15.
Buổi sáng, không khí náo nhiệt hơn hẳn. Hyeonjoon đứng ở quầy tiếp tân, cắm cúi làm danh sách kiểm tra lịch tập cho khách. Hyeonjoon vừa mệt vừa bực màn cà khịa hôm qua của thằng Minhyung. Chỉ cần nghĩ tới gương mặt nhếch nhác đáng ghét đó là máu của Hyeonjoon lại sôi lên.
Từ xa, Minhyung bước vào với vẻ mặt tươi tỉnh. Cái mặt cứ nghênh lên, vẫn cái nụ cười láo toét, tiến thẳng đến quầy.
Minhyung: Chào buổi sáng, cưng ơi. Hôm nay bớt cáu chưa?
Hyeonjoon không thèm ngẩng lên.
Hyeonjoon: Mày đéo có việc gì làm ngoài phiền tao à?
Minhyung: Có chứ, tao làm PT mà. Mà việc chính hôm nay là nhìn xem mày có đỏ mặt vì tao nữa không thôi.
Hyeonjoon ngẩng phắt đầu lên.
Hyeonjoon: Thằng chó, tao đỏ mặt vì bực mày. Chứ đéo phải cái chuyện mày đang tưởng đâu.
Minhyung chống tay lên quầy, nháy mắt.
Minhyung: Ờ thì cứ nói thế đi. Nhưng mà tao thấy mày nhìn tao hơi nhiều nha.
Hyeonjoon quát lớn.
Hyeonjoon: Cút mẹ mày đi? Đồ điên.
Minhyung: Thôi để tao giúp, hay tao đứng cạnh làm cảnh cho mày? Có tao đứng đây chắc khách đông hơn.
Hyeonjoon: Làm ơn né tao ra 100 mét, mày đứng đây ám khí khách không tới được đâu.
Minhyung giả vờ đặt tay lên ngực.
Minhyung: Hyeonjoon nói thế làm tao đau lòng quá đi.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố nén cơn tức vào trong. Sanghyeok từ phòng quản lý bước ra, đơ người không tin vào mắt mình. Hai thằng này vừa mấy tuần trước đòi tế cả nhà nhau lên, giờ lại mặt đối mặt cười đùa thế này. Có khi có cả hiệu ứng trái tim bắn chíu chíu ra ngoài luôn ấy.
Minhyung đột ngột bước vòng qua quầy. Đứng sát bên cạnh Hyeonjoon, chống tay lên quầy nhìn thẳng mặt Hyeonjoon.
Hyeonjoon giật mình lùi lại.
Hyeonjoon: Làm trò gì đây?
Minhyung: Không làm gì, xem mày xử lý giấy tờ thôi, hay là tao đứng gần quá? Mày sợ à?
Hyeonjoon: Phắn mẹ mày hộ cái, điên thật.
Minhyung: Ờ tao điên. Điên vì thấy mặt mày đỏ tía lên mỗi lần tao trêu.
Hyeonjoon: Mày đúng là biến thái!
Minhyung: Ờ tao biến thái đấy. Nhưng mà mày không đẩy tao ra đúng không?
Câu nói của Minhyung khiến Hyeonjoon bối rối hẳn. Minseok và Jihoon từ xa bước tới.
Jihoon: Ê Minhyung, đừng có trêu nó nữa. Hyeonjoon mà đập mày là tao không can đâu.
Minhyung quay qua Jihoon.
Minhyung: Tao bị đập á? Nằm mơ chắc.
Minseok: Mày cứ trêu nó, tao thấy Hyeonjoon sắp nhảy lên tát mày tới nơi rồi đấy.
Minhyung hạ giọng thì thầm với Hyeonjoon.
Minhyung: Tao thề, nếu mày dám tát tao, tao sẽ.. ừ, tao sẽ trả đũa kiểu mà mày không ngờ tới đâu.
Hyeonjoon sững người, mặt đỏ bừng bừng không biết vì tức hay vì xấu hổ.
Minseok và Jihoon rời đi để lại Minhyung với Hyeonjoon.
Hyeonjoon cắn răng.
Hyeonjoon: Để tao yên được không? Tao làm việc đủ mệt rồi.
Minhyung nhún vai, lùi lại vài bước.
Minhyung: Ok thôi, nhưng mà giờ tao thích trêu mày lắm Hyeonjoon.
Hyeonjoon gắt lên.
Hyeonjoon: Thằng bệnh!
Minhyung bật cười rồi quay người bước đi, còn Hyeonjoon thì thở hắt ra, siết chặt tay, đầu óc rối bời. Tim Hyeonjoon như muốn lòi ra ngoài vì cái thằng dở Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top