06. Sparkle Galaxy (H+) [End] જ⁀➴ּ ֶָ֢.

Hướng dẫn an toàn bay:

1. Cảnh báo r18.

2. Không tóp tóp giựt giựt.

3. Không thích bất cứ tình tiết nào vui lòng hoan hỉ click back.































______________________

"Ưm."

Tiếng rên khẽ ái muội thốt lên trong không gian u ám của chiếc Mercedes Benz. Cửa sổ dán một lớp kính đen khiến cho mọi cố gắng nhìn vào bên trong đều trở nên vô nghĩa.

"Minseokie định trốn à?"

Giọng nói khàn đục trầm thấp như vọng lên từ đại dương ngút ngàn điều kì bí. Âm thanh tựa loài Siren đẹp đến vô thực đã cướp đi hàng vạn trái tim thiếu nữ, hiện tại lại chuyên chú bủa vây lấy thân thể nhỏ bé của thiếu niên dưới thân hắn. Chủ nhân của giọng nói ấy thích thú nắm chặt lấy chiếc eo trần trụi đang có ý định chạy trốn khỏi hắn. Năm dấu ngón tay đỏ lựng, mới tinh xuất hiện trên da thịt trắng mịn như tơ gấm thượng hạng.

"... Anh đánh Cún đau mà." Ryu Minseok mím môi, em chống tay với lấy chốt xe, ý đồ dịch người rời đi một chút.

Lee Minhyung bật cười khoái chí. Hắn đáp lại sự cáu kỉnh đáng yêu của người yêu nhỏ bằng ba cái đánh thẳng tay không kiềm nén chút nào xuống bờ mông căng mẩy như miếng thạch dừa thơm ngon béo ngậy. Em nên cảm kích hắn vì ít nhất Lee Minhyung còn cởi chiếc găng tay biểu diễn có gắn đinh trang trí khi tét mông em mới phải.

"Bắt em uống rượu phạt mới chịu nghe lời phải không?" Lee Minhyung nhếch mày, hắn lôi ra từ túi áo một viên nhộng trắng. Ryu Minseok nhìn thấy và giật mình hoảng hốt. Đôi chân trần của em đá lên, nhưng một bàn tay to lớn hơn đã ngay lập tức ngăn chúng lại.

"Không! Đừng nhét vào tro—"

"À, Cún yêu nói muộn quá. Anh lỡ tay mất rồi." Lee Minhyung giả bộ tiếc nuối, cợt nhả nói với em trong khi hai ngón tay thô dày mạnh mẽ nhấn sâu viên popper kích dục vào miệng nhỏ háu ăn.

Ôi trời, nhìn cái miệng đói khát ngấu nghiên lấy ba đốt tay của hắn này. Ướt đến mức này mà em còn tỏ vẻ ngây thơ lắm. Đúng là miệng một đằng, thân thể một nẻo. Cún con này đúng là chỉ khi đút no mới chịu nói lời thật thôi.

Minhyung lấy một chiếc bao cao su cỡ lớn thuần thục đeo lên dương vật sậm màu đã sẵn sàng chinh phục vật phẩm hiến tế này. Hắn dựng em ngồi dậy, thỏa mãn nhìn rặng đỏ lan tràn khắp gương mặt diễm lệ. Ánh mắt mê mãn tràn ngập dục tình, cơ thể non mềm phản ứng run lên với từng cái động chạm của hắn. Em chẳng khác nào miếng đậu hũ béo bở mới được vớt ra từ nồi nước sôi. Láng mịn, không tì vết và nóng bỏng tay.

"Hm, ngứa quá." Ryu Minseok nỉ non khóc, từng hạt ngọc lăn dài trên gò má ửng hồng. Cơn ngứa ngáy thổi quét từ nơi tư mất lan tràn đến từng sợi dây thần kinh chạy dọc khắp cơ thể. Bé nhỏ vốn là người nhạy cảm, dù hai mắt mờ đục một tầng sương nhưng em vẫn cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực của hắn rà quét từng mảng da thịt đơn sơ trên người em, cái nhìn trần tục với tham vọng đồi bại sẽ gặm cắn em và không để sót bất cứ thứ gì ngoài bộ xương trắng.

Mông em run lên, hai ụ thịt múp rụp nằm gọn trong bàn tay thô bạo đang nhào nặn chúng chẳng có chút nhân từ.

Lee Minhyung tựa như kẻ săn mồi, móng vuốt sắc bén lặng yên kề cận mạch đập trên mành cổ yếu ớt của con cừu non. Không khí ngột ngạt chật hẹp trong khoang ghế rút cạn oxy khiến đầu óc em trống rỗng. Hắn lại chậm chạp không làm ra bước tấn công kế tiếp.

Con mồi quá sợ hãi trước kẻ săn thịt, nó sẽ yếu đuối run sợ đến mực tự giết chết chính mình bằng cơn nghẹt thở trước khi máu thịt bị giằng xé bởi kẻ mạnh hơn.

Ryu Minseok là con cừu non. Trong cơn mộng mị trước tình ái và sắc dục dày xéo từng tấc da thịt trống trải, em nức nở cầu xin gã đàn ông nhẫn tâm chuốc thuốc em rồi lại bỏ mặc em bị sóng tình vùi dập đến tan nát ý chí.

"Cho em đi mà, hức,... mau yêu e-em. Hah!!!"

Sợi tóc mỏng sau gáy bị một lực mạnh kéo ngược về phía sau. Lỗ nhỏ xinh đẹp đỏ au như trái mận chín giờ đây bị người đàn ông hung hăng dùng dương vật đồ sộ đâm cho nhão nhoét. Cả người em bé nhỏ co rúm lại trước khoái cảm mãnh liệt chạy dọc khắp mạch máu. Đầu ngực vốn đang sưng căng vì tiếp xúc không khi lạnh giờ đã nằm trọn trong khoang miệng nóng ấm của hắn.

Kích thích đồng thời từ trên lẫn dưới khiến em co giật vì cơn sướng đến quá dữ dội. Hậu huyệt nhầy nhụa dâm dịch không ngừng co bóp cuồng nhiệt, vách thịt ra sức mút mát lấy lòng kẻ xâm phạm.

Kẻ săn mồi cứ thế tùy tiện đâm chọt hung khí nóng như thép nung vào nơi đường mòn chật hẹp. Xinh đẹp quằn mình, nghẹn ngào những tiếng nấc ngọt lịm khi niêm mạc mẫn cảm bị mài mòn đến tê dại. Phần ngực trắng trẻo chẳng mấy đã được tận tình chăm bẵm thành sắc đỏ tươi, đầu ti se lại cứng rắn như hạt lựu chín cứ mãi bị chiếc lưỡi xảo quyệt của hắn vân vê. Xinh đẹp yêu kiều như đoá hồng chín đỏ, lại lỡ rơi vào tay gã làm vườn thô bỉ chỉ biết ngắt nhuỵ thụ phấn cho hoa.

Lee Minhyung chẳng thèm rỉ lòng xót xa cho cơ thể dâm loàn rên rỉ đến lạc giọng trước mắt, thẳng tay nhấn xương chậu căng chặt xuống háng hắn, hoàn toàn ép em nhốt trọn cây hàng cấm mười tám cm có hơn của mình.

Minseok nghển cao cổ, hai mắt trắng dã đầy kinh hách, miệng nhỏ chỉ biết rên khóc thất thanh khi mép huyệt gần như rách ra sung huyết hết lên.

"Cún đau à? Anh rút ra nhé?" Lee Minhyung dứt miệng khỏi ngực mềm, dù rằng một tay còn lại vẫn đang vần vò nhào nặn bóp nhéo bên còn lại mãi không buông.

"Ưm... hức... đừng— dừng lại mà... hức!" Cơn đau là thật, trực tràng sắp bị chọc thủng cũng là thật. Những cơn ngứa ngáy kinh khủng được đầu nấm to như trứng gà gãi thoải mái đến nỗi nước dâm dầm dề chảy ướt chiếc quần jeans cao cấp đắt đỏ của hắn.

"Anh cũng nghĩ thế." Minhyung ác ôn mài nhẵn điểm G nhô lên của em. Hài lòng khi em ngã nhào vào lòng hắn, toàn thân chới với chỉ biết quắp chặt tay chân vào người hắn làm cọng rơm cứu mạng, miệng nhỏ rên dâm vì sướng.

Bốp.

Mu bàn tay tát mạnh lên má mông đỏ tấy khiến em giật nảy thắt lưng. Nước dãi trong suốt phủ lên đôi môi ửng đỏ làm hắn nhịn không được cắn mạnh đến nỗi môi em suýt bật máu. Định dùng mỹ nhân kế để hắn mềm lòng sao? Không có mùa xuân đó đâu, xinh đẹp ơi.

Minseok vươn tay run rẩy câu lấy cần cổ nam tính, thân dưới không ngừng bị hắn dập lên điểm G, chà đạp em trong cơn ái dục tình si. Không những thế gã đàn ông còn không quên hành hạ cơ thể em bằng những cái tát mông đau điếng, hun đúc trí nhớ của em rằng khoái cảm đi cùng tê dại này là ai đang mang lại cho em.

Nhịp thở gian nan, nhịp có nhịp không cũng bị hắn cưỡng đoạt trong chiếc hôn nồng nặc men rượu. Người em bị nâng lên rồi lại thả xuống, lỗ nhỏ trống rỗng rồi lại được nhồi căng tưởng chừng như muốn ép em phát điên lên vì hàng ngàn lần gãi ngứa kia.

Động tác của hắn nhanh dần, mép huyệt phồng rộp nuốt trọn dương vật cục súc hung hăng càn quấy phía trong lần này đến lần khác. Âm thanh rên rỉ ngọt nị ngày một nặng nề mãi cho đến khi người làm chủ cuộc chơi thở hắt một tiếng gầm gừ và thịt huyệt mềm mại cảm nhận được sữa chua mới ủ làm căng phồng lớp cao su siêu mỏng nhẹ.

Em mềm người, hông eo ngay lập tức run lẩy bẩy buông thõng xuống ghế như trút được gánh nặng to lớn. Nào biết cơn mưa giông mới chỉ là khởi nguồn của trận sóng thần sắp đánh tới.

Môi mọng không được tự do một giây phút nào, hắn nút lấy môi em, cán quét khoang miệng ấm nóng, ép em trao đổi mật ngọt trong miệng. Hắn cắn mút mãi cho đến khi em tưởng như khóe miệng sắp rách ra đến nơi mới tạm rời đi trong chốc lát, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh như thứ trang sức mê hồn giữa hai đôi môi ướt át.

"Nghỉ chút nhỉ?"

Minseok mừng thầm rằng em sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng em mừng hụt rồi. Hắn lật người đặt em xuống tấm ghế dài, cánh tay cơ bắp ép chân em dạng ngang thành hình chữ M.

Một bàn tay khác luồn xuống thánh địa ngọt ngào, chọc ngoáy cửa sau còn chưa khép lại được vì trận mây mưa vừa rồi. Cảm giác lạnh buốt cho em biết hắn đang quét thứ gì đó vào trong.

"Anh... anh bôi thứ gì đấy!? Hưm."

"Không có gì cả, chỉ là thứ sẽ khiến chúng mình phê chạm óc thôi." Lee Minhyung mỉm cười hiền từ một cách gợi đòn. Ngón tay dày dặn kinh nghiệm móc cua, gãi loạn thịt huyệt mềm ẩm. Chất dịch lạnh lẽo cũng theo đó quét đều xung quanh.

Minseok thút thít khóc, em biết tên nghệ sĩ đạo mạo này là một kẻ biến thái. Hắn luôn nghĩ ra trò mới để chơi đùa với cơ thể em.

Dần dần, tiếng khóc trở nên nhỏ bé, trước mắt em đột nhiên hiện ra những đốm sáng lách tách. Tiếng lùng bùng như thể có tia lửa đốt cháy dây thần kinh chạy dọc hai bên màng nhĩ khiến em trở nên nhạy cảm vô cùng.

Đột nhiên.

Bùm.

Một tia pháo hoa bắn thẳng lên đại não tê rần, đồng thời hậu huyệt cũng một lần nữa được đút ăn no căng. Sự vật trong mắt em dần trở nên trắng xóa thành từng mảng, điều duy nhất em nhìn rõ là gương mặt góc cạnh tuấn mỹ đến từng ngũ quan của hắn. Đôi mắt sáng ngời sắc bén chỉ phản chiếu duy nhất bộ dạng mộng mị vì ái tình của em.

Như thể em là bóng hình trong mắt, là dáng hình duy nhất trong tim.

Pháo hoa cứ thế bắn lên sau lưng hắn. Cơ thể nhễu nhão mồ hôi lơ lửng trong không khí được một bàn tay đượm nồng hơi ấm bao bọc. Bụng nhỏ phồng lên một mảng, mỗi lần hắn rút ra thì xẹp xuống rồi lại căng đầy như quả bóng mỗi khi thúc vào.

Đã chịch một lần rồi mà vẫn nét căng. Đúng là 'bặc cao' dành riêng cho hắn mà.

"Ôn bài chút nào, quy tắc tuần trăng mật là gì Cún nhỉ?" Lee Minhyung cắn lên vành tai nhạy cảm của em, nhay nghiến da thịt ngọt ngào tựa mật ong điên khiến người ngây ngất.

"Hưm.. chi-chịch, bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào Gấu muốn, hức." Minseok gần như mất hết sự tỉnh táo, em vô thức nức nở phục tùng theo những mệnh lệnh tuyệt đối. Hắn kêu em nhấc mông, kêu em gọi chồng, kêu em liếm môi. Em đều ngoan ngoãn làm theo như cún con bị chơi thuốc lắc. Mà đúng là con cún sữa này bị chơi bét nhão rồi còn gì?

Lee Minhyung thỏa mãn hừ hừ, thắt lưng càng hung hăng nắc sâu vào đệm mông đỏ lựng của cún nhỏ. Tinh dịch trắng đục men theo mép huyệt trào ra khỏi nơi giao cấu điên cuồng. Đùi non nhớp nháp hỗn tạp đủ thứ chất lỏng từ cả hai.

Minseok giật mình nhận ra cảm giác trần trụi và sức nóng bỏng rát chân thật trong thành niêm mạc.

"Anh!"

"Ừ, bareback cưng à." Lee Minhyung lấp liếm miệng trên bằng những nụ hôn sâu đến mụ mị đầu óc, trước khi đổ đầy cả miệng dưới bằng dòng tinh nóng hổi mới ra lò. Đầu khấc bèo tròn phình lên, thẳng thừng tưới tinh ngập ngụa nơi đất hoang màu mỡ.

Minseok mệt mỏi mềm oặt người trên ghế da, cổ họng khan tiếng ư ử rên ra vài tiếng thút thít. Em ấm ức cắn lên yết hầu hắn. Chỉ đổi lấy cú thúc răn đe giật cả người về sau khiến em hoảng loạn vội vàng xin tha.

"Nghỉ thật nhé?"

Ryu Minseok vội gật đầu lia lịa, mắt ướt dầm dề nhìn hắn đầy đáng thương.

"Anh đùa đấy. Cho Cún yêu nghỉ thế quái nào được?" Lee Minhyung hung ác cười khà khà, ngón tay táy máy lại dính chặt lấy đầu vú còn chưa ráo nước dãi. Miệng dưới còn chưa kịp đào thải đống dịch yêu trước đó ra ngoài đã lại bị cây gậy phát sáng nhồi hết vào trong.

Một vòng luẩn quẩn diễn ra.

Danh ca nổi tiếng toàn cầu Lee Minhyung không biết đã bị cún con nhỏ bé chửi rủa biết bao nhiêu lần trong đầu. Điều duy nhất hắn để ý là thương mến đã bị chịch đến nỗi ngủ thiếp đi dưới thân hắn từ bao giờ.







-*-




Ánh sáng từ chiếc đèn đường chiếu xuống bóng dáng một gia đình bốn người hạnh phúc. Người ba cầm hai chiếc giỏ đầy ắp đồ ăn cho một tuần sắp tới. Người mẹ hai tay dắt theo hai đứa nhỏ nhí nhảnh. Tiếng cười nói giòn tan quấn quanh bầu không khí ấm áp.

Từ xa, một chiếc xe ẩn mình trong góc khuất đen tối, lặng lẽ quan sát bốn người họ.

Ryu Minseok dựa trong lồng ngực hắn, cặp mắt trong suốt dõi theo khung cảnh trước mắt.

Lee Minhyung một tay đan xen bàn tay bé nhỏ, một tay vuốt ve sống lưng trần trụi. Hắn kéo cao áo khoác, ủ kín em trong hơi thở quen thuộc của mình.

"Em có muốn..."

"Không cần đâu. Họ hạnh phúc là được, và em cũng thế." Ryu Minseok nhẹ lắc đầu, cúi xuống hôn lên khớp tay thon dài đang nắm chặt lấy ngón tay nhỏ xinh của em. Trong mắt em không có đau thương cũng chẳng có mất mát.

Lee Minhyung chưa nói hết câu nhưng Ryu Minseok cũng đã đoán ra mục đích hắn đưa em tới đây. Chỉ là, em hài lòng với hiện tại.

Đi qua biết bao sóng gió, trong mắt em vẫn có sao trời và biển rộng, trong lòng lại còn có người thiệt tình yêu thương em. Những mảnh duyên đã lỡ không nhất thiết phải buộc chặt cho được. Chỉ cần trên tay còn một sợi chỉ đỏ vấn vương lấy em, Minseok tự khắc sẽ hướng đến hơi ấm của tia nắng. Hạt mầm dù có bị chôn vùi dưới bao lớp sỏi đá cũng sẽ vươn lên khỏi cằn cỗi, để năm tháng xoa dịu tất cả khói lửa cùng máu tanh, mỗi bước đường đều bình dị bằng phẳng. Bỏ lại đằng sau tất thảy đen đuốc vẩn đục, em sẽ luôn quay đầu hướng tới phía trước rực rỡ ánh dương. Vì ánh dương của em là hắn.

"Trí nhớ của em không tốt, chứa một mình bạn đủ nặng đầu lắm rồi." Ryu Minseok dụi đầu tóc mềm mại vào chiếc áo khoác vắt ngang trên người, khe khẽ bông đùa.

"Ồ, hôm nào bạn nhỏ cũng phải cõng anh trong đầu cực khổ thế à. Về anh thưởng cho mấy 'nháy' nhá?" Lee Minhyung ôm cục thịt bọc trong hai, ba lớp quần áo của hắn, há miệng bự cắn lên má mềm, hào phóng để lại dấu răng Gấu siêu to khổng lồ.

"Ơ, vừa ba bốn nháy rồi chưa đủ à?"

"Vừa rồi là nhấp nháy nhấp nháy. Về nhà phải thưởng bạn nhún nháy nhún nháy."

"... Em ngủ rồi." Ryu Minseok lập tức nhắm chặt hai mắt giả chết. Còn người nào đó thì bật cười khoái trí vì trêu được bạn nhỏ đỏ bừng lỗ tai.

Chiếc xe chầm chậm rời đi. Đi về tổ ấm của cả hai.





-*-





Ryu Minseok mơ màng bị cơn gió mát lay tỉnh, em lim dim he hé đôi mắt khô khốc. Một bàn tay dịu dàng che lấy nửa mặt nhỏ nhắn, ngăn cản ánh mặt trời làm chói mắt em.

Em ngơ ngác ngẩn người, cặp mắt mông lung nhìn chằm chằm sườn mặt người đang ôm rịt lấy em, trong tình trạng cởi trần.

"Trước khi Cún tưởng anh là biến thái vì lại quên béng mất mặt mũi lẫn họ tên chồng mới cưới thì đây là tờ giấy Cún tự tay ghi tối hôm qua."

Một tờ giấy ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc siêu vẹo, nét này đấm đá nét kia làm Ryu Minseok nhíu cả mày lại. Chữ xấu kinh?

"Sao mà viết chữ đẹp được, Cún vừa bị anh ứ ừ vừa ghi nhật ký mà. Đây để anh phiên dịch cho nhé 'Đêm tân hôn: Cún yêu Lee Minhyung. Cún chết mê chết mệt Lee Minhyung. Mỗi ngày Cún thề sẽ cho chồng yêu Lee Minhyung đ—'"

"Argh!!! Minhyungie nói điêu! Cún có viết thế đâu!?"

"Ái chà, Cún vẫn nhớ anh cơ. Cún không giật mình tỉnh dậy tưởng anh là biến thái rồi gom hết đồ chạy đi báo cảnh sát như xưa nữa à."

"Chuyện từ bao giờ rồi anh cứ nhắc lại mãi thế. Cún khỏe rồi, bác sĩ bảo trí nhớ của Cún còn tốt hơn của anh đấy!"

"Ơ, thế không biết hôm qua có bạn nhỏ nào khẩn trương đến nỗi quên mất phải đeo nhẫn vào ngón tay nào của anh rồi tưởng bệnh quay lại nên khóc oà lên ngay trên lễ đường ấy nhỉ?"

"Nào! Anh cứ trêu Cún ý! Không cho trêu Cún thế!"

"Thế Cún ngoan ngồi viết nhật ký nhé. Anh ra ngoài lấy bữa sáng cho Cún."

Lee Minhyung vuốt xẹp chỏm tóc dựng đứng sau đầu Minseok xuống, buồn cười nhìn cọng tóc ngang bướng ấy vẫn cứ bật lên lại. Nhìn xa còn tưởng là cái tai em Cún quên che giấu.

Ryu Minseok nhận lấy bút và quyển sổ mới tinh từ tay hắn, ngoan ngoãn hí hoáy viết nhật ký. Em viết nhiều lắm, đầy cả một mặt giấy. Chữ chi chít đến nỗi hình minh hoạ là hai cục mochi một cái to thật to đeo kính, một cái bé thật bé có nốt ruồi dưới mắt phải ngậm ngùi đặt tạm ở mặt sau.

Em vẽ xong xuôi rồi mà bạn lớn vẫn chưa trở lại. Thế là em lon ton chạy xuống giường, để mặc quyển sổ mở bung trên giường. Phòng tân hôn mới tràn ngập những làn gió nhẹ từ bầu trời xanh thoáng đãng, mang theo những hơi ấm và ánh nắng lan tỏa qua từng trang sách.

Mỗi một trang đều kí tên Keria.

Mỗi một trang đều chốt lại bằng một dòng chữ.

...

Gumayusi - Lee Minhyung. Quan trọng. Không thể quên.

Dưới mỗi hàng chữ đều có một đoạn tâm sự nho nhỏ 'bí mật' đến từ người-ai-cũng-biết-là-ai.

Một trong số đó:

"Mỗi ngày anh đều sẽ nhắc Cún nhớ: Sẽ luôn có những nốt nhạc dẫn dắt bạn về với anh. Sẽ luôn có anh yêu bạn, hơn cả những nốt nhạc. Lee Minhyungie yêu thương Ryu Minseokie."

.
.
.








-End-

Cảm ơn các tình iu đã ghé thăm
tinh cầu thứ 19 của "Tinh hà lãng du"~
Hẹn gặp lại ở tinh cầu khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top