𝟏. Cuộc đời Moon Hyeojun
Tôi Moon Hyeonjun 18 tuổi là một cậu trai bình thường, sống trong một gia đình không hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã phải nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, đánh đập, có lần tôi còn chứng kiến mẹ với những vết bầm tím, trên trán máu vẫn chảy. Mẹ hoảng loạn ôm tôi chạy vào nhà vệ sinh rồi khóa chặt cửa lại, thân ảnh người mẹ dịu dàng của tôi với đầy thương tích, nước mắt bà rơi lã chã, tay chân run cầm cập, khóc cũng chẳng dám khóc to khiến lòng tôi vô cùng nặng nề, lúc đó tôi chỉ biết ôm chặt lấy mẹ để bà có thể bình tĩnh lại được phần nào.
Một lúc sau tôi nghe tiếng vỡ lớn từ phía sau nhìn lại thì thấy cánh cửa nhà vệ sinh bị đập nát. Hiện trước mắt tôi là thân ảnh người cha đang say xỉn, trên tay còn cầm một cây gậy lớn. Mắt ông ta long xòng xọc, đầy tức giận ném tôi qua một bên rồi nắm tóc mẹ kéo ra giữa nhà to tiếng quát mắng "Con điên này mày trốn cũng kĩ đấy, hôm nay mày chết chắc với tao" .Nói rồi ông ta dùng tay tát vào mặt mẹ mấy cái khiến mẹ tôi chảy cả máu miệng, khi ông ta định giơ gậy lên đánh tiếp, tôi liền chạy đến quỳ xuống chân van xin để ông ta có thể thả mẹ ra, nhưng rồi cũng bị đẩy ngã ra khiến tay tôi rướm máu. Mẹ thấy tôi ngã liền quay sang cố hết sức khuyên tôi không nên đến gần, mẹ nói:" Hyeonjun ngoan, mẹ không sao đâu, chỉ là do mẹ làm sai nên bị ba phạt thôi. Hyeonjun ngoan vào phòng nhé, một lát mẹ sẽ vào với con". Nghe xong tôi chỉ biết khóc nất lên, từ đó tôi ngày càng căm ghét người đàn ông đó, tôi ghê tởm người đàn ông đã làm cho mẹ tôi đau khổ, vì ông ta mà tôi không có một gia đình hạnh phúc. Nhưng lúc đó một đứa trẻ 5 tuổi như tôi ngoài việc khóc ra thì có thể làm được gì chứ? Và tôi Moon Hyeonjun đã sống trong gia đình như thế suốt 18 năm, điều đó cũng ảnh hưởng phần nào đến tính cách của tôi. Tự ti, trầm tính và ít nói là những gì mọi người xung quanh nói về tôi, không có bạn cũng không có ai để chia sẻ vì tôi cảm thấy mặc cảm về gia đình của mình, mà cũng chẳng ai thích kết bạn với một người như tôi cả. Một thằng nhóc kì quái chỉ lủi thủi một gốc chẳng quan tâm hay đoái hoài đến ai. Vì cái tính cách đáng ghét ấy đã biến tôi trở thành một kẻ lập dị trước mắt mọi người. Và rồi tôi bị bạo lực học đường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top