5회


Minseok nhìn tấm thẻ từ trong tay, lại nhìn cánh cửa đóng kín với tấm biển mạ kim lấp lánh bốn con số, cũng không biết nên cười hay nên khóc.

Nói là "tập dượt" thì không phải là nên tổ chức ở studio hay phòng hội nghị nào đó à? Sao lại thành phòng khách sạn năm sao thế này?

Bọn họ thực sự định nhốt hai thằng đàn ông vào một căn phòng khách sạn cả một đêm luôn?

Trợ lý đạo diễn đứng bên cạnh đưa cho cậu một tờ A4 hai mặt kín chữ, nói rằng cậu và Minhyung có thể dựa vào danh sách gợi ý trong đó để tiến thành làm quen và tập dượt, trong phòng đã có sẵn kịch bản nếu bọn họ muốn tập thoại, thức ăn chỉ cần gọi phục vụ phòng, muốn rời khỏi phòng thì gọi điện báo trước.

Nói xong liền ra hiệu cho Minseok mở cửa, rồi đẩy cậu vào trong.

Suite cao cấp của khách sạn năm sao cậu đã không còn lạ lẫm, chỉ bất ngờ trước sự vung tay quá trán hào phóng của đoàn làm phim. Minseok đặt túi đồ trên vai xuống, vừa liếc mắt đã nhận ra thân người cao lớn đang ngồi khoanh chân trên chiếc sofa khổng lồ trong phòng khách, xung quanh bừa bộn sách vở. Có lẽ vì đeo tai nghe, cậu ta không hề nhận ra vừa có người bước vào, trên đùi là một tập giấy dày, chiếc bút chì trên tay xoay loạn, đầu còn khẽ lắc lư theo nhạc. Cậu đứng yên ở cửa quan sát, Minhyung cúi đầu đọc rất chăm chú, cách một lúc lại dùng bút chì đánh dấu gì đó trên giấy. Trông không giống như đang đọc kịch bản, Minseok nheo mắt nhìn mấy quyển sách trên bàn trà, đều là sách rất dày viết bằng tiếng Anh, người này không phải là đang học bài đấy chứ?

Minseok bật cười, suýt thì quên mất bạn diễn của mình là sinh viên của Đại học Yonsei danh giá. Đến lúc này rồi vẫn còn chăm học như vậy.

Lee Minhyung chợt ngẩng đầu, dường như cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, vừa quay ra cửa nhìn thấy Minseok thì hoảng hốt đứng bật dậy, tai nghe cũng tung ra mà sách vở cũng rơi liểng xiểng xuống đất. Cậu ta bối rối không biết nên nhặt đồ hay không, song vẫn quyết định như không có chuyện gì cúi gập người thật sâu.

- Xin chào tiền bối ạ!

Thật là ngoan.

Cậu ta vừa định bước đến xách túi cho cậu, Minseok vội vàng xua tay ra hiệu không cần, cười cười chỉ đống lộn xộn hiện đã nằm trên thảm.

- Nhặt đồ của cậu đi đã, tôi tự làm được mà.

Minhyung vâng dạ, cúi xuống nhặt nhạnh các thứ lại rồi xếp thành một chồng ngay ngắn trên bàn, đoạn lấy điện thoại tắt nhạc. Cậu ta ăn mặc rất đơn giản, áo thun đen cùng quần khaki, dưới chân là một đôi tất xám, trên người chẳng đeo chút phụ kiện nào, tóc đen có vẻ như vừa xuất ngũ chưa lâu nên chưa kịp dài ra hẳn, nhìn kiểu gì cũng giống sinh viên đại học hơn là diễn viên. Minseok thả túi xuống thảm rồi tuỳ tiện ngồi lên sofa, xung quanh Minyyung toả ra mùi bột giặt đơn thuần sạch sẽ, so với mùi nước hoa cậu thường dùng thì lép vế hơn nhiều, mới một lát đã bị át mất. Thấy người cao hơn dọn xong đồ rồi vẫn đứng tần ngần mãi, cậu cau mày vỗ vào vị trí lúc nãy cậu ta ngồi, mặt nệm vẫn còn nguyên vẹn hơi ấm.

- Tôi biết là cậu rất cao rồi, ngồi xuống một cái được không, mỏi cổ quá đây này!

Tóc của nhau cũng sờ rồi, không hiểu cậu ta ngại cái gì nữa.

Lee Minhyung ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, bộ dạng trở nên ngượng ngập, cảm giác ngay cả thở cũng không dám lấy đủ một hơi. Minseok liên tục phải nhắc bản thân rằng người này bằng tuổi mình, cách ăn nói lẫn tác phong của cậu ta đều lễ phép đến mức khó thở, có bao nhiêu thứ kính ngữ trên đời cảm giác đều lôi ra dùng đủ, đến một lúc nghe muốn dựng tóc gáy. Ở trong giới lễ phép là tốt, nhưng lễ phép quá thì không làm việc chung nổi, Minseok cố gắng để cậu ta câu nệ với mình mấy lần, bây giờ đã vào cả khách sạn ngồi với nhau rồi thì thật sự không chịu được nữa.

- Trợ lý đạo diễn đã nói với cậu là hôm nay chúng ta làm gì chưa?

- Rồi ạ. – Cậu ta gật đầu. – Tôi cũng có chỉ dẫn ở đây.

- Ừ tốt. – Cậu ngâm nga. – Vậy bắt đầu luôn nhé. Việc đầu tiên.

Cậu ta lập tức sửa lại dáng người, ở trên ghế thẳng thớm vô cùng. Minseok vừa định mở miệng nói tiếp liền bị động tác này làm cho bật cười, không thể trịnh trọng nổi nữa mà đưa tay nắm lấy vai cậu ta nhấn xuống.

- Việc đầu tiên, bỏ kính ngữ đi. – Cậu chặc lưỡi. – Tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy có biết không hả?

Mặt Minhyung lại nghệt ra, thế rồi cậu ta lắp bắp.

- Nhưng mà tiền bối...

- Biết là tiền bối rồi, khổ quá. – Minseok càu nhàu. – Tiền bối thì không làm bạn được à? Chúng ta còn phải làm người yêu cơ mà, sao đấy? Gọi Minseok xem nào!

- Minseok, ừm, Minseok-ssi...

- Bỏ nốt đi. – Cậu hất hàm. – Gọi lại.

- Minseok à...

- Minhyung giỏi ghê nha.

Tiền bối Ryu thoả mãn vỗ nhẹ lên tóc hậu bối Lee một cái, chính thức rũ bỏ kính ngữ.

Cậu có thể đọc được hàng loạt suy nghĩ chạy ngang qua mặt cậu ta lúc này – bất ngờ, bối rối, bàng hoàng, kinh ngạc, cảm giác muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Không trách được, một người như cậu ta, vừa từ quân ngũ trở về lại còn là sinh viên đại học, mấy thứ văn hoá tiền bối hậu bối này đã ăn vào máu, cảm giác nếu không làm diễn viên mà trở thành công chức bình thường, có lẽ sẽ là một chuyên gia dùng kính ngữ mất. Thế nhưng may quá, đẹp trai thế này mà làm công chức thì thật phí, cậu thầm xuýt xoa, mặc dù so với cái xứ sở người đẹp như giới giải trí này cũng không phải là quá đặc biệt, cậu vẫn cảm thấy rất thuận mắt.

Vừa muốn hiếu kì, lại vừa muốn rộng rãi che chở.

- Kể chuyện chút đi, Minhyung. – Cậu nghiêng người tựa vào sofa, hai chân co lên trước ngực, hai cánh tay cũng giấu trong lòng, thoáng chốc biến thành một cục thu lu ngồi trên ghế.

- Kể chuyện gì a... ờ... - Minhyung vừa quen miệng định dùng kính ngữ liền bị cậu quắc mắt lườm một cái, vội vàng sửa miệng. – Cậu... ờ, cậu muốn nghe chuyện gì?

- Chuyện về cậu đó. – Minseok ngả đầu vào ghế, thật ra cậu đi thẳng từ phòng tập nhảy tới đây, nhóm tổng duyệt hơn bốn tiếng, cả người chỗ nào cũng mỏi. – Tên là gì, cao bao nhiêu, học cái gì, lúc mười bảy tuổi đang làm gì, kiểu kiểu đó.

- Tại sao lại là mười bảy tuổi? – Cậu ta nhíu mày hỏi.

- Mình tò mò. – Cậu nhún vai. – Chúng ta bằng tuổi nhau nhưng cậu đã nhập ngũ về rồi, nên mình tò mò lúc mười bảy thì cậu làm gì.

- Hai chuyện ấy liên quan gì đến nhau vậy...

- Thì tại người ta ra mắt lúc mười bảy tuổi chứ sao!

Ăn thua với cậu ta một tí không được chắc!

- À... - Cậu ta gật gật đầu, thế rồi bắt chước cậu ngả người ra ghế, bắt đầu nói chuyện. – Mình là Lee Minhyung, cao một mét tám mươi ba, đang học ngành Nhân chủng học Văn hoá* ở Yonsei, năm mười bảy tuổi... ờ... mười bảy tuổi là học lớp mười một**, nhỉ? Chắc là đang ăn quà vặt với chơi điện tử thôi, không có gì đặc biệt.

- Làm thế nào mà cao được tận mét tám ba vậy?

- Hả? – Không ngờ vấn đề đầu tiên mà cậu quan tâm lại là chuyện này, Minhyung bật cười. – Thì... không biết nữa. Chắc là gene lặn. Người nhà mình cao cũng bình thường thôi.

- Nhân chủng học Văn hoá là ngành gì vậy? Nghe khó đọc chết đi được.

- Giải thích thế nào nhỉ, kiểu như là, nghiên cứu sự biến đổi văn hoá giữa con người với nhau ấy? – Thấy mặt Minseok đã nhăn thành một đống, cậu ta chép miệng rồi nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ vào cậu rồi giải thích. – Ví dụ như là, bọn họ gọi Kpop là một phần của "Làn sóng Hallyu" đúng không?

Minseok mờ mịt gật gật đầu.

- Làn sóng Hallyu là một sản phẩm nằm trong sự phát triển của văn hoá Hàn Quốc đúng không?

- Ừ...

- Bởi vì có làn sóng Hallyu, nên Kpop mới được nhiều người trên thế giới biết đến, Kdrama cũng có nhiều người xem hơn, người nước ngoài biết đến ẩm thực Hàn Quốc nhiều hơn, muốn đến Hàn Quốc du lịch, muốn đi du học ở Hàn Quốc, muốn sống ở Hàn Quốc đúng không?

Cậu chớp mắt.

- Nhân chủng học Văn hoá chính là nghiên cứu về lý do tại sao Hallyu lại có thể gây ảnh hưởng tới cách những người có bản dạng văn hoá hoàn toàn khác biệt với văn hoá Hàn Quốc như vậy, làm bọn họ yêu thích văn hoá Hàn, thần tượng cậu, tương tự thế. Ngược lại cũng nghiên cứu chuyện, sự tiếp cận và giao thoa mạnh mẽ của các nền văn hoá với nhau như vậy sẽ đem lại hệ quả gì, tốt xấu ra sao lên mọi mặt của cuộc sống – kinh tế, giáo dục, đạo đức, sự phát triển nói chung của thế giới. Những thứ kiểu kiểu đó, nhưng mà vĩ mô hơn, như kiểu đói nghèo, việc di cư, giới tính các thứ. Hiểu không?

Minseok thật lòng chỉ cảm thấy may mắn là mình đã bắt cậu ta bỏ kính ngữ, nếu cái đống chữ nghĩa này mà được giải thích bằng giọng lễ phép của Minhyung, cậu chắc chắn sẽ nổ đầu.

- Hơi hiểu.... – Cậu thành thật đáp. – Sao lại cảm thấy muốn học về cái này vậy? Không phải bình thường người ta vào Yonsei sẽ học kĩ thuật hoặc là y khoa à?

- Vì vui thôi. – Cậu ta nhún vai. – Đọc giới thiệu về khoa thấy có mấy môn nghe hay hay nên mình đăng kí bừa, ai ngờ học hay thật.

Minseok chớp mắt, trên đời thật sự có người chọn ngành học bằng cách đọc giới thiệu khoa xem ngành nào có môn học nghe vui à? Này là quá giỏi nên cảm thấy mình học cái gì cũng được, hay là quá ngây thơ tuỳ hứng không biết nữa.

- Thế còn cậu, ờ, cậu thì sao? – Minhyung vẫn chưa hoàn toàn quen với kiểu nói chuyện trống không này, ậm ờ một hồi mới ra được một câu. – Tại sao lại muốn làm ca sĩ?

- À. – Minseok bật cười. – Muốn nghe nói thật hay nói đỡ thật hơn một tí?

Minhyung khó hiểu ngẩng đầu.

- Có tận hai kiểu lý do cơ à?

- Dĩ nhiên, người của công chúng mà. – Cậu lơ đễnh đáp. – Không thể cái gì cũng thành thật nói hết ra, thiệt thòi cũng chỉ mình cậu chịu.

Cậu ta hơi ngẩn người, dường như suy nghĩ điều gì, thế rồi hỏi tiếp.

- Muốn nghe cả hai được không?

Thật ra, lúc đó Minseok không suy nghĩ nhiều. Cậu đáng lý nên cẩn trọng hơn một chút, Lee Minhyung dù có ngây ngô vô hại đến đâu cũng đã chân trong chân ngoài bước vào giới, có những thứ cậu ta chẳng cần phải biết. Nhưng ngược lại cậu cũng cảm thấy, Lee Minhyung biết được cũng chẳng thành việc gì, cậu ta được hỏi một câu đã líu lo giải thích ngành học đao to búa lớn của mình hết năm phút đồng hồ, sau đó không kèn không trống tuyên bố mình đơn giản là học vì thấy vui, thật thà đến mức buồn cười, cảm giác ngay cả nếu như cậu ta thật sự mang chuyện này nói ra ngoài, cậu cũng chẳng buồn giận cho nổi.

- Lý do đỡ thật hơn một tí là, mình muốn theo đuổi đam mê, muốn được suốt đời ca hát, cống hiến tài năng của mình cho âm nhạc, muốn tạo ra nhiều tác phẩm hay, muốn giọng hát của bản thân để lại dấu ấn dù nhỏ thôi cũng được trong nền âm nhạc.

- Ừ, hợp lý. – Lee Minhyung gật gù. – Thế còn lý do thật là gì?

Minseok thản nhiên chép miệng rồi nói một lèo không chớp mắt.

- Trong tất cả những nghề có thể dùng giọng hát kiếm tiền, nghề này kiếm ra nhiều tiền nhất.

Thật sự không phải là nói chơi, giả thần giả quỷ trêu chọc gì Lee Minhyung. Gia đình Minseok cũng không phải là dạng khó khăn túng thiếu, thậm chí còn buôn bán lâu đời, gia sản không tồi, phía trên đã có anh trai lo lắng việc thừa kế, cậu nói muốn học nhạc liền được đi học nhạc, muốn làm ca sĩ liền được đi làm ca sĩ, suôn sẻ nhẹ nhàng. Chỉ là chính vì gia đình làm buôn bán lâu đời, bố của cậu khi cho con theo nghiệp ca hát chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là không thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể từ việc đi hát, thì tốt nhất là đừng hát cho xong.

Tài năng có thể kiếm ra tiền, thì phải biết cách kiếm thật nhiều tiền từ nó.

Thực dụng vô cùng triệt để.

Ban đầu cậu cảm thấy việc này chẳng có gì sai, cũng chỉ là quy luật thông thường trong xã hội, tuổi trẻ bòn rút bản thân kiếm thật nhiều tiền, khi về già thảnh thơi hưởng thụ, sống một vòng đời hết mình không quyến luyến, lúc chết đi cũng có thể thanh thản nhắm mắt xuôi tay. Nhưng ở trong giới rồi mới nhận ra, nhận làm nghệ thuật thì phải biết biến cuộc đời mình thành thơ ca, nhận làm giải trí thì phải tự coi bản thân như gánh hài rạp xiếc, nghệ thuật là phiên bản rút gọn của cuộc đời, những thứ trần trụi thành thật quá thì đừng bày ra trước mặt người khác, đem giấu hết đi. Khán giả xem trình diễn là vì muốn xem một phiên bản đẹp đẽ hơn của những thứ họ đã biết rất rõ, bọn họ không cần bỏ tiền ra để xem hiện thực, cũng chẳng muốn phải nhìn thấy hiện thực.

Giữa một rừng đồng nghiệp đam mê cống hiến đến sống chết, chỉ một mình bản thân công khai chạy theo đồng tiền, giống như cái dằm trong gót giày dẫm xuống là nhói chân, không sớm thì muộn cũng sẽ bị loại bỏ. Vì thế thần tượng Ryu Minseok tự tìm cho mình một câu trả lời nên thơ hơn một chút, bên ngoài hết mình về nghệ thuật, bên trong âm thầm thu tiền vào túi, cũng chẳng phải là việc gì đáng chán ghét.

- Thì đúng mà. – Lee Minhyung gật đầu. – Làm việc vì tiền đâu phải chuyện gì sai?

- Bảo cậu trả tiền cho một người để nghe người đó nói người ta vì tiền của cậu nên mới bỏ sức làm cậu vui, cậu có muốn chi nữa không? Chúng ta làm nghề bán những ảo giác, Minhyung à. Hôm trước mình đã nói gì rồi, những thứ cậu nghĩ chỉ thuộc về một mình cậu, mau chóng quên đi đi.

Minseok chỉ nói đơn giản, Minhyung như hiểu ra điều gì, mím môi không nói nữa. Cậu ta còn rất nhiều thứ phải học, rất nhiều thứ phải tự mình vỡ ra, cậu yên lặng nhìn người đối diện dường như đã rơi vào một khúc trầm tư nào đó rất sâu, tự nhiên nhận ra bản thân kiên trì được đến ngày hôm nay, hoá ra cũng chẳng dễ dàng như mình tưởng.


._.


Minseok phát hiện ra một điều, Lee Minhyung ngoài lúc nói về ngành học của cậu ta ra thì có vẻ là người khá kiệm lời.

Minseok chống nạnh uống một cốc nước lớn, hai tiếng đồng hồ vừa rồi phần lớn đều chỉ có cậu nói chuyện, kể hết từ chuyện làm thực tập sinh lại đến mấy chuyện lặt vặt khi hoạt động trong nhóm nhạc thần tượng, Minhyung dù nghe rất chăm chú, đáp lại cũng chẳng được mấy từ, không được hỏi đến cũng không chịu mở miệng luôn. Minseok tự cảm thấy mình là người khá thân thiện và hay chuyện, trong nhóm cũng là người hay được mời đi show tạp kĩ nhất vì giỏi ăn nói, vậy mà không hiểu tại sao không thể cạy miệng người này nói về bất cứ cái gì. Cậu càng nói nhiệt tình, người kia càng im lặng ngồi nghe, ngay cả ừ hử cũng không thèm.

Danh sách gợi ý mà tổ sản xuất thật sự có đủ thứ, từ kể chuyện thời thơ ấu cho đến mấy hoạt động ấu trĩ kiểu như cùng nhau chơi trò chơi hay xem một bộ phim tình cảm. Cậu bỗng cảm thấy mình như đang tham gia hẹn hò cấp tốc để chuẩn bị kết hôn, ở chung một chỗ với một người mình hầu như chẳng biết gì, đào bới quá khứ lẫn nhau, làm thân qua mấy câu chuyện phiếm rời rạc.

Không ngờ đóng phim BL so với đóng một bộ phim thông thường lại nhọc công hơn hẳn.

Cậu quay lại phòng khách đã thấy Minhyung tắm xong đi ra, trên người mặc quần thể thao mềm màu xám và áo phông rộng thùng thình, mặt đơ ngồi trên sofa dùng khăn bông lau tóc. Trong danh sách gợi ý nói bọn họ nên thoải mái chia sẻ với nhau về thói quen trong sinh hoạt hàng ngày, Minseok biết được Lee Minhyung nhất định phải tắm trước khi ăn tối, cậu ngược lại phải tắm ngay trước khi lên giường đi ngủ. Cậu liền hỏi vậy đến lúc bận đến nỗi phải ăn tối ở chỗ làm việc thì cậu ta định làm thế nào, cậu ta bèn chớp mắt mấy cái rồi lẩm bẩm đúng một từ "Ừ nhỉ", thế rồi chui vào nhà tắm đóng cửa lại.

Thật sự tuyệt vọng.

Mùi sữa tắm thơm nhàn nhạt trong không khí, Minseok chớp mắt nhìn người trước mặt không biết là đang lau đầu hay đang tự cào cấu chính mình, động tác cực kì thô bạo, cuối cùng chẳng biết nghĩ gì trong đầu liền lẳng lặng đi tới cạnh cậu ta rồi giằng lấy chiếc khăn bông trắng đáng thương.

Minhyung giật mình ngẩng đầu lên, cậu nhún vai ra vẻ không có việc gì.

- Cậu cứ lau kiểu như vậy sau này chắc chắn sẽ hói chết. – Minseok nói đơn giản, thế rồi dùng tay quay ngoắt đầu cậu ta ra phía trước, như ma xui quỷ khiến bắt đầu đứng lau tóc cho người còn lại giờ đã ngồi đực ra, động tác nhàn nhã như không.

Trong cái danh sách chết tiệt kia cũng nói nên tập làm quen với sự hiện diện của người kia trong vòng an toàn của bản thân mình mà, không phải sao?

Anh Jaehyun nói không ngoa, cậu sinh hoạt trong nhóm nhạc nam đã nhiều năm, với những thứ gần gũi như thế này không có chút nào bài xích bất tiện. Kí túc xá ngày trước chỉ có mỗi một cái nhà tắm, từng đấy đứa con trai nếu xếp hàng từng người một chắc chắn đến sáng hôm sau cũng chưa đến lượt, chuyện tắm chung trở thành hiển nhiên. Mà một khi chuyện tắm chung đã trở thành hiển nhiên, bọn họ chính là trở thành anh em một nhà, mấy thứ động chạm vớ vẩn không còn thành chuyện gì đáng suy nghĩ nữa. Giống như Wooje có thể thoải mái ôm quặp cậu như một con gấu mèo trong phòng tập cách đây mấy tuần. Giống như vào những ngày nghỉ ngắn, thay vì về nhà với gia đình hay đi chơi đâu đó, bọn họ có thể đơn giản là tụ tập ở kí túc xá rồi nằm chồng chất lên nhau mà chơi game. Cho nên công bằng mà nói, chuyện hôn hít có lẽ cần phải xem xét, mấy thứ động chạm bình thường, đối với cậu không thành vấn đề.

Ngược lại, cậu có thể cảm nhận được bên dưới chiếc khăn bông, Lee Minhyung đang căng thẳng thấy rõ. Phản ứng so với hôm đó ở trước cửa nhà hàng không sai biệt lắm, Minseok chợt tự hỏi hay là cậu ta không thích mình nhỉ. Cậu ta dù gì cũng là đi nghĩa vụ quân sự về, ở trong quân đội không phải là còn kiểu thân cận khủng khiếp hơn ở cùng boyband nhiều sao, hơn nữa hôm đó ở buổi casting cũng đâu đến mức này chứ.

Thậm chí còn dạn dĩ đến mức cậu phải đỏ mặt.

- Vẫn sợ mình à? – Minseok cất tiếng hỏi, ngón tay bọc khăn mềm từ tốn xoa lên mái tóc ngắn.

Minhyung giật mình quay lại nhìn, động tác của Minseok cũng dừng theo.

- Sao cơ?

- Cậu vẫn sợ mình à? – Cậu từ tốn nhắc lại. – Cổ cậu cứng sắp căng cơ rồi này?

Hai vai cậu ta lập tức xuôi xuống. Kính ngữ hay không, người này vẫn thật thà đáng yêu như vậy.

Tóc Minhyung vốn không dài, lau cũng chẳng hết bao nhiêu thời gian. Minseok co một chân lên ghế, cả người gần như áp vào lưng cậu ta, lúc này liền thả chiếc khăn xuống, một tay buông thõng đặt trên đầu vai người còn lại. Cậu ta không né tránh, nhưng lại giống như một con nai chết đứng trước đèn, hai mắt mở thật to, hơi thở cũng nhẹ đi.

- Không phải theo nghĩa đó. – Một lát sau cậu ta lên tiếng, giọng nói có thể nghe ra vài tia áy náy. – Nhưng mà Minseok à.... Cậu là Keria mà.

- Ừ? – Cậu nhướng mày hỏi lại. – Thì sao?

- Cậu là Demacia Keria, Ryu Minseok. – Minhyung hạ giọng giải thích. – Phần lớn mọi người trên đời này, trong đó từng có mình, luôn chỉ quen nhìn cậu trên TV. Trên sân khấu. Trên hạng nhất của các bảng xếp hạng. Trên pano mười mét trên phố.

Minseok chậm chạp chớp mắt.

- Cậu không chỉ nổi tiếng đâu Minseok, cậu rất nổi tiếng. Cho nên không phải là mình sợ cậu. Nhưng mà... nhanh quá.

- Cái gì nhanh quá? – Cậu nhíu mày.

- Tất cả những chuyện này, ngồi ở đây, bên cạnh cậu, nói chuyện không kính ngữ các thứ... – Minhyung gãi đầu. – Giống như mình đang ngủ mơ vậy. Cảm giác không thật một chút nào. Nên mình không biết phải nói gì cả. Cậu là Keria đó, Minseok. Mình biết làm sao bây giờ?

Hai người họ vẫn ở nguyên tư thế như vậy, Minseok một chân co trên ghế một chân đứng trên mặt thảm mịn, hai tay đặt lên vai Minhyung, cậu ta ngoái đầu nhìn cậu, đôi mắt trong trẻo xao động. Minseok cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của cậu ta, bỗng nhiên tự hỏi, nếu không phải là người này, thì còn có thể là ai.

- Làm gì cũng được. – Cậu nói nhỏ. – Nhưng mà đừng như vậy.

- Đừng như... thế nào cơ?

- Đừng như vậy. – Minseok lẩm bẩm, ngón tay khẽ miết lên vai áo người kia. – Rung động thật mất.

Hơn nữa, sẽ còn nổi lòng tham mất.

Thật mong sẽ được nhìn thấy ngày cậu ta có thể nếm trải thứ hào quang của nơi này, nhưng cũng thật mong cậu ta sẽ mãi mãi đơn thuần thanh thản trong lòng bàn tay mình như hôm nay.




-----

* Nhân chủng học Văn hoá (Cultural Anthropology) là phân ngành học thuộc Đại học Xã hội (College of Social Sciences), Đại học Yonsei. Ngành này về cơ bản là một ngành nghiên cứu, nhưng định hướng nghề nghiệp khá rộng, có thể làm trong ngành truyền thông, sản xuất sản phẩm văn hoá (phim ảnh, âm nhạc,...) cũng có thể làm cho các tổ chức phi chính phủ về phát triển con người & quyền con người, xoá đói giảm nghèo các thứ. Nói chung là một ngày khá hay. 

** Người Hàn tính tuổi mụ nên thường sẽ cộng thêm 1 tuổi vào tuổi thật bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top