2회
Minseok nghiêng đầu nhìn người trên sân khấu, cậu đã ở trong giới đã lâu, khó mà khen người này có gì đặc biệt hơn hàng trăm người nổi tiếng khác mình từng gặp. Nhưng cậu có thể chắc chắn, gương mặt này ra mắt sớm vài năm, hiện có lẽ đã nổi tiếng cực kì rồi. Dáng người cao hơi đậm, chân dài, vai rộng, đẹp trai một cách rất tiêu chuẩn, đường nét khôi ngô sắc nét gọn gàng, dường như vẫn chưa được dạy cách thân thiện thương mại, trên mặt vẫn còn phảng phất sự ngại ngần không thể che giấu. Giọng nói của cậu ta rất hay, trầm ổn bình thản lại mang chút xa cách, khác hẳn vẻ bối rối ngây thơ trên mặt, khiến người ta phải hiếu kì tìm kiếm chủ nhân.
Minseok đưa mắt nhìn đạo diễn và tác giả nguyên tác ghé tai nhau thì thầm gì đó, trong lòng thầm nghĩ, nếu may mắn, có lẽ lại xảy ra một phép màu nào đó chăng.
Thử vai gồm có hai phần, đầu tiên là diễn thử một phân cảnh solo, sau đó nếu thể hiện tốt, Minseok sẽ lên sân khấu diễn cùng người đó một đoạn, thử phản ứng hoá học. Số người được diễn cùng cậu hai ngày nay thật sự không nhiều, cảm giác cũng không đúng lắm, có người hoàn toàn diễn sai bét, có người nhập tâm tới mức cường điệu, khiến cậu đọc thoại cũng thấy nản theo. Nhưng mà cảm giác về người này khá tốt, Minseok chỉnh lại tư thế rồi uống một ngụm cà phê lạnh, đoạn lục tìm trang kịch bản bản thân đã quăng qua một bên từ lúc nào.
Nhỡ đâu lại có thể diễn thử cùng cậu ta thì sao.
Nhưng còn chưa kịp tìm thấy kịch bản đâu, cậu đã bị quản lý gọi ra ngoài nghe điện thoại về lịch trình kế tiếp. Minseok đột nhiên đòi tham gia đoàn làm phim, tất cả các lịch trình đã xếp sẵn đều bị xô lệch, hai ngày nay để có thể dành thời gian ngồi ở đây chọn "bạn trai", Ryu Minseok mỗi ngày kết thúc casting đều sấp ngửa trả nợ đến tờ mờ sáng mới được về nhà. Giờ này đáng ra đã phải chụp hoạ báo cùng nhóm rồi, quản lý lịch trình chung đang sắp xếp công việc ở bên kia chỉ muốn thò tay nắm đầu lôi cậu qua bên đó bằng đường điện thoại, hầu như tất cả các thành viên khác cũng đều có lịch cá nhân sau buổi chụp, không thể ngồi chờ Minseok lâu la.
Moonhee, quản lý cá nhân của cậu khua tay ra hiệu phải đi ngay, cô ấy sẽ vào thông báo với đạo diễn sau. Minseok nghiêng người nhìn cánh cửa đóng kín của phòng casting, người tên Lee Minhyung kia đã bắt đầu phần thử cảnh solo rồi, nếu đạt không phải sẽ cần cậu để thử cảnh chung sao?
- Bọn họ có đầy người trong đó mà. – Chị Moonhee dỗ dành. – Kiểu gì cậu đó cũng có người diễn cùng thôi.
- Thì đúng, nhưng mà có phải em đâu. – Minseok lắc đầu, đoạn nói vào điện thoại. – Anh Jaehyun, nửa tiếng nữa em tới, anh giúp em nhé!
Thế rồi nhanh chóng cúp máy trước khi bản thân thực sự bị nắm đầu lôi qua đường điện thoại.
Chị Moonhee trông như muốn ngất đi đến nơi, cậu vẫn bình tĩnh nắm tay cô lắc lắc mấy cái trấn an, thế rồi nhanh nhẹn quay trở lại phòng casting. Lee Minhyung kia hình như đã diễn xong phân cảnh solo rồi, đạo diễn không nóng không lạnh dường như không ấn tượng lắm, nhưng mặt tác giả nguyên tác trông như vừa được tạt một gáo nước lạnh cho tỉnh, trông có tinh thần vô cùng.
- Minseok, vừa đúng lúc quá. Em lên diễn thử cảnh đôi với Minhyung được không?
Một trang kịch bản mới được đưa đến tay, Minseok bất giác mỉm cười, cũng không tồi nhỉ. Cậu đi lên sân khấu ở một bên, bên còn lại nhân viên mang lên một chiếc bàn, đây là cảnh Choi Dohyun lần đầu tiên đến tìm gặp Yoon Chanyoung sau ba năm, là cảnh cuối cùng của tập đầu tiên. Phân cảnh này cũng không có gì, Choi Dohyun giả vờ cứng cỏi vô tư, Yoon Chanyoung lạnh nhạt bình thản, tất cả diễn ra trên nền một cuộc hội thoại vu vơ của hai người đã từng là bạn, vẫn luôn thở chung một bầu không khí nhưng chưa bao giờ cố gắng hàn gắn với nhau.
Là phân cảnh nói cho khán giả biết giữa bọn họ có vấn đề, là thứ vấn đề ai cũng nghĩ mình biết là gì, rồi sau này mới vỡ lẽ rằng chuyện không hề giản đơn đến thế.
Đọc phân cảnh nhưng chưa đọc nguyên tác, rất dễ nhầm lẫn đây chỉ là một cảnh đối thoại thông thường. Choi Dohyun vào cảnh, Choi Dohyun trèo cả lên bàn nói chuyện với Yoon Chanyoung, Yoon Chanyoung không vui không buồn như một tảng đá, cho đến giây phút cuối cùng bỗng đưa tay gỡ một chiếc lá rơi đậu trên tóc người ngồi trước mặt, rất im lặng, cũng rất ồn ào. Kích thích vừa phải, ngọt ngào vừa phải, uẩn khúc bí ẩn cũng vừa phải.
Nhưng đã diễn cảnh này tới lần thứ mười, Minseok nhận ra một chuyện.
Phân cảnh này chính là ví dụ điển hình nhất về tinh thần của Playmakers, cũng là thứ khiến bộ tiểu thuyết trông có vẻ rất thiếu nữ bình thường này nổi tiếng được đến như vậy.
Cậu đưa mắt nhìn người đang thử vai, cậu ta nhìn kịch bản rất chăm chú, hàng chân mày nhíu lại, trông thật sự giống một cậu học sinh đang cố gắng thuộc bài trước khi lên bảng kiểm tra miệng, lúc phát hiện ra cậu đang nhìn thì nghiêm túc gập người chào một cái rồi lại tiếp tục nghiên cứu kịch bản, rất khả ái. Bàn ghế được kê lên, phỏng theo bối cảnh là cantin ngoài trời, cậu ta loay hoay một lúc hết nhìn kịch bản lại nhìn cái ghế bé xíu để chỏng chơ, cuối cùng quyết định ngồi xuống, gác một tay ra phần dựa lưng, lựa một tư thế thoải mái rồi bắt đầu "nhập vai."
Đạo diễn nhìn ngắm một lúc rồi yêu cầu phòng casting im lặng, sau đó giống y như đang quay phim thật, báo máy quay chạy rồi hô "Bắt đầu."
Minseok nhàn nhã thu lại biểu cảm một ca sĩ thần tượng, bày ra bộ dạng của một sinh viên Đại học tự nhiên tươi sáng, trên miệng treo một nụ cười hoà nhã cứng cỏi. Trong lòng ôm trang kịch bản cùng một chồng giấy tờ giả làm đạo cụ, cậu vui vẻ bước tới chỗ Minhyung, không phải, Yoon Chanyoung đang ngồi, đoạn thả chồng giấy tờ trên bàn xuống, hất hàm vô cùng tự nhiên.
"Yoon Chanyoung, sẵn sàng hẹn hò chưa?"
Choi Dohyun là chủ tịch một câu lạc bộ trong trường, trên giấy tờ ghi là Câu lạc bộ Tâm lý học, ngoài đời thực chất là một văn phòng mai mối nổi tiếng khắp các trường Đại học trong thành phố. Hoạt động chủ yếu là nhận "đơn đăng kí" của các bạn học, sau đó tạo ra những campus couple tuyệt đẹp ai nhìn vào cũng thèm muốn. Không phải là kiểu tổ chức hẹn hò blind date thông thường, mà là khiến cho cả hai bên, người đăng kí lẫn đối tượng, đều cảm giác như là định mệnh đẩy họ đến với nhau vậy, vô cùng tự nhiên.
Hay nói cách khác, chính là tổ chức những bộ phim giữa đời thường, chuyên nghiệp và gọn gàng đến mức vô thực, bách phát bách trúng, hầu như chưa có một "đơn hàng" nào không thành công.
Vô cùng nổi tiếng, vô cùng đắt khách.
Yoon Chanyoung danh tiếng cũng không tồi, chính là thành viên đội bóng rổ năm ngoái đã ném phát ba điểm cuối cùng ấn định chiến thắng chung cuộc cho trường trong đại hội thể thao trước trường đối thủ "truyền kiếp". Đại hội này là truyền thống lâu đời được tổ chức thường niên đã vài chục năm, trước khi cậu ta tham gia đội bóng, đã năm năm rồi trường Đại học của bọn họ không vô địch. Sau khi có được Yoon Chanyoung, bộ môn bóng rổ luôn luôn nắm chắc cúp, trong ba năm tổ chức đã hai năm vô địch, thành tích vô cùng sáng lạn, độ nổi tiếng vì thế cũng tăng lên vùn vụt.
Tưởng tượng xem, số đơn đăng kí được ghép đôi với Yoon Chanyoung sẽ nhiều đến mức nào chứ.
Câu lạc bộ Tâm lý học vì thế ra một quy định, ghép đôi với ai cũng được, thế nhưng vì xung đột lợi ích quá lớn, tất cả thành viên của các đội thi đấu thể thao, nhất là Yoon Chanyoung, bọn họ không nhận đơn hàng. Ít nhất là cho đến khi các thành viên vẫn còn chơi cho đội tuyển trường, cũng là để góp phần giữ gìn thành tích cho nhà trường gì gì đó.
Nói chung lý do vĩ mô vô cùng, suốt ba năm, không ai có thể thuê bọn họ mai mối với Yoon Chanyoung.
Cho đến một ngày nọ, Yoon Chanyoung đang tập huấn thì ngã đứt dây chằng ở chân, nếu còn muốn thi đấu thì phải nghỉ liền ba tháng. Kì thi đấu tiếp theo đến gần, đội tuyển không muốn phải đối mặt với rủi ro mất vĩnh viễn một cầu thủ xuất sắc, vì thế kiên quyết gạch luôn tên cậu ta, đến cả ghế dự bị cũng không được ngồi, bắt cậu ta không được ở sân tập lưu luyến rồi lại làm ra mấy chuyện dại dột, chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt.
Yoon Chanyoung cứ như vậy trở thành người không-thuộc-đội-tuyển-thể-thao-nữa, hòm đăng kí của Câu lạc bộ Tâm lý học chỉ trong vòng mười lăm phút sau khi tin tức truyền ra ngoài lập tức nghẹt không vào được, ngay cả hành lang trước cửa phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ cũng kẹt cứng người đứng xếp hàng.
Chủ tịch Choi Dohyun chạy trời không khỏi nắng, cũng không còn lý do nào để né tránh, trước hàng nghìn đơn đăng kí không biết chọn cái nào cho vừa, cuối cùng quyết định đến gặp nhân vật chính thương lượng một chút.
Trong phân cảnh chính thức, Choi Dohyun tìm đến Yoon Chanyoung vào giờ ăn trưa, xung quanh cậu ta bạn bè xúm đông xúm đỏ, không hổ danh là người nổi tiếng nhất nhì trường Đại học. Choi Dohyun, người chưa từng xuất hiện trong bán kính 100m xung quanh cậu ta lúc này lại bình thản một mình đi tới, giống như quen biết đã lâu rất không kiêng nể quăng một mớ giấy tờ xuống bàn, lại còn giống như quen biết còn lâu hơn thế, nói chuyện không hề dùng kính ngữ, tứ phía đều bàng hoàng, cảnh tượng rất hài hước cũng rất hoành tráng.
Bởi vì điều không một ai biết, chính là bọn họ không chỉ quen nhau từ rất lâu, mà còn đã từng quen nhau cực kì sâu sắc.
Minseok đọc thoại rồi nhìn người đối diện chăm chú, ánh mắt tự tin không mảy may vẩn lên chút bối rối nào, giống như cậu thật sự đã quen người này từ rất lâu về trước, giống như bọn họ vừa mới chỉ nói chuyện ngày hôm qua. Trong mắt Minhyung hiện lên một chút nghi hoặc, cậu cũng không phân biệt được cậu ta là đang không biết chuyện gì đang xảy ra, hay không biết phải làm gì tiếp, hay đang thật sự bất ngờ trước cậu nữa. Nhưng mà ngược lại biểu cảm này lại khá phù hợp, giống như cậu ta đang cố gắng tìm kiếm cậu trong trí nhớ, lại cũng giống như cậu ta không hiểu tại làm sao người này tự nhiên lại nói chuyện với mình.
Thế rồi chớp mắt một cái, gương mặt Lee Minhyung quay trở về lạnh lẽo, giống như thể dù đáp án có là gì, đối với cậu ta cũng không quá quan trọng.
Thật không phân biệt nổi là đang ăn may hay diễn thật sự đạt nữa.
Không tồi chút nào nhỉ.
"Lâu rồi không gặp."
Yoon Chanyoung xưa nay chưa từng nhắc đến Choi Dohyun, dường như tình cờ gặp trên sân trường cũng sẽ bước qua như không biết, lúc này cũng không dùng kính ngữ đáp lại một câu, hoàn toàn xác nhận bọn họ là quan hệ quen biết hẳn hoi, ai nấy cũng khiếp sợ.
Giọng nói của Minhyung rất trầm, chính là giọng baritone điển hình, cảm giác giống như một đêm đầu hè ấm áp bao bọc lấy thính giác, êm ái trầm lắng vô cùng. Ngay cả lúc này khi đang trong trạng thái lạnh lùng xa cách vẫn có độ rung khiến người ta không nhịn được phải hít ngược vào một hơi. Minseok là ca sĩ, bản năng đầu tiên là cảm thấy màu giọng của người này rất thú vị, so với giọng nói của chính mình khác biệt một trời một vực, đặt cạnh nhau không cần nhìn cũng có thể phân biệt, đối với miêu tả của tác giả về giọng nói của Yoon Chanyoung cũng không quá khác biệt, này là dấu hiệu tốt. Đài từ cũng rất được, dứt khoát rõ tiếng, không quá xuất sắc, nhưng cực kì vững chắc, nghe tiếng cũng có thể biết được, cậu ta đang thực sự tin mình là Yoon Chanyoung.
Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đối với một diễn viên, quan trọng nhất của việc nhập vai không phải là việc diễn viên giống nhân vật đó bao nhiêu, mà là diễn viên ấy có thể hoà vào với nhân vật đó hay không.
Như vậy mới có thể trở thành bức nền vững chắc cho khán giả cùng mình tin tưởng.
Lần này đến lượt Choi Dohyun ngẩn người, Minseok hơi lùi lại phía sau nửa bước, nụ cười cũng nhạt đi, nhưng rất nhanh lại phục hồi trạng thái tươi tắn ban nãy. Trong cuộc hội ngộ này mọi chi tiết đều rất nhỏ, trôi chảy hoà vào mạch truyện chậm rãi tiếp diễn, bọn họ là hai người quen biết hướng về nhau bằng sự xa lạ, mang thứ quá khứ không ai biết đẩy về phía sau, bàng quan một cách nhẫn nhịn. Sự nhẫn nhịn chỉ hai người họ biết, cũng chỉ có hai người họ chịu đựng.
Nắm được cảm xúc này, chính là nắm được toàn bộ khán giả trong lòng bàn tay. Người đã quen thuộc với nhân vật sẽ mãn nguyện nhận ra đây chính là người mà họ mong mỏi được nhìn thấy bằng xương bằng thịt, người mới không biết gì sẽ giật mình phát hiện ra bản thân bị kích thích tò mò đến bao nhiêu.
"Nghe nói cậu bị thương, phải nghỉ đội rồi?"
Choi Dohyun mỉm cười hoà nhã, câu hỏi lại chẳng có mấy độ ấm, giống một lời trần thuật hơn là một câu quan tâm. Yoon Chanyoung nhìn cậu ta rất lâu, dường như đang cố đánh giá xem người này muốn gì, lại dường như đang tự cân nhắc xem bản thân có cần trả lời hay không, cuối cùng thở ra một câu.
"Ừ."
"Cho nên hiện tại cậu đang bị săn lùng ráo riết lắm đấy."
Minseok vỗ vỗ chồng giấy tờ trên bàn, Minhyung vô thức đưa mắt nhìn theo, mặt không biến sắc, cảm giác như cậu ta rất chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu, cũng có cảm giác người này không hề bỏ vào đầu những gì cậu vừa nói. Cậu ta khẽ xoay người, chân bên phải lại cứng đờ thành một tư thế rất không thoải mái, này là mô phỏng cái chân bị thương của Yoon Chanyoung sao? Minseok thật muốn cười ồ lên, trong mười người cậu từng diễn cảnh này cùng, cuối cùng cũng có một người nhớ ra nhân vật của mình không thể đi lại bình thường bằng hai chân được, hôm qua còn có người thản nhiên gác chân lên bàn.
Dấu hiệu tốt đấy chứ.
"Thì?" Cậu ta hờ hững hỏi.
"Chúng ta giúp nhau một chút đi, Chanyoung."
Minseok đứng thẳng người, bắt đầu nhẹ nhàng đi đến sau lưng Lee Minhyung, dáng vẻ có chút cợt nhả. Ấn tượng đầu tiên về phản ứng hoá học giữa Choi Dohyun và Yoon Chanyoung chính là ở đây, quá nhạt nhoà sẽ không đủ thu hút, mà quá mãnh liệt thì không đủ thuyết phục. Hai người bọn họ là người quen cũng là người lạ, không thể quá thoải mái thân cận, cũng không thể quá gượng gạo xa cách. Yếu tố quyết định chính là hai chữ "thói quen," cũng là hai chữ khó có thể diễn thành hình nhất, nhất là giữa hai người xa lạ chưa từng gặp. Minseok nhìn lướt qua đỉnh đầu Lee Minhyung, gặp nhau mười phút rồi không biết có tính nổi không.
"Cậu nghỉ đội bóng rồi, mục tiêu trên lưng cũng to lắm rồi đó." Cậu cúi đầu nói nhỏ vào tai Minhyung, nụ cười trên môi tự dưng có một ít không đứng đắn. "Ngược lại, chỗ tôi cũng sắp bị đám người muốn ngã vào lòng cậu nhấn chìm đến nơi rồi."
Lee Minhyung quay đầu nhìn cậu, gương mặt hai người phút chốc gần sát, thế nhưng không ai chịu ai, cứ như vậy mặt đối mặt trong cự ly cực gần. Minseok liếc nhìn vành tai người đối diện, ngay cả một tia hồng cũng không có, biểu cảm của cậu ta vẫn như cũ không buồn không giận hoàn toàn thản nhiên. Thậm chí còn có thể cảm thấy hơi thở của người này phả vào mặt mình, không phải hơi dạn dĩ quá rồi sao? Cậu vô thức lùi lại một chút, cậu ta ngược lại mặt lạnh tanh nhích lên một chút, giống như quán tính, cũng giống như là cố tình trêu ngươi.
Minseok chớp mắt, này lại là diễn hay là thế nào đây?
"Luôn có thể từ chối." Cậu ta đáp lại, giọng cũng hạ tới mấy tông, trầm ngọt như rượu nóng.
Đáng ra cảnh này phải là Choi Dohyun không ngừng lấn tới khiến Yoon Chanyoung phiền chết đi được, chỉ đạo phần diễn của cậu ta cũng chỉ có ngồi đó đực mặt nhìn cậu chằm chằm, sao lại thành cậu nóng mặt thế nhỉ.
"Nổi không?" Cậu hít vào một hơi rồi đứng dậy. "Giả dụ mỗi ngày tôi đều gửi tới bên chỗ cậu hai mươi người, cậu có thể từ chối hết chứ? Nếu được thì luôn đi, cảm ơn nhiều nhé!"
Yoon Chanyoung chớp mắt hai cái rồi ngồi thẳng người lại, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Choi Dohyun không lỡ lấy một nhịp, một tay miết lên lưng ghế Yoon Chanyoung đang ngồi, đầu ngón tay vô tình chạm vào lưng người trước mặt. Yoon Chanyoung không tránh, bình thản đáp.
"Nói vào chuyện chính."
"Có thế chứ!" Biểu cảm của Choi Dohyun thoáng chốc hoan hỉ như một đứa trẻ, cậu ta bước tới đầu bàn phía Yoon Chanyoung ngồi, đoạn nhảy phóc lên mặt bàn ngồi, ngay trước mặt Yoon Chanyoung. Yoon Chanyoung vẫn không tránh, cứ như vậy để cho cậu ta lắc lư ngồi trước mặt, hai chân vung vẩy như trẻ con, vẻ mặt hứng chí tột độ. Bọn họ ngồi sát nhau vô cùng, Choi Dohyun cúi đầu nhìn xuống cười đến ngọt ngào, Yoon Chanyoung ngước mắt nhìn lên, ánh mắt tĩnh lặng đọc không ra đang nghĩ gì trong đầu.
"Bây giờ có hai cách." Cậu ta giơ hai ngón tay lên. "Một là, chúng ta làm loạn ở đây một chút, cậu mắng tôi thật to vào, gì gì mà không được làm phiền cậu này nọ kia, doạ nạt lớn tiếng vào ý, để bọn họ biết kiểu gì tôi cũng không tiếp cận được cậu, tha cho tôi."
Cảnh nhặt lá trên tóc quyết định sắp đến gần, Minseok vừa đọc thoại vừa quan sát người trước mặt chăm chú. Mỗi người cậu từng thử cảnh này cùng đều diễn một cách khác nhau, có người nhìn vào mặt cậu chằm chằm như thể chỉ chực chờ cậu nhả hết thoại sẽ lập tức giơ tay lên như một cái máy; có người nhìn chằm chằm vào trán cậu như thể trên đầu Choi Dohyun lúc đó không phải là một cái lá mà là cả một con sâu đo. Người thì giả vờ kênh kiệu nhìn móng tay kẻ còn che miệng ngáp, đại khái đều cố gắng xây dựng cao trào một cách vụng về, giống như muốn tạo ra một khúc cua thật gắt, ngay lúc khán giả tưởng Yoon Chanyoung của bọn họ không thèm để Choi Dohyun vào mắt, bọn họ sẽ thình lình tạo ra một giây phút lãng mạn cực kì.
Vấn đề chỉ là, bọn họ quên mất một thứ, đó là thế nào thì được coi là "thói quen."
"Hai là, chúng ta từ trong chỗ đơn đăng kí này chọn đại một người, nếu cậu ưng có thể hẹn hò luôn, nếu không ưng thì coi như bình phong vậy, thế nào?"
Lee Minhyung nhìn cậu, nhưng không chỉ là nhìn. Ánh mắt cậu ta như thể đang cố gắng trong một giây thu hết cậu vào mắt, mất tập trung mà di chuyển từ liên tục, cảm giác như lấy khoảng không gian từ đỉnh đầu tới đầu vai của Minseok mà nhìn loạn, mỗi chỗ nấn ná một chút, dường như vì lời thoại mà cau mày, rồi không biết nghĩ cái gì, khoé môi bỗng nâng lên.
Minseok đọc thoại mà muốn mất tập trung theo, cậu ta quên thoại hay làm sao mà đảo mắt dữ quá vậy? Có để ý vào cảnh quay không thế?
"Cách thứ ba đi." Lee Minhyung chợt nói.
Minseok ngẩn ra, trong kịch bản ghi rõ ràng, sau khi đưa tay nhặt lá Yoon Chanyoung mới thoại sao? Ad-lib* thì cũng được thôi, nhưng thường chẳng ai ad-lib trong lúc diễn thử cả, lại còn adlib với người diễn với mình lần đầu, không phải không thể xoay xở, nhưng có hơi rủi ro không?
Cậu có thể cảm thấy toàn bộ nghi hoặc đang nổi lên mặt mình, thế nhưng trước khi thu biểu cảm về chợt nhận ra, thật ra như vậy cũng không sai.
Choi Dohyun chắc hẳn cũng chẳng hiểu Yoon Chanyoung lúc này định làm gì.
"Tôi... tôi mới bảo là có hai cách." Minseok cau mày tự thêm một câu thoại. "Cách thứ ba nào nữa?"
"Cách thứ ba..." Minhyung nói nhỏ, thế rồi ngay lúc Minseok còn đang cố gắng phán đoán tình hình, cậu ta vô cùng tự nhiên nhấc tay đặt lên đỉnh đầu cậu rồi vỗ nhẹ một cái, không lệch một nhịp tiếp lời.
"Tôi và cậu quen nhau."
Cậu hít ngược lại một hơi, Lee Minhyung như thật làm động tác lấy đi một chiếc lá, hai đầu ngón tay còn cố tình kéo nhẹ một lọn tóc của cậu. Sau đó thay vì làm động tác như bỏ cái lá đi, cậu ta không biết vô tình hay cố ý bình tĩnh đút bàn tay vẫn đang nắm chặt vào túi quần. Ánh mắt vẫn liên tục dao động hiện tại vững vàng khoá chặt ánh nhìn của cậu, bướng bỉnh cùng trêu đùa chờn vờn đan xen.
- Cắt!
Gương mặt lạnh lùng trước mắt vỡ ra thành vẻ ngây ngô bối rối như lúc ban đầu, Minseok như từ một giấc ngủ dài tỉnh lại, cả người trầm ngâm đến ngơ ngác.
------
*Ad-lib: viết tắt của ad-libitum, là danh từ được sử dụng chủ yếu trong âm nhạc, có nghĩa rằng người biểu diễn hoặc chỉ huy có nhiều cách thể hiện tuỳ thích với một đoạn nhạc cho sẵn. Trong điện ảnh, từ này có nghĩa là thay đổi một/nhiều câu thoại nhưng vẫn khớp với mạch phim/cảm xúc.
------
1. Hello, chính là cô ấy, epiphany đây 😝 Hôm trước xin off Mr. Big để làm project, các quý vị tưởng cổ lại đi chạy event, nhưng khum, cô ấy có chạy event thiệt nhưng bên cạnh đó còn có cả chiếc project Tinh hà lãng du xinh iu cùng Mật Mật và 25 authors, artists và beta đỉnh chóp nhứt chiếc shipdom này 🙌🏻 Khum ngờ phải khum ạ ngờ làm sao được kakaka
2. TMI hôm nay: một điều không ngờ nữa là cô ấy mới chỉ trở thành người mở màn cho project cách đây 2 ngày 🥹 Ngay cả chiếc plot này cũng là last minute được triệu hồi để bổ sung vào project, may quá cổ được viết sẵn 10 chương chỉ việc beta và up =))))
3. Hi vọng là chiếc vía này đủ tốt, vì phía sau cô ấy còn là 24 chiếc fic nữa chiếc nào cũng đỉnh nóc kịch trần!!!!
4. Một TMI nữa: Youngblood sẽ được up trước 6 chương trong ngày airing, nên các quý vị đừng đi đâu cả nhé.
5. Và cũng đừng quên cô ấy còn 2 chiếc fic nữa sẽ air vào 8h và 16h nha 🫵🏻🫵🏻🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top