Hồi năm
Hồi năm ________________
"Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
Lòng người — cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào...
Trong ta bờ bến thế nào?
Mà con tim cứ thiết trao một người.
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?"
(Biển trong ta, Đoàn Thị Lam Luyến)
________________
Âu cũng vì cái yêu, cũng vì cái thương, con người ta mới chẳng tiếc chi xương thịt mình vì một người.
Âu cũng vì cái yêu, cũng vì cái thương, con người ta mới chẳng tiếc chi đời mình vì một người.
Em ngậm ngùi rơi lệ, ôm lấy chàng vào lòng, khẽ trách:
"Chàng khờ quá... chẳng lẽ chàng lại tự nguyện vì một kẻ xa lạ mà mất mạng như vậy hay sao?"
"Chàng ngốc quá đi, Minh Hùng ơi..."
Lý Minh Hùng dựa vào lòng em, khó khăn hít thở vì cơn đau bên bả vai chẳng có lấy một giây thôi nhức nhối. Máu ứa ra, lớp máu tươi chồng lên lớp máu khô, thấm ướt lớp vải băng bó.
"Liễu Tích không phải là kẻ xa lạ..."
"...Liễu Tích,"
"Là người tôi thương."
Chàng thều thào, tấm lưng đã ướt sũng mồ hôi. Nhìn lại dáng vẻ bẩn thỉu lúc này của bản thân, chàng liền thôi đi ý định muốn được em âu yếm. Liễu Mẫn Tích là cành vàng lá ngọc lại xuất thân cao quý, học thức hơn người. Còn chàng, còn chàng thì sao? Dần dà hai mắt Lý Minh Hùng đỏ hoe, chàng lộ ra vẻ mặt yếu đuối hiếm thấy, khóc nấc lên.
Xót xa lắm, chàng khinh cái số kiếp nghèo hèn của mình, khinh cả bản tính ti tiện ích kỉ này nữa. Đời là bể khổ, là vạn lần thăng trầm, là hiện thực tàn khốc. Vậy mà chàng còn so đo với em, chẳng lẽ, Liễu Mẫn Tích không khổ hay sao?
Vài vệt nắng len lỏi vào gian phòng tăm tối, phủ lên không gian ủ dột một màu ấm áp. Qua tấm màn che kín đáo, Mẫn Tích cúi đầu, đặt lên môi người nọ một cái hôn thắm thiết.
"Chàng cứ việc khóc, cứ việc trút hết mọi tủi hờn đi."
"Sau này, sau này..."
Nói đoạn, em nắm lấy tay Lý Minh Hùng, mân mê làn da thô ráp do lam lũ mà có, một bụng toàn nỗi xót xa. Rồi em bỗng dưng ngại ngùng tự hỏi lòng mình...
Xuân chưa về, cớ sao con tim em lại rộn ràng mùa hoa?
"Em sẽ dệt vải, chàng thì làm nông, đôi ta chung sống một đời bình yên như vậy là đủ."
Vừa dứt lời, em luống cuống lấy ra bọc xôi giấu trong người rồi chìa nó trước mặt chàng, đôi tay run rẩy mở ra từng lớp lá dong, mùi gạo nếp và muối vừng thơm lừng bốc lên. Dù xôi đã nguội, dù lá nát tươm, em chẳng chê mà ăn lấy một miếng thật lớn, rồi lại rơm rớm nước mắt, thủ thỉ bên tai chàng lời yêu:
"Nhưng em chẳng đảm việc nhà cửa, cũng chẳng thạo việc bếp núc... chàng ơi, chàng có chịu rước một người như em về làm vợ không?"
Liễu Mẫn Tích biết chứ, đôi ba lời yêu thốt ra có thể dễ dàng cho qua như gió thoảng, âu chuyện cưới xin lại là việc hệ trọng không thể nói xằng nói bậy. Một cái gật đầu định đoạt cả nửa đời sau, một cái gật đầu vẽ lối cho số phận.
Thoáng chốc cảm thấy mình quá vội vã, Mẫn Tích hít một ngụm khí lạnh rồi từ từ thở ra một hơi ấm nóng, tập trung bình tâm lại để suy nghĩ kĩ hơn. Thế mà, cuối cùng em vẫn quyết định phải gả cho Lý Minh Hùng bằng được, nỗi lo lắng trong lòng làm sao có thể lấn át nổi trăm ngàn tình ái em dành cho chàng.
"Nếu em chẳng chê phận tôi nghèo khó, số tôi khắc khổ... thì đôi mình nên duyên."
"Gả cho tôi rồi, phước lành, châu báu hay kể cả tình yêu, tất thảy chúng cũng chỉ dành cho mình em."
Lý Minh Hùng nằm trong lòng đối phương thổ lộ tâm tình, ánh mắt mang ý cười nom hạnh phúc biết mấy. Mười ngón tay của họ lồng vào nhau, đan chặt. Được ông Tơ bà Nguyệt se duyên, Mẫn Tích nào dám quá phận làm trái cả ý trời đã điểm, vậy nên em đành phải bằng lòng thôi – bằng lòng gả cho người mình thương.
________________
"Tình anh thấp thỏm đợi chờ
Tình em muôn đợi chín chờ mười mong."
(Ca Dao Việt Nam)
________________
Liễu Mẫn Tích quỳ ở chính điện đã gần hai canh giờ, nữ tỳ thân cận muốn che ô cho em vì sợ thân thể công tử nhà mình quỳ dưới nắng lâu sẽ suy nhược, nhưng Mẫn Tích luôn từ chối. Quan thần đi ra đi vào mấy lượt, không biết đã kể lể điều gì bên tai chúa Trịnh mà nửa canh giờ sau, ngài đã truyền ý chỉ cho em vào diện.
"Ngươi thấy hậu quả ngươi đã gây ra chưa?"
"Bao nhiêu người vì ngươi mà chết, ngươi đã thấy chưa?"
"Dạ bẩm, con đã thấy rồi."
Chúa Trịnh Căn ngồi trên cao nhìn xuống, ánh mắt ngài long sòng sọc, có vẻ tức lắm. Nhưng dù tức là thế, ngài cũng không thể vì vậy mà lấy đi cái mạng nhỏ của đứa cháu do chính tay mình nuôi nấng. Nếu như em xảy ra chuyện gì, ngài sẽ không biết phải ăn nói thế nào với người anh trai đã vì hộ giá mình mà chết. Ngay khi chuẩn bị ban hôn cho Liễu Mẫn Tích với con trai cả nhà thừa tướng Lý Uẩn tên là Lý Trịnh như những gì em ao ước thì bỗng dưng một hôm nọ, quân lính chạy vào bẩm báo tin công tử Liễu Tích biến mất.
Liễu Mẫn Tích từ lúc còn nhỏ vốn đã ham chơi, không chịu học hành. Sau khi lớn lên một chút, biết được việc mình là đứa trẻ không cha không mẹ, em liền trở nên trầm lắng, không còn cái vẻ hoạt bát vui vẻ như trước nữa. Chúa Trịnh lại là bậc quân vương nổi tiếng tài hoa, đa đoan mưu kế, Liễu Mẫn Tích càng không muốn dính líu quá nhiều đến ngài. Quả thật, ngài đã từng muốn đổi em để lấy một vùng thảo nguyên rộng lớn, lợi ích nhất định phải đặt lên trước tình thân, nhưng rồi ngài lại không nỡ đày em đi một nơi xa xôi như thế. Một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đã không có cha mẹ ở bên, lớn lên cũng không có ai thân thích ở cạnh, ngài không muốn để cốt nhục duy nhất của anh mình vì ngài mà sinh ra oán hận, thế nhưng ngài chẳng thể tuỳ tiện để lộ ra sự từ bi hiếm có này.
"Ta sẽ ban hôn cho ngươi với Lý Trịnh, tự lựa ngày đẹp tổ chức đi."
Liễu Mẫn Tích không tin vào tai mình, em nắm lấy vạt áo lụa, cắn răng cố gắng nghĩ ra mọi lý do có thể khiến chúa Trịnh huỷ bỏ hôn ước. Đánh liều một phen, em ôm lấy bụng mình, ngước nhìn người ngồi trên cao, rơi nước mắt rồi bẩm:
"Dạ bẩm, con không thể."
Chúa Trịnh dường như tức đến phát điên, ngài vơ lấy cái khay ngọc gác bút trên bàn ném mạnh về phía em. Đồ rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh ngọc bắn ra làm xước làn da trắng sứ của Liễu Mẫn Tích, máu rỉ ra, lấm tấm chấm đỏ trên mặt vải như thêu hoa.
"Ngươi thật sự muốn chết? Đúng là giỏi làm loạn."
Liễu Mẫn Tích vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, em nói tiếp:
"Con và anh Lý Trịnh đã cạn tình cạn nghĩa từ lâu. Anh Lý Trịnh đã có ý trung nhân trong lòng mình, con không thể trở thành kỳ đà cản mũi chia rẽ tình yêu của hai người họ."
"Trước đây ngài cũng rơi vào tình cảnh như con, cũng nhờ cha con nên ngài mới có thể từ hôn. Chẳng lẽ bây giờ ngài lại muốn đẩy con đến đường cùng ư?"
Liễu Mẫn Tích nói không ngơi, câu nào thốt ra cũng đúng làm chúa Trịnh tức tới á khẩu. Ngài xây xẩm mặt mày, đứng hẳn dậy chỉ thẳng vào bản mặt em mà mắng:
"Nhà ngươi! Nhà ngươi!"
"Nhưng ta không tằng tịu với người ngoài đến mức có thai như ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top