42.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của Hyeonjoon. Cả phòng gym được trang trí lung linh, ánh đèn ấm áp. Cùng với chiếc bánh kem màu trắng đặt ở giữa. Từ lúc mọi người bất ngờ nhào ra hô to chúc mừng sinh nhật Hyeonjoon, đã không thấy Minhyung đâu. Hyeonjoon chỉ im lặng ngồi ở góc phòng. Ánh mắt hướng về chiếc đồng hồ treo tường.
Kim phút cứ nhích dần lên, từng giây từng phút như thiêu đốt lòng Hyeonjoon. Tất cả mọi người đều đến đủ, nhưng người mà Hyeonjoon mong chờ nhất thì lại vắng mặt.
Sanghyeok nhìn Hyeonjoon lo lắng.
Sanghyeok: Lát Minhyung sẽ đến thôi, đừng buồn.
Hyeonjoon chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy thất vọng. Trong lòng Hyeonjoon không ngừng tự hỏi: Tại sao? Chỉ một buổi sinh nhật tao mà mày cũng quên sao?
Hơn một tiếng trôi qua. Tiệc thì cũng sắp tàn, Hyeonjoon không thể chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi. Hyeonjoon cố gắng giấu nỗi buồn bằng cách dọn ly cốc, bàn tay Hyeonjoon run lên từng chút một.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.
Minhyung bước vào, thở dốc, gương mặt có chút bối rối.
Minhyung: Xin lỗi, tao đến muộn. Tao bị kẹt đường.
Hyeonjoon ngẩng phắt lên. Mắt như muốn đốt cháy Minhyung.
Hyeonjoon giọng lạnh tanh.
Hyeonjoon: Ồ? Cuối cùng mày cũng đến.
Minhyung bước tới gần.
Minhyung: Hyeonjoon, tao xin lỗi. Do đường hôm nay đông-
Hyeonjoon cắt ngang, mím môi cố nén giận.
Hyeonjoon: Đường đông? Hay mày bận làm gì khác rồi mới nhớ đến tao? Tao đã chờ mày cả buổi, Minhyung.
Minhyung nhíu mày.
Minhyung: Hyeonjoon, thật sự tao không muốn thế.
Hyeonjoon cười lạnh, giọng run run vì tức giận.
Hyeonjoon: Thôi ngay cái lý do như lồn đấy của mày lại đi. Chỉ một buổi sinh nhật tao thôi, có mày ở đây đúng giờ thôi mà cũng khó vậy à?
Minhyung bối rối.
Minhyung: Tao đã nói là tao không cố ý mà?
Hyeonjoon siết chặt tay.
Hyeonjoon: Mày không cố ý? Nhưng tao thấy rõ là tao đéo quan trọng với mày! Mày đến đây làm gì nữa? Nếu mày chỉ định đến đây cho có lệ, thì cút đi Minhyung.
Cả phòng bỗng chốc im lặng phăng phắc.
Minhyung đứng chết trân, thật sự tay chân luống cuống. Không biết phải làm sao.
Minhyung: Mày thật sự nghĩ tao không quan tâm mày sao?
Hyeonjoon quay mặt đi, cắn môi để ngăn cho nước mắt không trào ra.
Hyeonjoon: Tao đéo muốn nghe mày nói gì nữa hết. Cút con mẹ mày đi Minhyung.
Không muốn làm mọi chuyện thêm căng thẳng. Hyeonjoon quay người bỏ đi. Để lại bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng.
Minseok tiến lại gần Hyeonjoon đang ngồi ghế đá gần bãi xe. Đặt tay lên vai Hyeonjoon.
Minseok: Hyeonjoon, mày hơi quá lời rồi. Tao biết mày buồn, nhưng nói thế với tên đấy thì nặng lời quá.
Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt đỏ hoe.
Hyeonjoon: Tao.. tao không muốn vậy. Chỉ là tao thấy tủi thân..
Minseok thở dài. Trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện giữa cả hai sẽ ổn thoả.
Hyeonjoon bước vào trong, mọi người đã đi đâu hết. Mắt Hyeonjoon dán vào chiếc bánh kem sinh nhật. Cảm giác như nỗi buồn và giận dữ đang cuộn trào trong lòng Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top