Là em thật lòng thương anh
Warning: R-18.
⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆
Mới giây trước trời chỉ lợn cợn vài gợn mây trắng phau mỏng tanh, thế mà giờ đây bốn góc trời đã được lấp đầy bởi tầng tầng lớp lớp những đám mây màu than tre. Lào Cai mùa này hay mưa lắm. Liễu Mẫn Tích ngồi trước hiên nhà, nó cúi rạp người, tựa cằm lên hai đầu gối lẩm nhẩm mấy bài văn chưa thuộc.
Sáu năm nghỉ học bù đắp bằng bốn năm khổ luyện ngày đêm. Năm nay, Liễu Mẫn Tích đã gần 25 tuổi mất rồi. Sau hai lần thất bại, nó không tin mình sẽ thua cuộc mãi thế, vậy nên nó lại tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục học thật nhiều, trau dồi thật nhiều. Vì ước mơ của chính nó, cũng vì mong muốn trả ơn sự giúp đỡ của anh.
"Thế nào rồi Tích lùn? Tiến độ vẫn ổn chứ hả?"
"Vẫn đang cày cấy đây. Không biết bao giờ mới có quả để ăn."
"Mày vội cái gì? Từ giờ tới lúc thi còn dài lắm, đi tới đâu chắc tới đó, hiểu không?"
Từ cổng vào, Tuấn cao ẵm trên tay đứa trẻ xinh xắn mới mọc được hai cái răng cửa đến gần Liễu Mẫn Tích quan sát, thậm chí còn rất nhiệt tình tạo thử thách cho nó.
"Để bé Mít kiểm tra xem ông Tích học tới đâu rồi nhé!"
Liễu Mẫn Tích đón lấy đứa trẻ từ tay Văn Huyền Tuấn rồi cẩn thận ôm con trong lòng. Nắm tay nhỏ của Mít bấu lấy cổ áo nó, bé híp mắt, cẩn thận quan sát gương mặt người đàn ông bế mình tới nay đã được 28 lần, xem xem ông có thay đổi ở đâu không.
Tất nhiên tìm ra sẽ báo cáo với ông Hùng rồi!
"Khiếp chưa? Nghe cái xưng hô mà rợn cả người, mới 25 tuổi mà tưởng đâu 52 tuổi rồi đấy."
"Ô hay nhỉ?? Trước sau gì cũng phải gọi, mày nghe sớm cho quen."
"Bố của con kỳ cục quá ha Mít ơi?"
Văn Huyền Tuấn, hay Tuấn cao, đã trở thành người đàn ông của gia đình vào hai năm trước, cùng người bạn đời tên Thôi Vũ Tề. Kế thừa gia tài là năm quả đồi và chục mẫu ruộng của gia đình, Tuấn nhờ vào đó mà phát triển cơ ngơi, nhanh chóng thành công giúp thành phẩm của xưởng chế tác đồ thủ công mỹ nghệ nhà mình nổi tiếng khắp ba miền tổ quốc. Văn Huyền Tuấn chẳng còn mang cái dáng vẻ thanh niên cà lơ phất phơ như dạo trước, hiện giờ hoàn toàn khoác trên mình phong thái đĩnh đạc của một ông trùm buôn bán, rất đáng ngưỡng mộ.
Đứa trẻ mà Liễu Mẫn Tích đang bế trên tay chính là con gái của đôi vợ chồng son kia. Tên ở nhà là Mít non, tên khai sinh là Văn Khánh Mai. Năm ngoái, Tề và Tuấn cùng nhau lên chùa xin quẻ, thế là duyên trời định sẵn cho họ gặp được con khi con vừa mới tròn sáu tháng tuổi. Nhũn tim vì đôi mắt như biết cười của đứa trẻ mồ côi, Tề tỏ lòng mong muốn nhận nuôi con, sau này mới đặt tên con là Khánh Mai.
"Thời tiết mùa này không tốt cho trẻ nhỏ, hai vợ chồng mày cũng nên hạn chế cho Mít ra ngoài nhiều, nhỡ ốm thì sao?'
"Hiểu mà hiểu mà, nhất trí luôn nhé. À phải rồi, tối nay tao với Tề có tí việc, muốn nhờ mày chăm Mít một hôm. Có phiền mày không?"
Liễu Mẫn Tích thơm lên bên má bầu bĩnh của Mít, nó nhướn mày cười gian, bảo:
"Phiền gì đâu? Mít ở với nhà tao cả đời còn được, tao sẽ mua cho Mít non thật nhiều váy xinh giày đẹp, sau này cưới cho con một người bạn đời tuyệt vời. Chỉ là không biết ông bô bà bô có chịu cho con gái đổi tên thành Liễu Khánh Mai hay không thôi."
"Không nhé!!!"
"Thôi thôi không thèm trêu nữa. Mau đi hẹn hò đi không Tề chờ."
Văn Huyền Tuấn nhanh nhảu cắn lén bên má còn lại của Mít rồi chạy ngay, ra tới cổng vẫn không quên vẫy tay tạm biệt hai người họ. Liễu Mẫn Tích thổi phù phù lên vết răng trên má đứa bé, nhưng lạ lùng thay, Mít chẳng khóc tiếng nào dù bị bố cắn một miếng đau ơi là đau.
"Con hong đau hở?"
"Bu bu."
Mít tự vỗ vỗ vào hai bên má, con lắc đầu, còn liên tục trấn an Liễu Mẫn Tích. Thật sự rất giống cái cảnh Lý Minh Hùng không may cắt vào tay khi nấu ăn. Chẳng lo cho ngón tay đang ọc ọc bắn máu, anh chỉ chăm chăm quan sát nét mặt nó để kịp lúc dỗ dành. Ngay khi đôi mắt Mẫn Tích đỏ hoe vì xót anh, Lý Minh Hùng sẽ lập tức nói rất nhiều lời yêu thương, thậm chí chẳng ngại làm mặt hề cho nó cười.
Đúng là Mít non ngốc và Minh Hùng ngốc.
"Chú yêu con quá à Mít non ơi. Chú cũng yêu cả người ấy nữa."
Chập tối, tứ phía giông tố đều nổi lên, đùng đùng ù ù tiếng sấm rền. Liễu Mẫn Tích trong lúc ngồi chờ anh về ăn cơm đã cho Mít uống sữa rồi ru bé con ngủ một giấc thật say. Hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn như bao ngày khác. Cả ngày nay số lần họ nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn số lần nó nhớ anh thì nhiều chẳng đếm xuể.
Khi va phải tình yêu, nó đã tự nhủ với lòng bắt buộc phải học được cách cân bằng mọi thứ sao cho ổn thỏa nhất. Chính là giữa việc yêu, việc học và cuộc sống thường nhật. Một phần cũng nên hiểu được thời điểm nào thì cần mềm mỏng dựa dẫm, thời điểm nào cần tự mình kiên cường. Nhưng mà lý trí lẫn con tim Mẫn Tích không hiểu sao luôn nghiêng về phía anh nhiều hơn một chút. Có nghĩa là nó sẽ chẳng tài nào xoa dịu được những suy nghĩ thỉnh thoảng lại lăn tăn trong lòng. Hay ngay kể cả khoảng thời gian tập trung học tập, chỉ cần nó lơ đãng một khắc, tức thì biết bao nỗi lo lắng và suy nghĩ về anh lại xuất hiện, thu hút sự tò mò khiến nó đăm chiêu rất lâu.
Năm Liễu Mẫn Tích 23 tuổi, mẹ nó mất vì biến chứng xuất huyết não.
Mẫn Tích ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa giữa gian nhà chẳng có một bóng người. Trước kia sự cô đơn này là lẽ thường và nó chẳng thấy điều này ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân. Chính là bởi vì hồi đó bên cạnh Liễu Mẫn Tích vẫn còn sự hiện diện của mẹ.
Em nó, cái Giải vẫn đang theo học trường nội trú dưới xuôi, cuối tuần sẽ về thăm nhà ít nhất một lần. Đợt mẹ mất, nó tưởng Giải sẽ khóc ghê gớm lắm, sẽ buồn bã, sẽ bị ảnh hưởng tâm lý giống như nó vậy. Thế mà vào lúc đối diện với cỗ quan tài của mẹ, đứa trẻ ấy chẳng rơi một giọt nước mắt nào, chỉ lẳng lặng đi ra đi vô, hết tiếp khách đến lau dọn bàn ghế. Liễu Mẫn Tích thời điểm ấy đã trách nhầm em mình, nghĩ rằng em vô cảm và tuyệt tình. Nhưng sau khi làm ma cho mẹ xong xuôi, Giải mới khóc ré lên trên vai nó và suy sụp gần hai năm trời.
Quả nhiên, Liễu Mẫn Tích chẳng thể ngồi nhàn rỗi được lâu, nó liền lôi mấy bài toán khó ra làm với mong muốn ngăn chặn đi những dòng suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh trong đầu làm nó thấy bức bối và khó chịu. Mỗi lần nhớ về hồi xưa lúc nghĩ lầm cái Giải, nó càng nhận ra bản thân mình từng ích kỉ tới nhường nào. Vì ít ra nó còn được bố bế bố bồng, được bố nắm tay tập đi, được bố hướng dẫn làm phép tính. Ngược lại, cái Giải mồ côi cha từ sớm, mồ côi mẹ khi vừa lên cấp 2. Nói đến đây mới thấy em còn đáng thương hơn nó rất nhiều, và em chỉ còn mỗi nó là người thân ruột thịt mà thôi.
"Sao mày lại khóc thế này hả Tích ơi? Mày yếu đuối như vậy thì mẹ yên lòng kiểu gì đây?"
Dòng chữ vừa mới viết đã nhòe tới mức không nhìn ra được. Nó nghẹn ngào nấc lên từng tiếng đau lòng nhưng vẫn cố gắng làm giảm đi âm lượng của thứ âm thanh buồn bã ấy. Mít mà biết là con bé sẽ lo lắng cho coi.
"Cứ cái đà này lên đại học vượt qua thế nào đây..."
Tiếng còi xe quen thuộc từ tít ngoài ngõ vọng vào làm Liễu Mẫn Tích giật mình. Nó chạy vội vào trong nhà tắm, táp lên mặt mình từng hớp nước mát lạnh nhằm xoa dịu đi cái sắc đỏ nơi đầu mũi và hốc mắt. Quái lạ, càng làm càng đỏ.
Lý Minh Hùng đứng ngây ngốc trước dáng vẻ bất bình thường của nó. Lần trước là mặt nạ siêu nhân, lần này lại là một cái thúng.
"..."
Nó khiến Hùng thật sự câm nín, chẳng biết bình luận thế nào trước gu ăn mặc độc lạ của người nhà.
"Anh Hùng về rồi đó hả? C-có mệt không?... Ừm... a-anh ăn cơm chưa? Em chưa nè."
"Anh cũng chưa ăn đâu Tích ơi. Anh đang đói quá trời, mình cùng ăn nha em?"
Ngồi bên cạnh anh, Liễu Mẫn Tích im lìm nhìn bát cơm nguội ngắt, dường như chẳng có tí tâm trạng nào để ăn uống. Về phần Lý Minh Hùng, anh cũng không biết hoá giải không khí kỳ quặc hiện giờ bằng cách nào. Chẳng lẽ lại trực tiếp thu tịch cái thúng yêu thích của nó, hay không lẽ mình lấy một cái khác để đội chung? Một cặp thúng to thúng nhỏ, nghĩ cũng thấy đẹp đôi.
"Tích che chắn kĩ thế thì sao ăn cơm được. Thúng này Tuấn tặng cho nhà mình hở?"
"D-dạ... Tay nghề nhà Tuấn tốt quá, dùng k-kiểu gì... cũng thấy đẹp anh ạ!"
"Ha ha... đa dụng quá nhỉ? Nhưng mình bỏ ra để dùng bữa trước đã, thức ăn đều đã nguội hết rồi."
Nghe xong Liễu Mẫn Tích mới ngập ngừng gỡ bỏ hàng rào che chắn độ nhận diện của bản thân. Nó gắp mỗi thứ một tẹo, cơm thì có một tí, thêm ít cá ít rau cho đỡ nhạt miệng. Không biết miếng cơm đó nhiều tới cỡ nào mà nó lại nhai lâu tới thế, chỉ thiếu điều cơm sắp lên men, nở to hơn hạt nhãn.
Lý Minh Hùng chẳng bình tĩnh nổi, nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn của mình sau đó đứng dậy vào bếp gọt táo cho khuây khoả. Anh không dám đoán già đoán non, cũng không dám làm gì quá phận. Nghe chất giọng nghẹt mũi và nhìn thấy khóe mắt đo đỏ của nó, anh cũng hiểu được nguyên nhân phía sau tám, chín phần. Tiếc rằng anh chẳng biết làm thế nào cho phải.
Trong khoảng lặng sau bữa tối, Liễu Mẫn Tích ngồi bó gối trên sofa, lần nữa để nỗi buồn chi phối mình. Bầu trời đêm đã trở về với trạng thái yên bình sau hàng loạt cơn giông gió nổi lên khi nãy, thế mà trong quãng thời gian âm u ấy lại chẳng có cơn mưa nào ghé thăm. Cái tiết trời man mát và ẩm ướt này khiến hai mí mắt Mẫn Tích trĩu nặng, nó tựa đầu lên gối, mắt nhắm mắt mở cố gắng xem nốt chương trình truyền hình đang chiếu trên tivi. Nó thật lòng chưa muốn ngủ ngay lúc này, nó còn muốn tâm sự với anh. Nửa tiếng sau nó mới thấy Lý Minh Hùng bước ra từ nhà tắm với mái tóc còn ướt, trên người chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang hông.
"Anh Hùng ơi."
"Em... em..."
Người đàn ông trung niên ban nãy còn đứng đực ra ở cửa giờ đã ngồi ngay ngắn bên cạnh nó, hoàn toàn chắn đi màn hình tivi vẫn đang sáng ở đằng sau. Được bao bọc trong bóng tối và hơi thở nặng nề của anh, Liễu Mẫn Tích không hiểu vì lí do gì lại tự nhiên co rúm cả vào. Không khí im lặng bức người lúc này thậm chí làm nó nghe rõ mồn một tiếng đập từ con tim mình.
"Mẫn Tích ơi, hình như anh nghe được tiếng trái tim em đang vui sướng."
"Đây này."
"Thình thịch... thình thịch... thình thịch."
Lý Minh Hùng nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, anh cúi đầu, chậm rãi đặt lên môi nó một nụ hôn. Một nụ hôn từ trong vô thức, một nụ hôn vì chẳng thể kìm nén được nữa. Vuốt ve hõm lưng láng mịn rồi thuận tay tước đi chiếc quần ngủ đã nhăn nhúm. Mân mê nắn bóp đôi gò đào trong khi người nọ ôm chặt lấy cổ mình là một trải nghiệm rất kích thích, Lý Minh Hùng cảm nhận được nó đang thích thú và choáng váng trước màn đá lưỡi đầu đời này như thế nào. Mông cong vểnh lên để đôi ba ngón tay đối phương thay nhau chen lấn trong vách thịt vỏn vẹn 3 cm, Liễu Mẫn Tích dường như phát điên đến nỗi rên nấc thành tiếng chẳng ngại ngùng. Tới khi đỉnh đầu ngón tay nhấn nhá chuẩn xác vào cục thịt non nho nhỏ nhô lên cỡ hạt đậu, nó bấy giờ mới thực sự phát điên đúng nghĩa.
"Ư hức!"
Liễu Mẫn Tích ngã khuỵu sau màn bắn nước ướt át, được anh ưu ái đỡ bằng cơ ngực săn chắc lại đàn hồi. Nó xuýt xoa, anh làm thế này là hại chết nó rồi.
"Anh..."
Nó thấy anh nghịch thứ nước kia, dinh dính nhơn nhớt và kéo sợi. Da mặt Liễu Mẫn Tích bây giờ giống như cục than hồng rục rịch cháy, hâm hấp nóng và khen khét vị hăng nồng. Sự trong trắng tinh khôi trong nó cháy rụi theo thời gian cho đến cuối cùng chỉ còn sót lại là những vụn tro như bụi tình.
Liễu Mẫn Tích siết lấy chiếc khăn tắm trong tay, cả người bịn rịn mồ hôi và nhấp nhô như đang chơi vơi giữa biển Sầm Sơn vào năm ngoái. Từng cơn sóng óng ánh và dày đặc vỗ vào hai cánh mông đẫy đà thịt của nó, làm chúng ửng đỏ và đau rát. Lý Minh Hùng cắn lên hõm cổ Mẫn Tích, lưu luyến đánh dấu từng nốt son nhỏ bằng hạt lựu lên làn da trắng sứ. Ôm lấy vòng eo chỉ bằng một cánh tay, anh nắn bóp mạn đùi nó rồi trượt xuống bắp chân thon nhỏ, sau đó liền quay ngược lên trên vuốt ve phần thịt mềm nơi đùi trong mẫn cảm. Lý Minh Hùng thoải mái cảm nhận sự co bóp và chăm sóc từ đối phương, từng nếp thịt bám lấy dương vật anh, chúng chà xát lên bề mặt dày gân và tham lam giữ lấy thứ nước ngọt ngào kia cho riêng mình.
"Em nịt chặt thế tinh dịch sẽ đầy bụng đấy."
"A-ahh! Hức... a-anh Hùng ơi... ư...ức-"
"Đừng gọi tên anh nghe hấp dẫn thế Mẫn Tích ơi, anh sẽ không dừng được mất."
"Muốn ăn sạch bé con... như thế này này."
Nói đoạn, anh chộp lấy cổ tay nó rồi thẳng lưng đẩy dương vật vào sâu với lực đạo mạnh mẽ và điên cuồng. Những cái chạm đều đi đến đỉnh điểm, sâu thăm thẳm và ngày càng dồn dập khó lường. Liễu Mẫn Tích một mặt đều là nước mắt nước mũi, sướng tới nỗi hai mắt trợn tròn còn miệng thì không khép lại được.
Vậy là hết đời trai tơ.
Liễu Mẫn Tích khóc nức nở khi anh gặm nhấm đầu ti nó, một phần là ngại ngùng, nhiều phần là do anh khen vú nó sao nở to thế. Nó cứ ngỡ anh và mình sẽ mãi dậm chân tại nơi có tên là tình yêu thầm kín, ỏn ẻn và trong sáng. Nhưng giờ nó trách suy nghĩ của bản thân thật non nớt quá, Lý Minh Hùng sinh trước nó tận 14 năm cơ mà.
"Ưm...hức~... Em ra... em r-ra..!"
Liễu Mẫn Tích cong lưng xuất ra dòng tinh dịch lỏng hơn so với những lần bắn trước. Nó run lẩy bẩy, bọng mắt và khoé môi đều ươn ướt nước, sắc đỏ nhàn nhạt kia thậm chí còn trải dài từ sống mũi cho tới mang tai. Dáng vẻ lẳng lơ ngây thơ này hoàn toàn được phô bày trước mặt Lý Minh Hùng, làm tinh khí của người nọ lại căng đầy sung sức. Anh hôn lên môi mềm, hôn lên yết hầu, hôn lên lồng ngực phập phồng của nó. Sau đó, thật chậm chạp tách cặp đùi non vốn không còn sức để khép lại ra lần nữa. Đầu súng đặt sẵn vào lỗ tròn, chỉ cần ra hiệu lệnh sẽ lập tức nhét vào trong, nhưng anh đã không làm thế. Lý Minh Hùng ép hai bên đùi nó ôm chặt dương vật mình, xong xuôi mới đẩy hông để giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân.
Mất vài ba phút để mọi việc đâu ra đấy, tới giờ thì quả thật kể cả anh cũng đã bắt đầu thấm mệt. Liễu Mẫn Tích thở từng đợt gấp gáp, run run ngước nhìn người đàn ông hành hạ thân xác mình hai tiếng liền, thều thào mắng.
"Cái đồ xấu tính!"
"Cái đồ xấu tính này yêu em lắm."
Ôm nó trong lòng, Lý Minh Hùng tựa cằm lên trên đỉnh đầu Liễu Mẫn Tích, phía dưới còn có tay đan tay. Thường ngày họ cũng hay dành cho nhau những khoảng thời gian hâm nóng như thế này, nhưng có lẽ đêm nay nhiệt lên cao quá làm Mẫn Tích vẫn đang sốc tới nỗi thẫn thờ ngơ ngác.
"Thì ra anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi chứ gì? Còn dám trữ sẵn cả bao cơ."
"Người trưởng thành sống theo lối trưởng thành, thừa còn hơn thiếu em ạ."
"Một hộp mấy chục cái anh dùng hết sạch rồi còn gì!!! Anh nghĩ lỗ đít tôi nó vĩnh viễn không nát chắc?"
Lý Minh Hùng nghe Liễu Mẫn Tích mắng yêu mà cười rộ lên, giây sau lập tức chuyển sang bộ mặt buồn bã làm nũng. Anh hôn lên sườn mặt nó, dịu dàng dỗ dành.
"Bởi anh yêu Tích quá thôi, anh biết Tích cũng hiểu được điều đó."
"Anh thương Tích thật lòng mà, anh thấy Tích khóc anh cũng xót lắm."
"Xót mà đụ người ta cỡ này đó hả?" - Liễu Mẫn Tích nạt lại ngay. May mà cửa phòng ngủ của nó cách âm tốt, nếu không đánh thức đứa trẻ đang ngủ là anh mang tội lớn tày đình.
Tay Lý Minh Hùng chuyển lên phía trên, đặt lên trên ngực trái nó. Anh tâm tình thì thầm bên tai:
"Nhưng ơ kìa em! Trái tim em đang đập rộn ràng thế này cơ mà, rõ ràng em cũng đang hạnh phúc phải không Tích ơi? Em cũng thích, cũng mê, nhưng sao lại phải giấu hở?"
Lý Minh Hùng hơi chững lại, anh gục lên vai nó, giọng buồn rười rượi.
"Nếu lần sau có khóc, em chỉ được phép khóc trên vai anh thôi, có biết chưa? Em đừng cố gắng chịu đựng một mình, hãy chia sẻ với anh đi, hãy nói cho anh biết... em nhé?"
Liễu Mẫn Tích rưng rưng, nó gật đầu, dường như ngộ ra quãng thời gian vừa qua mình chẳng cô đơn đến thế. Anh ở đây, bên nó, yêu thương nó và che chở cho nó mấy năm trời mà chẳng đòi hỏi nó phải đáp lại tình cảm của anh. Lý Minh Hùng mang tới nắng hạ, gió xuân và đêm dài mộng đẹp.
Còn chuyện nó thật lòng yêu anh, điều này có thể phủ nhận mãi hay sao?
Nên chính vào thời khắc này, Liễu Mẫn Tích gấp gáp muốn cho anh biết một bí mật nó cất giấu suốt bao năm qua, một bí mật làm đêm đêm nó trăn trở.
"Anh Hùng cũng đã biết gì chưa? Có biết rằng Tích yêu anh Hùng, không phải sự mến mộ đơn thuần, mà là tình yêu xuất phát từ con tim ấy."
"Tích của anh cũng thật lòng yêu anh như cách Hùng của em yêu em vậy."
"Là thật lòng đó."
"Là em thật lòng thương anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top