44.



   Ở bệnh viện, Hyeonjoon chạy nhanh qua hành lang, từng bước chân nặng trĩu trên sàn gạch lạnh lẽo. Hyeonjoon nghe được tin từ Minseok liền tức tốc lao đến đây. Trời bên ngoài không khác gì đang trong kỷ băng hà, nhưng đến cái áo khoác Hyeonjoon còn không mặc tử tế. Trái tim Hyeonjoon đập loạn xạ, hơi thở đứt quãng vì vừa chạy vừa lo lắng tột độ.

Đến gần khu cấp cứu, Hyeonjoon thấy mọi người đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Ai nấy đều có vẻ mặt lo lắng. Ánh mắt không giấu được sự căng thẳng. Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện hoà làm một với không khí. Từng đợt hơi thở nặng nề Hyeonjoon hít lấy càng làm tâm trí Hyeonjoon không còn được tỉnh táo.

Hyeonjoon khựng lại, hơi thở phà ra làn khói trắng vì cái lạnh mùa đông. Giọng Hyeonjoon run rẩy.

Hyeonjoon: Minhyung đâu..?

Minseok quay đầu lại, ánh mắt đỏ hoe. Minseok tiến đến ôm chầm lấy Hyeonjoon trấn an. Giọng nói chất chứa đầy nỗi buồn.

Minseok: Minhyung bị tai nạn nặng. Nó đang trên đường đến nhà mày thì không may bị xe tông.

Những lời nói của Minseok một phát đùng như trời sập xuống đầu Hyeonjoon. Cả cơ thể Hyeonjoon lạnh toát, đôi chân không còn sức chống đỡ. Hyeonjoon ngã quỵ xuống nền đất lạnh, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi như suối.

Hyeonjoon: Không.. Minseok ơi. Tao đã nói mấy lời khốn nạn như vậy với Minhyung... Minhyung mãi không tỉnh lại thì tao phải làm sao đây?

Minseok vội cúi xuống đỡ Hyeonjoon, Hyeonjoon gạt tay Minseok ra, ôm mặt khóc nức nở.

Hyeonjoon: Tao còn chưa nói cho Minhyung tình cảm của tao.. Tao đã đợi suốt cả buổi tiệc.. Tao chỉ đợi, đợi Minhyung thôi.. Tao.. Minseok ơi làm ơn cứu Minhyung đi..! Làm ơn..

Từng lời nói của Hyeonjoon vang lên giữa hành lang im ắng, những tiếng thét đau đớn được gào lên từ tận đáy lòng Hyeonjoon.

Sanghyeok bước lại khẽ cúi xuống an ủi.

Sanghyeok: Nó là Minhyung, không chết được. Mày bình tĩnh đi đã.

Hyukkyu cũng đứng sau đó, ép sát vào người Sanghyeok, giọng nói nhẹ nhàng nhưng run run.

Hyukkyu: Hyeonjoon, đừng khóc. Minhyung sẽ không sao.

Jihoon đứng im lặng một góc, ánh mắt cũng tràn đầy xót xa. Cả đám đều ngậm ngùi nhìn cảnh Hyeonjoon gục xuống với nỗi đau không thể che giấu, ai cũng cảm nhận được trái tim Hyeonjoon đang vụn vỡ từng chút một.

Jihoon siết chặt tay. Quay đầu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng kín. Ánh đèn báo hiệu đỏ lập loè như đang thử thách sự kiên nhẫn của tất cả mọi người. Jihoon quay lại nhìn Hyeonjoon.

Jihoon: Nín dứt đi. Minhyung nó không sao đâu, mày khóc một hồi cái bệnh viện này đổi thành cái đập thủy điện được luôn đấy.

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn ướt đẫm nước mắt. Hyeonjoon gật đầu yếu ớt, nhưng trong lòng vẫn đau đớn tột cùng. Minseok điên tiết lên.

Minseok: Thằng chó Jihoon! Giờ mà mày còn đùa được à?

Jihoon không trả lời, miệng nói thế thôi chứ Jihoon vẫn lo là thằng kia không tỉnh lại được. Bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của Hyeonjoon. Thời gian trôi qua chậm đến nghẹt thở, từng giây kéo dài như gần một thế kỷ.

Sau vài giờ, cánh cửa đó cũng mở ra. Một bác sĩ bước ra ngoài.

Bác sĩ: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ta cần nghỉ ngơi để hồi phục. Rất may mắn.

Hyeonjoon như thoát khỏi vực thẳm. Nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, cảm ơn bác sĩ rối rít. Mấy người đứng phía sau mạnh ai nấy thở nhẹ nhõm.

Jihoon vỗ vai Hyeonjoon.

Jihoon: Hên là chỗ này vẫn chưa đến mức thành đập thuỷ điện nhỉ?

Minseok vụt qua thụi vào bụng Jihoon một cái đau điếng.

Minseok: Mày tin người nằm trong kia là mày chứ không phải thằng Minhyung nữa không?

Sanghyeok ho một tiếng, nắm cổ áo hai thằng nhóc này lại trước mặt bác sĩ.

Sanghyeok: Ê ê, chỗ này là bệnh viện đấy hai thằng ngu!

Hyeonjoon lau nước mắt. Trong lòng đan xen sự nhẹ lòng với sự hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top