9회
- Đi trước đây nhé!!!
Buổi tập vừa kết thúc, trong khi các đồng đội còn đang nằm dưới sàn nhà thở hổn hển, Minseok nhanh như chớp lấy ba lô rồi chạy tót ra cửa.
- Đúng là bọn có tình yêu. – Kim Kwanghee vừa ngửa đầu tu nước vừa dè bỉu. – Sểnh ra là chạy về với tình yêu ngay lập tức, không thèm anh em gì nữa cả.
- Tưởng đồng ý đi ăn lòng nướng cùng anh cơ mà Minseokie ơi? – Han Wangho nghển cổ líu lo hỏi. – Xù kèo anh em về với tình yêu à?
- Ôi, anh có tên là Lee Minhyung đâu mà đòi đi ăn lòng với Minseok cơ chứ? Mơ cũng đẹp quá rồi. – Jeong Jihoon bĩu môi.
- Mọi người đừng trêu nó nữa, việc đóng phim nghiêm túc mà, yêu đương gì. – Rốt cuộc vẫn chỉ có Lee Sanghyeok là còn một ít lòng trắc ẩn, vui vẻ vẫy vẫy tay. – Về cẩn thận nhé!
Minseok tựa vào khung cửa hứng hết mấy lời trêu chọc, nửa chữ phản đối cũng không thèm nói, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt. Trêu cậu vậy thôi, nhưng không ai có ác ý gì cả, từng người một theo đuôi nhóm trưởng rời rạc nói lời tạm biệt, ngay cả Choi Wooje đã xụi lơ thành một đống trong góc nhà cũng giơ một tay lên thay cho chào hỏi.
Đồng đội của cậu nói cũng không hẳn là sai, hơn một tuần nay, mỗi khi lịch trình cuối cùng trong ngày kết thúc, cậu sẽ luôn là người đi về đầu tiên, để kịp cho cuộc hẹn qua điện thoại với "tình yêu" của mình.
Ấy là, tình yêu trên màn ảnh. Hay còn có tên khác, Lee Minhyung.
Sáng kiến mà cậu ta mất nhiều ngày chuẩn bị, hoá ra lại là mỗi ngày đều gọi điện video nói chuyện với nhau. Minhyung hiện ngoài việc chờ quay phim cũng chỉ có đi học hè ở trường Đại học, Minseok lại là người bận hơn hẳn, vì thế thời gian bọn họ có thể nói chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Hôm nào cậu về sớm có thể nói tới vài giờ đồng hồ, nhưng dù bận lắm cũng sẽ cố gắng dành ra một tiếng để gọi cho người kia.
"Mình xong việc rồi."
"Hôm nay có mệt lắm không? Về tới nơi thì nhắn mình nhé! Mình sẽ gọi cho cậu."
Khung tin nhắn của bọn họ cứ lặp đi lặp lại những câu này.
Minseok ban đầu nghĩ, đây là một ý kiến dễ thương nhưng ngốc nghếch, bởi vì bản thân cậu đã từng chính mình trải nghiệm sự kiệm lời đến mức làm người ta phát điên của Lee Minhyung. Ngồi mặt đối mặt còn không cạy được ra mấy câu, giờ lại còn gọi qua điện thoại, sẽ nói được chuyện gì chứ? Mặt khác, ngay từ hôm ở phòng khách sạn, cả hai bọn họ đều đã biết bản thân hầu như chẳng có điểm chung gì với người kia. Cậu và cậu ta lớn lên theo cách hoàn toàn khác hẳn nhau, sở thích cũng khác nhau, quan tâm những chuyện hoàn toàn bất đồng, cho dù Minseok luôn muốn cải thiện quan hệ với cậu ta, chính cậu cũng chưa thể nghĩ rõ ràng bọn họ sẽ thân thiết bằng cách nào. Cộng thêm nữa, Minseok mỗi ngày đều bận chết đi sống lại, có những khi về đến nhà chỉ có sức trèo lên giường là lập tức lịm đi, sẽ có thể có sức lực tiếp chuyện người này sao?
Thế nhưng, tất cả mọi chuyện đều diễn ra ngoài mong đợi của cậu.
Lee Minhyung hoàn toàn không phải từ một người ít nói qua một đêm liền biến thành hoà đồng hay chuyện, bọn họ cũng không phải cố gặng nặn ra chuyện để nói, Minseok thậm chí còn chẳng phải mở miệng. Bởi vì, việc đầu tiên Lee Minhyung quyết định làm trong hành trình "làm thân" với cậu chính là, mỗi tối đều đọc một chương nguyên tác của Playmakers cho cậu nghe.
Cậu chỉ cần nằm trên giường, điện thoại trên tay, cậu ta sẽ ở phía bên kia kiên nhẫn đọc từng dòng một, thậm chí là đọc cực kì diễn cảm, thế rồi với mỗi chi tiết bản thân cho là thú vị sẽ dừng lại tự đưa ý kiến của mình một cách vô cùng nghiêm túc. Những ngày đầu, cậu chỉ thấy người này thật dễ cưng hết sức, trước sự chăm chỉ lẫn nghiêm chỉnh của cậu ta với việc đọc nguyên tác chỉ đơn giản là quan sát như một người bố đầy tự hào. Thế nhưng, cũng chẳng biết là nhờ sức mạnh gì, đến một ngày nọ, cậu lại vô thức đáp lại những suy nghĩ của cậu lúc nào không biết.
Buổi đọc truyện của Lee Minhyung, cứ như vậy biến thành buổi đọc truyện và tranh luận tình tiết của Lee Minhyung và Ryu Minseok.
Cậu lại biết được một chuyện, Lee Minhyung đối với mọi thứ có vẻ khá đơn giản ngây thơ, thế nhưng lại suy nghĩ rất sâu xa về tình yêu. Cậu ta đánh giá tình cảm của Choi Dohyun và Yoon Chanyoung một cách cẩn trọng, đem từng chi tiết một tỉ mẩn mổ xẻ, mang suy nghĩ của bản thân giải thích cẩn thận và cặn kẽ. Minseok biết được, ngày hôm đó cậu ta adlib thêm một câu, bởi vì vừa đọc kịch bản đã cảm thấy, Choi Dohyun là một "nhạc trưởng" giỏi tạo ra những tình huống lãng mạn đến mức có thể ở trong trường Đại học thành lập một trung tâm mai mối đàng hoàng thu tiền của người ta, cậu tasẽ luôn cho rằng bản thân nắm mọi đường đi nước bước trong lòng bàn tay. Chính cậu ta tìm đến Yoon Chanyoung trước, cũng chính cậu ta bày ra bộ dạng lả lơi trêu đùa người kia, cậu ta hẳn đã nghĩ, mình có thể chọc cho người này không kịp phòng bị mà làm theo ý mình. Cho nên, nếu Yoon Chanyoung cứ như vậy nói ra phương án thứ ba, Choi Dohyun cho dù có ngạc nhiên đến mấy cũng sẽ hoàn toàn có khả năng làm chủ được tình hình mà vặn ngược lại, sự bị động của cậu ấy có thể là vì không biết được Yoon Chanyoung sẽ thật sự chạm vào mình mà trở nên hợp lí, nhưng sẽ không làm người ta thấy tự nhiên.
Minseok, hơn nữa, đã diễn cảnh này biết bao nhiêu lần, cậu hoàn toàn biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Lee Minhyung lúc đó, thật sự rắp tâm để vẻ kinh ngạc của cậu trở nên hoàn toàn chân thật.
Nghe những chuyện này, nội tâm của Ryu Minseok chỉ biết thét gào, cái người thấu đáo khôn khéo này sau hôm đó chết ở đâu rồi hả, sao hôm tập diễn lại không thấy xuất hiện?
Minhyung lúc đó chỉ biết cười chữa ngượng, bản thân có thể làm như vậy là vì trước đi khi thử vai chỉ kịp đọc mỗi chương 1, lại may mắn được thử vai đúng phân cảnh đó, chứ thật sự không thần thông đến vậy.
Cậu thì lại nghĩ, chịu khó bỏ thời gian một chút, sẽ biết được Minhyung thật ra rất sâu sắc, nói chuyện từ tốn dễ nghe, đem lại cho người đối thoại cảm giác rằng cậu ta rất hiểu biết, nhưng cũng rất khiêm nhường. Minseok đặc biệt thích kiểu người như vậy, năm năm trong nghề khiến cậu nhận ra, khiêm tốn trong giới giải trí là một đức tính ai cũng cố gắng sắm vai, nhưng không phải ai cũng có thể diễn tròn. Danh vọng là một liều thuốc ngọt ngào nhưng man trá, chỉ cần nếm một ngụm liền khiến người ta cảm giác như bản thân bất bại, nuôi dưỡng cái tôi của con người lấn át lý trí.
Nhưng mà, cũng chẳng thể biết được những thứ này, sẽ kéo dài được bao lâu.
Fan của Minhyung mỗi lúc một nhiều, mặc dù chưa có một hoạt động chính thức nào cả, công ty quản lý chuẩn bị cũng không tồi, đã chụp sẵn rất nhiều chân dung, cũng mua rất nhiều báo chí. Chừng đó ảnh gắn vào những bài báo rời rạc về quá khứ của cậu ta, về ngôi trường cậu ta theo học, về những mẩu tin tức vụn vặt không đầu không cuối, nhiêu đó cũng đủ làm bao nhiêu người mong ngóng không thôi. Lee Minhyung trong một thoáng không còn chỉ là diễn viên tay mơ có vinh dự được diễn cặp cùng Demacia Keria danh tiếng lẫy lừng, cậu ta bỗng vụt sáng trở thành biểu tượng của thanh niên Hàn Quốc gương mẫu đã thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, toàn bộ sự nghiệp phía trước không cần lo lắng hai năm chia ly; đồng thời là sinh viên của một trong những ngôi trường top đầu đáng thèm muốn nhất, là gương mặt đẹp như tượng tạc đã nổi tiếng từ khi còn đi học, là một người có số phận phải trở nên nổi tiếng không thể chối bỏ. Có lẽ ngay cả Minhyung cũng không biết mình hiện tại là thế nào, thế nhưng Minseok hoàn toàn có thể nhìn ra, cậu ta chỉ cần bộ phim này phát sóng lập tức sẽ biến thành một ngôi sao.
Dù sao thì, đấy vẫn là chuyện tương lai. Hiện tại cũng chưa thể tính là đã vào giới giải trí, lại càng không thể nói là đã nếm trải cảm giác thành danh, cho nên cũng chẳng thể biết, một khi đã nắm được trong tay rồi, sẽ biến thành người thế nào.
Chuyện của tương lai tưởng chừng xa xôi, nhưng hoá ra lại cũng chẳng ngoài tầm với đến thế.
"Minseokie? Cậu mệt rồi à? Hay là đi ngủ nhé?"
Cậu giật mình nhìn lên, Lee Minhyung ở trên màn hình đang nhìn mình chăm chú, mắt đeo kính cận, vì thức khuya học bài cùng "làm thân" với cậu mà trên mặt mọc thêm mấy cái mụn nhỏ, trên người là một chiếc áo phông nhàu nát, nhìn chỉ ra dáng vẻ một sinh viên đại học, không có dấu vết nào của một ngôi sao tương lai.
Minseok không bao giờ thừa nhận, nhưng cậu cũng rất thích dáng vẻ này của cậu ta. Càng nhìn lại càng thích.
Giống như bọn họ không phải là hai diễn viên đang chuẩn bị cho vai diễn, mà chỉ đơn giản là hai người bạn không thể gặp mặt, vì thế đành tâm sự qua điện thoại.
Một thứ cảm giác "bình thường" mà cậu chưa từng biết mình muốn được nếm trải.
- Mình mải nghĩ xíu thôi. – Cậu xua tay. – Đến đâu rồi nhỉ?
"Đến đoạn Dohyun và Chanyoung trốn vào giảng đường của khoa Kinh tế để rình đối tượng trong Case #2 đó."
- Làm thế cũng được luôn ấy hả? – Cậu buột miệng thắc mắc. – Giáo sư sẽ không biết sao?
Minseok còn biết được một chuyện khác, đó là bản thân chẳng biết một cái gì về bối cảnh nhân vật của mình cả.
Cậu trước nay chưa từng đi học Đại học, cũng chưa từng đóng vai sinh viên Đại học, đối với cuộc sống của sinh viên và cách một trường Đại học vận hành hoàn toàn mờ mịt. Lúc tự mình đọc nguyên tác, cậu cũng không hề chú ý đến các chi tiết liên quan đến đời sống trong trường học, toàn bộ đều đọc lướt qua. Cho đến khi nghe Lee Minhyung, một sinh viên Đại học chân chính, nghiền ngẫm về những chi tiết liên quan đến bối cảnh trong tiểu thuyết, sự thiếu hụt về hiểu biết của bản thân giống như ngón tay bị dính dằm mỗi lúc một sưng to, không thể lờ đi cho nổi. Cách cậu ta gật gù trong những phân đoạn nói về việc học hành, cách cậu ta bình luận về tính chân thật của những chi tiết liên quan đến cuộc sống sinh viên như nhậu nhẹt, yêu đương; mỗi một thứ đều làm Minseok vừa hiếu kì, vừa tự bực mình trước sự hiếu kì của bản thân.
Giống như cậu đang vô thức thừa nhận, bản thân chưa từng trưởng thành như một thanh niên Hàn Quốc bình thường vậy.
"Thường những khoa như khoa Kinh tế, vì sinh viên rất rất đông, sẽ phải tổ chức những lớp học lớn lắm, khoảng hơn một trăm người một lớp, ngồi trong một giảng đường to như một khán phòng nhà hát vậy." Minhyung hoàn toàn không cảm thấy việc cậu thắc mắc có gì lạ lùng, mặt mũi thẳng tưng giải thích. "Những lớp quy mô lớn như vậy còn không có cả điểm danh cơ, ai đi ai đến giáo sư không thể biết được, chỉ có thể dựa vào việc chấm điểm để kiểm soát số lượng sinh viên, cho nên, cậu có vào đó ngồi cả một kì mà không có trong danh sách, cũng chẳng ai biết được đâu."
- Ồ... – Minseok nửa hiểu nửa không gật đầu. – Nghe vui nhỉ? Nếu thích môn nào thì có thể lẻn vào nghe giảng ké cả kì như vậy luôn?
"Thường những môn đông người như vậy sẽ chẳng có mấy ai thích học đâu..." Cậu ta đảo mắt. "Mấy môn đó thường là lớp đại cương nằm trong yêu cầu tốt nghiệp, vì ai cũng phải học, nên mới tổ chức lớp lớn một lần cho xong, nếu không lúc đăng kí tín chỉ đầu năm sinh viên chắc chắn sẽ đánh nhau chết mất. Mà mấy môn yêu cầu tốt nghiệp thì toàn là môn nặng lý thuyết thôi, cũng không hay ho đến mức phải lẻn vào nghe ké ấy..."
Minseok đối với mấy thứ như "yêu cầu tốt nghiệp," "tín chỉ" này kia đều mờ mịt, cảm thấy còn nói nữa trông mình sẽ giống một đứa ngu, vì thế rất khách khí xua tay đổi sang chuyện khác.
- Ôi mình hỏi vu vơ thế thôi, quan trọng gì đâu. – Cậu chặc lưỡi. – Tại mình không đi học Đại học, nên tò mò một chút thôi ấy mà. Cậu đọc tiếp đi!
Thế nhưng thay vì cầm sách lên đọc tiếp, Minhyung bỗng yên lặng nhìn cậu một lúc lâu.
Minseok đối với sự hiếu kì hoàn toàn vô thức của bản thân lúc nãy khá ngượng, lại không muốn thừa nhận mình hiện tại hơi có cảm giác lo lắng thái quá. Trong đầu cậu chợt nổi lên một nỗi sợ, lúc bấm máy đứng cạnh một sinh viên chân chính như Lee Minhyung trong bối cảnh trường học sẽ lập tức lộ ra mình chẳng biết gì cả, diễn xuất cũng vì thế không thể được như cậu ta, sẽ mất mặt biết bao nhiêu.
Dĩ nhiên cậu thừa biết bản thân đang làm quá lên, nhưng đối với chủ đề này tự nhiên nảy sinh chấp niệm cực lớn, không thể bỏ ra khỏi đầu.
"Minseok này."
Minhyung bỗng nhiên lên tiếng.
- Ừ? – Cậu bặm môi hỏi lại.
"Có muốn... đến trường mình chơi chút không?"
Cậu hoàn toàn không hề nghĩ sẽ có bất cứ ai trên đời hỏi mình câu này, biểu cảm trong một lúc chỉ toàn là kinh ngạc. Thấy cậu không nói, cậu ta ngay lập tức nghĩ cậu là đang lo lắng chuyện đi lại ở nơi công cộng bị nhận ra.
"Đang là kì nghỉ, lớp học hè cũng không nhiều, nên sẽ hầu như không có ai đâu. Cậu có thể tới sau giờ học sáng, sẽ chẳng có mấy ai ở lại cả, nên sẽ rất an toàn mà."
- ... Vậy cũng được à? – Mất một lúc, cậu mới có thể đáp lại, tất cả những thứ Minhyung đang lo lắng đều bỏ ra sau đầu. – Sẽ... sẽ không phiền chứ?
"Phiền gì đâu, trường mình còn cho người ngoài vào leo núi* mà, cũng đâu phải học viện khép kín gì." Thấy cậu không có ý từ chối, Minhyung vui vẻ đáp. "Mình sẽ đưa cậu đi ăn trưa trong canteen, rồi dẫn cậu đi xem những toà nhà mình học, nhé? Trường mình rộng lắm nên chắc không đi hết được, nhưng mà mình toàn học ở mấy toà trung tâm thôi, toàn là nhà cổ từ hồi mới thành lập đó, đẹp cực kì, tới xem chút không?"
Minseok từng đi diễn ở rất nhiều trường Đại học, kể cả Yonsei cũng từng có. Thế nhưng cậu vẫn luôn chỉ ngồi trong xe đi thẳng tới sân khấu, biểu diễn rồi quay lại xe và ra về. Chưa từng có ai, kể cả hằng hà sa số fan hâm mộ của cậu, từng rủ Minseok tới trường Đại học của mình, để "chơi."
Cậu nhìn người trong điện thoại đang cười tươi giống như lấy lòng để cậu đồng ý đi với mình, trong lòng chợt nghĩ.
Mình làm sao có thể nỡ nhìn cậu ta nổi tiếng đây.
._.
- Cậu ấy nói đang là kì nghỉ, lớp học hè cũng không nhiều, nên sẽ hầu như không có ai đâu.
Minseok mang nguyên văn những lời Minhyung nói với mình, làm gương mặt đáng thương hướng về phía hai người quản lý hiện đang nhìn mình như thể thấy một người điên mà xin xỏ.
- Em sẽ chỉ đi một tiếng thôi. – Cậu khẩn khoản, thế rồi như nghĩ ra cái gì liền lập tức bổ sung. – À không, hai tiếng đi, cậu ấy nói trường đó rộng lắm, nhỡ không kịp.
- Minseok. – Anh Jaehyun cau mày, hai mắt liên tục chớp, dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe. – Cậu chỉ là đi đóng phim thôi, cũng đâu phải là đi chương trình thực tế? Không cần phải thực tế tới mức đó đâu.
- Đúng đó Minseok. – Chị Moonhee ngồi bên cạnh chớp mắt liên tục. – Hơn nữa em cũng biết mình dễ bị nhận ra thế nào mà, kể cả trường không có người đi chăng nữa, kiểu gì mà chẳng có người nhận ra em. Đến lúc có chuyện gì xảy ra thì phải làm thế nào?
- Nếu mà cậu thật sự cần "nghiên cứu" cho vai diễn, công ty hoàn toàn có thể cử một nhân viên từng tốt nghiệp Đại học để giải thích từng thứ một cho em. Này, anh với Moonhee cũng đều có bằng cử nhân đấy! Hỏi bọn anh thôi là được rồi chứ gì!
Cậu chán nản nhìn hai "cử nhân" đang quay sang tranh nhau khoe khoang học vấn, bọn họ quả nhiên không hề hiểu trọng tâm gì cả.
- Nhưng mà em muốn đi xem trường Đại học trông như thế nào mà! – Cậu xuống giọng năn nỉ. – Nghe kể thì em nghe Minhyung kể không được sao, hai người tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi chứ?
Chị Moonhee, một người phụ nữ chưa hề kết hôn, lập tức lấy tay ôm ngực rồi trợn mắt nhìn cậu như thể bị tổn thương ghê gớm.
- Nghệ sĩ của tôi ơi. – Im Jaehyun thở dài. – Cậu thừa biết bản thân vừa thò mặt ra đường sẽ thế nào mà? Không phải là anh chị không muốn cho cậu đi, nhưng nhỡ xảy ra chuyện gì, anh chị phải làm thế nào với công ty chứ? Ban giám đốc đã sẵn không thích cậu nhận phim này rồi, bây giờ lại còn để xảy ra chuyện, không ai gánh nổi đâu.
- Em thề là sẽ không xảy ra chuyện mà. – Minseok dẫu sao cũng nổi tiếng trong công ty là một kẻ cứng đầu, một khi đã muốn, nhất định sẽ phải làm được. – Không thì anh để anh Haneul chở em tới rồi chờ em trong xe đi, nếu có vấn đề gì em sẽ lập tức gọi anh ấy đến, được không?
Kim Haneul là một trong những quản lý của Demacia, cũng là người luyện tập thể hình rất chăm chỉ, thường hay đi cùng Wooje, thành viên có nhiều sasaeng nhất nhóm. Im Jaehyun đối với đề nghị này thoáng có một chút suy nghĩ, thế nhưng không tỏ thái độ gì, hai vai xuôi xuống, giọng cũng thấp đi một tông.
- Nhất định phải đi à?
- Em muốn đi thật mà. – Cậu dùng hết chân thành có trong người gật gật. – Chỉ một buổi thôi. Coi như em đầu tư vì vai diễn, phim thành công công ty cũng không lỗ mà, được không?
- Có chắc chắn là chỉ vì vai diễn thôi không đấy?
Không chỉ một mình các thành viên của Demacia, ngay cả các quản lý của bọn họ cũng đều nhìn ra, Minseok đối với bạn diễn của mình càng ngày càng hình thành một sự tận tuỵ không giải thích được. Mặc dù với lịch trình nhóm đều hoàn thành một cách gọn gàng hoàn hảo, nhưng ngay khi tan làm liền lập tức trở về nhà "chuẩn bị quay phim", kí túc xá không ở, không hề giống với Ryu Minseok mọi khi đối với mọi thứ đều không đậm không nhạt.
Các thành viên từ lúc còn nhỏ đã sinh hoạt cùng một chỗ, đối với tính khí của nhau cái gì cũng có thể coi như chuyện thường tình, nhưng quản lý bọn họ so với anh chị em lại càng giống bố mẹ hơn, có những thứ thay đổi, bọn họ đặc biệt nhận ra, cũng đặc biệt chú ý.
Ví dụ như, Ryu Minseok với sự cố chấp không một lời giải thích xác đáng với bộ phim BL này.
Ví dụ như, Ryu Minseok và mối quan hệ mỗi ngày một hoà hợp đến mức dị thường với Lee Minhyung.
Ví dụ như, lý do chân chính mà năm đó bọn họ buộc phải tách Wooje và Minseok khỏi couple mà chính tay công ty dày công sắp xếp.
- Anh nghĩ nhiều rồi. – Dường như hiểu ra ẩn ý của người quản lý, vẻ khẩn khoản trên mặt Minseok lập tức bị thu về, cậu như chưa từng có gì nghiêm chỉnh điều hoà lại sắc mặt, đoạn nghiêm túc khẳng định. – Em thật sự chỉ là muốn hoàn thành vai diễn thật tốt.
Im Jaehyun và Moonhee nhìn nhau một lúc, giống như trong im lặng mà trao đổi gì đó, thế rồi người đội trưởng đội quản lý thở dài.
- Hai tiếng thôi đấy. – Anh chép miệng. – Và nhớ là có chừng mực thôi.
Minseok mỉm cười gật đầu, thế nhưng so với sự háo hức ban nãy, nụ cười lại mang thêm một tầng sâu xa.
-----
* Campus chính của trường Yonsei nằm ở Sinchon, Seoul, là một khuôn viên bao gồm khoảng hơn 30 toà nhà được xây tựa vào một ngọn núi, rộng đến nỗi trong trường có một hệ thống xe buýt riêng để sinh viên đến lớp kịp giờ, chứ chạy bộ từ toà này sang toà kia đôi khi không kịp 10 phút nghỉ giữa mỗi tiết, hoặc kịp thì cũng hết hơi ngất xỉu không học nổi tiết tiếp theo. Về cơ bản thì tất cả các ngọn núi ở Hàn Quốc đều là đất công cộng nên người dân có thể thoải mái thăm quan, leo trèo, cho nên học ở Yonsei mà tự dưng thấy có mấy ông bà già mặc đồ leo núi đi ngay bên cạnh mình hoặc ngồi ăn cùng một canteen là chuyện hết sức bình thường. Tác giả nhớ không nhầm thì đã từng nghe đồn là thành phố Seoul cũng có ngỏ ý cho trường Yonsei thuê đứt ngọn núi đó thành đất tư nhân, hạn chế người ra người vào, nhưng không hiểu vì lý do gì mà trường cũng không đồng ý. Nên là sinh viên trường Yonsei cứ như vậy đi học chung cùng dân hiking và sóc (rất-nhiều-sóc) hàng ngày vậy thôi.
-----
1. Đang writer's block căng thẳng quá thì chợt nhớ ra vẫn còn Youngblood đã được viết tích luỹ này để đăng, nên cũng đành đăng lấy đà để viết tiếp T.T
2. Vì đang blocked quá nên cô ấy chưa có tâm trí để rep comment cho lắm, nhưng cô ấy vẫn có đọc hết ạ, bao giờ hoàn hồn cô ấy sẽ rep ạ ahuhu...
3. Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua thôi phải không quý vị ơi thật sự căng thẳng váng đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top