13.



Sáng sớm tại phòng gym, Hyeonjoon, Minseok và Jihoon tụ tập ở góc khu nghỉ, mỗi đứa cầm một ly cà phê. Chuyện của Minhyung với Hyeonjoon bắt đầu dịu xuống, phần lớn nhờ Sanghyeok bắt cả hai phải làm việc chung. Nhưng sự yên bình này làm Minseok và Jihoon thấy chán. Chỗ khác thì im ắng còn chỗ này thì không.

Minseok vắt chân lên ghế, giọng tò mò.

Minseok: Sao tuần nay bọn bây im ắng thế? Chẳng giống tụi mày tí nào.

Jihoon nhíu mày.

Jihoon: Ờm tao cũng thấy lạ, tưởng là bem nhau trong tuần đầu làm chung luôn rồi chứ.

Hyeonjoon: Đơn giản tao không muốn bị nghỉ việc thôi.

Minseok liếc Jihoon.

Minseok: Ê có phải tụi nó bắt đầu tình thương mến thương không? Hay là bọn bây giảng hoà trong bí mật rồi?

Jihoon nhếch môi.

Jihoon: Được thì cũng mừng. Nhưng tao không tin hai thằng này trưởng thành nhanh thế.

Hyeonjoon: Hai mày đéo có chuyện gì để nói à?

Minseok chồm lên.

Minseok: Mày cũng không cảm thấy thế à? Lúc trước một đứa thở mạnh thôi đứa còn lại cũng nhảy dựng lên rồi. Không thì "mày nhìn tao cái lồn gì", giờ thì nói chuyện với nhau như đồng nghiệp. Không kỳ dị quá à?

Jihoon: Cũng kỳ nha trời, nhưng mà chắc dăm ba hôm lại chí choé thôi.

Hyeonjoon: Tao nhét lựu đạn vô mồm mày bây giờ đấy Minseok. Nhảm nhí.

Minseok đẩy tay Jihoon, nói nhỏ.

Minseok: Tao cá là có chuyện gì đó không bình thường mày ạ.

Jihoon: Thằng Minhyung khó chịu thế, Hyeonjoon cũng chẳng phải dạng dễ gần. Sao mà được?

Minseok: Kiểu gì cũng được.

Đổi cảnh, Hyeonjoon và Minhyung đang đứng chỉnh máy cho khách.

Minhyung liếc nhìn Hyeonjoon.

Minhyung: Máy đó có vấn đề rồi, đừng động. Tao vừa báo quản lý hôm qua, chờ người đến xử lý.

Hyeonjoon: Ừm, biết rồi.

Minhyung: Bên kia còn trống, qua đấy đi.

Màn nói chuyện yên bình đến nỗi không ai là không chú ý, bình thường câu một câu hai là thằng chó thằng điên nhưng hôm nay lại bình thường đến lạ. Tuy nhiên, điều này cũng không thoát khỏi sự chú ý của Minseok và Jihoon.

Minseok: Tao nói rồi, bọn nó đổi thái độ rồi.

Jihoon: Phải không trời, hay mày coi phim Hàn nhiều quá vậy, mà cũng hơi kỳ. Nhưng bình yên vậy thì tốt chứ sao đâu.

Minseok cười đểu.

Minseok: Biết đâu có gì bắt đầu chớm nở rồi.

Jihoon: Ê cái này là tao phán xét thật đó, mày điên rồi hả?

Minseok: Tao nghiêm túc đờ mờ, mày không thấy mắt Minhyung nhìn Hyeonjoon có gì đó lạ lạ hả?

Jihoon: Cái lạ lạ mày nói chắc tụi nó không muốn đấm nhau nữa thôi chứ mày nghĩ gì xa xôi vậy?

Minseok nắm đầu Jihoon quay sang nhìn hướng Hyeonjoon và Minhyung.

Minseok: Mở mắt coi cho kỹ, nhìn rồi tự ngẫm đi.

Jihoon: ...Đù.

Giờ nghỉ trưa, Minseok và Jihoon kéo Hyeonjoon ra bàn ăn.

Minseok: Ê hỏi thôi không ý gì, mày với Minhyung hoà bình rồi hả?

Hyeonjoon vừa nhai bánh vừa nhíu mày.

Hyeonjoon: Ai biết, chắc vậy.

Jihoon: Giờ tới tao cũng thấy kỳ kỳ.

Hyeonjoon: Bọn bây dở à? Kỳ cái đéo gì.

Minseok dò hỏi.

Minseok: Tao không tin, nhưng mà thôi. Để xem, mà nếu mày có thích nó luôn rồi thì cứ nói.

Hyeonjoon nghẹn bánh, trợn mắt.

Hyeonjoon: Mày ngáo à?!

Minseok cười phá lên.

Minseok: Tao biết ngay, trêu có tí là phản ứng dữ dội rồi, tao cá gì tao cũng cá, chắc chắn có gì đó rồi.

Hyeonjoon đỏ mặt.

Hyeonjoon: Tao thề là bọn mày điên hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top