34.
Ngày thứ tư, không khí vẫn y như thế. Hyeonjoon với Minhyung không nói gì với nhau. Nhưng để càng lâu thì nỗi buồn trong Minhyung với Hyeonjoon càng lớn.
Cuối ngày, tại phòng nghỉ. Hyeonjoon vừa thay đồ xong thì Minhyung bước vào. Minhyung nhìn Hyeonjoon chăm chú, dáng vẻ không còn vẻ đùa cợt.
Minhyung: Moon Hyeonjoon.
Hyeonjoon không trả lời, chỉ cuối đầu buộc dây giày.
Minhyung bước tới, kéo Hyeonjoon đứng dậy.
Minhyung: Nói chuyện với tao. Tao hết kiên nhẫn rồi. Mày như thế suốt 4 ngày nay rồi đấy?
Hyeonjoon hất ra.
Hyeonjoon: Tao đéo có gì để nói.
Minhyung gắt lên.
Minhyung: Thế thì nghe tao nói! Tao không biết mày nghe thấy cái chó gì, nhưng tao không nói về mày. Nếu mày nghĩ tao xem mày là trò chơi thì mày sai rồi, hoàn toàn.
Hyeonjoon bật lại.
Hyeonjoon: Thôi ngay cái kiểu gào vào mặt người khác đi thằng lồn! Tao đéo muốn dính tới cái loại mày nữa!
Minhyung: Đéo muốn dính tới tao? Tao là người gây sự trước chắc? Mày nghe trộm rồi tự suy diễn, rồi đổ hết lên đầu tao? Vậy mà tao lại là người sai à?
Hyeonjoon mím môi, không nói được gì.
Minhyung hạ giọng.
Minhyung: Hyeonjoon, đừng như thế. Tao không chịu được. Những gì tao làm với mày, thực sự—
Hyeonjoon ngắt lời.
Hyeonjoon: Thực sự cái mẹ gì? Mày nghĩ mày thốt lên mấy lời tốt đẹp là tao sẽ tin mày hả? Mơ đi diễm. Mày chỉ luôn làm tao cảm thấy đéo an toàn thôi.
Minhyung khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút tổn thương. Minhyung thở dài, nhìn Hyeonjoon thật lâu.
Minhyung: Nếu tao khiến mày thấy không an toàn, thì lỗi là ở tao. Nhưng tao nói rồi, tao thích mày. Không phải đùa giỡn, không phải thú vui. Hyeonjoon, mày không muốn tin thì cũng được. Đừng giận nữa, tao không muốn mày giận tao.
Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết, nhìn Minhyung lúc này. Trong lòng Hyeonjoon lại dấy lên một cảm giác khó tả, vừa hối hận, vừa mềm lòng.
Hyeonjoon dãn cơ mặt ra.
Hyeonjoon: Đừng có bày cái mặt đấy, phát ói.
Minhyung tiến tới một bước.
Minhyung: Vậy tao bày cái khác, xem rồi hết giận được không?
Hyeonjoon: Mày muốn chầu ba má mày sớm hả thằng bệnh hoạn?
Minhyung: Thế thì tha cho tao đi, đừng giận nữa, cũng đừng im lặng. Mấy hôm nay, tao nhớ hơi mày lắm.
Hyeonjoon: Cút chỗ khác! Nói chuyện biến thái đéo chịu được!
Minhyung nghiêng đầu, mắt long lanh.
Minhyung: Được không?
Hyeonjoon đỏ mặt lên, không nói được gì.
Minhyung: Không nói gì là chịu rồi nhé?
Hyeonjoon: Đéo— A!! Địt cụ mày, đừng có sờ mông tao!!
Jihoon với Minseok, đứng nép ở ngoài hóng từ đầu đến cuối.
Minseok: Làm lành rồi kìa, tao tưởng còn giận nhau dài dài cơ.
Jihoon: Phê thiệt. Xem phim trực tiếp thế này.
Sanghyeok bỗng xuất hiện bất thình lình phía sau.
Sanghyeok: Tiên sư bố cả lò chúng mày! Đến giờ nghỉ rồi mà vẫn còn làm loạn hả?
Minseok giật mình.
Minseok: Đụ à- Ê anh làm gì mà xuất hiện như ma vậy? Làm hỏng cái tốt của người ta.
Sanghyeok: Tốt gì? Hai thằng kia nữa, chỗ này không phải phim trường mà đóng phim suốt nhé? Đi về hết cho tao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top