47.
Minhyung ngồi trong phòng nghỉ, chân vắt chéo, tay cầm chai nước khoáng, tay kia bấm điện thoại. Bên ngoài, lần lượt các nhân viên với một vài khách quen ghé vào hỏi thăm.
👤: Minhyung ơi, nghe nói cậu bị tai nạn hả? Huhu mấy ngày nay không được gặp Minhyung mình như cá thiếu nước í.
👤: May là Minhyung hồi phục rồi đấy, gym không có Minhyung buồn muốn chết.
👤: Minhyung bảnh ghê, tai nạn thế mà vẫn trông đẹp trai~
Minhyung mỉm cười.
Minhyung: Thì tại đẹp trai quá nên số phải sống lâu để giữ phong độ.
Minseok từ ngoài đi vào nhìn Minhyung với ánh mắt đầy mỉa mai, khoanh tay đứng dựa vào tường.
Minseok: Gớm nhờ. Tưởng suýt chết rồi thì sẽ yếu ớt lắm, ai ngờ lại còn được gái bâu đến như này đâu?
Minhyung xua tay.
Minhyung: Cái số mà, sao trách tao được.
Minseok: Phải trách, lúc mày hôn mê. Người khóc nhiều nhất không phải Jihoon đâu.
Minhyung: Ý gì? Thằng Jihoon liên quan cái đéo gì tao.
Minseok: Trời ơi đồ ngu, thôi kệ mày đấy. Đẹp cái đéo gì, ngu thì vứt.
Minhyung im lặng, ngẫm ngẫm một lúc. Minseok không khóc, Jihoon không khóc, Sanghyeok thì khóc cái đéo gì Minhyung? Hyukkyu lại càng không.
Minhyung: Hyeonjoon?
Minseok: Ừ thì còn ai, không lẽ mẹ tao hả? Không nhớ lúc mày tỉnh dậy người bên mày là Hyeonjoon hay sao? Nghe mày bị tai nạn, nó lo cho mày mất ăn mất ngủ. Nếu mày nhìn được nó lúc đó thì tao cá, mày cũng nghĩ giống cái tao nghĩ.
Minhyung: Hửm..
Vừa dứt câu, Hyeonjoon đã từ ngoài bước vào với ý định muốn xem xét Minhyung có còn ổn không. Nhưng Minhyung thì nảy ra ý tưởng tinh nghịch. Minhyung bất ngờ ôm bụng, mặt nhăn nhó như đang đau dữ dội. Minhyung rên rỉ.
Minhyung: A...đau quá.. Hyeonjoon ơi, tao sắp chết rồi.
Minseok vừa nhấp ngụm nước đã suýt phun ra, đứng đờ ra nhìn Minhyung. Hyeonjoon lập tức lao đến, ánh mắt hoảng loạn.
Hyeonjoon: Minhyung!? Mày sao vậy? Đau chỗ nào? Để tao gọi cấp cứu.
Minhyung giả trân luôn, vậy mà Hyeonjoon không nhận ra. Minseok đứng đó cũng không hiểu hai thằng này làm cái trò gì.
Minhyung: Tao.. tao khó thở quá.
Hyeonjoon sững sờ, mặt tái mét. Hyeonjoon luống cuống nắm lấy tay Minhyung, giọng gấp gáp.
Hyeonjoon: Minhyung nhìn tao! Đừng có nhắm mắt, tao đưa mày đi bệnh viện!
Đến nước này, Minseok không chịu nổi nữa, bật cười thành tiếng, chỉ tay vào Minhyung.
Minseok: Hyeonjoon bình tĩnh đi, nó đang giở trò đó.
Hyeonjoon chết đứng tại chỗ, quay lại nhìn Minhyung. Hyeonjoon lập tức phát hiện ra nụ cười của Minhyung. Minhyung nhún vai đầy vô tội.
Minhyung: Ê.. đùa thôi mà.
Một giây rồi hai giây. Gương mặt Hyeonjoon tối sầm lại.
Hyeonjoon: Ya!! Đỉ mẹ mày thằng chó Minhyung.
Minhyung giật mình, cố cười trừ.
Minhyung: Tao đùa tao đùa. Mày đừng nóng.. Bác sĩ bảo tao stress thì lại phải nằm viện thêm đấy.
Hyeonjoon trừng mắt nhìn Minhyung. Khuôn mặt đỏ bừng, mắt đã ướt đẫm nước. Hyeonjoon đứng dậy lầm bầm gì đó không rõ rồi quay đi. Minseok bên cạnh thì cười ngặt nghẽo, cười như được mùa.
Minseok: Ê Minhyung, lần sau đừng đùa kiểu thế nữa. Hyeonjoon đứng tim mà chết thì mày tội lớn đấy.
Minhyung tay chân luống cuống, trong lòng lo lắng. Minhyung biết Hyeonjoon nghiêm túc thế nào với sức khoẻ của mình, chắc có lẽ, lần này Minhyung đùa quá tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top