22.



   Buổi chiều, Hyeonjoon vừa kết thúc buổi hướng dẫn cho khách hàng thì Minhyung đã đứng ngay cạnh quầy, tay cầm chai nước, mặt thì kênh lên.

Minhyung: Xong chưa? Đi uống cà phê với tao.

Hyeonjoon không thèm nhìn.

Hyeonjoon: Đéo rảnh.

Minhyung đặt chai nước xuống.

Minhyung: Mày bận gì? Tao thấy mày rảnh mà.

Hyeonjoon: Tao rảnh cũng đéo đi với mày.

Minhyung: Ờ, nhưng tao không hỏi là mày có muốn đi hay không. Tao chỉ nói là mày phải đi.

Hyeonjoon: Mày bị rồ à? Mày là cái mẹ gì mà tao phải nghe theo? Mẹ tao hả?

Minhyung: Không không, tao là người mà mày không thể từ chối Hyeonjoon dễ thương ạ.

Hyeonjoon đờ người. Cái lồn gì mà dễ thương??

Hyeonjoon: Mày cút? Nói chuyện càng ngày càng bệnh, nghe chíu khọ thật sự.

Minhyung: Thôi đi với tao.

Hyeonjoon chưa kịp trả lời, đã bị Minhyung kéo đi mất. Quán cà phê gần gym, Minhyung ngồi đối diện Hyeonjoon, Hyeonjoon thì chỉ im lặng, tay cầm điện thoại lướt instagram.

Minhyung: Hyeonjoon mày không thấy buồn cười à?

Hyeonjoon: Gì nữa ông nội.

Minhyung: Mày cứ làm như không biết tao đang thích mày ấy.

Hyeonjoon sững người.

Hyeonjoon: Sủa cái gì vậy!? Mày ngáo à?

Minhyung mặt tỉnh bơ.

Minhyung: Tao nói tao thích mày, mày không nghe rõ hửm?

Hyeonjoon: Mày bị điên à Minhyung??

Minhyung: Ờ, điên vì mày. Chắc vậy.

Hyeonjoon: Đừng có đùa nữa, tao đéo thấy vui đâu.

Minhyung cười gian.

Minhyung: Tao đâu có đùa, nếu tao đùa thì mày đã cười rồi đúng không?

Hyeonjoon: Ê đéo có đùa cái kiểu đấy.

Minhyung: Không đùa.

Hyeonjoon đứng phắt dậy, vẻ mặt bực bội.

Hyeonjoon: Mày cút mẹ đi! Tao về!

Minhyung nhanh chóng nắm lấy cổ tay Hyeonjoon, giữ Hyeonjoon ngồi lại.

Minhyung nghiêm túc, giọng trầm lại.

Minhyung: Ngồi xuống.

Hyeonjoon bất ngờ trước sự thay đổi của Minhyung, nhưng vẫn ngồi xuống lại ghế với ánh mắt phòng bị.

Hyeonjoon: Muốn gì?

Minhyung: Nói thật, tao thích mày.

Hyeonjoon lặng người, cười nhạt.

Hyeonjoon: Mày thích tao? Từ khi nào? Từ lúc mày đòi đấm tao hay từ lúc mày chửi tao như chó?

Minhyung gật đầu.

Minhyung: Cả hai. Tao càng chửi thì tao càng không muốn mày đi xa khỏi tao. Tao càng định đấm mày, thì tao càng chỉ thấy tao mới có quyền được chạm vào mày thôi.

Hyeonjoon đỏ mặt lên, hạ giọng.

Hyeonjoon: Mày có vấn đề thật rồi..

Minhyung: Ừm, vấn đề là mày.

Không khí trở nên căng thẳng đến mức, Jihoon với Minseok, tình cờ bước vào quán, đứng khựng lại ở cửa.

Minseok: Ê má! Jihoon Jihoon, thấy gì không?

Jihoon: Cái màu này tao thấy là có chuyện lớn.

Minseok: Cái kiểu vặn vẹo gì thế trời? Ê hình như tỏ tình hay sao.

Jihoon: Tao có mù đâu đụ mẹ.

Cả hai đứng ngoài cửa, mắt dán vào hai con người phía trong.

Hyeonjoon: Tao .. Tao về.

Minhyung không cản, chỉ nói.

Minhyung: Ừm về đi. Nhưng tao nói trước, mày không thoát được tao đâu.

Hyeonjoon không trả lời quay người bước đi thật nhanh. Hyeonjoon không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn lúc trước, nhưng lần này Hyeonjoon không dám chắc rằng nó không liên quan đến Minhyung.

Jihoon với Minseok lập tức lao vào bàn của Minhyung.

Minseok: Ê tỏ tình thật à? Đùa hay giỡn vậy? Nghiêm túc không?

Minhyung nhấp ngụm cà phê.

Minhyung: Đéo đùa, tao không làm gì nửa vời cả.

Jihoon: Đụ, phim tập dài kết thúc giây thứ 5. Căng ghê, rồi tính sao?

Minhyung: Đợi nó bình tĩnh lại đã. Tao mà vồ vập quá thì sợ Hyeonjoon chịu không nổi mất.

Minseok rùng mình.

Minseok: Nói chuyện nghe thấy ớn vậy cha. Biến thái vãi chó.

Minhyung cười nhẹ.

Minhyung: Đéo nhé. Tao chỉ biến thái với Hyeonjoon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top