05. Transparent Sunshine ˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖
Một năm trước.
Ryu Minseok bị tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng đúng vào dịp cuối năm. May mắn thay, em được bác sĩ cứu giúp và cho xuất viện vào đầu năm mới.
Có một vị bác sĩ chủ nhiệm khuyên em vẫn nên ở lại viện theo dõi thêm nhưng bố nói ông ấy muốn em về nhà sớm để được thoải mái. Ryu Minseok mơ mơ tỉnh tỉnh nghe theo lời bố mà thu dọn đồ đạc. Trước khi xuất viện, vị bác sĩ ấy giải thích rằng thuỳ thái dương của em tổn thương rất nặng dẫn đến trí nhớ của em suy giảm đáng kể; nếu không tích cực điều trị hồi phục chức năng rất có thể sẽ tạo thành bệnh đãng trí mãn tính. Phát sinh bất cứ vấn đề gì nhất định phải gọi cho bác, rồi bác dúi vào tay quyển sổ nhật ký cũ. Vị bác sĩ ấy dặn em giữ thói quen viết nhật ký, có thể sẽ giúp em hồi phục trí nhớ tốt hơn.
Nhưng mà, chỉ sau vài ngày xuất viện, Ryu Minseok đã quên mất số điện thoại, khuôn mặt và tên tuổi vị bác sĩ ân cần đó.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Ryu Minseok liên tiếp quên đi rất nhiều chuyện. Đặc biệt là tên của mọi người. Nhiều khi em còn quên cả tên bố mình, thậm chí cả tên của bản thân cũng trở nên xa lạ.
May là bố không bỏ em. Bố chăm em rất kỹ. Bố sợ em chạy ra ngoài đường rồi quên mất đường về nên chỉ cho em ở trong nhà thôi.
Dần dần bố không cho em xuống cả tầng một nữa, ông ấy bảo em đi đứng hậu đậu dễ va chạm đồ vật. Nhưng mà, nếu khóa cửa phòng lại thì là nhốt em trong phòng ngủ rồi, phải không?
Ông ấy muốn tốt cho em thôi.
Kể cả khi bố bắt em vẽ theo những bức tranh nổi tiếng để rèn luyện trí nhớ, em cũng răm rắp nghe lời. Bố muốn tốt cho em mà. Những hôm em không thể vẽ nổi vì cổ tay đau xót, bố sẽ phạt không cho em ăn cơm vì bố thương em, bố muốn em hồi phục nhanh hơn thôi. Có lẽ phương pháp chép tranh có hiệu quả thật. Ryu Minseok bắt đầu nhớ được một số chuyện. Có những câu chuyện quá đỗi chân thật và trùng khớp với những gì em từng viết trong quyển sổ. Em nhớ đến gương mặt một người. Một người rất quan trọng với em. Nhưng mỗi khi em cố nhớ ra tên cậu ấy, đầu em đau như búa bổ. Rồi em khóc, khóc không kiểm soát được.
Ryu Minseok mấy đêm liền đột ngột bừng tỉnh, đầu óc vẫn là một mảng trống rỗng, trắng xóa như ổ CD virus xâm nhập cắn nuốt tất cả dữ liệu. Em bất lực khóc thét trong không gian chật chội với bốn bức tường bê tông dày đặc, chẳng một ai nghe thấy tiếng than khóc của em. Em cào cấu, hành hạ bản thân, nhiều lần dập mạnh đầu xuống sàn chỉ để giết chết căn bệnh ác nghiệt cắn nuốt lấy em từng ngày. Nhưng từ tận đáy lòng, em chưa muốn chết. Có thứ gì đó níu lấy cánh tay em, khiến em không muốn kết thúc cuộc sống khổ đau này tại đây. Một thứ gì đó chôn chặt dưới hàng ngàn lớp xiềng xích.
Minseok ê ẩm trong hơi ấm vô thực giữa những giấc mộng chập chờn. Và rồi một lần nữa, em bất lực chết dần, chết mòn khi nhận ra mình chẳng thể nhớ được bất kì điều gì.
Tâm trạng tụt dốc không phanh trong khoảng thời gian dài. Dưới sự đờ đẫn của em, tất cả những tác phẩm nghệ thuật sau đều đều ảm đạm, tối tăm với chủ đề duy nhất là điềm gở, u buồn. Em trút hết tâm trạng khốn cùng lên tấm canvas. Rồi tự nhiên, em đề tên lên góc trái bức tranh như một bản năng.
For Gumayusi.
Là ai nhỉ? Gumayusi là ai? Em quen cậu ấy từ bao giờ?
Ryu Minseok cố nặn ra ký ức sâu thẳm bị khóa chặt bởi xiềng xích trong tâm trí. Em đánh thùm thụp vào đầu như muốn dùng cơn đau để kích thích điều quan trọng em đã đánh mất. Nhưng hiện thực tàn khốc quá, em vẫn không nhớ được gì cả. Sống mũi chua xót, cơ thể mềm nhũn khô héo nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Em tưởng như đáy lòng bị khoét rỗng. Tội lỗi lũ lượt kéo đến bủa vây khi Ryu Minseok nhận ra điều em đánh rơi lại là thứ em trân quý đến cùng cực.
Gương mặt em vẽ lặp đi lặp lại trên những trang giấy hoen ố dần trở nên rõ nét. Là Gumayusi sao? Là người vẫn luôn ghé thăm giấc mơ của em hằng đêm sao?
Ryu Minseok yếu lắm rồi. Vì chẳng vẽ được bức nào ra hồn nên em bị đánh đến thừa sống thiếu chết, bị bỏ đói đến nỗi phải ngậm giấy cho bụng bớt sục sôi. Nhưng một tia sáng le lói treo cao trước cặp mắt mờ đục, người kia hẳn còn quan trọng hơn cả tính mạng của em. Em thà chết mà gọi được tên người em giấu kín trong lòng còn hơn là sống nhưng quên mất mảnh kí ức quý giá ấy.
Cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Tình trạng sống dở chết dở, chẳng biết kéo hơi tàn được đến ngày của em khiến "bố" mất cảnh giác. Ông ta còn chẳng thèm khóa cửa mỗi khi đi bán tranh nữa. Một đứa sắp chết thì làm được gì chứ?
Quả thật, Ryu Minseok chẳng làm được gì nhiều... ngoài việc trốn thoát.
Khi cố vơ vét một chút đồ đạc, em phát hiện ra chiếc điện thoại cũ nát - món đồ vật đã từng thuộc về em. Thật may mắn, màn hình điện thoại bật sáng ngay khi em cố gắng khởi động nó. Một thông báo mail đúng lúc hiện lên.
Bản năng thôi thúc em mở lên đọc. Người đó muốn em vẽ bìa album cho một ca sĩ nổi tiếng — Gumayusi.
Lồng ngực giãn nở như thể hàng triệu tế bào hồng cầu đồng thời du tẩu nhanh đến độ em chẳng thể thở nổi. Ryu Minseok rơi vào đám mây bồng bềnh, cảm giác mềm mại, ê ẩm ôm trọn trái tim lạnh giá của em. Kí ức ùa về, vui vẻ đau thương, yên ấm sung sướng đồng thời tuôn ra như thác nước. Suối nguồn hạnh phúc của em, người ngự trị trái tim em, "cậu ấy" em cất giấu trong những trang sổ úa vàng...
Ánh trăng le lói rọi sáng những vệt nước chảy dài trên gò má.
Ryu Minseok nhận ra rằng em đã khóc nấc lên từ bao giờ.
Em nhớ ra rồi—
-*-
"Nghe album mới của Gumayusi chưa?"
"Má, ổng luỵ người yêu cũ phát điên. Mười mấy cái album đều để tên ca khúc chủ đề là 'Cún' rồi."
"Thật ấy. Minhyung-nim toàn nói là làm billboard khắp nơi để cậu yêu cũ đi đâu cũng thấy mặt ổng mà."
"Không biết cậu kia là người phương nào, Gumayusi-nim mà còn đòi chia tay thì tôi không hiểu luôn?"
...
.
Ryu Minseok giơ trang giấy chi chít hình em kí hoạ Gấu lên cao. Đặt cạnh tấm billboard quảng cáo đồng hồ tráng lệ xa hoa treo trước tòa nhà cao nhất quảng trường lộng lẫy náo nhiệt.
Giống nhau như đúc.
Album "Cún" đang được phát ra từ một quán cà phê ấm cúng gần đó.
Người khác nghe chỉ nắm được nghĩa ngoài mặt chữ của từng câu hát: 1 năm chờ em, 3 tiếng yêu em, 4 mùa mong nhớ,...
Họ không biết.
Đó là số điện thoại cá nhân của Lee Minhyung. Bốn số cuối cùng không được đề cập tới vì chỉ cần nghe được bài hát này, Ryu Minseok chắc chắn sẽ biết.
14-10, đuôi dãy điện thoại của Lee Minhyung, cũng là ngày sinh nhật của Cún.
-*-
Kí ức lẫn lộn đan xen vào nhau như một đống tơ vò. Không biết bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua, không nhớ nổi chuyện xảy ra vào ngày hôm trước. Ryu Minseok tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, người đàn ông vùi mặt trong chăn gối bên cạnh là ai em cũng không biết. Minseok chẳng có dũng khí lật lên lớp chăn che hết ngũ quan của hắn, cũng không có can đảm chất vấn hắn là ai. Em khẩn trương lục lọi quyển sổ bất li thân trong hoảng hốt, chỉ để nhận ra đồ vật duy nhất giúp em "tỉnh táo" đã mất tích.
Minseok luống cuống, loạn xạ vơ một đống đồ đạc vào chiếc balo rồi chạy vút ra ngoài.
Những chuyện sau đó em không còn nhớ chính xác bản thân đã làm gì. Em chỉ mơ hồ nhận ra mình đã đi tới đồn cảnh sát. Để tố cáo tên đàn ông lạ mặt sáng nay ư? Hình như không phải...
Em chỉ biết rằng một hòn đá đè nặng trong lòng đã được giải thoát. Một kẻ xấu xa đã bị bắt.
Tiếng cảnh sát điều tra trấn an Minseok vọng lại như một thước phim quay chậm, bên tai em dần ù đi như thể đang có hàng ngàn tấm khăn lụa quấn quanh màng nhĩ. Thế giới xung quanh bỗng chốc thu bé lại, sự vật trong tầm mắt em ngập tràn sự phù phiếm và mơ hồ. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo quỹ đạo vốn có, nhưng bánh răng duy nhất lọt vào mắt em ngay lúc này là chiếc nhãn dán thuốc chẳng biết đã dính lên cánh tay em từ lúc nào. Trên đó viết "Họ và tên: Lee Minhyung".
-*-
"Này! Cậu kia đang làm gì đấy?"
Ánh sáng từ đèn pin hắt lên đồng tử yếu ớt khiến em nhắm tịt mắt. Tri giác quay về với đại não, mạch suy nghĩ đứt đoạn dần trở về với hiện tại.
Em đang làm gì giữa bãi đất hoang thế này?
Minseok ngơ ngác nhìn mười ngón tay dính đầy bùn đất của mình. Em đang... đào đất ư?
Một bác trung niên mặc đồng phục bảo vệ chạy vội đến chỗ cậu trai đang ngồi thụp xuống đào hố, bác chau mày chiếu đèn pin lên đôi tay lấm lem bùn đất của cậu thanh niên khả nghi nọ.
"Cậu làm gì ở đây giờ này vậy? Say xỉn à?" Bác thở dài. Đúng là đám trẻ ngày nay, hết rượu chè lêu lổng rồi lại kiếm cớ gây sự. Say xỉn đến mức vào công viên đào hố đúng là hiếm thấy thật.
"... Sh" Minseok vừa cử động một chút, cơn ê buốt như thể cổ tay sắp đứt đoạn làm em nhịn không được nấc lên vì đau. Đau quá, tại sao nhỉ? Sao tay em lại đau thế này? Đau như muốn cắt cụt cả bàn tay đi vậy.
"Ơ này, cậu không sao chứ? Để tôi gọi cấp cứu. Này, này! Đừng đào nữa! Có nghe không hả?"
Ryu Minseok hành động trong vô thức như thể bị yểm bùa chú, cơn đau giằng xé bên tay phải chưa dứt nhưng tay còn lại vẫn tiếp tục cào xới nắm đất bị mưa tẩm cho mềm xốp.
Tiếng khuyên can chẳng lọt vào tai em. Trận mưa càng ngày càng dày đặc thổi quét hàng mi run rẩy của em cũng vậy. Chẳng có thứ gì ngăn được ý chí mãnh liệt muốn đào xới vật chôn sâu dưới lớp đất này. Kể cả là cơn đau cào xé, giày vò tâm trí em đến cùng cực.
Em tìm thấy rồi!
"Ryu Minseok!"
Một âm thanh xé tan tiếng mưa trĩu hạt thành công đánh thức giác quan ngủ say của em. Không phải vì có người đột nhiên gọi tên em. Chỉ bởi vì, giọng nói ấy, là điều em tâm tâm niệm niệm, trăm cầu vạn khẩn được nghe thấy mỗi ngày.
Ánh trăng phủ lên bóng hình chạy lại từ xa một quầng sáng nhè nhẹ. Chẳng phải một cảnh quay dùng kỹ xảo hiện đại để hậu kỳ... Nhưng người bước tới bên em, phát sáng và lấp lánh hệt như vì tinh tú em trộm được của mặt trăng.
Đôi mắt hằn đỏ lên như ngọn đèn dầu leo lắt giữa đêm khuya, mong manh, hiu hắt nhưng lại có khả năng sưởi ấm tháng năm lạnh lẽo.
Người là vì sao của riêng em. Là chút ánh sáng thế gian bao la này vun vén cho em.
-*-
Lee Minhyung đỏ mắt vứt phăng chiếc ô qua một bên, bước chân nện mạnh xuống vũng nước khiến tia nước bắn tung tóe. Hắn chạy đến bên em.
Ryu Minseok của hắn, yêu dấu hắn mất mà tìm lại, em quỳ gối trên nền đất ẩm ướt. Quần áo quá to so với khổ người nhỏ bé của em. Bàn tay lành lặn lem luốc bùn đất, một chiếc hộp nhung đỏ phủ đầy bụi bặm và một cuốn sổ tiết kiệm được kẹp chặt trong bàn tay phải sưng tấy, tím tái đang co lại trên đùi.
Em ngước mắt nhìn hắn. Sao trời rực rỡ cũng chỉ sáng được bằng một phần nghìn con ngươi long lanh như chứa cả dải ngân hà của em.
Đôi môi trắng bệch tê tái cả đi vì lạnh của em run rẩy trong sương gió.
Ryu Minseok muốn nói, nhưng đột nhiên em lại không nhớ ra người trước mắt tên là gì. Đầu lưỡi tê cứng đắng nghét trong khoang miệng.
Người quan trọng với em như thế. Người em yêu dấu nhiều như thế. Người em coi trọng hơn cả sức khoẻ và sinh mạng chính em. Vậy mà... em không nhớ nổi họ tên.
Em bật khóc. Nức nở, nát tan đến nỗi xé toạc cõi lòng hắn.
Lee Minhyung quỳ xuống và ôm lấy em thật chặt. Một tay luồn qua kẽ tóc ướt nhẹp nước mưa.
"Không sao. Không sao Cún ơi, từ từ thôi, anh đây, Lee Minhyung của Cún đây."
"... L-lee, hức, Lee Min-minhyung... Lee, Minhyung, hic."
"Vâng. Lee Minhyung của Cún đây. Không sao cả, anh đây rồi."
Ryu Minseok chôn mặt vào hõm vai người lớn hơn, giọng em khản đặc, nghẹn ngào trộn lẫn tiếng mưa rơi.
"... Minhyungie... quan trọng... không được quên..."
.
Một nửa trang giấy ố vàng em Cún nắm chặt đến nhăn nhúm rách nát tả tơi trong túi áo. Nét chữ đậm mực như đã gằn bút mà viết từng dòng.
...
Ngày 14 tháng 9 năm 2024
Tớ nhớ ra rồi!
Không được quên! Không được quên! Không được quên!
Lee Minhyung.
Lee Minhyung.
Lee Minhyung.
Quan trọng!
Nhất định, nhất định, nhất định không được quên.
Sổ tiết kiệm và nhẫn. Lần này, phải đưa cho Minhyungie!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top