nhiều, mồm bạn không cần hồi chiêu, bạn hay tạo ra mấy âm thanh lạ lùng, thậm chí còn rất dễ gây hiểu lầm.
Trước kia mọi người trong đội cũng từng phàn nàn về việc bạn làm ồn, dù sao thì cách âm của trụ sở cũng không tốt lắm, mỗi lần bạn chơi game kinh dị hoặc bị doạ bởi thứ gì đó, cả trụ sở như thể rung chuyển bởi tiếng hét của bạn. Thậm chí, đôi lúc bạn dường như còn không tự chủ được khả năng điều khiển âm lượng của mình, nhiều lần lỡ lớn tiếng gọi ai đó khiến mọi người giật mình xong thì lập tức bịt mồm mình lại, lí nhí nói câu xin lỗi rồi cất tiếng gọi như mèo kêu, khiến ai cũng bật cười vì sự đáng yêu của bạn.
Bạn ồn thế đấy.
Nhưng tôi lại chẳng thấy phiền chút nào.
Đợt bạn còn ở DRX, chúng tôi giao tiếp với nhau nhiều nhất là qua headphone mỗi khi chung trận. Chúng tôi có nhắn tin riêng, nhưng chưa từng gọi điện thoại cho nhau một lần nào, thậm chí gửi tin nhắn thoại cũng chỉ có một mình tôi làm, còn bạn chỉ trả lời bằng tin nhắn chữ.
Có lần, bạn nhắn rằng bạn đang bận nên chưa trả lời tôi luôn được, bảo tôi đợi bạn một lúc. Tôi nhân cơ hội nhắn bạn là bạn có thể gửi tin nhắn thoại cho tôi, nhưng ngay sau đó bạn đã biến mất rồi.
Bạn không biết là tôi thích nghe giọng bạn lắm.
Tôi luôn tìm cách lôi kéo bạn chơi game chung, không chỉ là vì mấy lý do như "chúng ta có thể luyện tập cùng nhau", "tớ học được nhiều điều từ Minseokie lắm" hay "tớ không rủ được ai chơi cùng cả",... mà một phần lý do khác, còn là vì tôi muốn nghe thấy giọng bạn.
Muốn nghe bạn gọi tên, muốn nghe bạn nói chuyện, muốn nghe bạn mè nheo, muốn nghe bạn rên rỉ.
Những lúc bạn cất giọng gọi tôi là "Minhyeong ah, Minhyeong ah ~", tôi lại cảm thấy tên mình vô cùng dễ nghe. Trước đây tôi chưa từng ý thức được điều này, cho đến khi headphone truyền đến tiếng bạn gọi tên tôi khi chúng tôi ở trong cùng một trận đấu, và trái tim tôi thì cứ rung lên từng nhịp, chẳng để tôi chuẩn bị gì.
Khi ấy tôi nghĩ, sao Minseokie có thể lớn lên dễ thương ở mọi phương diện như vậy nhỉ?
Những lúc bạn nói chuyện liến thoắng để kể về một câu chuyện vụn vặt nào đó, tôi đều nghe và nhớ không sót một chữ nào. Bạn kể về việc anh Hyukkyu của bạn mua cho bạn bánh, về việc trụ sở có một chú cún con mới lạc vào ai gọi cũng theo, về việc hôm nay bạn ra ngoài gặp được một hàng takoyaki rất ngon nhưng lúc ăn bị bỏng mồm.
Bạn kể nhiều thứ về bạn, rồi hỏi tôi có muốn kể gì về mình không.
Tôi thì chỉ muốn kể về việc tôi thích bạn đến thế nào.
Những lúc bạn mè nheo bằng chất giọng mềm xèo để đòi một thứ gì đó mà nếu đổi lại là người khác thì tôi đã sởn hết da gà da ốc, tôi lại không hề cảm thấy khó chịu. Lần đầu bạn lên tiếng muốn tôi nhường mạng cho bạn, tôi nửa đùa nửa thật hỏi rằng "Tớ có thể nhận lại gì đây?", bạn đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi trao trả quyền lợi cho tôi là đổi cách gọi từ "tuyển thủ Gumayusi" sang "Minhyeong".
Từ đó về sau tôi nhận ra, chỉ cần Minseokie gọi tên tôi, tôi có thể cho bạn tất cả những gì bạn muốn.
Những lúc bạn rên rỉ những thứ âm thanh nhân tạo kỳ lạ, tôi thực sự cảm thấy bạn như một cửa ải mà tôi phải vượt qua để đắc đạo thành tiên. Đôi khi tôi thấy mấy tiếng kêu đó khó hiểu, đôi khi thấy nó buồn cười, đôi lúc lại thấy nó thú vị. Nhưng quá đáng hơn cả là, có lúc tôi thấy nó rất... kích thích.
Lúc ấy, tôi chẳng biết bản thân có bị làm sao không khi thích nghe mấy âm thanh đó phát ra từ Minseokie, còn bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tự tin để xác nhận một sự thật rằng,
Minseokie rất dễ dàng trong việc khiến tôi xảy ra phản ứng.
Sau khi biết được bản thân mang cảm xúc gì với bạn, tôi vẫn thích việc bạn gọi tên mình, đồng thời ghét việc bạn gọi người khác bằng tên thân mật.
Ban huấn luyện và anh Sanghyeok thì không nói, vì bạn vẫn gọi họ bằng tên riêng, nhưng cái việc bạn gọi Moon Hyeonjun là "Hyeonjunie", gọi anh Hyeonjun là "anh Doranie", hay gọi một đống anh em trai mưa bằng những cái tên thân mật, mà còn mỗi người một kiểu, thì tôi không thích lắm đâu.
Tôi không thích bạn gọi tôi là "tuyển thủ Gumayusi", và chỉ thích một mình tôi được gọi là "Minhyeongie" của bạn thôi.
Nhưng khó chịu thì khó chịu, chứ tôi làm gì có bất kỳ lý do hay tư cách gì để ngăn bạn làm những điều đó.
Minseokie của tôi được yêu thích, tôi tất nhiên là rất vui.
Minseokie của tôi giữ được mối quan hệ tốt với nhiều người, tôi tất nhiên là tự hào về bạn.
Minseokie của tôi muốn đặt những biệt danh độc nhất cho những người bạn quen thân, tôi tất nhiên là chiều theo ý bạn.
Nhưng "Minseokie của tôi", rồi sẽ có lúc trở thành danh xưng mà chỉ mình tôi có tư cách gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top