36.
Từ sau việc ngày hôm qua, Hyeonjoon bắt đầu tiếp tục những hành động khác lạ. Không phải lời cằn nhằn hay ánh mắt lườm nguýt Minhyung toé lửa nữa. Mà thay vào đó. Hyeonjoon âm thầm quan tâm Minhyung qua những hành động nhỏ nhặt thường ngày.
Sáng tại phòng tập, Minhyung bước vào, vừa đặt balo xuống đã thấy một chai nước khoáng lạnh với một cái khăn đặt ngay chỗ ghế Minhyung hay ngồi. Minhyung liếc mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai.
Minseok từ ngoài đi vào, cười cười.
Minseok: Tao không nói là Hyeonjoon để cho mày đâu.
Minhyung: Sao mày biết?
Minseok nhún vai.
Minseok: Hôm qua tao thấy nó mua cả lốc nước, mà chai này còn lạnh như vừa mới lấy trong tủ ra. Xét về tình hình bây giờ thì không phải nó thì ai?
Minhyung nhìn chai nước, rồi nhón người liếc về phía Hyeonjoon đang hướng dẫn khách ở góc xa. Mắt Minhyung cong lên thành sợi chỉ, miệng nhếch lên.
Tại phòng nghỉ. Hyeonjoon đang ngồi đớp cơm trưa với Jihoon và Minseok. Minhyung bước vào vừa kịp nghe Jihoon bật cười.
Jihoon: Dạo này tốt với Minhyung thế, anh em lý tưởng ghê.
Hyeonjoon nhíu mày.
Hyeonjoon: Tốt gì? Tao bình thường.
Minseok: Bình thường dữ chưa? Bình thường mà mày nhường khách quen của mày qua cho nó à? Tao để ý mấy nay khách tao hay tập cùng mày toàn qua khu Minhyung hết. Chả lẽ trùng hợp?
Hyeonjoon lúng túng, vội bào chữa.
Hyeonjoon: Tụi nó qua thì kệ chứ! Tao không có thời gian bận tâm.
Minhyung nghe vậy, ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon dò xét.
Minhyung: Đúng là không có thời gian thật, nhưng mà vẫn có thời gian chuẩn bị nước với khăn sạch cho tao nhỉ?
Hyeonjoon dừng khoảng chừng là 2 giây, mặt nóng bừng.
Hyeonjoon: Mày ba láp ba xàm cái gì thế! Tao để cho mày thì sao? Coi như tao có lòng tốt được chưa!
Jihoon bật cười, giả bộ xoa thái dương.
Jihoon: Lòng tốt kiểu này mà chia đều cho cả phòng gym thì chắc thiên hạ sướng lắm đấy.
Minhyung cầm chai nước của Hyeonjoon âm thầm để lại buổi sáng. Nhấp một ngụm, giọng trầm thấp.
Minhyung: Cảm ơn nhé, Joonie. Lòng tốt của mày.. tao nhận.
Hyeonjoon quay đi, không thèm trả lời. Đôi tai lại lần nữa tố cáo tâm trạng của Hyeonjoon.
Buổi tối, sau giờ tập. Minhyung đang dọn dẹp khu tạ thì Sanghyeok từ phòng quản lý bước ra.
Sanghyeok: Ê, dạo này tao thấy Hyeonjoon chăm sóc mày lắm ấy. Hôm qua nó còn lén mượn cái khăn mới để đưa mày, hôm nay lại xách nước cho mày nữa. Thuần hoá được Hyeonjoon rồi hả?
Minhyung nhún vai nhưng trong mắt hiện lên chút đắc ý.
Minhyung: Chắc Hyeonjoon thấy em dễ thương, mà nói gì thuần hoá như thuần hoá động vật vậy?
Sanghyeok: Dễ thương? Thôi cái trò tự sướng đi.
Minhyung ngừng tay, quay sang nhìn Sanghyeok.
Minhyung: Nếu vậy thì sao? Em thấy vui mà.
Sanghyeok: Mày điên mẹ rồi. Thôi, ngô gia tự đi.
Tao đéo muốn có thêm vụ nào gây nháo nhào gym nữa đâu.
Minhyung: Chắc còn, nhưng mà là kiểu khác.
Vài ngày sau, Hyeonjoon đang hướng dẫn cho khách hàng thì Minhyung đi ngang, dừng lại. Đưa chai nước lên lắc nhẹ, giọng trêu chọc.
Minhyung: Hôm nay không có nước cho tao nữa à? Tao thấy thiếu thiếu.
Hyeonjoon: Đéo có, cút đi Minhyung.
Minhyung: Ơ thôi mà? Hay tao uống chung nước với mày nhé? Bọn mình thế này rồi chắc mày không ngại đâu đúng không?
Hyeonjoon mở miệng định chửi cho thằng này một trận thì khách hàng đang đứng gần liếc nhìn với vẻ tò mò, nên Hyeonjoon thôi, nuốt lại vào trong.
Hyeonjoon: Câm mồm lại, Lee Minhyung.
Minhyung chỉ cười, ánh mắt sáng lên niềm vui khó giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top