[𝟱]: Nụ Cười Sau Bức Màn

Trở về từ ngôi đền cổ, bạn vừa đi vừa thở dài, mệt mỏi rã rời sau cuộc đối đầu với thực thể nguyền rủa. Mặc dù vậy, mỗi khi ngoái nhìn, bạn lại thấy Satoru thong dong như thể vừa đi dạo chứ không phải trải qua một trận chiến.

"Anh có phải là người không đấy? Sao em mệt muốn chết còn anh vẫn tỉnh bơ thế kia?" bạn hỏi, cố tỏ vẻ bất mãn.

Satoru nhún vai, bàn tay lười biếng đặt sau gáy. "Thể lực anh tốt thôi mà. Với lại, nếu em chịu tập luyện chăm chỉ hơn, biết đâu một ngày cũng đạt đến đẳng cấp này."

"Nghe kiêu chưa kìa!" Bạn lườm anh, đôi môi mím lại cố nhịn cười. "Đẳng cấp gì mà suốt ngày chỉ biết chọc phá người khác."

Anh bật cười, đôi mắt giấu sau chiếc kính đen vẫn không giấu được vẻ tinh nghịch. "Này, em trêu anh suốt, chẳng lẽ anh không được quyền đáp lại à? Chưa kể, ai là người hét to nhất lúc bị hất văng hả? Anh còn nhớ rõ lắm nhé."

"Anh—!" Bạn định cãi, nhưng hình ảnh mình bị hất văng như một con búp bê bất lực chợt hiện lên trong đầu khiến bạn nghẹn lời. Thay vào đó, bạn đành đổi chủ đề. "Mà này, thực sự anh không sợ gì sao? Cả trận vừa rồi, em không thấy anh có chút căng thẳng nào."

Satoru dừng bước, quay đầu lại nhìn bạn. Nụ cười trên môi anh thoáng chững lại, nhưng chỉ trong một tích tắc. "Sợ à? Có chứ," anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Chỉ là anh giỏi che giấu thôi. Sợ không có nghĩa là bỏ cuộc, đúng không?"

Bạn bất ngờ trước câu trả lời nghiêm túc hiếm hoi ấy, nhưng trước khi bạn kịp nói gì, anh đã nhướn mày, nụ cười ngông nghênh lại xuất hiện. "Mà này, nếu em thấy anh giỏi đến thế, sao không thử học hỏi chút đi? Biết đâu vài năm nữa lại có người gọi em là 'phiên bản mini của Gojo Satoru' thì sao?"

Bạn bật cười khanh khách, bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. "Không, cảm ơn. Một Gojo đã đủ phiền lắm rồi. Thêm một người như anh thì thế giới này chắc loạn mất."

"Ờ, cũng đúng." Anh gật gù, rồi nhếch mép cười. "Mà đừng quên nhé, em nợ anh bữa ramen vì đã cứu mạng em đấy."

"Anh cứu mạng em thì liên quan gì đến ramen?" bạn phản đối.

"Liên quan chứ. Anh là ân nhân của em, mà ân nhân thì phải được đền đáp. Ramen là thứ tối thiểu." Anh vừa nói vừa nhướng mày đầy thách thức.

Bạn không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. "Được rồi, anh thắng. Ramen thì ramen. Nhưng lần tới, đừng kéo em vào mấy trò nguy hiểm nữa, được không?"

"Không hứa đâu." Satoru nháy mắt, vẻ mặt tinh nghịch quen thuộc trở lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mười phút sau, hai người dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm ở cuối con phố chính. Đây là một quán ramen gia đình bình dị, không quá nổi tiếng nhưng luôn được bạn yêu thích vì mùi vị đặc biệt và không khí ấm cúng.

"Thế này mà gọi là quán ăn à?" Satoru nhăn mặt, nhìn tấm biển gỗ cũ kỹ treo trước cửa. "Anh cứ nghĩ em sẽ chọn một nơi sang chảnh hơn, kiểu như nhà hàng 5 sao chẳng hạn."

"Không có tiền mà mơ mộng hão huyền." Bạn liếc anh, rồi đẩy cửa bước vào.

Chủ quán, một người đàn ông trung niên vui tính, lập tức chào đón bạn bằng một nụ cười rạng rỡ. "Ô, lâu lắm rồi mới thấy cháu đến! Hôm nay ăn gì nào?"

"Như cũ ạ, hai bát ramen đặc biệt," bạn nói, rồi quay sang Satoru. "Anh ngồi yên đó đi, để em gọi món cho."

"Đặc biệt cơ à?" Satoru nhướn mày, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Đặc biệt kiểu gì? Cho thêm gấp đôi hành chăng?"

Bạn phớt lờ lời trêu chọc của anh, chỉ nhún vai và kéo anh ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Chẳng bao lâu sau, hai bát ramen bốc khói nghi ngút được mang ra, hương thơm hấp dẫn đến mức bạn không kiềm được mà nuốt nước bọt.

Satoru nhìn bát ramen của mình, rồi nhìn bạn. "Này, sao hành của anh nhiều hơn của em thế này?"

"Anh không thích hành sao?" bạn hỏi, ánh mắt ngây thơ một cách đáng ngờ.

"Không phải không thích, nhưng anh cảm giác như bị lừa vậy." Satoru nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn cầm đũa lên. "Thôi được, coi như em thắng. Nhưng nếu hành nhiều quá làm anh không ăn hết, em phải chịu trách nhiệm đấy."

Bạn cười khúc khích, cúi xuống thưởng thức bát ramen của mình. Khi sợi mì đầu tiên chạm vào lưỡi, cảm giác ngon ngọt, đậm đà lan tỏa khiến bạn quên sạch mệt mỏi. Satoru thì khác, anh ăn thong thả, đôi mắt vẫn quan sát xung quanh như thể chẳng thể nào chỉ tập trung vào món ăn trước mặt.

"Được rồi, công nhận là ngon," anh bất ngờ lên tiếng, vẻ hài lòng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt. "Nhưng lần sau em phải chọn quán nào có ghế ngồi êm hơn. Ghế gỗ thế này không hợp với khí chất của anh."

Bạn suýt nghẹn trước câu nói của anh. "Khí chất gì mà suốt ngày ngồi lê la ăn vặt?"

"Ấy, đừng đánh giá thấp anh chứ. Một thiên tài như anh cần biết cân bằng giữa luyện tâpk và tận hưởng cuộc sống." Satoru nhướn mày, ra vẻ nghiêm túc.

"Cân bằng kiểu gì mà kéo người ta vào trận chiến nguy hiểm rồi bắt họ mời ăn?" bạn vặn lại, không nhịn được bật cười.

"Thôi mà, em vui đấy thôi." Anh cười khì, cúi xuống tiếp tục ăn.

Dù trò chuyện không ngớt, bạn nhận ra rằng khoảnh khắc đơn giản này – chỉ là một bữa ăn bình dị sau một ngày căng thẳng – lại mang đến sự bình yên hiếm có. Bên ngoài, ánh đèn phố thị lấp lánh trong màn đêm, nhưng trong lòng bạn, niềm vui nhỏ bé từ những giây phút trêu chọc, cười đùa với Satoru đã thắp sáng một góc tâm hồn.

Khi bữa ăn kết thúc, bạn và Satoru bước ra khỏi quán, cái lạnh đêm đông phả lên mặt khiến bạn khẽ rùng mình. Anh quay sang nhìn bạn, nụ cười lại hiện lên, ngông nghênh nhưng vẫn ấm áp.

"Đi thôi," anh nói, bàn tay đưa ra như một lời nhắc nhở. "Anh không thể để em lạnh được. Dù sao em cũng là người duy nhất mời anh ăn ramen mà nhiều hành đến thế."

Bạn bật cười, nhận lấy tay anh. Trong khoảnh khắc ấy, bạn biết rằng, dù có phải đối mặt với bao nguy hiểm, chỉ cần có Satoru bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top