Lâu ngày không gặp

Warning: R-18

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

Giữa tháng 8, Lào Cai hiu hắt gió thu, thi thoảng về đêm lại có mưa giông rải rác. Ở bến xe, Liễu Mẫn Tích ôm chặt lấy người đàn ông mình yêu, luyến tiếc trao anh cái hôn giã từ.

"Anh ơi, sắp tới giờ rồi đó."

"Đến nơi thì gọi cho anh, xin lỗi vì không thể đi cùng em xuống Hà Nội được."

"Em hiểu mà, dù sao dự án xây trường học cho bản cũng đã bắt đầu khởi công rồi. Bận bịu như thế anh phải nhớ ăn uống đầy đủ nhé, khi nào rảnh thì xuống chơi với em."

"Đồng ý!!! Xe đang chờ Tích kia kìa, đi nào."

Lý Minh Hùng phụ nó cất hành lý, sau đó mới chậm chạp quay lại chỗ cũ, ánh mắt vẫn luôn hướng về một phía duy nhất. Giữa làn người ngược xuôi, nó thấy Lý Minh Hùng đứng giữa đám đông, thật nổi bật nhưng lạc lõng và cô đơn.

Trong kí ức của Liễu Mẫn Tích, có lẽ anh đã luôn như thế này từ trước kia rồi. Anh vẫn luôn ở đó, lặng lẽ và ngắm nhìn. Đời người liệu có bao nhiêu cái thời xuân xanh đẹp đẽ và đáng nhớ? Khi mà đối với anh, cái thời thanh xuân năm xưa vốn đã cũ kĩ và nhạt nhoà mất rồi. Còn đối với Liễu Mẫn Tích, nó tự cảm thấy mình may mắn hơn anh, cũng hạnh phúc hơn anh, vì thời thanh xuân của bản thân lại rực rỡ và tươi đẹp biết mấy.

Chạm lên mặt kính lành lạnh, đôi mắt Liễu Mẫn Tích đỏ hoe, nhưng rồi nó cố gắng kìm đi mớ cảm xúc tiêu cực trong lòng để đổi lại một nụ cười gượng gạo trên môi. Sự hiện diện của anh vẫn luôn là một phần an ủi cõi lòng chất đầy những bất an của nó, dịu dàng hôn lên những khiếm khuyết trên cơ thể bé nhỏ. Liễu Mẫn Tích chẳng nhận ra mình đã yêu anh từ thuở nào và cũng chẳng nhận ra mình đã yếu đuối như thế từ bao giờ.

Nhưng sau này chắc chắn sẽ khác, nó hứa đấy.

Mùa thu Hà Thành là trọn vị hương cốm mới, là giọt sương sớm đọng trên lá sen. Liễu Mẫn Tích sau khi thành công đỗ vào trường đại học mình ao ước đã bắt đầu tháng ngày sinh viên tới nay gần được bốn tuần. Tại một vùng đất mới mẻ và xa lạ, nó cứ ngỡ là bản thân sẽ gặp thật nhiều khó khăn, ai ngờ mọi thứ lại diễn ra thuận lợi bất ngờ. Từ nơi ở cho tới vòng bạn bè, Mẫn Tích chưa hề gặp ai gây khó dễ hay xích mích với mình.

"Ôi anh Tích ơi!!! Là thật đó hả? Sao anh lại có bồ mất rồi?! Huhuhu."

Người đang nói là Phan Thị Ánh Liên, một cô bé người Thái Bình, học chung khóa và chung lớp với Liễu Mẫn Tích. Bên cạnh Liên là Bùi Chiến, Khánh Thư và Đức Anh. Họ được giảng viên xếp chung nhóm để làm đồ án, thuận lợi kết thân với nhau. Xét về tuổi tác thì Liễu Mẫn Tích lớn nhất nhóm, rồi đến Thư và còn lại là những đứa nhỏ hơn.

"Sao không được? Anh Tích giỏi lại ngoan hiền, ai mà chả mê." - Khánh Thư vỗ nhẹ hều vào vai nó, tự hào kể lể cứ như Mẫn Tích là anh trai mình.

"Anh Tích cỡ này, không biết bạn gái anh cỡ nào nhỉ?" - Bùi Chiến tay chống cằm, hỏi một câu vu vơ lại khiến Liễu Mẫn Tích giật mình. Nó nửa muốn giải thích, nửa lại thôi.

"Bạn gái anh Tích khéo phải dạng trâm anh thế phiệt đấy, anh Tích giỏi thế này cơ mà! Em nói có đúng không?"

Đứng trước câu hỏi của Thư, nó chỉ cười cho qua rồi chìa ra một tấm hình kiếm vội từ trong thư viện ảnh. Liễu Mẫn Tích ngượng ngùng gãi đầu, giọng nhỏ xíu.

"Thì 'cô bạn gái' của anh đây. C-cũng không tới nỗi trâm anh thế phiệt đâu, 'cô' này chỉ thích ăn cơm với cá, ngày ba bữa rau luộc chấm mắm tương thôi à."

Thấy được ảnh, cả bốn đứa quay sang nhìn nhau, mắt chữ A mồm chữ O. Đức Anh run run chỉ vào tấm hình người đàn ông mặc vest selfie chuẩn mẫu thế hệ 8x, em bảo:

"Thế này mà không phải trâm anh thế phiệt hả? Cỡ này là tỷ phú nghìn đô đấy anh Tích ơi."

"Shark Hùng là doanh nhân trẻ nhất nắm trùm thị trường chứng khoán nước mình đấy. Ngoài làm chủ đầu tư xây dựng cả dãy resort Nha Trang, còn có khu du lịch thung lũng Mường Hoa ở Lào Cai và ty tỷ thứ khác. Anh thật sự không biết gì luôn ấy hả?"

"A-anh không..."

Bùi Chiến lục trong cặp ra một cuốn tạp chí doanh nhân hôm bữa mua để làm tài liệu tham khảo bố cục. Chiến hớt hải tìm phần liên quan tới anh, kết quả gần mười trang giữa đều là thông tin viết về Lý Minh Hùng. Tới nước này, Liễu Mẫn Tích không muốn tin cũng phải tin. Thì ra người ta cái gì cũng tâm sự, chỉ có chuyện này là giấu nó.

Tháng này nhất định phải chặn hết tất cả các tài khoản mạng xã hội cho bõ ghét.

"Uiiii vậy thì đúng là xứng đôi vừa lứa quá trời. Huhu... em thất tình đây." - Ánh Liên giả bộ lau nước mắt, em tựa lên vai Đức Anh, giọng đầy ủ rũ.

"Sau này anh Tích cưới, mấy đứa mình góp tiền mừng không biết có bằng giá tiền của một chiếc đồng hồ Shark Hùng đeo thường ngày không nữa..."

"Các em có mặt là anh vui rồi, tiền mừng không cần đâu."

Cả bốn bọn ồ lên, gật gù gật gù, hai người họ đã tính tới chuyện cưới xin thật rồi, quả nhiên là người "nhớn". Liễu Mẫn Tích ngại ngùng kể lại chuyện tình của nó với anh, thêm ít chuyện về gia đình. Cuối cùng nhận được sự thông cảm, lời chúc phúc và những cái ôm từ bốn đứa em. Nó cảm thấy thực sự rất hạnh phúc, cũng rất cảm động trước cử chỉ của bạn bè.

Khoảng 5 giờ chiều, Liễu Mẫn Tích vừa tan tầm chưa lâu, lúc đang đứng trước cổng trường chờ xe buýt thì bỗng dưng có một chiếc ô tô đen kì lạ tạt vào chỗ vỉa hè gần mình. Chưa kịp quan sát thì cửa xe đã mở, Lý Minh Hùng bước ra, một thân ăn diện bảnh bao, tóc tai vuốt keo còn tay thì ôm một bó hồng đỏ rực.

Sự xuất hiện đầy hào nhoáng này thành công thu hút ánh nhìn tò mò từ mọi người xung quanh. Liễu Mẫn Tích xấu hổ cúi gằm mặt, nó vân vê góc áo hoodie, cả người ngứa ngáy tới nỗi không đứng yên được.

"Tích ơi, anh tới thăm em nè."

Liễu Mẫn Tích giận dỗi bỏ vào trong xe trước, để lại quý ông lịch lãm ở phía sau đang ngơ ngác không biết mình làm gì sai. Sau khi thực hiện đầy đủ chuỗi hành động của một người đàn ông tinh tế, ví dụ như giúp em thắt dây an toàn, chỉnh nhiệt độ điều hoà và một màn môi chạm môi, Lý Minh Hùng vừa phải lái xe vừa để ý tới sắc mặt của người ngồi bên. Thú thật cho dù hiện giờ cảm thấy rất vui vì gặp được em người yêu, anh cũng không dám cười.

"Gặp lại anh mà Tích không thấy vui hở? Mình xa nhau gần một tháng rồi đó."

"Người nổi tiếng như anh Lý Minh Hùng đây trăm công nghìn việc, gặp được anh mà không xin chữ ký thì phí quá. Đây, ký vào đây cho em nhé."

Liễu Mẫn Tích lục lọi trong cặp ra một cái bút với mấy tờ giấy trắng, nó đưa ra trước mặt anh có vẻ muốn xin chữ ký thật, dường như không có lời nào là nói đùa. Bắt gặp đôi mắt em thơ 70% lòng trắng 30% lòng đen của nó, Lý Minh Hùng vẫn chẳng tránh được việc toát mồ hôi hột trước cái lườm tưởng chừng quá đỗi quen thuộc này. Anh cười cười, cười xong mới nhận ra mình nghịch ngu, có khi tối nay xin nắm tay còn không được.

"Anh đang lái xe bé ơi. Với lại, anh cảm thấy chữ ký của mình đặt trên hợp đồng mua chung cư hay resort sẽ hay hơn là ở trên tờ giấy dễ mất như thế này."

"Tích muốn mua gì hả? Nói đi anh trả tiền cho."

"Shark Hùng giàu quá nhỉ? Em tự thấy bản thân mình không xứng với anh, rất hổ thẹn vì bản thân nghèo."

Nắm được thời cơ chữa cháy, Lý Minh Hùng cười ngọt, ánh mắt nhìn nó đầy si tình.

"Sao Tích lại nói thế? Anh ở bên Tích từ nhỏ tới lớn, đôi mình là thanh mai trúc mã đấy. Đến thời gian và khoảng cách còn không cản nổi anh về em, bao nhiêu khó khăn cùng vượt qua rồi thì mình còn tính gì đến những điều nhỏ nhặt nữa em ơi?"

"Em có đủ cả đức cả tài. Tại vì em hoàn mỹ quá mức nên ông trời mới gây khó dễ, nhưng điều đó mới càng chứng tỏ em thật sự rất tuyệt vời. Một người toàn vẹn tới nỗi trời đất ghen tị."

Liễu Mẫn Tích ngắm nghía bó hồng đỏ, qua ánh đèn vàng như màu nước gừng, gò má nó đã thấp thoáng những vệt hồng vì những lời nịnh nọt nghe thật chân thành của anh. Nó hắng giọng, mắng yêu:

"Khéo ăn khéo nói quá cơ, bảo sao sự nghiệp lên như diều gặp gió."

"... Mà lạ quá, chẳng lẽ lại không có cô nào bị hớp hồn bởi cái miệng dẻo quẹo này ư?"

Khó khăn nối tiếp khó khăn, Lý Minh Hùng giống như đang tham gia một cuộc thi vấn đáp kiểm tra trình độ EQ. Nhưng bình thường thí sinh trả lời sai chỉ bị trừ điểm, cùng lắm thì ra về trắng tay. Còn với anh, trả lời sai sẽ bị từ mặt, bị ăn block, bị giận dỗi nửa năm trời.

Rất sợ, rất sợ, rất rất sợ!

"Làm gì có cô nào đâu Tích? Thật chứ một ngày anh chỉ tiếp xúc phần lớn là với đàn ông, hên xui thì họ dẫn theo vợ con đến ăn tiệc."

"Còn các quý bà thì anh không có diễm phúc gặp được họ, thị trường thời trang hay thẩm mỹ không thuộc lĩnh vực của anh. Mà anh cũng không có nhu cầu gặp gỡ bất kỳ ai chẳng phải vì lý do công việc. Anh chỉ có mình em Tích đáng yêu ở nhà chờ mình về ăn cơm thôi."

Đỗ xe xong xuôi, Lý Minh Hùng mở cửa cho nó, còn giúp nó cầm cặp. Một lớn một bé sóng đôi bên nhau, lớn thì đang hết sức dỗ dành, còn bé mãi sau mới nguôi giận.

Trở lại với khu chung cư mình sống, Liễu Mẫn Tích giờ mới hiểu ra ý đồ tại sao anh lại giúp nó thuê một căn trọ to đến thế. Hoá ra là có anh ở cùng, ít nhất là mươi ngày một tháng.

"Anh xuống Hà Nội mấy hôm thế ạ?"

Lý Minh Hùng cởi vest rồi treo gọn vào tủ quần áo, anh nới lỏng cà vạt, nghe nó hỏi thế thì mừng lắm.

"Tích sợ xa anh đấy à?"

"Anh Hùng."

"A-anh xuống mấy hôm thôi, trưa ngày kia anh lại về Lào Cai. Sạc năng lượng mới có sức làm việc chứ!"

Liễu Mẫn Tích chủ động ôm lấy người đàn ông cao hơn mình một cái đầu. Nó dụi mặt vào lồng ngực anh, tủi thân trách.

"Ít quá đó, không chịu đâuuuu!"

Khi nỗi nhớ tràn đầy bộ nhớ ít ỏi, Liễu Mẫn Tích ngước nhìn anh và làm nũng, sau đó được đối phương yêu thương hôn lên nốt ruồi dưới đuôi mắt. Tranh thủ cơ hội chẳng mấy lần có được, Lý Minh Hùng ôm chặt nó, chóp mũi ịn lên làn da mịn màng ở hõm cổ, tham lam hít hà mùi hương mình mong nhớ.

"Anh sẽ cố gắng về thăm Tích nhiều hơn. Mong Tích đừng giận anh nếu một tháng mình chẳng thể gặp nhau nhé? Những lúc như thế chúng ta cùng video call, có được không em?"

"Dạ được ạ."

Bận rộn trong bếp nấu nướng cùng sự hỗ trợ của anh, Liễu Mẫn Tích và phụ bếp thành công nấu xong 5 món cơm nhà chuẩn vị Việt. Lý Minh Hùng ăn liền tù tì ba tô cơm trắng và xử lý sạch sẽ số thức ăn thừa còn trong nồi. Nhìn anh, Liễu Mẫn Tích xót xa khi cặp má bánh bao của người nọ vốn được mình nuôi mãi mới có chưa đầy một tháng xa nhau đã mất tiêu.

"Sao má bánh bao của em lại biến mất rồi hả?"

"Do không ăn cơm Tích nấu nên vậy đó. Ăn không ngon, ngủ thì không được nhiều. Anh chỉ muốn ở gần em thôi, ở gần em được em chăm cho béo."

Lý Minh Hùng ăn no liền nổi máu làm càn, anh ôm lấy eo nó, bàn tay mon men xuống khe mông Liễu Mẫn Tích. Anh liếm nhẹ môi trên của người yêu, thì thầm:

"Nhưng anh cũng biết một cách khác để nhanh béo đấy. Như thế này này..."

Cảm nhận được ngón tay đối phương ma sát bên ngoài lớp vải, Liễu Mẫn Tích tất nhiên nhận ra cái chạm ái muội này không phải là vô ý, nhưng hoàn toàn không có ý định từ chối lời mời gọi ấy. Nó nắm lấy bắp tay anh, mông cún hơi vểnh lên, lồng ngực thì áp sát với cơ thể người kia. Liễu Mẫn Tích bẽn lẽn gật đầu, mi mắt đã long lanh nước.

"Chỉ một lần thôi đó..."

"Thoả hiệp!"

Liễu Mẫn Tích mơ màng ôm lấy tấm lưng dài rộng của người phía trên, nơi bụng dưới lại không ngừng co thắt dữ dội. Hai cẳng chân nó đã bắt đầu mỏi nhừ, vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Dù cho hôm nay anh đã ngoan ngoãn giã nó thật chậm, Liễu Mẫn Tích vẫn chẳng tránh được cảm giác đau đớn khi thứ to lớn như dùi trống kia nghẹn ứ trong khoang ruột. Thi thoảng anh sẽ nhấp một tí cho đỡ thèm, sẽ cắn lên dái tai, mút lấy đầu ti nó như một cách biểu đạt tình yêu. Hơi thở nóng bỏng của người nọ phả ngay bên sườn mặt trực tiếp đánh thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm của nó, làm nó thống khổ kìm đi mong muốn được anh chạm vào nhiều hơn.

"A-aah...! Ưm...anh ơi~ ah... ư-ức! Đau em!"

Quằn quại trên chính chiếc giường của mình và xuất tinh lên tấm ga giường tự tay mình chọn, chỉ với hai điều đó đã làm cho cái sắc đỏ màu hoa gạo trải rộng khắp gương mặt thanh tú cũng chẳng thể bộc lộ hết được nỗi xấu hổ trong lòng Liễu Mẫn Tích. Miệng huyệt nhầy nhụa nước và sưng đỏ đáng thương vì ai kia lỡ ăn gian nhiều phần. Xin một mà làm ba. Hại nó hai chân không thể khép, cả người lấm chấm những nốt yêu gợi tình.

Liễu Mẫn Tích ngửa cổ để anh hoàn thành việc đánh dấu lên yết hầu. Người đàn ông trẻ con này đã vòi vĩnh nó cho anh thơm thơm khẳng định chủ quyền, thế mà nó lại ngây thơ đồng ý thật và kết quả trên làn da hồng hào trắng trẻo giờ đây chẳng chừa lấy một chỗ trống không màu.

Cuốn lấy lưỡi nhau như hai nhánh cây dây leo quấn quýt, Lý Minh Hùng lần mò xuống hai bầu ngực thơm mùi sữa non. Bóp một tí, nhéo một tí. Bị vân vê núm ti vốn đã nở lên vì kích thích, Liễu Mẫn Tích ngày càng rên rỉ sung sướng mỗi lần người ấy mạnh bạo cưỡi trên má mông mình, sau đó là màn bắn phùn phụt vào trong với dòng tinh màu trắng đục cô đặc.

"C-chậm lại... A-ah!"

Trước hình ảnh xơ xác của nó, Lý Minh Hùng xót người yêu, trong lúc hối lỗi đã thuận tay chuyển vào tài khoản Liễu Mẫn Tích số tiền lên tới 8 con số không. Coi như anh tặng nó ít ngày đi spa tân trang nhan sắc, hoặc đi du lịch cho khuây khỏa tâm trạng.

Liễu Mẫn Tích co giật từng cơn khi anh đút vào lần thứ tư, và có vẻ như lần này nó thật sự không chịu nổi nữa. Mẫn Tích yếu ớt nắm lấy cổ tay anh, giọng khàn khàn van xin.

"Anh ơi... em mệt lắm."

"Ngoan, mình làm tình thế là đủ rồi anh ạ."

Cổ họng nó bỏng rát và khô khốc vì rên khóc triền miên. Liễu Mẫn Tích vòi anh rót cho nó ít nước, kết quả lại thành ra Lý Minh Hùng bón cho nó uống. Một cách uống nước vô cùng rạo rực mà các cặp đôi có thể thử, nhưng Liễu Mẫn Tích khuyến khích không nên làm khi cuộc chơi đã gần đi đến hồi kết vì dễ khiến nửa kia lại hứng lên. Minh chứng sống cho điều ấy không ai khác ngoài Liễu Mẫn Tích với cặp mông đau đến nỗi chỉ còn cách nằm sấp. Dù rất ân hận nhưng chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng lại người ta.

Đúng là kiếp nạn đời trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top