32.



   Ngày hôm sau, Hyeonjoon đã chuẩn bị tinh thần bơ đẹp thằng Minhyung sau câu hỏi của Jihoon hôm qua, nhưng đời đâu lại dễ thế.

Hôm nay, Minhyung lại càng gây chú ý nhiều hơn khi khách hàng của hắn — một cô gái xinh đẹp, ba vòng bốc lửa — xuất hiện. Cô ta vừa đến, Minhyung đã nở nụ cười rạng rỡ, cúi thấp thì thầm gì đó khiến cô ta cười khúc khích.

Từ góc phòng, Hyeonjoon vô thức nhìn chằm chằm vào họ. Ngực Hyeonjoon đéo biết tại sao lại khó chịu thế.

Jihoon bước tới, vỗ vai Hyeonjoon.

Jihoon: Ê Hyeonjoon, đừng có nhìn nữa. Kẻo người ta nghĩ mày ghen đấy.

Hyeonjoon quay phắt lại.

Hyeonjoon: Ai ghen? Tao chỉ tò mò sao thằng đấy hút gái dữ vậy thôi.

Jihoon cười mỉm.

Jihoon: Ờ, thì không ghen. Mày không ghen thì tao cũng tò mò sao mày nhìn mãi không rời mắt được ấy.

Hyeonjoon: Câm ngay! Tao thồn cái tạ này vào mồm mày luôn đấy?

Ngoài miệng vẫn chối đây đẩy, nhưng nhìn thì vẫn cứ nhìn. Minhyung cúi sát xuống, chỉnh tư thế tập cho cô gái kia, cái kiểu cười đó vẫn còn trên miệng khiến Hyeonjoon liếc cháy cả mắt. Đúng là khiến người ta phát cáu mà.

Hyeonjoon nghĩ thầm.

"Cười cái mẹ gì mà cười dữ vậy? Trông có tởm không."

Buổi chiều, Hyeonjoon đang dọn dẹp thì Minhyung bước đến, vịn vào vai Hyeonjoon, thổi một hơi.

Hyeonjoon rùng mình.

Hyeonjoon: Địt-!! Mày điên à!!

Minhyung: Thôi, tao đùa mà.

Hyeonjoon: Tránh xa tao ra! Ấu dâm vãi cả lồn!

Minhyung bật cười thành tiếng.

Minhyung: Sao thế? Từ sáng giờ cứ thấy mày lườm tao mãi? Có gì muốn nói à?

Hyeonjoon gắt lên.

Hyeonjoon: Mày bú đá nên bị hoang tưởng rồi hay gì?

Minhyung cúi sát mặt xuống, giọng thì thầm.

Minhyung: Ghen hửm?

Câu nói của Minhyung như cú đấm thẳng vào tâm trí Hyeonjoon. Hyeonjoon bật lùi một bước, nhưng không đủ nhanh để tránh ánh mắt sắc bén của Minhyung.

Hyeonjoon gào lên, giọng hơi run.

Hyeonjoon: Tao ghen cái gì cơ!!

Minhyung bình thản, càng ép sát Hyeonjoon hơn.

Minhyung: Thì tao cũng không biết. Nhưng mày nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống tao sáng giờ. Tao có thể hỏi là sao không?

Hyeonjoon không trả lời, tay siết chặt, rồi đẩy Minhyung ra quay lưng bỏ đi, còn về phần trái tim Hyeonjoon thì, đang đập điên cuồng.

Minhyung gọi theo với giọng trêu chọc.

Minhyung: Thích tao thì cứ nói, đừng ngại.

Hyeonjoon không quay lại, chỉ nói lớn lên.

Hyeonjoon: Thích cái đầu mày!

Câu trả lời khiến Minhyung cười phá lên.

Minhyung: A.. Hyeonjoon cứng đầu thật.

Tối đó, Sanghyeok quan sát từ xa, thấy Hyeonjoon lầm lũi dọn dẹp, còn Minhyung thì cứ đi qua đi lại, nhìn Hyeonjoon không rời mắt.

Sanghyeok quay sang nói với Hyukkyu đang đứng xem lịch tập bên cạnh.

Sanghyeok: Em thấy hai đứa nó chưa?

Hyukkyu ngước lên nhìn.

Hyukkyu: Em thấy suốt mà? Sao thế.

Sanghyeok nhăn mặt.

Sanghyeok: Em không thấy kỳ lạ à?

Hyukkyu: Kỳ lạ cái gì? Rảnh quá thì giúp em chỉnh lại lịch tập cho khách đi! Ngồi canh hai đứa nó rồi có no không?

Sanghyeok rén nhẹ.

Sanghyeok: Thì .. làm nè. Sao em quát anh to thế.

Hyukkyu không trả lời, tay vẫn liên tục lật qua lật lại lịch tập. Sanghyeok lén liếc nhìn hai người kia. Một người thì đang cố tránh mặt, một người thì không ngừng kiếm cớ lại gần.

Sanghyeok lắc đầu, thở dài.

"Cái bọn này rắc rối thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top