20.
Buổi tối, trước cửa gym. Hyeonjoon vừa tan làm thì bắt gặp Minhyung đứng đợi từ lúc nào, tay nhét túi quần, tay thì cầm điện thoại.
Hyeonjoon nhìn chằm chằm.
Hyeonjoon: Đứng đây làm gì?
Minhyung: Đợi mày, đi ăn thôi.
Hyeonjoon bật cười khinh.
Hyeonjoon: Đâu ra vậy? Mày nghĩ tao sẽ đi với mày à?
Minhyung: Tao không nghĩ, tao biết chắc. Mày không từ chối được.
Hyeonjoon: Mày sủa tiếng nữa xem tao có sút vào mồm mày không?
Minhyung: Ê đừng căng, tao nói thật. Tao chỉ muốn rủ mày đi ăn thôi, không có ý đồ gì. Mày làm như tao đang lừa mày vào bẫy không bằng.
Hyeonjoon: Ý đồ gì? Từ lúc tao gặp mày đến giờ đéo có lần nào mày tử tế cả.
Minhyung nhếch mép.
Minhyung: Nhưng mà mày vẫn nói chuyện với tao đó thôi, mày cũng đâu có ghét tao lắm. Đúng không?
Hyeonjoon định trả lời, nhưng câu nói đó làm Hyeonjoon khựng lại.
Hyeonjoon: Mày phiền chết mẹ, tao không ghét mới lạ.
Minhyung: Thế thì đi ăn đi. Nếu tao phiền quá, coi như mày đi ăn để tao câm miệng. Được không?
Hyeonjoon cau mày, thở dài.
Hyeonjoon: Mày đúng là..thôi được, đi thì đi. Nhưng tao cảnh cáo trước, mày mà nói nhảm một câu thôi. Tao bỏ về ngay.
Minhyung: Ok em. Tao cược là mày không bỏ về đâu.
Quán nướng. Khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm của thịt nướng lan toả khắp nơi. Minhyung ngồi ung dung gắp thịt lên vỉ, Hyeonjoon thì nhìn chằm chằm vào bát kim-chi trước mặt, cố không để ý tới ánh mắt trêu chọc của người đối diện.
Minhyung: Đớp đi chứ, tao mời mà.
Hyeonjoon bực bội.
Hyeonjoon: Mời thì mời, nhưng mà nướng cho đàng hoàng đi. Cái này cháy rồi.
Minhyung: Ờ thì mày nướng đi, ai bắt tao làm đầu bếp đâu?
Hyeonjoon: Rủ tao đi ăn mà bắt tao tự nướng? Nghe có xàm vãi chưởng không?
Minhyung cười nhếch môi.
Minhyung: Tao thích nhìn mày nướng cho tao ăn cơ.
Hyeonjoon lườm sắc lẻm.
Hyeonjoon: Mày biến thái vừa thôi.
Minhyung: Tao nói thật thôi, mày có muốn tao biến thái thật không? Hay là..
Hyeonjoon không đợi Minhyung nói hết câu, cầm đũa chọc thẳng vào bát thịt nướng.
Hyeonjoon: Nói cái nữa? Tao lật bàn luôn đấy?
Minhyung: Tao đùa mà, căng thế?
Hyeonjoon: Bớt đùa đi tao đỡ căng.
Bàn bên cạnh, lại hai ông thần Minseok và Jihoon.
Jihoon: Ê bọn mình cứ đuổi theo núp hóng thế này, mày không mệt hả?
Minseok: Sao mà mày ngu, drama hot như này không hóng thì phí à?
Jihoon: Cũng chịu đầu tư ghê ha, chọn đúng cái quán ngon thế này.
Minseok: Tao nói rồi, nó cố tình. Quán này là góc hẹn hò nổi tiếng mà.
Minseok ngậm mồm khi nhìn thấy ánh mắt của Minhyung.
Minhyung: Ê ăn thì ăn đi, đừng có ngồi đấy bày trò hóng hớt. Tao thấy hết rồi đấy.
Minseok cười gượng.
Minseok: Tình cờ ngồi đây thôi í mà..
Jihoon: Trùng hợp thôi.
Minhyung cười khẩy, quay lại nhìn Hyeonjoon đang bận cúi đầu nướng thịt, không thèm quan tâm đến xung quanh.
Minhyung nhẹ giọng, cố ý chỉ để Hyeonjoon nghe thấy.
Minhyung: Còn tụi mình thì không phải trùng hợp, mà là định mệnh.
Hyeonjoon ngẩng lên, trừng mắt nhìn Minhyung, nhưng khuôn mặt đỏ ửng của Hyeonjoon lại không tạo được cảm giác uy hiếp nào.
Hyeonjoon: Mày câm cái mồm lại giúp tao được không?
Minhyung: Tao câm rồi, nhưng mà mày có nướng thịt cho tao không?
Hyeonjoon lườm Minhyung một lần nữa, nhưng tay vẫn gắp thịt từ vỉ bỏ vào bát của Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top