28.
Hôm sau, Hyeonjoon đến gym sớm hơn thường lệ. Dù tự nhủ bản thân không quan tâm, nhưng hành động thì lại kêu đéo, Hyeonjoon vẫn không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh.
Nhưng Minhyung vẫn chưa đến.
Càng ngóng, lòng Hyeonjoon càng rối như tơ vò. Lý trí nói rằng Hyeonjoon không cần phải để ý, nhưng cảm giác bồn chồn, thiếu vắng thì cứ bám riết Hyeonjoon cả ngày.
Jihoon: Hôm nay lại ngồi thất thần vậy? Như vợ đợi chồng ấy.
Hyeonjoon gắt lên.
Hyeonjoon: Đợi cứt, tao đang nghỉ ngơi thôi!
Jihoon: Ờ, nghỉ ngơi mà mắt cứ lia ra cửa chính, hóng thằng Minhyung đấy à? Tao không trêu nhưng mà mày trông như thất tình, sao không gọi điện hỏi thẳng nó đi?
Mặt Hyeonjoon đổi màu.
Hyeonjoon: Gọi cho ai cơ? Tao điên chắc.
Jihoon cười khẩy, đẩy Hyeonjoon một phát trước khi bỏ đi, để lại Hyeonjoon đang vò đầu bứt tóc.
Đến chiều, Minhyung cũng xuất hiện. Tên Minhyung bước vào gym với dáng vẻ thong thả như thường ngày, nhưng có gì đó hơi khác, một chút mệt mỏi thoáng qua trong ánh mắt.
Hyeonjoon đang đứng ở khu máy chạy bộ, cố gắng tỏ ra bận rộn chỉnh máy cho khách, nhưng thật ra, Hyeonjoon đã nhìn thấy Minhyung ngay khi Minhyung bước vào.
Minhyung nở nụ cười mỉm.
Minhyung: Joonie? Nhớ tao không?
Hyeonjoon quay lại nhìn Minhyung với ánh mắt hình viên đạn.
Hyeonjoon: Đéo ai nhớ, tao chỉ thắc mắc hôm qua sao mày lại bốc hơi thôi, mà sao không bốc hơi luôn đi? Hôm nay xuất hiện làm gì?
Minhyung vẫn giữ nụ cười ấy, tiến lại gần hơn.
Minhyung: Thế à? Còn tao thì khác, hôm qua tao nhớ mày đến mòn cả người.
Hyeonjoon nghẹn lời, mặt đỏ tía lên. Hyeonjoon vội quay lại tiếp tục chỉnh máy, nhưng tay thì run run.
Minhyung ngả người sát gần, giọng thì thầm.
Minhyung: Hôm qua bận thôi mà, làm gì mà lo lắng thế? Nếu mày nhớ tao thật thì nói đi, tao không cười đâu.
Hyeonjoon quát lớn.
Hyeonjoon: Ai thèm nhớ đến mày?!
Khách tập gần đó giật mình quay sang, nhưng Minhyung chỉ cười, vẻ mặt đầy thích thú.
Minhyung: Ờ, không thèm nhớ. Nhưng sao phản ứng dữ vậy? Hay nhớ tao thật mà chối đấy?
Hyeonjoon: Mày chán sống rồi à Minhyung? Hôm nào không có cái mặt mày tao còn thấy thoải mái hơn ấy!
Minhyung giả vờ rớt nước mắt.
Minhyung: Hic.. không nhớ thì thôi chứ sao nạt tao lớn thế.
Hyeonjoon lườm Minhyung, định đáp trả lại nhưng không nghĩ ra gì. Hyeonjoon chỉ đẩy Minhyung một cái rồi quay đi.
Tối hôm đó, Minseok với Jihoon kéo Hyeonjoon ra quán ăn gần gym, nhưng Hyeonjoon cứ thả hồn đi đâu, không tập trung nổi.
Jihoon: Bố ơi bố, nghĩ gì thì nói ra mẹ đi. Ngồi đây mà mặt cứ như cái mâm, ai ăn cho nổi?
Hyeonjoon bật lại.
Hyeonjoon: Thì mày hốc đi! Nhìn tao làm mẹ gì.
Minseok: Trời ơi, không sao mà cứ như người trên trời rơi xuống. Không quan tâm Minhyung thì nó làm gì kệ nó đi, đúng không?
Hyeonjoon im lặng, nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt. Một cảm giác kỳ lạ bủa vây lấy Hyeonjoon. Tâm trí Hyeonjoon không thể nào thoát ra được khỏi cái tên Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top