[𝟵]: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Sau một đêm nghỉ ngơi, buổi sáng đầu tiên tại trường bắt đầu. Bạn nhanh chóng sửa soạn, lòng đầy háo hức xen lẫn hồi hộp. Ngoài Satoru, bạn chưa biết ai khác trong lớp, và ý nghĩ về việc gặp gỡ những người bạn mới khiến bạn vừa lo lắng vừa phấn khích.

Satoru chờ bạn ngoài hành lang, vẫn với vẻ tự mãn quen thuộc. Anh vẫy tay, như thể bạn không thể tìm được đường nếu không có anh dẫn dắt.

"Đi thôi, hôm nay chắc thú vị lắm đây," anh nói, giọng đầy hào hứng.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sân trường, học sinh được chia thành nhóm nhỏ để làm quen. Bạn và Satoru đứng chung một nhóm với hai học sinh khác: Suguru Geto và Shoko Ieiri.

Suguru Geto toát lên khí chất điềm đạm và bí ẩn. Anh có mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, ánh mắt sâu thẳm như luôn suy nghĩ điều gì đó. Ngược lại, Shoko Ieiri trông khá thoải mái với vẻ ngoài tự nhiên và phong thái bất cần. Cô đứng dựa vào một gốc cây, ngáp dài, rõ ràng không quá hứng thú với buổi gặp mặt.

"Chào mọi người, tớ là Suguru Geto," Suguru giới thiệu, giọng nói trầm ấm. "Rất mong được hợp tác."

"Shoko Ieiri," Shoko nói ngắn gọn, mắt liếc qua bạn và Satoru. "Hy vọng chúng ta không gặp rắc rối."

"Đừng lo, có tớ ở đây, rắc rối không đến được đâu," Satoru chen vào, nở nụ cười đầy kiêu ngạo.

Shoko cười khẩy. "Vậy sao? Tôi sẽ ghi nhận điều đó."

Bạn bật cười trước sự đối đáp của họ, cảm thấy không khí nhẹ nhàng hơn. "Mình là Y/N. Rất vui được làm quen."

"Vậy là đủ người rồi. Có vẻ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau khá lâu đây," Suguru nhận xét, đôi mắt lướt qua mọi người, như đang đánh giá nhóm.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Sau phần giới thiệu, nhóm được giao nhiệm vụ đầu tiên: khám phá một khu vực trong trường được cho là có dấu hiệu của chú linh. Đây chỉ là bài kiểm tra thực hành cơ bản, nhưng thầy Yaga nhấn mạnh rằng sự an toàn của nhóm luôn là ưu tiên hàng đầu.

"Khu vực này nằm ở phía đông khuôn viên trường," thầy Yaga nói, trao cho bạn một bản đồ. "Hãy cẩn thận. Dù nó chỉ là chú linh nhưng chúng vẫn có thể gây nguy hiểm nếu các em mất cảnh giác."

Nhóm bắt đầu di chuyển, Suguru đi đầu với sự tự tin và điềm tĩnh, còn Shoko giữ khoảng cách an toàn phía sau, không quên phàn nàn về việc phải đi bộ nhiều. Satoru và bạn đi giữa, anh không ngừng nói chuyện để làm bạn bớt căng thẳng.

"Khu này trông u ám thật," bạn nhận xét khi bước vào một hành lang tối tăm. Những bức tường cũ kỹ và ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ càng làm tăng thêm cảm giác rờn rợn.

"Đúng vậy, nhưng đừng lo, có anh đây mà," Satoru trấn an, nhưng bạn không thể bỏ qua ánh mắt sắc bén của anh khi nhìn quanh.

Bỗng dưng, một tiếng động lạ vang lên từ phía trước, khiến cả nhóm dừng lại.

"Nó xuất hiện rồi," Suguru thì thầm, ánh mắt căng thẳng. "Mọi người, sẵn sàng đi."

Không mất nhiều thời gian, chú linh xuất hiện. Đó là một thực thể có hình dáng mờ ảo, với những xúc tu dài như muốn tóm lấy bất kỳ ai tiến lại gần.

Suguru là người ra tay đầu tiên. Anh triệu hồi một nguyền linh có hình dáng giống con rắn khổng lồ, nhanh chóng lao vào quấn chặt nguyền hồn.

"Đừng để nó thoát ra," anh ra lệnh, giọng nói chắc chắn.

"Để tôi." Satoru bước lên, bàn tay vươn ra trước, nguyền lực từ anh tỏa ra mạnh mẽ. Với một cái búng tay, một làn sóng nguyền lực cuộn trào, thổi bay nguyền hồn.

"Tuyệt vời," Shoko lẩm bẩm, nhưng bạn nhận ra cô cũng đang lặng lẽ chuẩn bị bùa chú trong tay, phòng khi tình hình trở nên xấu hơn.

Khi mọi thứ dường như đã ổn, bạn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bóng tối xung quanh dường như ngày càng đặc lại, và từ một góc khuất, một nguyền hồn khác xuất hiện – lớn hơn và mạnh hơn.

Con quái vật mới lao tới, không để nhóm bạn có thời gian chuẩn bị. Lần này, nó nhắm thẳng vào bạn.

"Cẩn thận!" Satoru hét lên, nhưng trước khi anh kịp làm gì, Suguru đã đẩy bạn ra khỏi đường tấn công.

"Cậu ổn chứ?" Suguru hỏi, ánh mắt lo lắng.

Bạn gật đầu, nhưng trước mặt, nguyền hồn đã quay sang tấn công Satoru. Anh tránh né một cách điêu luyện, nhưng bạn thấy rõ rằng tình hình không dễ dàng.

"Không thể tiếp tục như thế này," Suguru nói, ánh mắt nhanh chóng lướt qua nhóm. "Shoko, cậu chữa trị nếu ai bị thương. Y/N, hỗ trợ tôi phong ấn nó. Satoru, giữ nó bận rộn."

"Dễ thôi," Satoru đáp, nở nụ cười tự mãn, nhưng bạn có thể cảm nhận sự nghiêm túc trong từng động tác của anh.

Cả nhóm nhanh chóng phối hợp, mỗi người giữ một vị trí quan trọng. Bạn cảm thấy sự căng thẳng trong từng hơi thở, nhưng cũng nhận ra rằng mình không đơn độc.

Sau một trận chiến căng thẳng, nhóm bạn cuối cùng cũng đánh bại được nguyền hồn. Suguru và bạn sử dụng nguyền thuật để phong ấn nó, trong khi Shoko xử lý các vết thương nhỏ.

"Không tệ," Shoko nhận xét, mặc dù giọng điệu vẫn mang chút châm biếm.

"Thế nào? Anh có giỏi không?" Satoru quay sang bạn, nụ cười tự mãn nở trên môi.

Bạn lắc đầu, mệt mỏi nhưng không thể nhịn cười. "Đừng tự mãn quá, anh chỉ là một phần của nhóm thôi."

Suguru bật cười, còn Shoko chỉ nhếch môi. "Có vẻ chúng ta sẽ hợp nhau lâu dài," Suguru nói, ánh mắt ánh lên sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top