🍓02🍓
04.
Sau một kỳ nghỉ ngắn quây quần cùng gia đình và mấy người bạn thuở nhỏ, cuối cùng cũng đến lúc tôi phải chuyển đến ký túc xá của đội tuyển mới. Tòa nhà T1 với hai màu đen đỏ đặc trưng nằm chễm chệ ở một góc đường đến là chói mắt.
Vừa bước xuống taxi, tôi đã thấy chị quản lý Mun đang đứng đợi sẵn. Chị ấy không ngừng hỏi tôi có mệt không, thân người nhỏ nhắn nhanh nhẹn cầm lấy tay cầm một trong số vali tôi đem đến để giúp tôi kéo di chuyển nhanh hơn. Quản lý của đội thân thiện hỏi hiện giờ muốn lên trụ sở trước hay ghé ký túc xá sắp xếp đồ đạc.
Thú thật là quãng đường từ nhà lên Seoul cũng khá dài, cơ thể tôi vốn đã quen thói sinh hoạt ngủ nghỉ như một con mèo lười thì tôi khá nghiêng về lựa chọn đến ký túc xá. Thế nhưng nhớ lại lời anh Huyk-kyu dặn dò, phải luôn chuyên nghiệp, phải hiểu chuyện, vậy nên tôi đành dối lòng mà bảo rằng mình muốn lên trụ sở gặp gỡ đồng đội mới.
Chị quản lý hài lòng gật đầu, một lớn một bé đi theo cầu thang mà bước vào bên trong tòa nhà. Giây phút bước chân qua cánh cửa màu đen, một mùi hương lạ lẫm tràn vào cánh mũi, tôi hút vào một hơi sâu, tự nhủ với bản thân:
Ryu Minseok, bây giờ mày không phải DRX Keria nữa rồi mà là T1 Keria, vậy nên có chết cũng phải thể hiện cho thật tốt, tuyệt đối không được để bản thân hối hận.
Để tạm vali vào một góc, quản lý Mun bắt đầu dẫn tôi đi tham quan một vòng, từ tốn giải thích nội quy của đội tuyển và tòa nhà. Tôi lắng nghe cẩn thận, thật ra lịch trình như này cũng không khác mấy so với những ngày ở DRX, có lẽ tôi sẽ thích nghi nhanh thôi.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đến tầng luyện tập, nhịp tim tôi dần đập nhanh hơn, có lẽ là do háo hức xen lẫn cảm giác lo lắng. Ha, Quái Vật Thiên Tài hóa ra cũng có ngày trở nên lúng túng thế này đây.
Tôi lịch sự đẩy cửa cho chị Mun vào trước, sau đó mới bước theo sau. Vừa đi vào trong, tôi nhanh chóng bắt gặp kha khá ánh mắt đang đổ dồn lên người mình.
"Từ hôm nay, Minseok sẽ trở thành thành viên của đội tuyển chúng ta, mọi người hãy giúp đỡ nhau để có thể giành thật nhiều chiến thắng khi mùa giải trở lại nhé."
Lễ phép cúi người chào những ai đang có mặt, tôi nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc, hầu như nếu không chạm trán nhau ở đội đối thủ thì cũng là bạn bè người này quen biết người kia, ai cũng mỉm cười lịch sự, khẽ lướt mắt một vòng, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại trên thân ảnh cậu trai vừa xa lạ vừa quen thuộc lặng lẽ ngồi ở góc sofa.
Lee Minhyeong - Xạ thủ dự bị của T1 hiện tại, và là người thường xuyên cùng tôi duo đến sáng.
Nhận ra tôi đang nhìn, người bạn đồng niên liền đứng dậy, chân dài sải bước đến chỗ tôi. Lee Minhyeong trên môi nở một nụ cười niềm nở, ánh mắt nâu cong cong như chứa một biển tình. Xạ thủ trẻ tuổi cất giọng, vẫn là thanh âm trầm ấm dễ nghe như mọi lần.
"Chào mừng Minseok đến với T1, từ nay mong được cậu giúp đỡ nhé."
Tôi nhoẻn cười đáp lại, chỉ có điều với khoảng cách này, cổ tôi hơi mỏi một chút để có thể đối mắt với cậu ấy.
Lee Minhyeong hình như dậy thì khá tốt, không những có chiều cao mà vóc dáng cũng ấn tượng, trông chả khác nào một con gấu lớn cả. Quái Vật Thiên Tài tôi đây lần đầu tiên cảm thấy có chút bối rối, nếu chẳng may làm người này tức giận, liệu cậu ấy có nhấc tay quăng Ryu Minseok này ra ngoài sông Hàn hay chăng?
Với cả, sao cả tôi và cậu ấy đều bằng tuổi nhau mà khác biệt hình thể lại chênh lệch đến vậy? Do chế độ ăn uống khác biệt à?
Thôi vậy không có chiều cao thì vẫn có chiều sâu, tôi tự động viên bản thân, sau đó đưa tay ra bắt lấy tay Lee Minhyeong. Cậu anh nhanh chóng bắt lấy tay tôi để đáp lại, nhìn bàn tay tôi lúc này lọt thỏm trong lòng bàn tay của cậu bạn đồng niên cứ như trẻ lên ba, lòng kiêu hãnh của tôi lại nứt vỡ đôi chút.
Ngày đầu tiên của tôi tại đội tuyển mới trải qua khá êm đềm, mọi người chỉ giới thiệu nhau, đánh vài trận coi như làm quen rồi về ký túc xá nghỉ ngơi. Nằm trên giường, tôi có chút lạ lẫm, trở người qua lại tận 30 phút mà mãi vẫn chưa vào giấc được. Suy nghĩ vài giây, tôi quyết định đến phòng bếp kiếm chút gì bỏ bụng, biết đâu căng da bụng sẽ chùng da mắt.
Rón rén từng bước để không làm người bạn cùng phòng thức giấc, tôi nhanh chóng lách người qua cửa rồi mon men đi qua hành lang. Đêm khuya yên tĩnh, tôi thậm chí còn nghe được tiếng ngáy của ai đó do chưa đóng kín cửa. Trái với suy nghĩ cho rằng phòng bếp sáng đèn nhưng không có ai, khi tôi chớm bước vào phòng ăn, Lee Minhyeong đang đứng bên cạnh bếp, trên tay là hai gói mì cùng trứng gà. Không phải đoán cũng biết, cậu ấy chắc cũng thuộc mẫu người ăn no mới ngủ được.
Thấy tôi xuất hiện, con gấu lớn này liền mỉm cười.
"Sao lại ra đây, lạ chỗ không ngủ được à?"
Tôi gật gật, rồi lại nhanh chóng lắc đầu để phủ nhận. Đổi lại là vài tiếng cười khúc khích trầm trầm.
"Vậy Minseokie ăn mì nhé, tớ nấu cho hai đứa mình luôn?"
Giơ ngón tay cái như thay lời đồng ý, Lee Minhyeong thấy thế thì hiểu ý, nhanh chóng lấy thêm một gói mì khác trên kệ tủ, hai tay thoăn thoắt cắt gói gia vị cho vào nồi nước sôi sùng sục, xong xuôi bày biện kim chi ăn kèm.
Ái chà chà, anh Hyuk-kyu bảo ở T1 sẽ không có ai chiều theo sở thích ăn mì bất chấp mọi giờ giấc của tôi, nhưng hiện tại lại xuất hiện một Lee Minhyeong rồi đây này.
Tôi và cậu ấy vừa ăn vừa tán gẫu chuyện phiếm, chẳng mấy chốc mà đánh chén sạch nồi mì. Hài lòng vỗ bụng, tôi bèn xung phong rửa bát. Chỉ là vừa đứng lên, Lee Minhyeong đã vội xua tay, cậu ấy bảo có hoa quả tươi và sữa chua trong tủ lạnh, có thể lấy ra vài miếng rồi hẵng đi ngủ.
Tôi chớp chớp mắt, nhìn bóng lưng to lớn của bạn đồng niên đang tỉ mẩn rửa chén đũa, trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ, có thể là cảm động, cũng biết đâu là một cảm xúc nào đó chưa được gọi tên.
Thế đấy, vừa được nấu mì cho ăn, chén bát cũng không phải rửa. Một tay chống cằm, tay còn lại quan sát Lee Minhyeong hoàn tất công đoạn sắp xếp chén dĩa vừa làm sạch lên chạn. Cậu ấy bắt gặp ánh mắt của tôi cũng không hề xấu hổ, khoe môi cong cong đầy hiền lành. Xạ thủ ngồi xuống đối diện, vui vẻ thưởng thức vài miếng trái cây tôi cố tình chừa lại.
"Minhyeong này..."
"Ơi?"
"Cậu tốt với tớ như thế này là do tớ mới đến thôi đúng không, sau này sẽ không như thế nữa."
Lee Minhyeong nửa nhíu mày, nửa nhếch môi, giọng nói trầm ấm pha thêm chút hiếu kỳ.
"Cậu nghĩ tớ là người như thế sao?"
Tôi bật cười, lắc đầu.
"Không, tớ cho rằng cậu là người tốt, nhưng tớ vẫn cần xác nhận lại."
Tôi vô cùng nghiêm túc mà trả lời. Xạ thủ cho nốt miếng trái cây cuối cùng vào miệng, lấy khăn giấy tỉ mẩn lau tay rồi đứng lên. Chỉ cần hai bước, cậu ấy đã ở kế bên tôi. Từ góc độ hiện giờ và dưới ánh đèn vàng, những đường nét trên gương mặt xạ thủ khiến tôi bị thu hút. Không điển trai giống idol như anh Kwang-hee hay làm cho người khác phải dành trọn sự chú ý giống tiền bối Peanut nhưng Lee Minhyeong vẫn đủ để tôi nhớ đến ở nhiều khía cạnh. Lee Minhyeong nhấc tay, dịu dàng xoa đầu người đang ngồi này, điệu bộ hệt như đang dỗ dành một đứa em trai nhỏ.
"Vậy thì Minseokie cứ dành thời gian để xác nhận nhé, dù sao chúng ta sẽ ở cùng nhau khá lâu mà."
Không đợi tôi đáp lời, con gấu lớn xác đã xoay người mà bỏ đi về phòng ngủ. Tôi cũng vội vàng tắt đèn và trở về giường.
Lee Minhyeong nói đúng, tôi và cậu ấy ngày nào mà chẳng phải chung đụng với nhau, chắc chắn sẽ biết được người này rốt cuộc tính tình ra sao thôi. Tôi mở điện thoại, vội nhắn tin cho mẹ báo cáo tình hình để bà an tâm, sau đó cơn buồn ngủ cũng ập đến, hai mi mắt nhíu lại với nhau, tôi cứ thế mà bình yên chìm vào giấc mộng đẹp.
05.
Một hai tháng đầu trôi qua nhanh như một cơn gió, tôi dần hòa nhập với đồng đội và những người xung quanh. Mọi người cũng bắt đầu biết được xài thói xấu be bé của Ryu Minseok này nhưng chung quy đều là việc nhỏ, chỉ cần cười xòa với nhau là hết chuyện.
"Minseokie muốn uống sữa hạnh nhân nóng hay latte yến mạch?"
"Latte yến mạch đi."
Tôi nhận lấy cốc latte từ Lee Minhyeong, cẩn thận thổi cho nguội phần sữa bốc khói nghi ngút rồi mới dám nhấp môi. Thưởng thức non nửa được một phần hai ly, tôi mới chợt nghĩ ra một điều.
"Sao Minhyeongie biết tớ không uống sữa bò, tớ chưa nói mình bị dị ứng lactose với ai mà?"
"Tớ nhớ có lần cậu uống phải món sữa dalgona cùng mọi người rồi liền chạy đi xin chị Mun thuốc đau bụng nên nghĩ chắc Minseokie không dung nạp đạm sữa."
Tôi gật gù coi như đã hiểu, hai tay ôm khư khư cốc nước. Con gấu này cũng tinh ý quá đó chứ. Lee Minhyeong ngồi bên cạnh mở iPad ra theo dõi lại một trận đấu, ánh mắt chuyên chú đầy tập trung, tựa như việc quan tâm đến thói quen ăn uống của đồng đội là điều đương nhiên.
Nếu ai đó hỏi tôi liệu Lee Minhyeong có đáng tin hay không? Thì tôi sẽ bảo rằng ngàn phần uy tín. Bởi lẽ từ lúc tôi xuất hiện ở T1 cho đến nay, con gấu lớn đó luôn đối tốt với tôi theo cách mà mọi người xung quanh nói là, ừm... vô cùng thiên vị.
Có rất nhiều chuyện xảy ra, ngày vui cũng nhiều mà giai đoạn khó khăn dĩ nhiên cũng chẳng thể thiếu. Trí nhớ tôi không quá tốt, có kỷ niệm vui thì quên, kỷ niệm buồn đôi khi lại nhớ mãi, duy chỉ có một điều mà não bộ dường như đã ghim vào tâm thức, rằng chỉ cần có Lee Minhyeong ở bên cạnh, mọi sự nhường nhịn và kiên nhẫn đều dành cả cho tôi.
Lắm khi cả tôi và cậu ấy đều chọn cùng một món nhưng nhà hàng báo chỉ còn sót duy nhất một suất thì nghiễm nhiên, tôi sẽ là người được ăn phần đó. Hoặc tỷ dụ tôi nổi hứng muốn thử tướng mới ở đường dưới để thu thập thêm dữ liệu, người đầu tiên đồng ý với tôi chưa bao giờ là huấn luyện viên cả mà lại là Lee Minhyeong. Cậu ấy luôn nghiêm túc lắng nghe, sau đó tiến tới giai đoạn thực hành, nhiều trận botlane của cả hai thua đến thảm, nhưng chớ hề có một câu trách móc nào đến từ Lee Minhyeong.
"Không sao, trận sau tụi mình sẽ làm tốt hơn, cùng cố gắng nhé."
Tụi mình, tớ với cậu, chúng ta, Gumayusi và Keria.
Tôi nghĩ mình thích những đại từ nhân xưng này.
Và nếu có người hỏi tôi liệu tuyển thủ Keria có phải mẫu người dày dặn kỹ năng sống hay không. Thì tôi sẽ ưỡn ngực mà dõng dạc trả lời, đó là tôi cũng... không đánh giá cao bản thân lắm.
Ví dụ như hiện tại chẳng hạn, tôi đang ngồi ngoài hành lang thoát hiểm, trước mặt là màn hình điện thoại đã mở sẵn video, hai tay thì cầm dây giày và ù ù cạc cạc thực hiện theo các thao tác mà người trong clip hướng dẫn.
Đúng vậy, một trong những điều mà Quái Vật Thiên Tài phải bó tay chịu trói chính là buộc dây giày. Mẹ cùng anh trai đã dạy cho tôi rất nhiều lần, nhưng cứ như một con robot mất đi phần mềm phân tích hoạt động, tôi vẫn chẳng thể nào thực hiện được.
Ban nãy khi vừa nhận thấy đôi giày cuối cùng đã tuột dây, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận rằng anh Hyuk-kyu hay con cá cơm kia sẽ chẳng ở đây mà thay tôi thắt nút dây nhợ, vậy nên tranh thủ khi chưa đến giờ tập luyện tôi bèn lén lút xem hướng dẫn.
"Minseokie, cậu đang làm gì ở đây thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn mình, may mắn là tôi đủ kiềm chế để ngăn không cho bản thân hét lên, khi tôi quay lại thì thấy Lee Minhyeong đang đứng đó, ánh mắt tò mò.
"À, tớ... tớ đang cố học cách buộc dây giày," tôi lúng túng trả lời, cố giấu đi sự ngượng ngùng bằng nụ cười gượng gạo.
Lee Minhyeong nghe vậy thì cũng không rời đi, cậu ấy đóng cửa thoát hiểm sau lưng rồi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu hướng dẫn tôi từng bước một cách tỉ mỉ.
"Muốn dây giày không bị xổ ra, đầu tiên, Minseokie cần làm một vòng tròn nhỏ như thế này..."
Dưới sự hướng dẫn tận tình của Lee Minhyeong, tôi cố gắng làm theo. Nhưng dù đã thử đi thử lại nhiều lần, tôi vẫn không thể buộc được dây giày sao cho đúng. Mỗi lần đến công đoạn thắt nút, dây giày lại tuột ra chỉ sau vài giây.
Lee Minhyeong nhìn tôi, ánh mắt đầy thông cảm. "Không sao đâu, Minseok. Có những việc cần thời gian để học."
Tôi mím môi, gật đầu trong sự bất lực. Định bụng thôi thì cùng lắm phen này đi ra cửa hàng mua giày mới thì người bên cạnh lại nói.
"Minseokie, cậu mang giày vào đi."
Tôi nghiêng đầu, chỉ thấy Lee Minhyeong đã đưa giày đến trước chân, có lẽ nếu đợi lâu thêm vài giây nữa có khi cậu ấy sẽ mang giày hộ tôi luôn mất. Tôi làm theo lời xạ thủ, ngoan ngoãn giỏ giày vào, sau đó trước khi kịp phán đoán điều gì, Lee Minhyeong đã quỳ một chân xuống nền gạch, vô cùng nghiêm túc mà buộc dây giày cho tôi.
"Minhyeongie, không cần đâu, để tớ tự làm."
Tôi vội xua tay, hai chân cũng bất giác co lại hòng phản đối, nhưng có lẽ do tôi quá dễ bị xiêu lòng trước ánh mắt nâu sẫm đong đầy chân thành khi người đối diện ngẩng lên, hoặc cũng có thể lúc đó khả năng xử lý ở não bộ của tôi không được tốt lắm mà rốt cuộc, Lee Minhyeong vẫn buộc được dây giày cho tôi.
Khi cậu ấy hoàn thành, tôi nhìn xuống đôi giày đã được buộc gọn gàng, trong lòng lại dâng lên chút lăn tăn gợn sóng
"Xong rồi, cậu thấy thoải mái không?" Minhyeong hỏi, bàn tay to còn bóp nhẹ hai bên bàn chân để chắc chắn rằng mình không cột quá chặt.
Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại, "Cảm ơn cậu, Minhyeongie."
Cậu ấy đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai tôi, "Không có gì, chúng ta đi thôi."
Khi thấy cả hai bọn tôi quay lại phòng tập cùng một lượt, Kim Changdong vừa nhai nhồm nhoàm snack khoai tây vừa thắc mắc.
"Hai đứa bây đi đâu thế?"
"Đi cửa hàng tiện lợi mua soda dứa dừa, em bị khó tiêu."
"Thế soda đâu, sao về tay không thế kia."
Anh Changdong nhìn tôi, Lee Minhyeong cũng nhìn tôi.
"Hế- hết rồi."
"Ờ, thế khi nào mua thì cho anh 1 chai, nghe có vẻ ngon."
Tôi gật đầu lia lịa, nhanh chân chuồn đến máy pc và đeo tai nghe lên, tuy không có gương nhưng cảm giác âm ấm ở hai bên má thừa sức báo cho tôi biết bản thân đang xấu hổ.
Lee Minhyeong ăn ké được snack của anh đường trên xong thì cũng ngoan ngoãn khởi động thiết bị lên luyện tập. Trước khi vào trận, cậu ấy liếc nhanh qua tôi, bàn phím cành cạch vang lên, phía bên tôi liền một tin nhắn xuất hiện.
Minseokie này...
?
Cậu đáng yêu thật đó
Vâng,
xin cảm ơn ạ
Tớ cũng muốn uống soda dừa dứa
Để chút nữa
Hỗ trợ siêu cấp đẹp trai phong độ này
Sẽ đi mua cho bé nhé
Haha
Được
Từ đó trở đi, tất cả giày của tôi đều được buộc sẵn dây, độ rộng cũng vừa vặn để xỏ vào cởi ra nhưng không bị tuột mất thắt nút. Tôi biết đây chẳng phải truyện cổ tích khi mà đêm đêm sẽ có ông bụt hiện lên và giải quyết tất thảy mọi ưu phiền trong cuộc sống, chỉ duy nhất có con gấu lớn họ Lee đó âm thầm làm những điều này thay tôi mà thôi.
Vì sao tôi biết á? Vì tôi là Quái vật thiên tài đó, chuyện gì cũng nắm trong tay chứ không phải tình cờ một ngày nọ tôi bỗng dưng thấy có một bóng lưng to lớn ngồi kế bên kệ giày rồi hí hoáy chơi trò xỏ giày đây nhé!
Bẵng đi một thời gian, khi chúng tôi đi thi đấu chung kết thế giới, có lẽ là do lo lắng hòa lẫn cùng adrenaline nên cả đội đùa giỡn với nhau khá nhiều nên trong lúc đứng ngoài khu vực chuẩn bị, phần dây bên phải bỗng dưng tuột ra một bên.
"Tuyển thủ Keria, có lẽ bạn cần buộc lại giày đấy."
Một bạn nhân viên hậu cần thân thiện nhắc nhở, tôi nghe xong chỉ đành cười trừ gật đầu, hahaha, bây giờ nên làm sao nhỉ. Nhìn hai đầu dây hững hờ quấn lấy nhau, tôi chợt nghĩ chắc sẽ trụ được tới khi trận đấu kết thúc, sau đó tôi sẽ thay dép vào rồi nhờ Moon Hyunjoon thắt hộ sau là được.
"Minseokie bị đau cổ với lưng nên không cúi người được, để đó em làm cho."
Rồi với dáng điệu vô cùng tự nhiên, xạ thủ của tôi cứ thế mà cúi người xuống, thản nhiên cột dây giày cho tôi trước hàng chục cặp mắt của những người có mặt, và có lẽ là hàng ngàn khán giả trên internet. Nụ cười trên môi tôi càng khô khốc, nếu fan nữ của Lee Minhyeong mà lên cơn ghen tuông, khéo bây giờ có trăm cái miệng cũng có lòng mà giải thích. Tôi chỉ đành diễn vai mạnh mẽ, bỏ tay vào túi quần để tăng thêm phần nam tính cho bản thân.
"Ồ, botlane T1 tốt với nhau thật đấy, chắc hẳn tuyển thủ Faker rất tự hào khi thấy mọi người đoàn kết như thế này."
Một nhân viên khác bình luận về hành động vừa rồi của Lee Minhyung. Anh Sanghyuk hết nhìn sang con gấu lớn rồi lại sang tôi, miệng mèo nhếch lên đầy ranh ma một cách khó hiểu, sau đó gật đầu đáp lại lời người bên cạnh.
"Ừm, Minhyeongie và Minseokie nhà em... tốt với nhau lắm."
06.
Thế giới tuyển thủ chuyên nghiệp không bao giờ thiếu người tài năng, vậy nên việc giỏi thôi là chưa đủ mà cần nỗ lực trui rèn gấp trăm gấp ngàn lần người khác.
Lee Minhyeong cũng như thế, khi vẫn chưa được đôn lên vị trí chính thức, cậu ấy luôn đến sớm trước tất cả mọi người để luyện tập và là người ở lại sau cùng, chẳng bao giờ vắng mặt trước mọi buổi training. Tiếng gõ phím blue switch cành cạnh giờ đây đã trở thành thứ âm thanh tôi quen thuộc vô cùng, tuy có những lúc chúng tôi không nói chuyện với nhau nhưng thông qua tiếng vang từ đằng sau, tôi vẫn lờ mờ đoán được tâm trạng con gấu lớn hôm nay thế nào.
Gõ càng nhanh càng mạnh thì đang tập trung giao tranh, thỉnh thoảng sẽ chat lên phàn nàn nếu đồng đội quá tệ.
Gõ mạnh nhưng nhịp điệu đều nhau thì trận đấu không có gì quá đặc sắc, tùy thuộc vào tình huống mà phân định thắng thua.
Gõ phím tiếng vang không ổn định thì chắc sẽ sớm tìm trận mới.
Còn mà nếu không nghe thấy gõ phím, thì là chuyện lạ.
Đã vào giờ tập luyện hơn một tiếng rưỡi, tôi cũng làm nóng tay bằng vài trận rank, vậy mà tiếng cành cạch quen thuộc vẫn chưa xuất hiện. Tôi xoay người tìm đến vị trí Lee Minhyeong luôn ngồi, không những pc đang ở trạng thái shutdown từ tối qua mà ngay cả ghế cũng thiếu đi chiếc áo khoác màu đen.
Tôi kiểm tra điện thoại, tin nhắn gần nhất là của chị Mun thông báo thực đơn sáng mai. Khẽ nhíu mày, lòng tôi dâng lên chút lo lắng. Lee Minhyeong, cậu ấy đi đâu rồi.
1 giờ sáng, xạ thủ họ Lee hoàn toàn không đến phòng training, lúc này huấn luyện viên mới bảo Lee Minhyeong cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ tập một hôm. Tôi nhíu mày, đây nào phải tác phong của người này, lúc nào cậu ấy cũng sẽ báo cáo trong nhóm một cách tự giác.
Viện cớ dạ dày lại lên cơn đau bất chừng, tôi thành công tan làm sớm. Để xem nào, nếu trụ sở hay ký túc xá đều vắng mặt thì con gấu này đi đâu được nhỉ. Ngồi ở cầu thang suy luận vài phút, tôi quyết định đi đến những nơi mình có thể nghĩ ra.
Lee Minhyeong chết bầm, để tôi gặp được cậu xem, dám không trả lời tin nhắn của Ryu Minseok này à.
Rảo bước đi qua bảy tám dãy phố, ngó nghiêng những cửa hàng bán thức ăn khuya mà cả đội thường gọi về, tôi vẫn chưa tìm được người mình muốn gặp. Chưa hề nhen nhóm ý định bỏ cuộc, tôi vẫn cứng đầu tự động viên bản thân hay là đến thử công viên cạnh sông dù cách nơi này khá xa và hai bàn chân cũng đang kêu gào biểu tình. Nào đâu phải tôi chẳng muốn nghỉ ngơi, chỉ là... khi nghĩ đến việc con gấu lớn đó một mình cô đơn ở nơi đông đúc này, tôi lại cảm thấy có chút không đành lòng. Thôi vậy, ai bảo thường ngày Lee Minhyeong đối tốt với tôi ở mức dương vô cực kia chứ.
Đáp lại sự nỗ lực này, chỉ sau năm phút đến nơi, từ phía đằng xa, tôi đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Lee Minhyeong hiện lên dưới ánh đèn đường mờ ảo. Đêm đã khuya, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây và tiếng côn trùng rả rích. Minhyeong ngồi một mình bên cạnh khu vui chơi của trẻ con, bờ vai dài rộng đặc trưng nay lại chùng nhẹ hơn bình thường. Cậu bạn đồng niên rạng rỡ tựa mặt trời giờ đây như một hòn đảo cô độc, lặng lẽ và xa cách.
Khi tôi tiến lại gần Lee Minhyeong chỉ còn chừng 5 bước chân, có lẽ do nghe tiếng động nên con gấu lớn ấy bất giác quay lại. Nét ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt sáng sủa.
"Minseokie, sao cậu lại ở đây?"
"Tớ nghe bảo cậu không khỏe nên vắng mặt hôm nay, nhưng cũng không thấy Minhyeongie ở ký túc xá. Vậy là đi tìm thôi."
Thả người xuống chỗ trống bên cạnh Lee Minhyeong, tôi nhận ra dưới chân xạ thủ là hai ba vỏ bia rỗng.
"Lee Minhyeong, hóa ra cậu trốn tập để đi uống rượu đấy à."
Tôi trừng mắt gắt giọng với xạ thủ, câu chữ bảy phần nghiêm khắc ba phần quan tâm. Con gấu lớn nào dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ biết cười hì hì gãi đầu sau đó bèn mở túi bóng bên cạnh, nhanh nhẹn lấy ra 1 chai nước.
"Tớ có mua soda dừa dứa cho Minseokie này, định chốc nữa sẽ mang về cho cậu."
"Gần nhà không có hay sao mà phải ra tận đây?"
Tôi vẫn giữ giọng điệu hỏi cung đó nhưng tay thì đưa ra đón chai nước mà xạ thủ đưa cho. Hừ, coi như còn có chút nhân tính.
Botlane bọn tôi ngồi im lặng một lúc lâu, thỉnh thoảng còn nghe được cả tiếng chim gù gù ngủ đêm. Tôi vừa định mở lời để phá vỡ bầu không khi này thì Lee Minhyeong đã lên tiếng trước.
"Minseokie, cậu thấy... tớ có giỏi không?"
Tôi nhíu mày tỏ ý chưa hiểu.
"Hôm nay khi vừa ngủ dậy, bỗng dưng tớ có một suy nghĩ rằng mình không đủ xuất sắc, vậy nên vẫn cứ làm một đứa dự bị, không thể cùng cậu chinh chiến giống như anh Jinseong."
Lee Minhyeong, cậu ấy đây là đang tự hoài nghi bản thân.
"Minhyoengie, cậu đang ở T1, có là dự bị đi chăng nữa thì vị trí này vẫn là thứ mà bao người ngoài kia thèm khát."
"Thế sao, may mắn cho tớ rồi."
Lee Minhyeong cười khẩy, lẫn đâu đó có chút mỉa mai cay đắng.
Tôi ghét con gấu lớn như thế này, hoàn toàn không thích một chút nào.
"Keria chỉ chơi hỗ trợ cho xạ thủ hàng đầu, vậy nên tớ hoàn toàn tin tưởng Gumayusi có thể cùng tớ đoạt được chức vô địch."
"Nhưng tớ không biết mình phải kiên trì đến khi nào."
Đôi mắt Lee Minhyeong thoáng hiện lên sự mệt mỏi và hoài nghi.
"Rồi sẽ được thôi, Lee Minhyeong, nếu không nghe lời tớ nói, thì cậu phải tin vào chính mình, tớ sẽ luôn đợi cậu, chẳng phải người bảo Keria đến T1 là Gumayusi sao? Cậu muốn thất hứa à?"
Con gấu lớn sau khi nghe tôi giáo huấn một tràng thì cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ uống nốt số bia còn sót lại trong chiếc lon đang cầm trên tay.
Tôi ngồi bên cạnh xạ thủ lững thững ngắm trời ngắm đất, chả mấy khi xung quanh tôi thiếu đi tiếng ồn ã từ thiết bị hay tiếng người, vậy nên nếu như nhìn về điểm tích cực thì điều này chưa hẳn đã quá tệ.
Trời về khuya có chút lạnh, ban nãy tôi ra ngoài nhưng quên đem theo áo khoác, hiện giờ trên người chỉ có một chiếc sơ mi mỏng, bên trong là áo thun cotton. Một cơn gió thổi qua khiến tôi vô thức co chân lại, hai tay cũng thụt vào phía trong cổ tay áo hòng tìm kiếm chút ấm áp, nếu ngồi lâu thêm nữa khéo ngày mai tôi có khả năng bị cảm mất.
Não bộ đang lựa lời để khuyên bảo Lee Minhyoeng về sớm, chợt, một chiếc áo jean vừa vặn rơi trên vai, bao bọc tôi trong hơi ấm, và cả mùi hương đặc trưng từ người mặc. Xạ thủ cẩn thận cài hai nút trên cùng, tiện thể chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn con gấu lớn, hơi thở mang theo chút nồng từ rượu phảng phất trên gò má, ánh đèn vàng trên cao bị vóc dáng Lee Minhyeong chắn lại, nhưng tôi vẫn mường tượng được rõ ràng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy ra sao, ánh mắt dịu dàng như thế nào.
"Tớ xin lỗi vì đã để cậu lo lắng, mình về thôi nào."
Lee Minhyeong dọn dẹp rác dưới chân và cho vào sọt. Tôi gật đầu, sóng vai con gấu lớn đi theo con đường nhỏ để trở về ký túc xá. Vừa đi được năm phút, hai chân tôi bắt đầu biểu tình, hừm, có nên bắt taxi không nhỉ?
"Minhyeong ơi, hay là..."
"Để tớ đặt taxi, xin lỗi Minseokie, chắc hẳn lúc này cậu cũng mệt lắm."
Có lẽ siêu năng lực của Lee Minhyeong là đoán được tôi luôn muốn gì chỉ bằng một giây liếc mắt. Sau khi yên vị trên xe, xạ thủ bắt đầu kiểm tra điện thoại. Khi đọc tin nhắn của tôi, khóe miệng cậu ấy cong lên, để lộ chiếc má lúm hiếm hoi lắm mới xuất hiện.
"Minseokie nhà chúng ta tốt với đồng đội thật đấy, nhắn cho tớ nhưng không thấy phản hồi thì đi tìm luôn."
Tôi trừng mắt, hai tay khoanh lại, chân cũng vắt chéo theo, không thèm đáp lại câu nói.
"Hahaha, đáng yêu thật đấy. Nếu Minseokie là con gái, chắc chắn tớ sẽ phải lòng cậu ngay lúc này."
Tôi nhướng mày, bất giác buột miệng.
"Ồ, phải là con gái mới được à, 'Ryu Minseok' thôi không được sao?"
Lee Minhyeong mím môi, nhắm chừng đang chọn từ ngữ đáp lại, nhưng tôi đã nhắm mắt, thể hiện thái độ từ chối tiếp chuyện.
Taxi đã đến ký túc xá, tôi dứt khoát đi lên trước, bỏ lại con gấu lớn thanh toán tiền cho tài xế. Tranh thủ tắm rửa cho thật mau, cuối cùng tôi cũng thành công đoàn tụ với chiếc giường thân yêu sau một ngày dài.
Điện thoại khẽ rung, tôi chưa kịp xem kỹ thông báo đã nhấp vào thông báo, hóa ra là Lee Minhyeong.
cám ơn Minseokie nhé
ngày mai tớ sẽ mua cookie cho cậu
ừm
ngủ sớm đi
với cả,
lời ban nãy của tớ là thật
nếu Minseokie là con gái
tớ chắc chắn sẽ thích cậu
Gửi một chiếc icon hình ngón tay cái, tôi quẳng điện thoại qua một bên, đi vào giấc ngủ với cảm giác hậm hực.
Tiếc nhỉ, Ryu Minseok này chẳng đời nào là con gái đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top