27.



Một ngày thứ ba bận rộn, Hyeonjoon đã quen với việc mỗi khi bước vào khu tập, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy Minhyung đâu đó quanh đây. Minhyung luôn lượn lờ xung quanh khu vực Hyeonjoon làm việc, buông vài câu trêu chọc, hoặc đơn giản là đứng từ xa, ném ánh nhìn như muốn ăn trọn Hyeonjoon.

Nhưng hôm nay thì khác.

Minhyung không xuất hiện.

Không có ai đứng ở quầy nước hay quầy lễ tân pha trò. Không ai lượn lờ quanh khu vực của Hyeonjoon làm việc. Thậm chí, không một lời nào được buông ra khi Hyeonjoon chỉnh động tác cho khách.

Không khí lặng lẽ bất thường. Hyeonjoon nhận ra trong lòng Hyeonjoon có hơi.. bứt rứt khó chịu.

Tại phòng nghỉ.

Hyeonjoon: Ê Jihoon. Thằng Minhyung đâu?

Jihoon: Ủa? Tao biết à? Nó không nói gì thì chắc nghỉ bữa thôi.

Hyeonjoon: Không nói gì? Bình thường nó nói nhiều lắm mà.

Jihoon bất ngờ.

Jihoon: Á đù, mày quan tâm vậy luôn? Thấy nhớ nó hay gì?

Hyeonjoon cao giọng.

Hyeonjoon: Hỏi để biết. Đéo nhớ, đừng có nhiều chuyện.

Minseok ngồi bên cạnh, bật cười.

Minseok: Chắc nó bận khách hàng vip thôi. Lo mà làm việc đi, bớt thả hồn nhớ nhung mấy thằng khác.

Hyeonjoon: Nhớ con khỉ.

Hyeonjoon quay đi, cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng sự im lặng của Minhyung làm Hyeonjoon khó chịu.

Chiều tối hôm đó, Hyeonjoon ngồi một mình ở khu tạ, vừa lau thiết bị vừa thở dài. Đéo hiểu nổi bản thân. Rõ ràng Minhyung là một thằng phiền phức, lúc nào cũng bày mấy trò nhảm nhí. Thế mà vì một ngày không thấy Minhyung, Hyeonjoon lại thấy thiếu thiếu?

Hyeonjoon nghĩ thầm.

"Mình bị gì vậy? Sao cứ nhớ đến thằng điên đó."

Hyeonjoon lắc đầu, cố gắng gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Nhưng mỗi khi có người bước vào phòng gym, ánh mắt Hyeonjoon lại vô thức liếc ra cửa.

Tối muộn, tại căn hộ của Minseok, cả ba tụ tập trong phòng khách. Jihoon vừa mở hộp cơm, vừa liếc Hyeonjoon đang nằm trên sofa với ánh mắt thất thần.

Jihoon: Ê Hyeonjoon? Sao thế, như vừa bị bồ đá vậy.

Hyeonjoon quát lên.

Hyeonjoon: Tao đéo có bồ! Tao cũng đéo sao hết.

Minseok vừa nhai vừa nói.

Minseok: Không sao mà cả ngày cứ như người mất hồn.

Jihoon chêm vào.

Jihoon: Hay nhớ Minhyung thật? Dính nhau vậy quài không nhớ mới lạ. Thử nghĩ xem, nếu nó không quay lại, mày có thấy trống trải không?

Hyeonjoon im lặng, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hyeonjoon nói nhỏ.

Hyeonjoon: Không có chuyện đó.

Khuya đó, Hyeonjoon cầm điện thoại, vô thức mở instagram của Minhyung. Trang cá nhân vừa có một story đăng lên, Hyeonjoon khựng lại, ấn vào trước khi nhận thức được việc mình làm.

Story của Minhyung.

11:03 pm

@gmhyung

   Hôm nay bị hành cả ngày, nhưng ít nhất cũng xong việc. Mai gặp lại, chúc ngủ ngon.

Hyeonjoon nhìn dòng chữ, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Vừa nhẹ nhõm, vừa bực bội.

Hyeonjoon lẩm bẩm.

Hyeonjoon: Làm như sợ người ta không biết mày đi đâu ấy.

Hyeonjoon thả điện thoại xuống bàn, nằm ngửa ra, lấy tay che mặt. Trong lòng nhẹ hơn được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top