38.
Hyeonjoon đã gắng gượng đi làm như bình thường, nhưng rõ ràng là Hyeonjoon vẫn chưa hồi phục. Sắc mặt vẫn nhợt nhạt như xác sống, đi mấy bước lại thở hơi lên, phải dừng lại vài giây để giữ thăng bằng.
Minhyung từ hôm biết Hyeonjoon bị bệnh, đã cố để ý tất cả từng hành động của Hyeonjoon. Minhyung âm thầm theo sát Hyeonjoon, lỡ có chuyện gì thì còn trở tay được.
Khu tập chân, Hyeonjoon đang chỉnh ghế leg press cho khách hàng thì Minhyung đột nhiên xuất hiện phía sau làm Hyeonjoon hú hồn hú vía.
Minhyung: Để tao làm, Hyeonjoon.
Hyeonjoon giật thót.
Hyeonjoon: Đụ bà mẹ mày- ..Tao ổn, biến đi.
Minhyung liếc Hyeonjoon.
Minhyung: Biến cái mẹ gì? Sang đấy ngồi nhanh lên.
Hyeonjoon nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Minhyung, cuối cùng đành miễn cưỡng bước qua ghế nghỉ, nhưng vẫn không quên lầm bầm chửi rủa Minhyung trong miệng.
Hyeonjoon: Minhyung thối tha.
Jihoon bước vào phòng nghỉ với cái bánh cắn dở trên tay. Jihoon ngồi xuống đối diện Hyeonjoon, nhưng ánh mắt lại hướng về Minhyung, người mà đang ngồi kế bên chăm chú nhìn Hyeonjoon ăn trưa.
Jihoon nhếch môi.
Jihoon: Thân quá ha. Tao thấy Minhyung giờ quan tâm mày như con luôn Hyeonjoon ạ.
Hyeonjoon nở nụ cười công nghiệp.
Hyeonjoon: Còn tao ước cho mày nghẹn bánh mà chết mẹ đi Jihoon ạ.
Minhyung bật cười.
Minhyung: Thì đúng mà, không quan tâm Hyeonjoon thì còn quan tâm ai? Sẵn cảm ơn lúc nãy mua nước cho tao luôn.
Jihoon trợn mắt.
Jihoon: Gì ba?! Hyeonjoon không có phần cho tao à?
Hyeonjoon vội lảng đi.
Hyeonjoon: Tao- tiện tay mua cho nó thôi!
Jihoon cười gian.
Jihoon: Ờ, tiện. Tiện mà chỉ mua cho mỗi Minhyung. Nghe là biết mùi xộn lào.
Hyeonjoon liếc xéo Jihoon.
Hyeonjoon: Im ngay cái lỗ mồm, Jihoon.
Minhyung cười toét cả mồm, đưa tay chặn chai nước Hyeonjoon định uống.
Minhyung: Thôi, hạ hoả đi. Hyeonjoon uống từ từ, coi chừng sặc.
Jihoon nhìn cảnh đó chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán. Tiên sư cái bọn mày.
Chiều muộn. Minhyung đang tập trung nốt khách cuối thì bỗng nhiên có một cô gái bước vào. Cô ta mặc bộ đồ tập bó sát, trang điểm không khác gì đi diễn xiếc. Nhất là cái ánh mắt không rời khỏi Minhyung.
Cô gái đó nhỏ giọng, ngọt ngào.
Cô gái: Oppa à, em thấy hơi khó chỉnh máy chạy bộ, oppa có thể giúp em hong?
Minhyung lịch sự trả lời.
Minhyung: Được chứ. Đợi chút nhé.
Minhyung bước qua, thì con nhỏ kia bắt đầu giở trò. Tự bắt chéo chân mình rồi múa may tự diễn tự té nhào vào lòng Minhyung. Minhyung cũng theo phản xạ mà đỡ lấy.
Minhyung: Em ổn không?
Chưa đợi con nhỏ kia ré lên tiếng nào là Hyeonjoon hùng hùng hổ hổ từ xa bước đến.
Hyeonjoon: Minhyung, khu này tao lo được. Mày phắn chỗ khác đi.
Cô gái đó nhìn Hyeonjoon, hơi sững người vì cái ánh mắt như muốn giết người đấy của Hyeonjoon, cộng thêm sắc thái nhợt nhạt mà Hyeonjoon đang có vì bệnh. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, cuối buổi tập. Cô gái định tiếp cận Minhyung lần nữa thì bị Hyeonjoon chặn đường lại.
Hyeonjoon: Oppa đó có chó cưng rồi. Chó nhà nó hung lắm, với cả không cần thêm con khác đâu.
Cô gái đó nghe vậy liền hậm hực quay đi.
Minhyung đứng từ sau nghe hết tất thảy. Minhyung không nhịn được mà bật cười. Minhyung tiến đến bên Hyeonjoon, nhướng mày.
Minhyung: Mày làm gì cô ta thế? Cô ta quắp giò bỏ chạy rồi?
Hyeonjoon giật mình.
Hyeonjoon: Tao thấy con nhỏ đó hơi phiền. Sẵn, không muốn nó làm phiền nhân viên của gym thôi.
Minhyung nhếch môi.
Minhyung: Của gym? Hay của mày?
Hyeonjoon quay mặt đi. Cả cơ thể Hyeonjoon nóng bừng vì cơn bệnh vẫn còn bám víu lấy, giờ lại nóng hơn.
Hyeonjoon: Đéo của ai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top