Tập 1.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, r*pe, lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'The seasoning house'.
--
"Dậy đi, Tsutomu! Đến giờ làm việc rồi, ở đây thì đừng hòng giở thói lười biếng với tao!"
Giường gỗ bốc mùi ẩm mốc, mọi vật dụng trong căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, đồ đạc chất thành đống, khiến khung cảnh trở nên dơ bẩn. Dù có lau chùi kĩ càng bao nhiêu, vẫn không sao đối chọi với thời tiết gió bụi khắc nghiệt ở vùng ven hẻo lánh này. Chẳng hạn như đêm qua, mưa lớn không dứt, sấm sét cứ đáng tiếng ồn ào, giấc ngủ chẳng thể nào liền mạch. Gã quản lí khu nhà chứa cất giọng quát mắng, vài phát đạp vào người là điều mà cậu phải trải qua mỗi ngày. Không cần tới gã, cậu đã dậy từ rất lâu, nhưng gió trời và hơi sương khiến cậu chỉ muốn nằm yên một chỗ. Phần còn lại, cũng vì cậu ngại đối diện với những cảnh tượng sắp sửa tới đây. Chỉ khi gã thấy cậu mở mắt và chậm chạp bò dậy, gã thở hắt, vô tư phun nước bọt xuống nền nhà, tiếp tục tiếng la hét với những căn phòng tiếp theo.
Cửa sổ xuất hiện luồng sáng từ mặt trời, sẽ thế nào nếu cậu được ngắm nhìn chúng gần hơn? Thời gian làm việc ở đây, tuy không phải chịu áp lực quá trớn như người khác, mọi thứ cậu làm đều rất nhàn hạ, nhưng vẫn luôn tồn tại thứ gì đó khiến cậu vấn vương. Tsutomu quen thuộc với khu nhà thổ xập xệ, nơi cưu mang vô số phận đời bấp bênh ở ngưỡng tuổi đẹp nhất lòng người. May mắn hơn, cậu chàng chỉ đảm nhận một nhiệm vụ đơn giản, chỉ cần tới từng phòng và chăm sóc những món hàng trở nên đẹp mắt nhất. Món hàng chính là con điếm, cậu tiếc thay cho họ, phận đời quả thật rất khắc nghiệt và trớ trêu.
Cậu chàng mặc áo sơ mi, quần bò chấm tới đầu gối, vuốt qua loa lại mái tóc đen, chiếc hộp trang điểm sơ sài là vật dụng làm việc của cậu. Mỗi bước chân khẩn trương, khách hàng từ sớm đã đến, còn có một bộ phận bàn giao 'vài món hàng' ấy ở dưới tầng trệt. Khung cảnh chẳng có gì đặc biệt, chỉ qua loa tiếng cười nói vu vơ của ông chủ, của quản lý, hay tiếng khóc cam chịu từ họ mà thôi. Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, nơi chốn tưởng chừng như hoang sơ, lại biến mình thành dãy lầu xanh hỗn tạp. Tiếng đánh đập chói tai, lời la hét và tiếng rên rỉ hoà trộn, khung cảnh vừa tồi tàn lại vừa bi thương. Đã làm người, ai ai đều phải sở hữu một thứ gọi là nhân tính. Nhưng ở nơi nhà chứa chật hẹp, địa ngục trần gian chính là từ ngữ đơn giản nhất có thể khắc họa lòng người tại nơi này.
"Aiss cái đám quân nhân thiếu tình dục tới mức đó cơ á? Thấy không? Thằng nhãi này bị cái bọn đêm qua làm đến chết rồi! Phụ tao bọc nó vô bao rồi đem thiêu thôi, người nó thối quá đi mất."
Cậu dừng chân trước cửa phòng phát ra tiếng chửi rủa, căn phòng bốc mùi tanh tưởi của xác chết. Ánh mắt cậu dấy lên sự tò mò, thật tình muốn nhìn xem bọn nhân viên đang phàn nàn về điều quái gỡ nào. Còn hơn cả tưởng tượng, mắt cậu đối diện với mắt của thi thể người chết. Cậu biết người đó, cũng chỉ là một đứa con trai vừa mới bước qua tuổi mười bảy. Đêm qua dưới phòng rất ồn ào, cậu nghĩ đơn giản vì đó là sở thích của khách hàng. Cậu không ngờ, sáng sớm hôm nay người đó lại chết. Vẻ đờ đẫn trên gương mặt chi chít vết thương lớn nhỏ, người đó chết mà không kịp nhắm mắt. Người đó trút hơi thở cuối cùng sau khi dâng hiến thân mình bằng buổi đêm cuồng hoan với bọn ác quỷ ngoài kia.
Nhịp tim nhiễu loạn, luồng khí thở khiến cậu cảm thấy quá tải, cậu hối hận khi chạm mắt với cảnh tượng khủng khiếp đó. Một kiếp người chỉ vỏn vẹn sống được hơn mười bảy năm, người đó chết dưới màn đêm lạnh cóng từ cơn mưa rào. Chẳng lời chia buồn, chẳng lời thương khóc, chỉ lẳng lặng quay về nơi biển cả luôn vẫy gọi. Cậu cố ngăn cho dòng nước trào ra từ hai hốc mắt cay, cầm lấy hộp trang điểm, tiếp tục công việc nhàm chán trong sáng nay.
Tên cậu là Goshiki Tsutomu, cậu cũng chẳng biết vì sao bản thân lại có mặt ở nơi chốn đáng sợ này. Cậu chỉ nhớ rằng mình được bán vào như một nô lệ, nhưng theo lời ông chủ, nô lệ chẳng phải là hạng bần hèn và chịu khổ nhục nhiều nhất hay sao? Vì lí do gì khi cậu đã sống đến đây là năm thứ mười sáu, mỗi ngày đều được ăn đủ ba bữa cơm, được ông chủ cấp cho một căn phòng riêng biệt. Và hơn hết, cậu chưa bao giờ trải qua những buổi hành hạ quái quỷ kia? Như thường lệ vào buổi sáng, cậu cũng chỉ đi đến các phòng chứa, sửa soạn cho họ đẹp mắt hơn mà thôi.
--
"Ở đây thiếu một thằng chăm sóc cho tụi nó, mày chỉ cần làm nhiệm vụ như tao nói. Nếu không làm đúng lời tao dặn, thì mày đã biết hậu quả thế nào rồi đúng không?"
Gã chủ phòng chứa ngồi trên sofa tại sảnh chính, rượu vang ở thời điểm bấy giờ chắc chắn là điều hiếm hoi. Nhưng ông có thể sở hữu cả quầy nhiều loại như thế, chẳng biết tiền bạc ông ta dư dả cỡ nào. Ông hành động nhàn nhã, đung đưa dòng nước màu đỏ óng ánh, từ từ nhấp vào miệng thưởng thức thứ chất lỏng cay nồng.
"Mày không cần ở đây làm nô lệ, chỉ cần chạy việc là đủ rồi."
--
Dừng chân trước cửa phòng cuối cùng ở dãy hành lang, cậu ít khi tới đây, bởi lẽ căn phòng này vẫn luôn dưới tình trạng khóa chặt cửa. Cậu nghe nói rằng người trong phòng là mặt hàng rất được khách hạng sang ưa chuộng, số lần đặt phòng còn nhiều hơn việc cậu được ăn thịt. Vì là lời mắng chửi của ông chủ, lần nào ông cũng thấy mặt mày người đó đều không dính chút phấn son gì. Tsutomu không muốn đến đây, lạnh lẽo và cô độc, những điều đề cập tới khiến cậu ngập ngừng chôn chân. Nhưng nếu cậu làm trái, việc đánh chết cậu là lời cảnh báo rất có tác dụng. Thời gian trôi qua rất lâu, cậu liên tục gõ cửa, tiếng động vang lớn, chẳng thấy ai xuất hiện. Bên trong căn phòng khi nhìn qua những kẽ hở, chúng tối đen như mực, mặt trời đã sắp lên đỉnh rồi mà?
"Cửa không khóa."
Cậu để ý một lát, chốt cửa bên dưới mở toang, chất giọng mềm mỏng cất lời, nhân cơ hội để Tsutomu dễ dàng tiến vào, ánh sáng từ dãy hành lang cũng không thể lấn át đi không khí u ám. Sàn đất ẩm ướt, xung quanh bốn bức tường đều dày đặc rong rêu, mùi tanh xộc lên khó chịu. Tầm mắt bao quát cả căn phòng đơn chiếc, cậu thương xót cho số phận của món hàng được nghênh đón tại nơi mục rữa này. Càng về cuối phòng, bóng tối càng lấn chiếm hết tất cả. Hôm nay trời đầy nắng, cái không khí buồn tẻ lạnh nhạt kia, chắc sẽ không cách nào cảm nhận được chúng đâu nhỉ?
"Gì đây hả? Đã nói là không cần tới trang điểm rồi mà?"
Thân ảnh loạng choạng bước ra từ nhà vệ sinh nhỏ xíu, cơ thể lõa lồ phơi bày hết mọi nơi nhạy cảm trước mắt Tsutomu. Cảnh tượng khiến cậu không ngừng đỏ mặt, bèn quay ngoắt về phía sau. Trộn lẫn mùi tinh dịch ngai ngái và mùi máu tanh tưởi, có thể sống ở đây lâu như vậy, cậu thật sự ngưỡng mộ tính kiên cường kia. Mọi âm thanh đều chứng tỏ người đó rất khó khăn để di chuyển, tấm lưng gầy trơ xương chứa nhiều lằn đánh đập bởi màn hành hạ từ dây nịt và gậy gộc. Đôi chân thon gầy, chúng xiêu vẹo và không ngừng run rẩy, người đó phủi tay từ chối lời đề nghị. Gắng hết sức trải qua gần hai mươi phút đồng hồ, cuối cùng cũng có hội được nằm lên nệm. Người đó sở hữu mái tóc nâu sáng, làn da trắng hồng, chen chúc cả đống thương tích nặng nề. Giữa hai chân, tí tách từng giọt máu cứ thi nhau chảy xuống, tạo thành vết đọng dài từ nhà tắm đến nơi đây. Vùng kín chắc hẳn đã bị xâm hại rất nhiều lần vào mỗi ngày, món hàng chỉ biết cách chịu đựng và làm những tên cầm thú được sung sướng.
"Ai vậy?"
Lần đầu tiên người đó cất tiếng nói, một câu hỏi chỉ vỏn vẹn hai từ, nhưng với tình trạng khó lường như thế, việc khiến chúng rõ ràng luôn là một thử thách khó khăn với cậu. Đối diện Tsutomu, gương mặt gầy hóp, màu tím tái bắt đầu thâm nhập khắp nơi, đôi môi nứt toạt và đọng nhiều luồng máu khô. Lời giọng mỏng manh cố hết sức, đổi lại thành tiếng thều thào mệt mỏi. Đâu đó, cậu còn lắng tai nghe đến tiếng thở nặng trịch đang chậm chạp phát ra. Ngoại trừ những thứ tồi tệ xuất hiện trên cơ thể người đó, cậu có thể khẳng định một điều, khu nhà chứa hôi hám và đầy vết nhơ nhuốc, một thiên thần đã xuất hiện ở đây.
"Tôi hỏi cậu là ai vậy?"
Lê cả thân người áp vào giường, nhịp thở hỗn loạn vì những động chạm dưới nơi cấm địa đau nhức, khó khăn trở mình, liên tục rên rỉ vì cơn đau dai dẳng. Ánh mắt áng tầng nước long lanh, nhưng khi đối chất cùng cậu, nó lạnh lùng và vô hồn đến mức đáng sợ. Bọng mắt sưng vù, đôi gò má chứa đầy dấu bầm tím nhức mắt. Sức khỏe của người này, có lẽ còn tệ hơn ánh đèn chùm treo lủng lẳng trên trần nhà.
"Này, sao cậu lại cúi đầu xuống thế?"
Lời giọng như mật ngọt, âm thanh tựa suối chảy róc rách, tiếng nói của mọi niềm sống chan hòa trên cõi đời vẹn nguyên niềm sướng vui, đó là điều đơn giản nhất mà Goshiki Tsutomu đã từng nghĩ về người đó. Chẳng hiểu sao cậu lại cúi đầu thấp hơn, chạm mắt với khuôn trang xinh đẹp ấy làm đáy lòng cậu mang chút bồi hồi. Không để mất nhiều thời gian, hộp trang điểm được cậu đặt lên giường người đó. Cậu lấy ra thỏi son bóng, chà vài vết lên đầu ngón tay, cẩn thận dùng nó miết lên bờ môi hồng nhuận.
"Tại sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi?"
"Cậu tên gì?"
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Vì sao cậu lại ở đây?"
"Ông chủ bảo cậu đến xem tôi chết chưa à?"
Cậu biết rõ người nằm trên giường đã bắt đầu nổi đóa, dù cố tránh né những thứ không cần thiết lên nét thanh thuần ấy, lệnh vẫn là lệnh, cậu không dám làm trái. Người đó liên tục đưa ra những câu hỏi, mắt người đó thể hiện rõ điều bực dọc. Chắt lưỡi vài tiếng vì phải đối mặt với tên nhút nhát vẫn mãi trong trạng thái im lặng đã trôi qua mười phút đồng hồ.
"Hay là... cậu không nói được?"
Người đó đoán đúng rồi, cậu không nói được, động tác quệt màu mắt cũng từ đó mà chậm chạp hẳn đi. Cậu biết tại sao người này lại là món hàng đắt khách nhất ở đây, thử hỏi ai sẽ không xiêu lòng vì nét ngây dại trên gương mặt yêu kiều đó được chứ? Có lẽ trang điểm là thứ khiến đối phương chưa quen, chung quy thì người trên giường chỉ thích hợp với những tông màu hồng phấn. Màu mắt nâu hay màu son đỏ, chỉ càng khiến bọn râu xanh ngoài kia mất khống chế hơn thôi.
"Xin lỗi cậu, tôi không biết."
Tsutomu có nhìn lầm không vậy? Từ lúc bước chân vào nơi chốn này, ngoài bản thân cậu là người biết cách giao tiếp ngôn ngữ của người khiếm khuyết, anh cũng là người biết rõ chúng sao? Lòng tò mò về một số phận nghiệt ngã chỉ vừa mới tiếp xúc không lâu, tất cả tạo cho cậu chàng một cái nhìn hoàn toàn khác so với lúc trước. Anh tên gì? Anh bao nhiêu tuổi? Vì sao anh lại ở đây? Vì sao anh lại muốn biết rõ về thằng vô dụng như cậu nhiều đến vậy?
"Tôi là Kenjirou, Shirabu Kenjirou."
Anh nở nụ cười, đơn giản là nụ cười mỉm trên khóe môi khô nứt. Anh chịu bao điều thương tổn tại vị trí ấy, nhưng khi cười, anh thật sự rất đẹp. Tựa như ánh mặt trời toả sáng trên bầu trời đầy mây trôi, tuy nhẹ nhàng đằm thắm, nhưng có thể mang đến con tim thứ xúc cảm khờ dại về lần rung động đong đầy. Nét cuốn hút tựa cả rừng hoa hướng dương trổ sắc, một thiên thần đúng nghĩa mà cậu đã được tận mắt ngắm nhìn.
Hoàn tất công việc, căn phòng này cũng là căn phòng cuối cùng cần cậu ghé thăm. Anh rất ít khi bày tỏ biểu cảm, quanh đi quẩn lại, Tsutomu chỉ thấy Kenjirou ngẩn ngơ, và rồi quay trở về với nỗi buồn lạnh toát. Anh luôn chú tâm nhìn lên ánh đèn vàng treo ở trần nhà, đôi mắt anh cứ lặng lẽ và chìm đắm vào nó mãi, như thể chúng là thứ khiến anh cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn. Cho đến khi cậu rời khỏi phòng, thói quen khi cúi chào đã từ lâu ăn sâu. Bóng hình cậu rời đi sau cánh cửa rỉ sét, tiếng bước chân cũng chẳng còn vọng lại. Bẵng qua vài phút, Kenjirou mới phát hiện có một mẫu giấy nhỏ đặt cạnh bên giường, là của cậu sao?
"Xin chào, tôi là Goshiki Tsutomu, xin lỗi vì đã thất lễ. Và cũng xin lỗi vì đã không để anh biết sớm hơn, tôi là người câm. Tôi rất vui khi được làm quen với anh đó. Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ là người bắt chuyện với tôi trước. Tôi có thể gọi anh là Kenjirou không? Nếu được thì tốt quá. Mong rằng sau này, tôi và anh sẽ có cơ hội được gặp nhau nhiều hơn. Và còn một điều nữa, anh Kenjirou, anh rất đẹp."
Những dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy ố vàng nhàu nát, chỉ vỏn vẹn vài từ ngữ đơn điệu, anh đã đọc đi đọc lại cả một ngày dài như thế. Tầm nhìn dần khuất lấp bởi hàng lệ tuôn, khoé mi cong đổ ra dòng long lanh tựa những hạt kim cương lấp lánh. Anh tỉ mỉ xếp nó thành mẩu vuông, cẩn thận nhét sâu vào nơi an toàn nhất trong hộc tủ. Lạ quá, một Shirabu Kenjirou quen thuộc với đòn roi, quen thuộc với cả ngàn trận hành hạ dã man, vì sao tim anh lại nhịp đập mạnh mẽ chỉ vì cậu ấy? Xinh đẹp sao? Cậu vì cớ gì lại sử dụng từ ngữ thiêng liêng ấy để nói về thứ bẩn thỉu và đáng nguyền rủa như anh vậy?
"Sau này, hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn hôm nay nhé, Tsutomu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top