Cảm giác

Tôi thích Minseokie.

Thích hơn bất kỳ chữ thích nào được thốt ra trên thế giới này.



Mọi người có thể thích bạn vì bạn là Keria, có thể thích bạn vì bạn là Quái Vật Thiên Tài, cũng có thể thích bạn vì bạn là Ryu Minseok.

Nhưng đối với tôi, tôi chỉ đơn giản là thích một Minseokie thuộc về riêng tôi mà thôi.

Ban đầu, tôi quả thực ngưỡng mộ tài năng của bạn, thán phục kỹ năng đỉnh cao của bạn, mong muốn thuyết phục bạn đến với T1, khát khao được sát cánh cùng bạn trên sàn đấu. Khi ấy, chẳng hiểu lấy đâu ra tự tin mà tôi cho rằng lối đánh của chúng tôi sẽ tuyệt đối ăn ý, và chỉ cần bạn tin tưởng đến bên cạnh tôi, tôi chắc chắn bản thân có thể trở thành xạ thủ giỏi nhất thế giới, chúng tôi cũng sẽ trở thành bộ đôi đường dưới không có đối thủ.

Chỉ cho đến khi gặp bạn lần đầu và trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp khi nhìn thấy bạn, tôi mới phát hiện thêm được một điều mới mẻ.

Rằng không chỉ Gumayusi và Keria là một cặp đôi hoàn hảo, mà Ryu Minseok cũng sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của Lee Minhyeong.








Giờ thì ưu tiên ấy đang nằm gọn trong vòng tay của tôi rồi.

Nếu một trong những nhiệm vụ mà hỗ trợ cần làm tốt trong một ván đấu là mở giao tranh, thì xạ thủ lại là vị trí cần nắm bắt chính xác thời cơ để tấn công đối phương.

Đã là bộ đôi ăn ý từ trong game ra tới ngoài đời như vậy rồi, khi Minseokie làm tốt nhiệm vụ của mình, tôi không thể không thể hiện sức mạnh của một xạ thủ xứng đáng sánh vai với bạn.

Đêm hôm đó, tôi đảo khách thành chủ. Nụ hôn chuồn chuồn đạp nước của bạn còn chưa kịp rời đi thì tôi đã giữ lại. Hơi thở ngắt quãng giữa những nhịp hôn của bạn cho tôi biết rằng giấc mộng tưởng chừng đã theo tôi cả nửa thập kỷ kể từ khi gặp bạn, đang chân thực hiện hữu ngay trước mắt tôi.

Tôi thích Minseokie.

Và Minseokie cũng thích tôi.

Trước khi cún con kịp quắp đuôi bỏ trốn sau khi khiến tôi bị rối loạn nhịp tim, tôi đã nhanh hơn một bước giữ tay bạn lại. Nhìn vào khuôn mặt đỏ hơn tất cả những lần trước đây tôi thử phản ứng của bạn, tôi đã biết bản thân thắng ván cược này rồi.

"Minseokie, nếu bây giờ tớ tỏ tình với bạn, liệu bạn có đồng ý không?"


















Sau đêm đó, chúng tôi chính thức ở bên nhau.

Sau khi ở bên nhau, tôi đã hỏi bạn một câu mà tôi vẫn luôn thắc mắc kể từ khi cái hôn chạm môi và hai ta thành đôi.

Rằng: Minseokie thích tôi ở điểm nào thế?

Hỗ trợ nhỏ bấy giờ đang ngồi gọn lỏn trong lòng tôi, đầu tựa vào vai tôi xem hoạt hình, thỉnh thoảng lại vươn tay sang lấy một quả nho đã được lột vỏ sẵn đặt trên đĩa. Nghe thấy tôi hỏi, bạn ngước mắt lên nhìn tôi, chớp chớp vài cái rồi lại quay đầu về.

Sau đó, bạn giơ bàn tay nhỏ xinh lên bắt đầu đếm:

"Thứ nhất, bạn đẹp trai ạ ٩(^‿^)۶"

"Thứ hai, bởi vì Minhyeongie thơm ơiiiiiiiiii là thơm luôn íiiiiiiiii. Mùi bạc hà trên người bạn dễ chịu lắm lắm, nên em cứ ngửi mãi ngửi mãi rồi bị nghiện lúc nào hông hay ( '∀`)"

"Thứ ba, em mê giọng bạn lắmmmmm. Giọng bạn siêu hay siêu trầm siêu ấm, rồi bạn suốt ngày gọi em là Minseokie làm em muốn rụng trứng á. Bạn quát em em cũng hông có buồn luôn, em giỏi hông ạ (〃ω〃)"

"Thứ tư, em chẳng biết từ lúc nào mà bạn cứ chạm vào em là tim em sẽ đập bum ba la bum. Hồi trước em tưởng mình bị bệnh tim nên đi khám, bác sĩ biết triệu chứng của em thì bảo là em không bị bệnh tim, chỉ bị bệnh yêu thôi. Rồi em nghĩ, àaaaa, ra là tim mình đập bum ba la bum là vì mình thích Minhyeongie ヽ('▽`)/"

"Thứ năm, môi Minhyeongie nhom nhommm ~ Dù hơi mất giá tí khi hôn bạn trước rồi còn bị bạn bắt quả tang, nhưng đổi lại được anh người yêu như ý muốn thì em hài lòng... Oái, bạn xê raaa! Đừng có được đằng chân lân đằng người nhé, em đánh đau đấy (`_')ゞ"

"Thứ sáu... hưmmmmm, hết òi. Em thích bạn vì bạn là Lee Minhyeong, vầy thôi ~"

Quả nhiên, nghe bạn miêu tả thì tôi nhận thấy, ngoại trừ tôi, không ai có thể hợp với bạn hơn được nữa.

Tôi bảo bạn, sao tôi cứ cảm thấy bạn chỉ thích vẻ bề ngoài của tôi thôi vậy? Mai sau tôi về già rồi nhăn nheo xấu xí, bạn sẽ bỏ tôi theo người khác đúng không?

Bạn gật đầu cái rụp, bảo: "Chúng ta già cùng nhau là em mãn nguyện rồi ạ. Còn khi nào em thấy bạn nhăn nheo xấu xí thì đến lúc đấy tính!"

Tôi sững người.

Minseokie... thậm chí đã nghĩ đến cả tương lai của hai chúng tôi ('༎ຶོρ༎ຶོ')

"Còn nữa, hồi trước em đặt ra nhiều mục tiêu cho bản thân lắm, bây giờ vẫn chưa làm được hết đâu. Bạn có muốn thực hiện cùng em không?"

Tôi gật đầu.

Thế rồi bạn ngồi thẳng dậy, quay người đối diện với tôi. Bàn tay khẽ nâng mặt tôi lên, hơi thở áp sát lại gần.

Lần này, tôi để cho bạn làm chủ.

"Minhyeongie, chúng mình tiếp tục vô địch cùng nhau nhé!"








Chúng ta sẽ còn vô địch thật nhiều lần nữa, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top