"back"

Bạn cùng lớp đều cho rằng Satoru và Suguru đã quen nhau từ lâu lâu lắm rồi.

Vì ngay ngày đầu tiên đến trường cấp 3, hai người họ đã dính chặt lấy nhau. Nhưng thật ra đó mới là lần thứ hai họ gặp nhau sau cái đêm ở trên bờ biển ấy.


Gojo Satoru không thích con trai, ít nhất là trước ngày hôm ấy, cậu không hề nghi ngờ gì về điều đó. Nếu không gặp được Geto Suguru, có lẽ phải thêm rất nhiều năm nữa cậu mới bắt đầu hoài nghi về chính mình.

Còn Geto Suguru, cậu thích Gojo Satoru, sự tồn tại của Gojo Satoru vào cái đêm ấy đã trở thành một dấu ngăn cách cuộc đời cậu với nửa phần mù mờ đã qua và cả một tương lai phía trước.


Mối tình thuở thiếu thời ấy không cần gì hơn là ánh mắt và vòng tay người dành cho tôi cả.


Có một dạo nọ, lúc đã yêu nhau khoảng nửa năm, Satoru cực kỳ thích quay video về mình và Suguru.

Cậu sẽ quay lại cảnh Suguru đứng dưới cột đèn đợi cậu, cảnh Suguru ngồi bên cạnh làm bài tập hộ cậu, cảnh Suguru ngồi mần mò những tờ giấy màu thẳng đuột để gấp thành những ngôi sao. Hai người họ đã từng gấp nhiều sao đến mức đựng kín cả một chiếc lọ cao 20cm, chỉ để rải chúng lên cát, nằm xuống giữa chúng như giữa những vì sao thực thụ. Một vài ngôi sao đã bị sóng biển đêm đó cuốn đi mất, nhưng chiếc lọ kia vẫn còn được đặt ở phòng ngủ của Suguru vào lần cuối cùng Satoru nhìn thấy nó.

Có một lần, Satoru vô tình quay được lúc Suguru bật khóc. Đó là khi hai người chùm chăn nằm cạnh nhau xem một bộ phim siêu anh hùng mà Satoru thì chưa từng nghe đến, còn Suguru đã xem tất cả những phần trước đó. Cậu đã nghe Suguru giải thích gần 2 tiếng đồng hồ, tốn 3 tiếng đồng hồ để xem hết bộ phim, để rồi nhìn thấy gương mặt Suguru rạn vỡ khi nhân vật chính nhắm mắt.

Khi ôm lấy người kia vào lòng, Satoru thấy cậu nức nở như một đứa trẻ, thậm chí vòng tay Satoru siết chặt chỉ càng khiến cậu thêm run rẩy.

Rất lâu sau đó Satoru mới biết, thật ra Suguru đã xem bộ phim ấy rồi.


Đã có những khoảnh khắc mà Satoru cho rằng mình nắm trong tay toàn bộ linh hồn Suguru.

Bởi vì Suguru sẽ khóc trong vòng tay cậu và để cậu khóc trong vòng tay mình, bất cứ khi nào họ cần phải khóc.

Bởi vì Suguru sẽ che đi ánh nắng ngoài cửa sổ và chùm áo của mình lên người cậu vào những buổi sáng mà cậu quá mệt mỏi để có thể viết bài.

Bởi vì Suguru sẽ nắm tay cậu và cùng cậu khiêu vũ trong mưa tuyết bằng những nhịp bước chân loạng choạng chốc chốc lại va vào nhau.

Dù chỉ ngay đêm hôm ấy sẽ phát sốt và nghỉ học suốt cả tuần.


Với tư cách là "bạn cùng bàn", Satoru sẽ luôn là người mang vở đến cho Suguru vào những ngày người kia nghỉ học.

Bao giờ mẹ Suguru cũng gọt hoa quả hoặc làm nước ép cho cậu uống, dù cậu ở lại lâu hay chỉ tạt qua một lát rồi đi.

Satoru vẫn luôn cho rằng mẹ Suguru là người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời, rằng hẳn bà là kiểu phụ huynh sẽ chẳng bao giờ nặng lời với con cái dù chúng có phá phách đến mức nào. Đương nhiên Suguru không phải kiểu như thế, có thể là do sức khoẻ của cậu quá kém để làm bất cứ chuyện gì đáng gọi là phá phách, nếu không tính đến việc yêu đương.

Satoru không rõ mẹ Suguru có từng biết mối quan hệ giữa hai đứa không, bà chưa từng hỏi cậu điều gì, cũng không tỏ thái độ gì với cậu.

Cậu chưa bao giờ biết được điều đó, cho đến tận ngày chia tay với Suguru.

Rằng sự dịu dàng mà mẹ Suguru dành cho cậu, chỉ đơn thuần là dành cho một người bạn học, hay là dành cho cả tình yêu tuổi trẻ của con trai bà.


Những ngôi sao trong túi áo chẳng biết đã bị đè nát từ khi nào.

Gojo Satoru đột ngột bừng tỉnh khỏi hồi ức.

Hắn có một ca trực vào đêm qua và mới chỉ nghỉ ngơi được hai tiếng trước giờ làm buổi sáng, lại thêm một ngày trực thay cho Yamaguchi.

Satoru đã tự nhủ là mình sẽ cất những ngôi sao mà cậu Geto làm vào một chỗ nào đó, vì dù gì đó cũng là công sức của người ta và hắn hoàn toàn không muốn làm hỏng nó.

Nhưng hắn đã quên biến sự tồn tại của nó sau nhiều những ca làm việc mệt mỏi của ngày hôm ấy, nó đã bẹp dí ngay khi hắn quẳng cái áo đồng phục y tá nhàu nát vào tủ, và chỉ được hắn chú ý đến khi phải lôi mớ quần áo đó ra đem đi giặt.


Nhìn những ngôi sao xấu xí trong tay, Satoru lại nhớ đến những ngôi sao trên cát năm đó.

Nực cười thật, sau tất cả, thứ mà hắn nhớ được chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh người đó, còn bao nhiêu rạn vỡ đều bỏ xó hết.

Còn nghĩa lí gì nữa đâu.


Khoảng vài tuần sau khi tỉnh lại thì Geto bắt đầu đi lại tốt hơn mà không cần đến xe lăn. Kể cả khi hắn thường xuyên giúp cậu thực hiện các bài tập vận động từ khi cậu còn trong cơn hôn mê thì việc Geto có thể bình phục nhanh như thế vẫn là một điều rất bất ngờ.

Nhất là khi vào ngày đầu tiên tỉnh lại, cậu thậm chí còn không thể ngồi dậy, đôi bàn tay mảnh khảnh trắng bóc của cậu khi ấy vô thức vươn về phía Satoru rồi lại rơi xuống.

Satoru có nhớ chuyện ấy, nhưng lúc đó hắn còn đang quá vội vã gọi bác sĩ và trấn an người bệnh với tư cách là y tá, nên chẳng thế nhìn ra bất kì điều gì bất thường trong những cử động nhỏ lẻ của người kia.


Giờ thì những ngôi sao mà Geto gấp đã đẹp hơn nhiều rồi, cậu không đưa nó cho Satoru nữa mà bỏ tất cả vào một chiếc lọ thuỷ tinh đặt ở đầu giường bệnh.

Có lẽ cậu đang đợi tới khi nó đầy.

Satoru cũng chẳng biết tại sao mình lại nghĩ như thế nữa.


Sáng nay Satoru có lịch hỗ trợ một ca phẫu thuật nên hắn đến từ rất sớm, nhưng vừa tới cửa đã đụng vào Shoko.

Cô đứng trước quầy lễ tân, trên người khoác một chiếc áo kaki dài, mái tóc bù xù buộc thấp vắt sau cổ.


"Shoko?" Satoru hoài nghi gọi một tiếng.

Người kia vừa lúc quay đầu lại, đôi mắt thâm quầng không kịp che giấu bộc lộ rõ ràng trước mắt Satoru. Cô như thở dài khi nhìn thấy hắn.

Shoko quay đầu nói gì đó với cô y tá trực bàn, rồi sải bước đến chỗ Satoru một cách vội vã.

"Cậu phải đi với tớ."

"Tớ có một ca phẫu thuật đấy!" Satoru hoàn toàn không kịp phản ứng trước hành động của cô.

"Đi thôi." Cô nắm lấy tay áo Satoru, kéo hắn đi một cách cương quyết.

Đến tận khi lôi hắn vào xe và nổ máy, Shoko vẫn không nói gì nữa.


Những hàng cây còn nhuốm màu tăm tối của màn đêm lướt qua cửa xe như màn hình trong rạp chiếu bóng, Satoru nhìn sang bạn mình, chỉ thấy cô chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt kiên định trong sự dao động vô hình.

Lòng hắn bất chợt nổi lên bọt sóng li ti như sắp sửa sôi trào.

"Cậu đưa tớ đi đâu vậy?"

"..."

Đôi môi Shoko hé mở như muốn trả lời, nhưng rồi lại không thể đẩy những từ nghẹn giữa cổ họng ra.

"Tớ không biết nữa, Satoru."

Tớ phải đưa cậu đi đâu đây...


Shoko thấy mình như chìm vào khoảng lặng vô tận trước cách cổng sắt cũ kĩ ngày hôm đó.

Buổi họp lớp kết thúc sớm hơn dự kiến bởi sự vắng mặt của lớp trưởng và vài người bạn đã lập gia đình, Shoko nhớ đến cái việc hoang đường mà Satoru nhờ mình, họ bắt đầu nhắc đến Satoru, Suguru, và rồi quyết định sẽ ghé thăm Suguru theo địa chỉ nhà cậu ghi trong sổ liên lạc.

Rất có thể cậu ấy đã chuyển đi, Shoko từng nghe mọi người bảo vậy, nhưng họ vẫn đến đó, và căn nhà ấy vẫn còn nguyên vẹn như một hai lần thuở trước Shoko từng ghé đến.

Một người phụ nữ có dáng người đầy đặn và đôi mắt dịu dàng bước ra mở cánh cổng sắt kia cho họ.

Shoko nhận ra bà.

Và Shoko nhận ra một nỗi xót xa vô hạn ánh lên trong đôi mắt nâu nhạt màu của người phụ nữ khi những người bạn của cô hỏi đến tên con trai bà, Shoko cảm thấy bà như già đi cả chục tuổi chỉ trong chớp mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy cô đã biết mình không hề muốn nghe câu trả lời.

Bà cũng chỉ nhận ra duy nhất Shoko giữa những người bạn cũ của con mình.

Thằng bé vẫn chưa biết hả con?

Vẫn chưa ạ.


Phải rất lâu sau khi rời khỏi trung tâm thành phố, chiếc xe mới ngừng lăn bánh trên những con đường sạch sẽ với đầy hoa dại ven đường, và dừng lại trước một cánh cổng cao vút.

Shoko đi xuống mà không nói một lời nào, bước chân quen thuộc cứ như cô đã đến đây hàng vạn lần, giấu đi tất cả những bồn chồn chưa thể bộc lộ ra ngoài.

Satoru lặng lẽ bước theo sau cô, chỉ nghe thấy tiếng cô ở phía trước mà không thấy mặt, không thấy bất kỳ một thứ gì ở quanh mình.


"Satoru."

Phải rồi, Suguru bảo cô chú đừng để các con biết.


Shoko hơi nghiêng đầu, Satoru cảm thấy như cô sắp phát điên mà chẳng thể lấy bao thuốc ra châm một điếu.

"Đến nơi rồi."

Hắn nhìn cô dừng bước giữa những hàng bia mộ dài như không nhìn thấy điểm kết thúc, trước một tấm bia nọ, một bó hoa nọ, một người nọ.

Có lẽ chính hắn mới là người sắp phát điên rồi.


"Cậu có ý gì?" Satoru vô thức lùi ra sau, như mất đi mọi khả năng cảm nhận từ các giác quan.

"Satoru,"

Suguru đã đi rồi con à.

"Geto Suguru đã chết rồi, Satoru à."


Gió chỉ bắt đầu thổi lại khi tên người đó phát ra thành tiếng. Hắn thấy đôi mắt như mịt mù của mình đột ngột trở nên sáng rõ khi đối diện với cái tên được khắc trên tấm bia đá màu xám xanh kia.

Một cái tên quen thuộc biết nhường nào.


Hắn không biết vì sao mình đột nhiên không thể nhớ ra nổi một lời bộc bạch nào của người kia nữa.

Nỗi sợ hãi nung nấu từ đêm ấy cắn xé linh hồn Gojo Satoru, ra sức dìm hắn xuống đất như để gần gũi hơn với người ấy.

Với mái tóc, với da thịt, với linh hồn.


Satoru chỉ có thể nhớ lời người kia nói trong đêm cuối cùng mà họ gặp nhau.

"Trái tim tớ không thể thổn thức vì cậu nữa rồi."

Nụ cười của người kia như rạn vỡ trong bức chân dung vô hình mà Satoru đặt trong tâm trí mình.


Nào có phải là trái tim người không thể thổn thức vì tôi nữa cơ chứ?

Trái tim người, không còn có thể thổn thức vì bất cứ một điều gì nữa rồi.


- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top