Hồi hai

Hồi hai ________________

"Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi! Em là ai vậy?
Sao để anh tìm, tìm mãi tên em.

Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
Nên nhiều lúc nhầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu."

(Tìm nửa của mình, Đặng Quốc Vinh)

________________

Chàng thiếu niên vô ý đánh rơi một tiếng cười nghe thật u uất và tủi hờn giữa không gian tĩnh mịch, Lý Minh Hùng lặng lẽ nhìn người tình đã ngủ thiếp đi sau khi em đáp lại lời mong cầu mà chàng luôn nài nỉ bên tai. Đáng lẽ chàng nên cảm kích trước sự cưng chiều vô điều kiện của em, nhưng rồi những nỗi cay đắng và sự ghen tị đang lớn dần lên trong lòng chàng đã lấn át tất thảy mọi tia hy vọng do chính chàng cực khổ thắp lên mà có.

Cuối cùng chàng cũng đã hiểu bầu trời sâu thẳm lại xa vời vợi là như thế nào, và nhận ra với số kiếp hèn mọn của chàng thì chẳng thể chạm tới nơi em nghỉ chân. Trái tim em đang ở ngay đây, một trái tim nóng hổi đập từng hồi trong lồng ngực, mang theo tình yêu chảy khắp lục phủ ngũ tạng. Chỉ tiếc thay, thứ tình yêu ngọt ngào và cháy bỏng đó của em chẳng thuộc về chàng, cũng chẳng dành cho chàng. Bởi vốn dĩ, em đã yêu một ai khác trước khi chàng trót yêu em.

Chuyện gặp gỡ có lúc chính là duyên phận, nhưng có khi lại là sự nghiệt ngã đau đớn nhất. Chàng muốn dùng sự chân thành đối đãi với em, muốn dùng sự dịu dàng này dỗ dành em. Lý Minh Hùng mong rằng ngày tháng sau này của em yên bề gia thất, mong em sống trong nhung lụa và lầu son thếp vàng. Chàng thành tâm chúc em nửa đời còn lại có thể ấm êm bên người mình yêu, hạnh phúc đến khi tóc bạc sương mai. Thế nhưng, đâu đó trong lòng chàng vẫn khẩn cầu tha thiết mong em sẽ rủ lòng thương mà hôn lên con tim đã tan nát của chàng, từ đó chàng mới có thể an tâm rời đi.

Trở về căn nhà tre lênh đênh trên sông, Lý Minh Hùng đặt em nằm xuống lớp chiếu trông có vẻ mới hơn và sạch sẽ hơn. Di chuyển cơ thể to lớn bằng những bước đi thật nhẹ nhàng ra tới bệ cửa, chàng chậm rãi ngồi xuống, lát sau cúi đầu soi bóng mình trên mặt sông dù chẳng biết là để làm gì. Những chiếc lá đa xuôi theo dòng nước chảy êm đềm trôi về một nơi nào đó, có lẽ là hạ nguồn hoặc có khi chúng sẽ được một bến bờ lạ lẫm ngoài kia đón vào lòng. Và thế là chàng lại bắt đầu nghĩ ngợi, chàng lại để những câu hỏi vu vơ về tương lai xa xăm ấy vây hãm mình.

Ít rượu nếp mua được sáng nay vốn sẽ trở thành một phần của bữa ăn cùng cá nướng vào buổi trưa, cuối cùng chẳng hiểu sao đều chạy vào bụng Liễu Mẫn Tích. Chàng tự trách mình bất cẩn và chậm chạp, chàng chẳng dám trách em khi em mới chính là thủ phạm xử lý sạch sẽ số rượu quý của chàng, sau đó là người khơi mào hàng loạt những hành động vượt ngoài sức tưởng tượng.

Lý Minh Hùng dở khóc dở cười, nghĩ bụng:

"Nếu em khát, tôi sẽ tiếp đãi em bằng thứ trà bốn xu mua được một nắm nhỏ. Tại sao em lại phải vội vã đến mức này?"

_________________

Liễu Mẫn Tích trở mình và đột ngột thức dậy sau một giấc mơ kì lạ. Em đã hoảng hốt và lo sợ biết mấy, nhưng dù có cố gắng chối bỏ thực tại đi chăng nữa, chuyện gặp gỡ đầy éo le này thật sự đã xảy ra. Loay hoay ngồi dậy cùng cơn đau nhức âm ỉ chạy dọc sống lưng và xương chậu, em giật mình khi thấy người ấy ngồi cô đơn bên bệ cửa, đôi mắt chàng nhắm chặt và có lẽ chàng đã ngủ say.

Đảo mắt xung quanh để quan sát qua một lượt, Liễu Mẫn Tích liền đoán ra gia cảnh và cuộc đời chàng đôi chút. Và rồi không rõ là vì cớ gì, em lại cảm thấy thương xót cho một người dưng.

Một căn nhà tre đơn sơ, vách tường dựng tạm bằng lớp lớp những chiếc lá cọ, thân tre và cột gỗ đóng chắc ở bốn góc nhà. Gió lướt qua những tấm lưới đánh cá phơi ngoài hiên kêu kẽo kẹt, lát sau lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu. Giữa không gian hoang vu của miền quê sông nước, căn nhà tre lẻ loi bỗng dưng xuất hiện, giống như một mốc điểm đánh dấu sự tồn tại của con người tại nơi đây. Liễu Mẫn Tích ngẫm nghĩ, vậy thì chàng đã ở chốn này từ bao giờ?

Không biết từ khi nào Lý Minh Hùng đã mang tay nải em bỏ quên về đây, nó được đặt cẩn thận bên cạnh em và không hề có dấu hiệu của việc đã bị lục lọi. Sau khi gỡ từng nút thắt chắc chắn, Liễu Mẫn Tích lấy ra vài bộ quần áo giản dị, mấy lạng bạc và một tập sách thánh hiền. Em có vẻ là muốn thay đồ, nhưng khổ nỗi với tình trạng hiện giờ của bản thân thì e rằng việc đi lại mấy ngày tới còn gặp khó khăn, huống chi là tìm một góc kín đáo trong căn nhà này để thực hiện mong muốn của mình.

Liễu Mẫn Tích không muốn hành động của em ảnh hưởng đến giấc ngủ của chàng, âu cũng vì tội tình này do mình tự làm tự chịu. Thế nhưng vùng nhạy cảm bỗng dưng ngứa ngáy rồi chảy ra thứ "nhựa sống" nhầy nhụa, chúng tràn ra hai bên mép đùi, thấm một mảng lớn trên lớp vải lụa nhăn nheo. Xấu hổ tới nghẹn ngào, Liễu Mẫn Tích luống cuống tay chân nên chẳng may làm vài lạng bạc rơi xuống kêu lanh lảnh.

Con tim em đập thình thịch mười mấy hồi trống giòn dã, rụt rè giấu mặt sau hai cánh tay như một kẻ ăn trộm bị bắt gặp làm chuyện xấu khi chàng dồn em về phía vách tường. Liễu Mẫn Tích muốn kêu lên, nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân giống như bị ai đó nuốt mất lưỡi, ấp úng đôi câu chẳng rõ từ.

"...Chàng ơi... em... em..."

"Xin em đừng che đi gương mặt xinh đẹp như thế."

Chàng cảm thấy mình chẳng hề ổn, đầu óc chàng quay cuồng và tính tình đột ngột trở nên ẩm ương. Nhớ lại nửa canh giờ trước, bên tai chàng là tiếng em rên rỉ bay bổng và dâm loạn, là tiếng em khóc tức tưởi gọi tên một người đàn ông khác, tất thảy nhẫn nhịn trong lòng chàng dường như đã hoàn toàn vỡ vụn khi chứng kiến cảnh hạ thân em lần nữa vì chàng mà chảy nước. Lý Minh Hùng khó khăn kìm nén cơn khó chịu đang láo nháo cào xé ổ bụng, chàng xin hứa, chàng chỉ muốn hôn lên cánh môi em thôi, chỉ một chút, và cũng chẳng lâu đâu.

"Hức... ưm~"

Liễu Mẫn Tích nghiêng đầu đón nhận nụ hôn từ người lớn hơn. Chỉ cần em hé hở môi mọng, tức thì, Lý Minh Hùng vội chen vào trong khoang miệng ấm nóng, không chút thương tình mút mát đầu lưỡi và cánh môi cho đến khi chúng sưng đỏ và tê rát. Chạm lên làn da thô ráp rám nắng, Liễu Mẫn Tích rơm rớm nước mắt, một bụng vừa thương vừa tức người tình. Em thương chàng vì cuộc đời chàng côi cút và lam lũ, em tức chàng vì cách hôn thô lỗ và hấp tấp quá thể.

Chàng chẳng hay biết gì về chuyện mình là người đầu tiên và duy nhất được em hôn môi, ngay cả anh Lý Trịnh còn chưa được hưởng diễm phúc ấy dẫu cho em và người ta trước kia đã cặp kè hơn nửa năm trời. Có khi chuyện đó sẽ diễn ra không sớm thì muộn, nếu như anh Lý Trịnh chẳng bỏ đi xa xứ từ hôm bữa, đến một lá thư từ biệt cũng chẳng đành lòng gửi cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top