[𝟭]: Hồi ức dang dở
Cánh cổng lớn của trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo mở ra trước mắt bạn. Những bức tường xám quen thuộc phủ rêu xanh, mùi đất ẩm phảng phất trong không khí, gợi lên một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối bạn đặt chân đến đây? Nơi này từng là ngôi nhà thứ hai, nhưng giờ đây, nó chỉ khiến bạn cảm thấy nặng nề.
Bạn kéo cao mũ áo khoác để tránh những giọt mưa lất phất, bước từng bước qua con đường lát đá dẫn vào khuôn viên. Tiếng mưa rơi nhè nhẹ hòa với tiếng gió lùa qua những tán cây tạo nên một bản nhạc buồn, như chính tâm trạng của bạn lúc này.
Bạn không biết tại sao mình lại đồng ý quay lại đây. Phải chăng là vì một phần trong bạn muốn đối mặt với những ký ức đã bị phong ấn quá lâu?
Khi bạn đang mải miết chìm trong dòng suy nghĩ, một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo bạn trở về thực tại:
"Không ngờ vẫn còn người dám bước vào đây mà không xin phép tôi."
Tim bạn chợt thắt lại. Giọng nói ấy... không lẫn vào đâu được. Bạn quay người lại, và đúng như dự đoán, Satoru Gojo đang đứng đó. Anh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu như đang đánh giá bạn, một nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện trên khuôn mặt.
Vẫn là anh, nhưng có gì đó đã thay đổi.
"Gojo," bạn đáp ngắn gọn, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Ồ, chỉ gọi tên thôi à? Không có 'anh Satoru' như ngày xưa sao? Thất vọng thật."
Anh bước về phía bạn, mỗi bước chân của anh đều toát lên sự tự tin và quyền uy. Khi anh đứng trước mặt bạn, bạn nhận ra một điều: Dù bao năm đã trôi qua, Satoru vẫn giữ nguyên nét kiêu ngạo đó, nhưng ánh mắt anh... sâu hơn, trầm lặng hơn.
~ Flashback ~
Hình ảnh anh lúc nhỏ chợt hiện lên trong tâm trí bạn: Một cậu bé với mái tóc bạch kim, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao, luôn tràn đầy năng lượng và tự tin thái quá. Anh luôn kéo bạn theo những trò nghịch ngợm, nhưng cũng luôn đứng ra bảo vệ bạn mỗi khi có ai bắt nạt.
"Khi lớn lên, tôi sẽ trở thành người mạnh nhất, để không ai có thể làm tổn thương cậu," Satoru từng nói như thế dưới tán cây lớn trong sân nhà của gia tộc Gojo.
Thật mỉa mai làm sao, bạn nghĩ, khi chính anh lại là người khiến bạn tổn thương nhất.
~ Quay trở lại thực tại ~
"Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua?" Satoru hỏi, giọng điệu bình thường nhưng đôi mắt ánh lên sự dò xét.
"Đi xa. Nơi không có những thứ này." Bạn khẽ đáp, không muốn đi sâu vào chi tiết."Xa đến mức tôi không thể tìm được cậu, đúng không?" Anh nhướng mày, nụ cười nhạt hiện lên. "Tôi đã tự hỏi không biết cậu còn sống hay không. Nhưng hóa ra cậu chỉ giỏi trốn."
Bạn cắn môi, cảm giác tức giận dâng lên. Trốn? Anh không biết gì cả. Anh không biết bạn đã phải đấu tranh thế nào để tồn tại, để giữ bản thân không bị nuốt chửng bởi những ký ức kinh hoàng.
Nhưng bạn kìm nén, giữ cho giọng mình bình tĩnh:
"Tôi không trốn. Chỉ là... tôi không thuộc về nơi này nữa."
Satoru im lặng nhìn bạn, như thể anh đang cố đọc thấu tâm trí bạn. Một lúc sau, anh phá vỡ khoảng lặng:
"Nào, đừng làm mặt nghiêm trọng thế. Chào mừng trở lại. Nhưng lần này, đừng có biến mất nữa."
Anh đưa tay về phía bạn, một cử chỉ vừa thân thiện vừa như thách thức.
Bạn nhìn anh thật lâu, rồi cuối cùng cũng đưa tay ra. Nhưng khi ngón tay bạn chạm vào tay anh, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc đó, bạn không thể phân biệt được đó là sự ấm áp của người bạn cũ hay là lời cảnh báo từ những ký ức đau thương đang chờ đợi.
Dẫn bạn qua khuôn viên, Satoru quay đầu lại, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện:
"Nơi này đã thay đổi nhiều. Nhưng cậu sẽ thấy, vài thứ vẫn còn nguyên. Như tôi chẳng hạn. Vẫn đẹp trai như ngày nào."
Bạn bật cười nhẹ, nhưng trong lòng biết rằng những gì đang chờ đợi phía trước không hề đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top