45.
Mấy ngày sau khi Minhyung chọn được nút sống tiếp. Hyeonjoon gần như chôn chân bên cạnh giường bệnh của Minhyung. Hyeonjoon ngồi nhìn chằm chằm người nằm trên đó. Minhyung vẫn trong trạng thái hôn mê, nhưng Hyeonjoon không để ý. Hyeonjoon chỉ lặng lẽ ngồi đó, nắm tay Minhyung.
Minseok ghé qua nhiều lần, mang đồ ăn và thuốc bổ đến cho Hyeonjoon. Nhưng lần nào cũng như lần đó, Minseok đều thấy cảnh tượng giống nhau. Hyeonjoon ngồi bất động, mắt thâm như dái chó vì mất ngủ, dáng vẻ mệt mỏi không chịu rời Minhyung nửa bước.
Minseok đặt túi đồ ăn xuống, thở dài thườn thượt.
Minseok: Định ngồi đây cả đời luôn hả? Nghe không lọt hay sao, bác sĩ nói nó ổn rồi. Mày phải biết chăm sóc cho bản thân mày chứ.
Hyeonjoon lắc đầu, tay vẫn nắm chặt lấy Minhyung.
Hyeonjoon: Không, không yên tâm. Lỡ nó tỉnh không thấy tao thì sao?
Minseok xoa xoa thái dương, cố kiềm chế sự bực dọc.
Minseok: Hiểu hiểu, nhưng mày cần nghỉ ngơi. Ít nhất cũng phải ăn uống đầy đủ, mày đã ba ngày không ăn tử tế rồi.
Hyeonjoon không trả lời, mắt vẫn dán chặt vào Minhyung đang thở đều.
Minseok: Lì như bò. Mày mà ngất là tao mặc mày luôn đấy!
Hyeonjoon gật đầu tỏ ý biết rồi.
Ban đêm, Hyeonjoon vẫn ngồi đó, nghe tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều. Làm ơn đừng có tít tít rồi thẳng băng như phim nha trời. Hyeonjoon thầm cầu thế, gục đầu xuống.
Hyeonjoon: Minhyung.. mày phải tỉnh dậy. Tỉnh dậy trêu tao tiếp đi.
Không có phản hồi, Minhyung vẫn nhắm nghiền mắt. Hyeonjoon vẫn tiếp tục nói.
Hyeonjoon: Tao nhớ, lần đầu gặp mày tao thấy mày khốn như chó ấy, vừa ngạo mạn vừa điên khùng. Nhưng rồi tao lại thích cái cách mày cười mỗi khi trêu tao mà từ lúc nào tao cũng không biết. Minhyung.. mau tỉnh lại trước khi tao đập nát cái mặt mày.. Hức.. Tỉnh lại đi Minhyung, tao cũng thích mày nhiều lắm.
Nước mắt lại rơi xuống. Hyeonjoon không ngủ, chỉ gục bên Minhyung. Tay vẫn nắm chặt như dán keo 502 , Hyeonjoon sợ nếu buông ra thì Minhyung sẽ rời đi mãi mãi.
Liền hôm sau đó, Minseok lại đến, lần này mang Jihoon đến khuyên nhủ Hyeonjoon. Nhưng khi bước vào phòng, hai đứa được phen hú vía. Minhyung nằm trên giường, mắt thằng đó mở rồi.
Jihoon định thét lên, lại bị Minseok nhanh tay bịt mồm lại vì Hyeonjoon còn đang ngủ gục bên cạnh Minhyung. Jihoon với Minseok bước vào, lay nhẹ Hyeonjoon.
Minseok: Hyeonjoon Hyeonjoon, dậy đi.
Hyeonjoon giật mình tỉnh dậy. Thứ đầu tiên Hyeonjoon lia đến là Minhyung. Và rồi, Hyeonjoon thấy đôi mắt khẽ mở của Minhyung mờ mịt nhìn xung quanh.
Giọng Minhyung khàn đặc, yếu ớt nhưng rõ ràng.
Minhyung: Hyeonjoon..
Hyeonjoon lại khóc tiếp, nước mắt trào ra không kiểm soát. Oà lên như con nít lên 3 bị lấy kẹo.
Hyeonjoon: Hức Minhyung.. thằng chó! Huhu.. mày tỉnh rồi..
Jihoon lên tiếng.
Jihoon: Đi chơi xa giờ mới chịu về hả Minhyung?
Minseok liền nổi gân cổ. Con mẹ nó! Minseok chửi thầm một tiếng. Cái thằng Jihoon này nhiễm thói của Minhyung hay gì mà tối ngày chỉ biết phun ra mấy câu trêu đùa. Minseok lén nhéo eo cảnh cáo Jihoon im cái miệng lại. Rồi lại lôi Jihoon ra ngoài để lại không gian cho Minhyung với Hyeonjoon.
Hyeonjoon cuối xuống thì thầm.
Hyeonjoon: Tao tưởng tao không được nhìn thấy mày nữa rồi..
Minhyung khẽ cười, giọng nói yếu nhưng không giấu được sự trêu chọc.
Minhyung: Mày khóc xấu quá Hyeonjoon. Tao tưởng khóc cho tao thì vẫn phải đẹp chứ?
Hyeonjoon lần này không cảm thấy tức giận chút nào, Hyeonjoon cười qua làn nước mắt. Tay vẫn siết lấy tay Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top