Anh "bắt" được em rồi!

Bẵng đi mấy năm trời dài đằng đẵng, tới nay, Liễu Mẫn Tích chuẩn bị bước sang ngưỡng tuổi 30, phong thái trẻ trung trước đây cũng không còn nữa.

Đặt chân lên đất Lào Cai, trở về quê hương sau hai năm lam lũ dưới Hà Nội với công việc chật vật mãi mới kiếm được. Nó thở phào, vội vã bắt một chuyến xe ôm về bản cho kịp giờ dùng bữa tối. Trên vách đèo, đi qua từng rặng cây cao lêu khêu nối tiếp nhau ôm lấy quả đồi màu nâu đất, Liễu Mẫn Tích rất bất ngờ bởi vì chúng lớn nhanh quá. Tết hai năm trước nó đã xách vali về quê một lần, khi ấy, những rặng cây này chỉ cao bằng các em thơ học mầm non, thế mà bây giờ đã lớn sừng sững như thế kia rồi.

Thời gian khiến vạn vật đổi thay, huống chi là tình yêu.

Liễu Mẫn Tích nhớ anh, nhớ tới người đàn ông từng yêu mình một thời tha thiết và say đắm. Mà khốn cùng, giống như lời anh nói, ông trời sẽ luôn tìm cách gây khó dễ với nó.

Lúc Liễu Mẫn Tích bước sang năm 3 đại học, họ chia tay.

Vì đạo làm con, vì mong muốn yên bề gia thất của bậc bề trên. Lý Minh Hùng khi ấy túng quẫn tới mức rất nhiều lần muốn từ bỏ tất cả, đánh đổi sự nghiệp mấy chục năm trời gây dựng để có được cái nắm tay nửa đời sau với Liễu Mẫn Tích. Nhưng trần đời làm gì có chuyện giản đơn đến thế, thái độ gia đình anh gay gắt và luôn tìm cách chì chiết nó, khiến nó không tài nào chịu đựng nổi.

Trăng dưới nước, cá trên trời. Ngay từ lúc họ sinh ra, địa vị, số phận và kể cả điểm xuất phát đã trái ngược nhau mất rồi.

Vừa về tới ngõ, Giải nghe thấy tiếng anh mình thì chạy vội ra đón, còn quên mang cả dép. Em giúp Liễu Mẫn Tích xách đống đồ linh tinh nó mang dưới thành phố lên, càm ràm trách sao lại mua lắm thế làm gì. Nhưng nó biết, em cũng thích được anh đem quà về.

Hai năm trời chưa gặp, cái Giải giờ đã lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ và vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài đen mượt xoã ngang eo, làn da trắng hồng, đôi mắt thì trong trẻo. Giải xếp bát ra bàn rồi xới cho nó ít cơm trắng, mâm cơm tối nay cũng chỉ là mấy món ăn quen thuộc, cá kho và rau muống xào.

Giải cười ngại ngùng, mời anh mình dùng bữa rồi im lặng hẳn, chẳng nói gì nữa. Liễu Mẫn Tích nếm thử tay nghề mấy món em gái nấu rồi tấm tắc khen ngon, nhưng không hiểu sao năm nay nó về em lại ít nói quá, hỏi gì đáp nấy chứ chẳng còn không khí vui vẻ, thoải mái như xưa.

"Giải sao thế? Có chuyện gì à?"

"Dạ có chuyện gì đâu anh."

"Nghi lắm, anh em ruột thịt còn có chuyện gì khó nói sao?"

Nó chỉ thấy em càng thêm lúng túng, mắt chẳng dám nhìn thẳng mình. Mất vài phút để Giải ổn định lại tâm trạng, em kể:

"Hay anh cho em xuống Hà Nội ở chung với anh được không? Em ở đây sợ lắm."

"Sao mà sợ? Không phải em vẫn luôn ở chung với hai anh Tuấn Tề à?"

"Trước kia là vậy, hai anh tốt với em lắm ạ, coi em như người nhà. Chỉ là dạo này em bị một nhóm thanh niên bám theo trêu ghẹo. Do tháng trước em đi chợ phiên với bạn bị chúng nó để ý rồi suýt nữa bắt được, may mắn thoát không thì giờ có khi em chẳng còn ngồi đây."

"Em sợ chúng nó gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hai anh, nhà hai anh còn có em Mít còn nhỏ nữa..."

Giải ngập ngừng, lát sau mới nói tiếp.

"Em không tự tin mình sẽ hoà đồng được nhanh với các bạn ở thành phố, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu ạ. Anh Tích ơi, anh cho em xuống Hà Nội với nhé?"

"Mà em muốn nói thật với anh, em vẫn muốn đi chợ phiên thêm lần nữa. Ở đấy vui lắm, còn có rất nhiều trò chơi thú vị em chưa thử. Nhưng em sợ chúng nó lại đòi bắt, hay anh Tích đi cùng em đi anh..."

"Được chứ sao không được? Chuyện này nghiêm trọng vậy mà không nói cho anh? Nhỡ chúng nó làm gì quá trớn thì sao hả?"

Liễu Mẫn Tích nghe xong thì tức lắm, nó nghiến răng nghiến lợi, chửi một tràng dài rồi đứng bật dậy đòi đi dạy dỗ bọn thanh niên lấc cấc kia. May cái Giải ngăn kịp, em ôm lấy cánh tay nó không ngừng cầu xin.

"Anh Tích ơi, đừng anh ơi. Mình anh không địch lại nổi chúng nó đâu. Anh Tích bình tĩnh, bình tĩnh đi mà!"

Giải rưng rưng, bày tỏ với anh mình:

"...Ngày mai bản mình có tổ chức một phiên chợ nhỏ, em chỉ mong muốn được tham gia lần cuối trước khi mình đi. Nếu có anh ở cạnh thì tốt biết mấy, anh Tích thương em thì đi với em nha?"

Liễu Mẫn Tích gật đầu, nó ôm lấy em gái, hai anh em ủ rũ nguyên cả đêm dài. Sáng hôm sau, khi Mẫn Tích thức giấc thì em đã nấu xong bữa sáng, ngoan ngoãn chờ anh trai đưa mình đi học.

"Giải chờ có lâu không? Mình đi thôi."

"Dạ anh Tích."

Lạch cạch trên chiếc xe đạp, Giải giới thiệu cho nó về mọi thứ xuất hiện trên đường tới trường. Đậu xe bên vỉa hè, Liễu Mẫn Tích choáng ngợp trước ngôi trường cấp 3 khang trang và sáng sủa. Thì ra, Lý Minh Hùng đã dày công xây dựng được một ngôi trường đẹp như thế này đây.

Tạm biệt em, Liễu Mẫn Tích bon bon trên chiếc xe đạp đi vi vu khắp nơi. Bản làng nay phát triển mạnh mẽ quá, gần như dưới xuôi có thứ gì thì trên bản cũng có đủ cả, từ các mẫu giày dép, quần áo cho tới nhu yếu phẩm. Đường phố thì rộng thênh thang, còn xe cộ thì tấp nập.

Khi đứng chờ mua bánh dày của một bà cụ ở đầu chợ, từ xa, Liễu Mẫn Tích trông thấy bóng dáng ai đó quen mắt lắm. Nhưng nó chẳng dám nhìn lâu, vì sợ bản thân càng tò mò thì càng thêm đau lòng.

Lý Minh Hùng vừa mới bước ra từ trong xe, bên cạnh là một người phụ nữ đoan trang hiền dịu. Liễu Mẫn Tích biết cô gái này, nghĩ về hồi nhận trên tay là tấm thiệp cưới trắng phau sang trọng, nó vẫn nhớ rõ từng con chữ in trên đó.

Cao Mỹ Duyên, đúng như cái tên, chị Duyên dịu dàng lại nết na, giỏi giang và có tài khéo ăn nói. Một người phụ nữ gia đình chuẩn mẫu, đảm đang và tháo vát. Chị biết về mối tình của nó và anh, nhưng sau khi cưới, nó chưa ngày nào bị chị tìm tới bắt bẻ hay gây chuyện như gia đình nhà chồng chị. Thậm chí, chị còn trở thành khách quen của nó, tất cả dự án lớn nhỏ đều nhờ đến Liễu Mẫn Tích thiết kế ấn phẩm giúp mình.

Đôi mắt Liễu Mẫn Tích ầng ậc nước, nó không nhìn nổi khung cảnh kia nữa, mua xong bánh dày thì vọt lên xe rồi đạp một mạch về phía trước. Nó cứ đạp mãi, đạp mãi, cho tới khi không biết mình đang ở đâu, nó mới dừng lại.

Không rõ là do bụi, do gió hay là do cảm xúc đang bộc phát trong lòng, nước mắt Liễu Mẫn Tích cứ đua nhau mà chảy, chảy ướt cả cổ áo. Nỗi đau tưởng chừng đã nguôi ngoai nay lại dấy lên làm nó đau đớn và mệt mỏi lắm. Liễu Mẫn Tích uất ức than trách, năm xưa anh nói sẽ thương nó suốt đời, sẽ yêu nó hết cả kiếp người. Thế mà giờ đây anh ở bên nửa kia, vui vẻ và hạnh phúc.

Nghĩ lại thêm tủi thân, Liễu Mẫn Tích ngồi bần thần bên vệ đường, miếng bánh dày càng ăn càng mặn chát. Gần tới trưa nó mới lọ mọ lần mò ra đường về, mang theo đôi mắt sưng húp, nó bắt buộc phải giả ngốc khi em gái hỏi chuyện. Chẳng lẽ nó lại nói ra rằng mình còn thương người cũ, mình còn yêu anh, và mình không đành lòng nhìn gia đình người ta viên mãn như vậy. Thế thì, thật ích kỉ quá mức.

Bữa cơm hôm nay toàn là món ngon, nhưng Liễu Mẫn Tích chẳng có vẻ ham thích gì. Ngồi chung mâm với gia đình Tuấn cao, nó ăn qua loa vài miếng rồi nắm tay Mít ra ngoài hiên hóng mát. Mặc cho Thôi Vũ Tề mời ăn thêm ít nữa, nó vẫn lắc đầu từ chối, mệt tới nỗi không muốn nói nhiều.

"Mít chiều nay có muốn đi chợ phiên không? Chú dẫn Mít với chị Giải đi nhé?"

"Dạ chúuuu!"

"Mít muốn đi lắm lun, hai ba chiều nay bận mất tiêu rùi, Mít còn sợ hông ai dẫn Mít đi..."

"May có chú Tích! Cháu cảm ơn chú Tích ạ!"

"Mít ngoan quá, xíu Mít ngủ trưa một tí, rồi chiều chú dẫn Mít đi nha."

Đứa trẻ cười hì hì, vui vẻ gật đầu. Trước hiên nhà lộng gió man mát, hai chú cháu ngủ quên đi mất. Ở trong nhà, Tuấn, Tề và Giải nhìn ra, rồi họ quay sang nhìn nhau, âm thầm gật đầu.

"Sắp rồi." - Giọng Tuấn chắc nịch, ánh mắt thì nghiêm túc. - "Lần này nhất định phải thành công đấy nhé. Không được để con thỏ nhỏ này chạy mất."

"Chạy làm sao được khỏi gọng kìm của chúng mình, Giải nhỉ?" - Tề cười gian, hất cằm về phía cái Giải đang lơ đãng.

"Dạ...?"

"Bọn anh đang bảo làm sao bé thỏ con này chạy được khỏi tay chúng mình. Kế hoạch lần này hoàn mỹ thế cơ mà."

Nghe đoạn, Giải gật gù rồi tặng hai anh một ngón tay cái. Em khẳng định ngay:

"Lần này thật sự không chạy được đâu ạ. Em đã tính kỹ lưỡng cả rồi, tới giờ chưa lộ ra điểm gì đáng nghi hết."

"Phải thế chứ, người ấy chắc đang sốt ruột muốn chết rồi."

Liễu Mẫn Tích mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, tay thì dắt theo hai đứa trẻ ra khu chợ phiên tổ chức không rõ vì ngày gì đặc biệt. Tuy vậy người vẫn đông nghẹt, đi ra đi vô nườm nượp, thậm chí chẳng có đủ một khoảng trống rộng rãi để lách giữa đám đông. Miệng vừa nhắc nhở hai đứa nhỏ nắm chặt lấy tay mình cẩn thận kẻo lạc, thì giây sau mỗi đứa đã một phương.

Lo lắng tụi nhỏ gặp phải điều gì bất trắc, nó hoảng loạn chạy đi tìm khắp nơi. Nghĩ tới câu chuyện hôm qua Giải kể, Liễu Mẫn Tích càng thêm lo lắng khôn xiết. Đi từ đầu chợ tới cuối chợ vẫn chẳng thấy người đâu, trong lúc bận quan sát không kịp chú ý phía trước, nó đã không may va phải một người.

"Úi!"

Liễu Mẫn Tích và người nọ ngã cả ra, nhưng nó nhanh nhảu hơn một nhịp. Tự hào là người đàn ông đầu 3, nó đứng phắt dậy, phủi sạch tay rồi mới đỡ quý cô kia đứng lên.

"Chị không sao... chứ ạ...?"

Nụ cười nó tắt dần, bàn tay đang đỡ người ta cũng vội vàng thu về. Liễu Mẫn Tích cảm nhận được vị đắng lan tỏa trong vòm họng, nó không ngờ sẽ gặp nửa kia của anh ngay tại nơi này.

"Chị Duyên... chị cũng đến chơi à?"

Người phụ nữ xinh đẹp phủi qua lớp bụi trên vạt áo lụa đắt tiền, xong xuôi mới chú ý tới đối phương. Nó nuốt một ngụm khí lạnh, khi vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn đính đá long lanh bên bàn tay trái của chị, con tim nó thật sự đau không thể tả.

"Trùng hợp quá, gặp được Tích ở đây. Tích về bao giờ thế? Sao không qua nhà chị chơi?"

"Em mới về gần đây thôi, em sắp đi rồi."

Chị Duyên tỏ vẻ bất ngờ, liền hỏi han nó:

"Ơ hay? Em đi sớm vậy, phải ở lại chơi lâu lâu chứ."

"Dưới Hà Nội còn nhiều việc chị ạ. Em về sắp xếp ít hồ sơ rồi dẫn cái Giải đi."

"Cũng phải nhỉ? Hai anh em các em nên nương tựa vào nhau. Giải còn thân là con gái, càng cần được bảo vệ nhiều hơn."

Ngay thời điểm nó chuẩn bị rút lui, chị Duyên đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay nó. Chị cười hiền, ngỏ ý muốn cùng nó đi mua ít đồ và tiện thể giới thiệu luôn về phiên chợ do chính tay chị tổ chức. Đến nước này nó khó mà từ chối, nhưng cũng phải bày tỏ thẳng thắn rằng chẳng thể ở lại quá lâu vì bận việc.

"Chỉ ít phút thôi, không mất nhiều thời gian của Tích đâu mà."

Liễu Mẫn Tích đi phía sau chị, được chị dẫn tới một sạp hoa. Chị Duyên lựa nhanh lắm, giống như đã tính từ trước rồi vậy. Một bó hồng đỏ rực được gói khéo léo trong giấy nhún, giấy sáp kết hợp cùng lớp giấy bóng kính trong suốt, nhìn rất tinh tế và sang trọng. Liễu Mẫn Tích ôm giúp chị bó hồng lớn, sau đó được người ta dẫn ra gần giữa chợ.

Bấy giờ, nó mới thấy bóng dáng cái Giải và bé Mít đang thong dong lựa dâu tây ở quầy hoa quả. Cuối cùng, Liễu Mẫn Tích đã có thể trút được nỗi lo lắng không nguôi trong lòng.

"Tích có biết không? Anh Hùng vẫn luôn nhớ tới em đấy."

"Chị Duyên xin đừng nghĩ nhiều, chúng em đã không còn dây dưa gì với nhau nữa rồi."

"Chị biết chứ, vậy nên anh mới khổ sở như thế."

Chiều hạ, mặt trời mỏi mệt dựa lưng lên dãy núi nơi góc trời để nghỉ ngơi sau cả ngày dài cật lực chiếu sáng. Vây quanh mình là tiếng sáo trúc, tiếng khèn, và điệu múa của gậy sênh tiền, cảm xúc Liễu Mẫn Tích cứ lên rồi xuống, bay bổng theo tiếng nhạc. Nó cười gượng, hoàn toàn không có ý định nói tiếp về chủ đề này nhưng người phụ nữ lại không muốn cuộc trò chuyện kết thúc nhanh như vậy. Chị nhìn nó, khẽ thở dài một hơi sầu não rồi nói tiếp:

"Chị hiểu cho nỗi khổ của hai người mà, vì chị cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự."

"Tích ạ, hi vọng đâu đó trong con tim em vẫn đang cháy lên sự mãnh liệt của tình yêu năm đó."

"Hi vọng em của lúc này vẫn còn yêu người ấy như em của năm xưa."

"Ý chị là sao ạ?"

Chị Duyên lùi về phía sau, tức thì, cả một đám người gần 10 thằng thanh niên xông tới, vây thành một vòng tròn xung quanh Liễu Mẫn Tích, cản lối không cho nó đi. Nó nhìn qua một lượt, bất ngờ vì họ giống y như lời miêu tả của Giải về đám thanh niên hay trêu ghẹo con bé.

Nhưng có vẻ không đúng lắm, sao chúng nó lại bắt mình nhỉ?

"Tránh ra mau! Chú 30 tuổi rồi, không đủ sức chơi với các cháu đâu."

"Chú Tích ơi chú Tích, tụi cháu cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi."

Tiếng sáo trúc ngày càng da diết kết hợp cùng tiếng khèn ngân nga trầm bổng tựa như một bản nhạc tình dành riêng cho đôi lứa vào phút giây quan trọng của cuộc đời. Quả nhiên Lý Minh Hùng từ tốn bước ra từ trong đám đông, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nó, sau đó liền ôm nó vào lòng.

Nhận ra bản thân chẳng hề khước từ cái chạm bất ngờ của anh, Liễu Mẫn Tích cúi gằm mặt, nghẹn ngào giấu đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã.

"Xin Tích đừng khóc mà, Tích của anh ơi. Ba năm qua đã để em chịu khổ nhiều rồi, anh xin lỗi."

"Đừng làm thế, buông em ra đi. Anh không nghĩ tới cảm xúc của chị Duyên à? Người ta là vợ anh, người ta là vợ hợp pháp của anh đấy?"

"Còn em, em có là gì đâu?... Có là gì... với anh đâu?"

"Anh về thật rồi đây, về bên em thật rồi đây Tích ơi..." - Lý Minh Hùng nâng niu đôi tay nó, dịu dàng ôm lấy vòng hông, chậm rãi nhắc lại lần nữa.

"Anh về thật rồi, Mẫn Tích ơi."

"Hức... anh Hùng ơi..."

Liễu Mẫn Tích gọi tên anh đầy chua xót, và rồi nó khóc trên vai anh, khóc trên vai người đàn ông mình yêu. Nó khóc nhiều lắm, khóc rống lên bởi nỗi nhớ mong hằng đêm đã nhiều tới mức không tài nào đếm xuể. Nó từng nghĩ sau bằng ấy những khó khăn mà hai người đã lặn lội vượt qua, cuối cùng anh sẽ ở bên nó chẳng chia lìa. Thế mà trong thời khắc định đoạt ấy, người đàn ông gắn bó với nó đã rời đi, bỏ lại nó phía sau với những tháng ngày sống trong cô đơn và tủi hờn.

Nó rất hận anh, nhưng tình yêu của nó dành cho anh lớn đến nỗi lấn át tất thảy những cảm xúc tiêu cực khác. Nó thương anh, mến anh, nên nó đã chấp nhận sự thật họ chẳng thể thành đôi như lời hứa mà bao năm qua anh luôn thề thốt.

Vậy mà ngay lúc này, người đàn ông ấy lại quay về, ôm lấy nó và thì thầm bên tai nó những lời tâm tình.

Rằng, thật lòng anh vẫn còn yêu em nhiều đến thế.

Sau hai năm tròn sống chung dưới danh nghĩa vợ chồng mà chẳng đăng ký kết hôn, Lý Minh Hùng và Cao Mỹ Duyên chưa từng vượt qua giới hạn họ đặt ra với nhau. Không con cái, không xen vào chuyện riêng tư của nhau, và tuyệt đối không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào dành cho đối phương. Khi Lý Minh Hùng đã chắc chắn nắm trọn quyền thừa kế toàn bộ đất đai và tài sản của gia đình, và khi bố mẹ anh không còn đủ sức lực để ngăn cấm tình yêu của con trai, Lý Minh Hùng đã phơi bày toàn bộ tính toán lẫn sự thật cho họ biết, khiến họ tức chết nhưng lực bất tòng tâm.

Lý Minh Hùng quay về với người anh yêu, thì tất nhiên Cao Mỹ Duyên cũng sẽ như vậy.

Nói chung họ đến với nhau vì hợp tác, rời đi cũng vì hoàn thành hợp đồng. Không ai nợ ai, đôi bên cùng có lợi.

Đắm mình trong cái ôm mà hằng đêm mình luôn nhớ thương da diết, Liễu Mẫn Tích khóc nấc lên, thật sự lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Anh bắt được em rồi, muốn em trở thành bạn đời của anh. Liễu Mẫn Tích có nguyện ý để người đàn ông này nắm tay em bước tiếp nửa đời còn lại không?"

"Anh thật lòng yêu em. Mẫn Tích ơi, em đồng ý lấy anh nhé?"

Liễu Mẫn Tích hôn lên chóp mũi anh, nó khóc nức nở trách:

"Sao bây giờ anh mới chịu nói?"

"Tất nhiên là em đồng ý rồi!"

Tất cả các ánh đèn mắc trên trần rạp, pháo bông, bản tình ca và cả tiếng reo hò đều dành cho riêng họ. Lý Minh Hùng lấy từ trong túi áo vest ra chiếc hộp vỏ nhung năm xưa, anh nâng niu tay nó, dịu dàng đặt lên mu bàn tay người thương một nụ hôn. Sau đó đánh dấu trên ngón áp út Liễu Mẫn Tích một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, đánh dấu lên môi Liễu Mẫn Tích một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt.

Thế là họ lại trở về bên nhau, với con tim từ đây chung một nhịp đập, với tháng năm sau này chung một lối về.

Lý Minh Hùng và Liễu Mẫn Tích thương nhau, là thật lòng đó.

-End-



Tinh cầu #15 ── .✦
"Người sẽ đến cùng ánh sao rơi"
Author: guriyayaya

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top