16.
Giờ nghỉ trưa, Minseok với Jihoon ngồi tụm lại trên sofa, vừa nhai sandwich vừa bàn tán rôm rả. Hyeonjoon ngồi cách đó không xa, giả vờ nghịch điện thoại, mắt cứ lén liếc về phía cửa, như kiểu chờ ai đó bước vào.
Jihoon: Ê Minseok, tao thấy Hyeonjoon dạo này hơi lạ.
Minseok: Giờ mày mới lạ? Ăn gì ngốc sít vậy.
Jihoon hạ giọng.
Jihoon: Nó cứ ngồi thừ ra, thỉnh thoảng đỏ mặt lên rồi cáu không lý do. Chắc do thằng mọi Minhyung.
Minseok gật gù.
Minseok: Tao liếc mắt là biết liền, sao mà qua mắt thần tao được. Hyeonjoon bắt đầu để ý lại thằng Minhyung rồi.
Jihoon cười nham nhở.
Jihoon: Có giống mấy phim thể loại ghét trước yêu sau không?
Minseok: Thì thế, tao thấy thằng Minhyung cứ càng trêu Hyeonjoon, thì nó lại càng kiểu.., không hẳn là ghét, nhưng mà thằng chả ngại.
Hyeonjoon nghe lỏm, quay phắt lại
Hyeonjoon: Câm mồm Ryu Minseok. Tao đéo có gì với thằng chó đấy.
Minseok nhún vai.
Minseok: Ờ thì có ai nói gì mày đâu, mà mày ngại thật đúng không?
Hyeonjoon: Tao thề tao mà đéo móc họng mày ra tao đéo phải Moon Hyeonjoon.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Minhyung bước vào, trên tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó, vẻ mặt ung dung như không.
Minhyung nhìn qua Hyeonjoon.
Minhyung: Ái chà.. Cưng ngồi đây hả, tìm mãi.
Hyeonjoon đáp gọn, không thèm nhìn lên.
Hyeonjoon: Kiếm ai thì kiếm chỗ khác, bố mày đéo rảnh.
Minhyung đi thẳng lại, ngồi xuống cạnh Hyeonjoon.
Minhyung: Lạnh lùng thế? Tao chỉ muốn hỏi thăm Hyeonjoon thôi mà. Hôm nay còn đỏ mặt nữa không?
Hyeonjoon lườm sang.
Hyeonjoon: Bớt suy diễn linh tinh đi, đéo phải như cái mày nghĩ đâu.
Minhyung nhếch mép cười.
Minhyung: Là mày tự suy diễn, tao đã nói gì đâu. Thế này là sao?
Minseok chen vào, khoanh tay.
Minseok: Hai thằng bây muốn đơm nhau hay hôn nhau thì làm mẹ đi. Cứ day dưa tình tứ như này bị mệt á, mệt người nhìn.
Jihoon chống cằm, giả vờ suy nghĩ.
Jihoon: Mà có đánh, kiểu gì Minhyung cũng ăn, nhìn size hai đứa là biết.
Minhyung: Ờ thì tao thắng chắc, nhưng mà giờ tao không đánh đâu. Đánh làm gì trong khi đó có cách xử lý hay hơn?
Hyeonjoon đỏ mặt quát lớn.
Hyeonjoon: Cái quần gì mà xử lý hay hơn? Mày đéo bị tao đấm thì phí đấy thằng chó ạ.
Minhyung giả vờ vô tội.
Minhyung: Ủa, ý tao là tao sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn thôi mà, mày nghĩ xa xôi gì vậy?
Minseok bật cười.
Minseok: Đù mẹ, Hyeonjoon sập bẫy Minhyung rồi.
Jihoon: Sao tao thấy ngại hộ luôn.
Hyeonjoon đứng dậy, nói lớn.
Hyeonjoon: Ba đứa tụi mày thần kinh hết rồi!
Hyeonjoon bước vội ra ngoài, để lại Minhyung với nụ cười đắc thắng.
Bên ngoài, Hyeonjoon hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Nhưng trong đầu vẫn vang vọng giọng cười trêu chọc của Minhyung. Cái cách thằng đó nhìn, với cái giọng điệu đó, sao nó cứ ám ảnh mãi vậy?
Phía sau, Minhyung lặng lẽ bước ra.
Minhyung: Ê Hyeonjoon.
Hyeonjoon nhăn mặt.
Hyeonjoon: Muốn cái lồn gì nữa?
Minhyung nở nụ cười đểu.
Minhyung: Không gì, muốn nhắc mày là tao chưa dừng đâu.
Hyeonjoon: Dừng cái gì?
Minhyung tiến sát lại.
Minhyung: Thì..tao thích cái kiểu mày phản ứng như vậy. Dừng trêu mày thì tao lại thấy phí lắm.
Hyeonjoon đứng chết lặng tại chỗ, không biết phải trả lời thế nào. Nhìn cái bản mặt trơ trẽn của Minhyung, Hyeonjoon chỉ muốn đập cho phát. Nhưng kỳ lạ thay, tay Hyeonjoon lại không nhấc lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top