"the"

Ngày hôm đó y tá Gojo đã không tới bệnh viện. Một người khác được sắp xếp hỗ trợ Geto với các bài tập phục hồi của cậu.

Cậu chờ đợi cánh cửa phòng bệnh mở ra và Gojo Satoru xuất hiện, khách sáo trò chuyện với cậu như bình thường, nhưng hắn đã không đến.

Có lẽ ngày mai hắn sẽ lại đến, đương nhiên là vậy rồi, nhưng đột nhiên Geto không muốn đợi đến ngày mai, cậu thấy hụt hẫng. 

Cậu đâu còn lạ lẫm gì với cảm giác ấy.

Cho dù là giờ phút này hay từ nhiều năm trước.


Geto Suguru lớn lên trong bệnh viện từ những ngày còn bé, những ngày chỉ mới to bằng một con thỏ, khiến người ta chẳng dám ôm chặt lấy cậu.

Tất cả họ hàng và bạn bè của gia đình đều biết bố mẹ cậu có một đứa con trai mắc bệnh tim bẩm sinh, phải sống trong lồng kính hàng tuần liền, với đủ thứ dây dợ quấn quanh đôi bàn tay bé xíu mềm oặt và không bao giờ có thể khoẻ lên.

Cậu đã là một gánh nặng kể từ phút giây đầu tiên đến với thế giới này.


Suốt những năm tuổi thơ, bệnh viện đối với Geto Suguru cũng là một ngôi nhà, cậu quen với tất cả bác sĩ và bệnh nhân trong khoa nhi, quen với cả chiếc giường bệnh mà cậu phải nằm còn nhiều hơn ở nhà, quen với việc mình mong manh như một chiếc lá.

Sức khoẻ của cậu bắt đầu khá hơn một chút vào cuối những năm học cấp 2, cậu có thể đi học cả tháng trời mà không phải nghỉ buổi nào, cậu có những người bạn thật sự. 

Thời gian mà cậu gặp người đó, không phải là khoảng thời gian khổ sở nhất, cũng không phải là khoảng thời gian mà cậu cần đến người đó nhất. Nhưng cuộc gặp gỡ ấy, lại dường như vận mệnh sắp đặt, họ nên gặp nhau ở đó, vào lúc đó, nên là như thế.

Vì thế Geto Suguru vẫn cho rằng, vận mệnh không hề bất công với cậu.


Đêm mà cậu gặp Gojo Satoru lần đầu tiên, cái đêm họ chạy đua trên biển và nằm xuống bờ cát cũng là một đêm mê man quen thuộc. Suguru nhớ mình đã cười khi mẹ cậu lo lắng ngồi bên giường chăm sóc cậu.

Cậu kể với bà rằng mình đã gặp một người.


Bố mẹ cậu phát hoảng lên dù đây chẳng phải chuyện gì hiếm khi xảy ra. Suguru thì bình tĩnh hơn một chút. Cậu dành những xôn xao của lòng mình cho đôi mắt màu biển nhuốm ánh trăng kia.

Vận mệnh cho phép Geto Suguru được gặp lại Gojo Satoru một lần nữa vào ngày nhập học. Không khó để cậu nhận ra người kia, và cũng không khó để người kia nhận ra cậu.

Không khó để họ yêu nhau và không khó để họ đánh đổi cả linh hồn mình cho nhau.


Gojo Satoru có rất nhiều bí mật, thật ra Geto Suguru có biết.

Những ngày cậu làm việc tới gần sáng rồi chạy sang trường học, những ngày cậu đói đến mức đau dạ dày, những ngày trời lạnh như muốn đóng băng cổ họng mà cậu vẫn cố gắng đến thăm Suguru.

Thật ra Geto Suguru đều biết.

Một người bệnh như cậu có quyền được lãng phí thời gian cho những suy tư triền miên và những âu lo vô hạn. Thế nên Suguru của những năm ấy đã dành hết tâm trí mình cho Satoru.

Satoru có lạnh không, Satoru có đói không,

Satoru đã cố gắng rất nhiều, Satoru không đủ tự tin,

Hôm nay Satoru không đến, ngày mai Satoru không thể đến...


Thật ra Geto Suguru chưa bao giờ tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa. Cậu chỉ đơn giản là không thể nắm lấy bất cứ một niềm hy vọng nào, dù nó đã ở ngay trước mắt.

Chính cậu đã từ bỏ hy vọng.

Thật ra Geto Suguru muốn nói,

Bộ phim năm đó chúng ta cùng xem chỉ là một cái cớ, tớ chỉ muốn được khóc. Tớ muốn được khóc trong vòng tay cậu. Tớ muốn khóc vì cậu và vì chính mình.

Cậu muốn nói, Thật ra tớ rất sợ cậu sẽ hối hận. Hối hận vì đã yêu tớ, hối hận vì đã gặp tớ.

Tớ sợ tớ sẽ hối hận.

Tớ sợ mình sẽ hối hận vì đã gặp Gojo Satoru, hối hận vì đã yêu Gojo Satoru, hối hận vì đã nắm tay Gojo Satoru bước những bước loạng choạng ấy, hối hận vì đã gấp những ngôi sao đó mà chẳng trao nó cho Gojo Satoru.

Những ngôi sao trên bờ biển năm đó và những ngôi sao trong mắt người kia là niềm hạnh phúc hiếm hoi không bị vấy bẩn bởi chính bản thân Geto Suguru, trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu.


Thật ra, chúng ta có thể cùng hối hận, hoặc để một mình tớ thôi cũng được.

Suguru sẽ một mình ôm những thứ đó, sẽ nuốt nó vào bụng trong những đêm mà Satoru làm việc quần quật không thiết ăn uống, sẽ nhồi nhét nó vào lồng ngực những đêm mà Satoru không có ô che để về nhà trong cơn mưa.

Geto Suguru không thể sống vì Gojo Satoru.

Gojo Satoru cũng không thể sống vì Geto Suguru được.

Kiểu gì cũng phải có một người lùi bước. 


Geto Suguru đã nói với chính mình thật nhiều lần, rằng đừng chết, đừng chết, đừng chết... Nói với thân thể mong manh ấy và linh hồn run rẩy ấy... Bởi vì linh hồn này sẽ không thể trọn vẹn lại được, nên Suguru phải cướp linh hồn ấy khỏi tay Satoru.

Satoru sẽ không nhìn thấy.

Thế nên thứ nào chết trước cũng được.

Geto Suguru đã nghĩ như thế, vào một, hai, ba đêm trước khi rời bỏ Gojo Satoru.


Cậu sẽ không chết vào một, hai, hay ba đêm nữa, nhưng Suguru chọn chết vào ngày hôm nay khi mà Gojo Satoru không còn thuộc về cậu.

"Tớ không thể làm chỗ dựa cho cậu được, cậu không thể bấu víu vào tớ như thế được."

"Tớ mệt mỏi lắm rồi."

"Trái tim tớ không thể thổn thức vì cậu nữa."

"Buông tay tớ ra đi."

Âm thanh phát ra từ cổ họng của chính cậu, như một âm thanh xa lạ.

Geto Suguru không biết câu nào mới là thật nữa.

Nếu tất cả đều là thật, thì thứ đang gào thét trong đầu cậu lại là gì kia chứ?

Làm ơn, làm ơn, làm ơn.

Giữ tớ lại đi, xin cậu đấy.

Xin đừng bỏ rơi tớ.

Tớ xin cậu, Satoru.

Suguru nghe thấy lời hồi đáp của chính mình, khi bước chân xoay về sau và đi xa khỏi Gojo Satoru của cậu.

Không phải chính cậu mới là người đã lùi bước hau sao?

Dừng lại đi, đừng đi, đừng rời xa cậu ấy... Đừng mà.

Cậu chờ mong cái gì chứ, đâu phải cậu không hiểu người ấy, sao người ấy có thể đuổi theo cậu được.

Người ấy sẽ không đuổi theo cậu đâu.

Vận mệnh đã định rằng họ nên rời bỏ nhau ở đây rồi.


Đêm đó là đêm Suguru sốt cao nhất trong suốt những năm sức khoẻ cải thiện, cho dù thực tế thì vào lúc đó, tình trạng của cậu vẫn ổn, và mọi người đều nói cậu không nên lo lắng gì.

Geto Suguru vẫn thấy như thể mình chưa từng ngừng sốt kể từ đêm hôm đó, hoặc kể từ cái đêm đầu tiên gặp người kia.


Tận sâu thẳm bên trong lòng mình, chẳng lẽ Suguru lại không biết mình sẽ chết? Cậu biết chứ, cậu biết rõ khoảnh khắc mà từng bộ phận trên cơ thể và từng mảnh ghép của tâm trí tách rời nhau và vỡ vụn ra.

Một năm, ba năm, năm năm...


Rồi từ một đêm nọ và trước đêm đó nữa, Suguru bắt đầu mê man. Cậu không biết mình đang ở đâu, không biết mình cần phải làm gì, không biết xung quanh mình là ai.

Cảm giác ấy thật ra không đáng sợ như cậu vẫn nghĩ.

Suguru vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện vang lên quanh mình, nghe thấy những tiếng nức nở và thở dài.

Cho đến một đêm nữa mà cậu tỉnh táo vô cùng.

Suguru để mẹ giúp cậu lau người và chải chuốt mái tóc dài xơ rối, mẹ đặt cậu xuống giường sau khi bón cho cậu nửa bát cháo và bật cho cậu nghe một bản nhạc.

Cậu thấy mắt bà không ngừng hoen đỏ như sắp rực cháy.

"Con muốn giấu đến bao giờ?"

Mẹ hỏi Suguru.

Con không biết nữa, 3 năm, 5 năm, chừng ấy liệu có đủ để tất cả mọi người quên mất con không mẹ? Cậu trả lời mẹ bằng những suy nghĩ trong đầu.

Những ngọn lửa trong suốt chảy ra khỏi đôi mắt bà, hẳn là bà nghe thấy lời cậu nói.

Và vì thế nên ngọn lửa ấy cũng bén vào mắt Suguru.

Đôi môi cậu run lên trong những âm thanh rời rạc.

"Mẹ ơi, con không muốn chết..."

Tiếng nức nở xen lẫn trong tiếng ngọn lửa bập bùng.

Biết vậy thì con đã không chia tay với cậu ấy sớm như thế...

Nếu như Satoru quên mất con thì sao bây giờ?

Làm sao đây mẹ ơi, con muốn Satoru mãi mãi chỉ yêu một mình con thôi, mẹ ơi...

Mẹ nắm lấy tay cậu, vùi mặt xuống đệm giường, lần này bà không muốn gạt nước mắt cho Suguru nữa.


Thì ra linh hồn cậu vẫn còn sống.

Quá muộn rồi.

Linh hồn này không thể khiến cậu khóc được thành tiếng nữa.

Chẳng phải người ta nói, khoảnh khắc trước khi rời bỏ thế gian là khoảnh khắc bình yên nhất mà ta có thể có hay sao? Vậy bình yên của Geto Suguru thì sao?

Bình yên của Geto Suguru đã rời bỏ cậu từ rất lâu trước kia rồi.

Geto Suguru đã chọn cái chết, chứ không phải bình yên.

Thế nên cậu chỉ có thể chết.


Linh hồn này phải đi theo cậu, dù có tận sâu xuống dưới địa ngục.


- còn tiếp - 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top