"we"
Geto Suguru đã giữ lời hứa với Gojo Satoru và Gojo Satoru cũng đã làm thế. Hắn đã ôm người kia đến khi mí mắt hai người nặng trĩu và bất chấp tất cả những quy định mà mình thuộc như in để chìm vào bóng đêm cùng người kia.
Tất cả mọi thứ còn ngổn ngang ở quá khứ bị quét gọn vào một góc tối tăm u ám, không có ai động đến, cũng không có ai muốn đặt thêm một thứ gì khác vào khoảng trống kia cả.
Nhưng họ vẫn ôm nhau cho tới bình minh.
Satoru không kể với ai về Geto Suguru. Geto Suguru của hắn. Kể cả Shoko cũng không.
Hắn có cảm giác như thể đây là một bí mật mà nếu bị tiết lộ thì mọi thứ sẽ biến mất. Nên hắn đã giữ nó cho riêng mình, để chào hỏi "cậu Geto" như bình thường vào mỗi sáng, rồi chui vào trong chăn của cậu giữa các giờ nghỉ, vụng trộm như thể đang cố giấu diếm cả linh hồn.
Geto Suguru lại càng chẳng có mong muốn được nói ra với ai, vì ngay từ khoảnh khắc mở mắt ra, cậu đã luôn luôn cố để không bại lộ trước Gojo Satoru.
Giờ thì hắn đã biết, nên không sao rồi.
Hắn sẽ không hỏi cậu đã chết như thế nào.
Cậu cũng sẽ không hỏi hắn đã sống như thế nào.
Cả hai người đều cho là mình có cái quyền được ích kỉ, chỉ sống cho mình thôi, chỉ một chút thôi cũng được.
Khi tỉnh lại trong thân xác này, Geto Suguru đã thấy như cái cơ thể vừa chỉ thoát khỏi hôn mê ấy sắp ngạt thở vì sự tồn tại của Gojo Satoru.
Nhưng sau đó thì cậu đã bình tĩnh lại. Cậu chấp nhận thân phận kì lạ này một cách nhanh chóng, cùng với cả mối quan hệ mới giữa mình và Satoru.
Cậu gần như không biết một điều gì về Geto Suguru này, ngoại trừ một vài lần các bác sĩ và y tá nhắc đến "bố cậu", người đã nhờ Satoru gội đầu và giữ lại mái tóc dài của cậu.
Nhưng cuối cùng thì ông cũng đến thăm cậu.
Đây là lần đầu tiên có "người thân" đến thăm Geto Suguru kể từ khi cậu tỉnh lại tới giờ. Thật ra Suguru có nghe mấy cô y tá nói, "bố cậu" có đến vào ngày hôm đó, ông không vào tận nơi thăm cậu mà chỉ đứng nhìn từ xa.
Người đàn ông ấy có mái tóc bạc nhạt màu đến nỗi trông già hơn tuổi rất nhiều. Suguru không tìm thấy điểm nào quen thuộc trên gương mặt ông cả, thế nên hẳn là họ chưa từng gặp nhau bao giờ và cũng chẳng hề có mối liên hệ nào khi mà cậu còn ở thân xác của chính mình.
Không biết do đây vốn không phải là người mà cậu quen, hay do chính cảm xúc của thân thể này, mà nhìn thấy người đàn ông nọ, cậu lại bình tĩnh đến lạ.
Ông ngồi cách giường cậu độ hai gang tay, không hề chạm tới cậu hay có ý định lại gần cậu như một người bố thường phải muốn làm. Bố của Suguru tuy không phải người dễ gần gũi, nhưng không khó để cậu nhớ ra những bàng hoàng và lo lắng thường trực trên gương mặt ông vào những năm ấy.
Còn người đàn ông trước mặt cậu lúc này, trông ông như thể trống rỗng, dường như thật sự không có một mối liên kết nào giữa ông với chính thân thể này, với Suguru này, chứ không chỉ là với cậu.
Ông hỏi Suguru những câu khách sáo, khoé miệng hơi nhếch lên nhè nhẹ khi bảo rằng thật may là cậu vẫn khoẻ. Ông bảo cậu có cần thứ gì thì cứ nói với mấy cô ý tá, rồi xin lỗi và nói sẽ cố đến thăm cậu thường xuyên hơn.
Suguru vô thức muốn lắc đầu, nhưng rồi lại không làm vậy.
"Con... có muốn đi thăm thằng bé không?"
Người đàn ông chợt hỏi.
Ai cơ?
Rồi ông quay mặt ngay đi như thể nhận ra mình vừa lỡ lời, Suguru chỉ có thể đáp lại ông bằng một ánh mắt mông lung và lặng im.
Ông muốn dẫn cậu đi gặp ai cơ?
Cuộc gặp mặt ngắn ngủi đó kết thúc bằng sự im lặng bối rối của người đàn ông kia. Ông chỉ dặn dò cậu thêm vài câu sau câu hỏi đó, rồi đứng dậy đi mất.
Satoru kết thúc cuộc phẫu thuật và trở lại phòng Suguru khi người đàn ông nọ mới vừa rời đi. Hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ông biến mất sau dãy hành lang, với một chút gì đó quen thuộc.
Hắn đi tới gần Suguru và ngồi xuống chiếc ghế ông vừa ngồi, kéo nó lại gần mép giường.
"Ông ấy là bố cậu sao?"
"Tớ không biết, tớ không có kí ức của cơ thể này, chỉ có một vài phần vụn vặt thôi." Suguru đáp khi nhìn về phía cánh cửa đã không còn dấu vết của người nọ.
Satoru không hỏi nữa, hắn đặt tay lên bàn tay người kia, cố nghĩ xem đôi bàn tay mà hắn đã níu giữ suốt mấy ngày nay có khác gì với đôi bàn tay của ngày xưa không.
"Cậu ấy trông giống cậu."
Hắn nói khi vuốt dọc đốt ngón tay Suguru.
Suguru thực sự bắt đầu giống với Suguru mà hắn từng biết đến lạ.
"Đi với tớ đi, Suguru." Satoru nói, thở hắt ra một hơi như phải cố gắng lắm, "Mình ra biển đi."
Khi mà ánh trăng chiếu xuống mặt biển lấp lánh cùng những vì sao, trộn lẫn với khung cảnh của mười năm trước, Geto Suguru và Gojo Satoru đã ngồi bên cạnh nhau.
Mùi muối mặn quen thuộc mà xa lạ xộc vào cánh mũi, xoa dịu những phần linh hồn đã tổn thương.
Suguru co chân lên, dựa vào vai người kia.
Cậu nhớ đến tất cả những đêm mà họ đã ở đây. Từ đêm đầu tiên đến đêm cuối cùng, từ khi có tất cả đến khi không còn gì cả.
Satoru ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và để người kia được im lặng bên cạnh mình.
Hắn nghe tiếng đối phương thở nhẹ và thấy lồng ngực phập phồng, như thể đây mới là điều nên xảy ra và phải luôn xảy ra trong suốt những năm qua, như thể cái ngày hôm đó, cái tờ giấy đăng kí bị vò nát đó, phải được đặt phẳng phiu trước mặt khi hai người họ dựa vào nhau như lúc này.
Nhưng khoảnh khắc này chỉ là vay mượn, tờ giấy kia không thể phẳng lại được, nó đã biến mất hoàn toàn.
Đổi một cái xác vẹn nguyên lành lặn, cũng không thể chữa lành những vụn vỡ trong lòng Suguru được.
Mà đổi một Suguru khác cũng không thể chữa lành những tổn thương mà Suguru của Satoru đã đem đến được.
Đâu có thứ gì dễ dàng quay được về điểm xuất phát như thế?
Cái chết không giải quyết được một vấn đề gì hết. Không gì cả.
Nhưng đau đớn của người sẽ làm tôi chết thêm một lần nữa mất thôi.
"Suguru ơi,"
Suguru ngẩng đầu lên khi cảm nhận được hơi nóng thổi qua sống mũi và sương đêm trong mắt đối phương lăn xuống tận lồng ngực.
"Đã có một khoảng thời gian mà cậu là tất cả những gì có ý nghĩa trong cuộc đời tớ."
"Cậu có biết điều đó không?"
Satoru nhìn sang người kia, đôi mắt mệt mỏi vô cùng.
"Tớ muốn nghe cậu nói một điều như thế."
Nhưng cậu đã không làm được.
"Satoru ơi,"
Suguru kéo tay đối phương áp lên má mình, hơi ấm mềm mại của lòng bàn tay tan chảy cùng với nỗi nghẹn ngào.
Cậu là niềm hy vọng và sự tuyệt vọng của tớ.
Cậu đã là mọi thứ nhiệm màu mà tớ có được trong cuộc sống này.
"Tớ yêu cậu."
"Cậu muốn chạy cùng tớ không?"
Geto nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể chạy được rồi. Hai người đứng dậy và lao dọc bãi biển hệt như hồi mười mấy tuổi từng làm.
Gojo Satoru chạy lên phía trước cậu, bộ đồng phục y tá đã được thay bằng chiếc áo phông bình thường, trông hắn không thay đổi một chút nào so với kí ức của Suguru.
Suguru vội vã đuổi theo hắn, trái tim cậu không còn phải mệt mỏi vì những bước chạy này nữa. Cậu sẽ đuổi kịp người kia.
Vận mệnh đã cho cậu một thân xác khác và cho phép cậu được đuổi theo Gojo Satoru một lần nữa.
Hoặc chỉ có cậu nghĩ là vậy thôi.
Bởi vì ngay khi mà bàn tay cậu chạm đến bàn tay đối phương, có một thứ gì đó lạnh buốt chạy ngang qua như đã cắt đứt phựt sợi dây mỏng manh chỉ vừa được buộc lại giữa hai người họ.
Gió nổi lên như đoạn dạo đầu cho một khúc than khóc.
Đêm đó đã là hạ chí.
Đừng mà, làm ơn đấy.
Geto Suguru khuỵu xuống và thấy mình không còn một chút sức lực nào khi ngã nhào về phía Gojo Satoru.
Không được, tôi không thể làm người đau đớn thêm một lần nào nữa.
Người kia chỉ kịp quay đầu lại khi thân thể cậu nặng nề rơi xuống, và vụng về đón lấy cậu vào lòng khi cát bám đầy lên làn da và mái tóc cậu.
Satoru ơi...
"Suguru?"
Gojo Satoru gần như không dám chạm mạnh vào cơ thể đối phương. Một cơ thể đã tĩnh lặng hoàn toàn.
"Suguru, cậu làm sao thế?"
"Suguru, trả lời tớ đi."
Đừng mà, xin đừng làm thế với tớ.
Satoru mặc kệ cho cát bám khắp cả người mình, hắn bế thân xác bất động của người kia lên.
Coi như tớ cầu xin cậu, đừng mà.
Hàng mi của người kia chỉ còn rung rinh vì từng bước chân của hắn, mái tóc dài và đôi bàn tay buông thõng xuống, đong đưa theo nhịp thở hổn hển của hắn.
Suguru ơi, đừng đi...
Khi Satoru bế người kia về tới bệnh viện, gần như khắp cả hành lang đông nghịt người, không có lấy một chỗ trống nào để hắn dừng lại, thậm chí không có một gương mặt nào quen thuộc để hắn có thể bấu víu vào.
Hắn chỉ có thể bế Suguru về phòng bệnh của cậu, thậm chí còn không đủ bình tĩnh để làm bất cứ loại sơ cứu gì, như thể chính hắn cũng thấy vô vọng.
Satoru lao ra khỏi phòng bệnh để tìm kiếm một ai đó có thể giúp mình, những không một người nào không hoảng loạn giữa hành lang ấy.
"Xin hãy gọi bác sĩ đến phòng 212 ngay."
Hắn túm lấy một gương mặt xa lạ.
"Anh nói cái gì thế, tránh ra."
Người nọ khó chịu đẩy hắn ra.
"Làm ơn, làm ơn giúp tôi."
"Anh đừng làm phiền tôi nữa, đang bận lắm đấy!
"Phòng 212 không có bệnh nhân nào cả!"
Sao cơ?
Gojo Satoru qua phắt lại, cánh cửa phòng bệnh cuối hàng lang đóng chặt, đèn tắt tối om.
Hắn chỉ vừa mới bước ra khỏi đó. Chỉ vừa mới đây thôi.
Hắn loạng choạng chạy về hướng đó, đôi chân cứng đờ như gỗ.
Căn phòng tối tăm chìm sâu trong tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn với những ồn ào vội vã bên ngoài.
Ánh đèn từ hàng lang hắt vào, chiếu lên tấm bảng gắn ở chân giường.
Phòng 212
Họ tên: (trống)
Ngày sinh: (trống)
Chiếc giường bệnh trải ga phẳng phiu, không còn lại gì cả.
Cái thân thể lặng thinh mà Gojo Satoru vừa mới đặt lên đó đã tan thành khói sương.
Geto Suguru không còn ở đó nữa.
Gojo Satoru không còn lại gì cả.
Không một phần nào.
- còn tiếp -
note: tôi sẽ up chương cuối vào hôm nay hoặc ngày mai luôn, ăn mừng thầy chính thức được ra tù và tròn 1 năm tôi bắt đầu đu đưa hai ổng 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top