41.



Tối muộn. Khi công việc ở gym kết thúc, Hyeonjoon đang đứng ngoài cửa. Hai tay đan xen lại, chiếc áo khoác dày mà Minhyung mua cho được kéo kín cổ. Hơi thở Hyeonjoon tạo thành làn khói trắng trong không khí. Nhiệt độ hôm nay giảm xuống thấp hơn mọi ngày.

Minhyung bước ra vừa kéo khoá chiếc áo khoác dài. Nhìn thấy Hyeonjoon vẫn đứng đó. Minhyung cất tiếng.

Minhyung: Mày chưa về à?

Hyeonjoon giấu tay vào túi áo.

Hyeonjoon: Tao muốn rủ mày đi ăn thịt nướng. Trời hôm nay lạnh quá.

Môi Minhyung khẽ nhếch lên thành nụ cười khó đoán.

Minhyung: Hôm nay có chuyện gì vui à?

Hyeonjoon xẵng giọng.

Hyeonjoon: Bớt hỏi thừa, không đi thì bấm nút.

Minhyung bước sát lại, đặt tay lên vai Hyeonjoon.

Minhyung: Đi, đi mà.

Tại quán thịt nướng lúc trước. Cái lạnh ngoài trời dần như tan biến khi cả hai bước vào quán. Hơi ấm từ bếp than bốc lên, mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa khắp không gian. Cả hai chọn một bàn trong góc quán.

Minhyung thoải mái ngồi xuống đối diện Hyeonjoon. Cởi áo khoác và xắn tay áo lên. Minhyung nhìn Hyeonjoon, ánh mắt đầy thích thú.

Minhyung: Sao đột nhiên nay lại rủ tao đi ăn thế?

Hyeonjoon đang bận tay xếp thịt lên vỉ, giả vờ không nghe thấy. Hyeonjoon cầm kẹp, đảo qua đảo lại từng miếng thịt, không nhìn lấy Minhyung một cái.

Hyeonjoon: Không có gì, chỉ là đột nhiên tao muốn rủ.

Minhyung chống tay lên cằm, miệng cong lên.

Minhyung: Thế à~

Hyeonjoon không nói gì tiếp, Hyeonjoon tập trung vào việc nướng thịt. Trong lòng Hyeonjoon bây giờ đang cảm thấy, ngồi cùng Minhyung ăn tối thế này dưới trời lạnh quả thật là ấm áp hơn cả hơi than hồng trước mặt.

Một lúc sau, trên bàn đã đầy ắp thịt nướng. Miếng thịt vừa chín tới có, khét lẹt cũng có, thậm chí còn có miếng Hyeonjoon để quên nên nó khô queo không còn ra dáng miếng thịt nữa luôn. Minhyung cầm đũa, gắp một miếng bỏ vào chén Hyeonjoon.

Minhyung: Mày ăn nhiều vào, từ lúc mày khỏi bệnh đến giờ tao thấy mày ăn ít lắm.

Hyeonjoon nhai nhồm nhèm.

Hyeonjoon: Tao vẫn ăn đủ đấy thôi.

Minhyung đặt đũa xuống, ngả người về phía trước, ánh mắt xoáy sâu vào Hyeonjoon.

Minhyung: Nói thật đi, Hyeonjoon. Bây giờ mày quan tâm tao, rồi còn rủ tao đi ăn.. Tao không tin mày chỉ vì trời lạnh.

Hyeonjoon khựng lại, cảm giác như bị nhìn thấu. Thay vì né tránh, Hyeonjoon hít một hơi thật sâu. Cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Hyeonjoon: Tao.. chỉ muốn cảm ơn mày thôi. Mày giúp tao nhiều quá, tao chỉ đơn giản là muốn rủ mày đi ăn thôi..

Minhyung nhìn Hyeonjoon chằm chằm, khoé môi nhếch lên nụ cười hiếm hoi, không phải kiểu trêu chọc như mọi khi.

Minhyung: Mày cảm ơn bằng cách này thì tao không từ chối đâu.

Sau bữa ăn, vừa bước ra ngoài. Không khí lạnh lập tức bao trùm cả hai. Minhyung nhét tay vào túi áo, đi sát bên Hyeonjoon.

Minhyung: Này Hyeonjoon.

Hyeonjoon: Gì?

Minhyung cười nhẹ.

Minhyung: Sinh nhật mày sắp tới, mày có muốn gì không?

Hyeonjoon hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp.

Hyeonjoon: Không gì cả.

Minhyung: Èo chán thế.. Để tao tặng cho mày món quà nhé?

Hyeonjoon: Thứ gì?

Minhyung híp mắt lại.

Minhyung: Đến đấy rồi biết.

Hyeonjoon không trả lời, chỉ bước đi trong im lặng. Trong đời Hyeonjoon, chưa bao giờ mà Hyeonjoon lại cảm thấy muốn sinh nhật mình đến nhanh như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top