#1
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra hình như cậu ấy thích tôi, là vào ngày thứ hai sau khi bộ phim kia đóng máy.
Chúng tôi sống cạnh nhau, nhìn mặt nhau mỗi ngày mấy tháng trời, đến lúc đóng máy lại vẫn đi gặp nhau tiếp.
Là tôi mời.
Thật ra là do tôi chỉ còn ở lại thành phố này ít ngày nữa, nên muốn gặp Gojo Satoru một lần cuối, dù gì cũng miễn cưỡng coi như là bạn bè, tuy không thân thiết mấy nhưng cũng không thể đi mà không nói với nhau câu nào được.
Tôi nghĩ khách sáo một chút cũng tốt, biết đâu sau này vẫn còn gặp lại nhau.
Tôi không quen biết Gojo Satoru từ trước, đến lúc được nhận vai, đọc thông báo trên trang chủ tôi mới biết ai là người đóng cặp cùng mình. Trong một dàn những gương mặt sáng sủa long lanh, cậu ấy là người nổi bật nhất, đẹp nhất, không để ý cũng khó.
Nghe nói nhà cậu ấy rất giàu, tôi cũng không biết vì sao cậu ấy lại chạy đến đây nhận cái công việc kì cục này nữa.
Nhưng thái độ làm việc của Gojo Satoru rất tốt, hoặc phải nói là Gojo Satoru rất có năng khiếu cho công việc này. Vai diễn của cậu ấy là một cậu thiếu gia giàu có bệnh tật, từ đầu đến cuối phim chỉ ngồi trên xe lăn hoặc nằm dài trên giường. Nhưng cái gương mặt xán lạn tươi tỉnh bẩm sinh của cậu ấy lại cứ như có công tắc, ngồi xuống một cái là ủ rũ xanh xao ngay lập tức. Đến cả sự rạng rỡ quanh quần trong đôi mắt cũng tắt ngúm đi, chìm vào cái vẻ xinh đẹp mà ảm đạm u uất.
Lúc nhìn thấy Gojo Satoru ngồi trước hiên nhà, nắng rải rác in hình những phiến lá lên tấm khăn mỏng phủ trên đùi cậu, tôi cảm thấy cậu ấy như hoà làm một với con người xa lạ được khắc hoạ trên những dòng kịch bản mình đã đọc, như thêm vào đó hơi thở chân thực và sống động của một con người thật sự tồn tại.
Thế nên tôi không băn khoăn về lý do Gojo nhận công việc này nữa, cậu ấy chính là sự lựa chọn tốt nhất cho vai diễn này.
Còn tôi, tại sao tôi lại ở đây ư, có lẽ là để ánh nắng nhu mì dịu dàng này soi rọi an ủi linh hồn tôi.
Tôi thích vai diễn của mình, vả lại người ta trả công cũng hậu hĩnh. Nếu không làm việc ở đây thì tôi cũng sẽ phải làm việc ở một nơi khác thôi, dù gì bố mẹ cũng không có tiền cho tôi đi học tiếp. Làm cái nghề này may mắn thì còn kiếm được nhiều tiền, lại kiếm được nhanh, cũng đáng để thử mà.
Quay lại chuyện Gojo Satoru, tôi hẹn cậu ấy ăn bữa hôm đó chủ yếu là để khách sáo cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian quay phim vừa qua. Tôi chỉ là một tay mơ, miễn cưỡng gọi là có hình tượng hợp vai nên được nhận, chứ về việc diễn xuất thì cơ bản là mù mờ, chỉ có thể làm theo bản năng.
Vai diễn của tôi không khó, cố gắng một chút, nhớ thoại cho kĩ, nói cho tự nhiên thì cũng chấp nhận được, chỉ là đối mặt với một hình tượng hoàn hảo như Gojo Satoru khiến tôi nổi lòng ganh đua. Đại loại như là tại sao cậu ấy và tôi bằng tuổi nhau, mà cậu ấy thì trông thành thạo như vậy, tôi lại trúc trắc thế này. Xen lẫn vào đó cũng có cả một chút áy náy nữa, có lẽ nhìn tôi chật vật mãi không diễn ra hồn phải khiến cậu ấy sốt ruột lắm.
Về sau tôi mới biết Gojo Satoru từng diễn khá nhiều vở kịch, cũng từng đóng phim, quay quảng cáo, không chỉ có năng khiếu mà còn có kinh nghiệm đầy mình. Kiểu người mơ màng trúng tuyển 90% nhờ gương mặt như tôi đương nhiên không thể so nổi.
Nhưng mấy tháng ở cạnh nhau, Gojo Satoru hầu như chưa bao giờ nổi nóng hay tỏ thái độ không tốt, ngày nào đến phim trường cậu cũng tưng bừng như trẩy hội, chào hỏi hết người này đến người khác, lượn lờ từ góc quay phim đến góc trang phục. Chỉ có lúc ngồi xuống xe lăn là thái độ khác hoàn toàn, im ắng ngay lập tức.
Tôi không phải kiểu người cởi mở như thế, nên phần lớn khoảng thời gian mới quen biết Gojo Satoru, tôi chỉ đáp lại bằng những câu ậm ừ ngắn ngủi, hoặc gật đầu lắc đầu.
Về sau thì không thế nữa, thân quen hơn một chút tôi mới bắt đầu thấy cậu phiền phức, thỉnh thoảng phải mở miệng đôi co với cậu, thỉnh thoảng kêu gào đòi đạo diễn trói cậu ấy vào xe lăn. Nhưng đạo diễn không ghìm cậu ấy lại được, Gojo Satoru vẫn cứ như một con khỉ con tăng động bay nhảy tới lui xung quanh tôi, tôi cũng đành chịu.
Tôi chưa từng thừa nhận rằng chính cậu ấy là người đã khiến khoảng thời gian ở đoàn phim đầu tiên của tôi trở thành một miền ký ức tốt đẹp, và chắc là cũng sẽ không bao giờ thừa nhận với cậu, nên tôi chẳng mong cậu thừa nhận với mình điều gì.
Chỉ là so với tôi, thì Gojo Satoru rõ ràng là một kẻ to gan lớn mật, ngạo mạn phóng khoáng hơn rất nhiều.
Cậu hỏi tôi,
"Cậu là gay hả?"
Tôi suýt sặc bia.
***
Lần đầu tiên tôi mập mờ thể hiện việc mình thích cậu ấy, là vào ngày thứ hai sau khi bộ phim kia đóng máy.
Thật ra tôi hơi sợ cậu ấy không nói chuyện với mình nữa, dù gì thì lúc ở đoàn phim chúng tôi cũng không thân thiết với nhau lắm. Cụ thể là sáng gặp tối gặp, diễn thì đối mặt với nhau mà diễn xong lại tập thoại với nhau, ăn uống cùng nhau đến cả gọi đồ ship về cũng cùng nhau, nhưng ngoài ra thì không còn gì nữa.
Thỉnh thoảng lắm Geto Suguru mới chịu cãi nhau với tôi, không phải khách sáo hay câu nệ từ ngữ mà phản bác lại ý tôi. Những lúc như thế, tôi lại càng hăng say muốn nói ngược lại với cậu, nói cho cậu khó chịu đến đỏ cả vành tai lên, tôi lại càng vui.
Geto Suguru không bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần ngồi lên xe lăn nhập tâm vào vai diễn, tôi đều cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đặt lên người mình, một ánh mắt tò mò và loáng thoáng khen ngợi. Vai diễn này không giống tôi chút nào, nhưng với tôi thì việc nhập vai mà không khiến người ta nhận ra sự tương phản bên trong con người mình không gian nan gì. Dù sao thì tôi cũng là con nhà nòi, mấy cái thử thách đơn giản chút xíu này đâu có đáng kể.
Nhưng vai diễn của Geto Suguru thì khác, có thể nói là từ trong ra ngoài, từ ngoại hình đến khí chất đều cực kỳ tương đồng với bản thân cậu. Mái tóc đen dài, đôi mắt vừa mềm mại vừa sắc bén, những bộ trang phục uyển chuyển trên dáng người cao ráo. Tất cả đều phối hợp với nhau mà không có một phần xung đột nào.
Đạo diễn bảo cậu diễn thử một cảnh, dốc hết sức chạy trên con đường nhỏ giữa cánh đồng. Chiếc mũ đạo cụ cũ kĩ rơi xuống khi cậu cất bước, mái tóc bung ra trong ngọn gió, tôi có thể nhìn thấy rõ bước chân cậu run rẩy vì hồi hộp, rồi lảo đảo dừng lại như nhận ra mình sẽ chẳng thể đuổi kịp thứ vô hình nào đó ở xa trước mắt. Cái vẻ lạc lõng thất vọng ấy như được cậu cất vào trong mắt, đến lúc cần là lấy ra, chẳng phải dùng sức.
Tôi nghĩ tôi bắt đầu mờ mịt từ khoảnh khắc ấy.
Còn quá sớm để tự hỏi mình rằng tôi đã lay động vì ai, cái gì, hay liệu tôi có đang tỉnh táo không, nhưng nếu không tự hỏi những điều đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh được nữa.
Và bởi vì không thể trả lời được những vấn đề ấy, thế nên tôi đã biến nó thành một vấn đề mà Geto Suguru cũng sẽ băn khoăn và cũng sẽ chẳng thể trả lời ngay lập tức được.
"Cậu là gay hả?"
Tôi hỏi cậu ấy bằng giọng điệu tỉnh bơ.
Geto Suguru chưa sốc đến mức sặc bia vì câu hỏi của tôi, nhưng cậu lại hỏi ngược lại, rằng có phải là tôi thấy cậu diễn không tốt không?
Tôi lắc đầu.
"Cậu thích tôi không?"
Tôi lại hỏi, không nói là thích kiểu gì, cũng không nhắc đến cái việc "thích" này tồn tại trên người một thằng con trai đã thẳng tắp suốt cả cuộc đời như tôi là hoang đường đến mức nào.
Geto Suguru quay sang nhìn tôi, rồi lại cúi xuống nhìn cốc, rồi lại quay sang tiếp.
Tôi thản nhiên nói, bây giờ phim còn chưa chiếu, nếu có may mắn nổi tiếng thì cũng chưa phải bây giờ, hai chúng tôi làm gì cũng không bị người ta soi mói đâu.
Geto Suguru lắc đầu, cậu nói mình còn phải về đi làm.
Câu trả lời chẳng liên quan chút nào.
Chúng tôi cứ thế im lặng mãi đến lúc cậu lại cất tiếng, trắng trợn cướp lấy câu hỏi của tôi.
"Vậy cậu thích tôi không?"
Tôi tu ừng ực cốc bia, lắc đầu cố chấp như thật lòng lắm.
Geto Suguru lẩm bẩm, nói một câu mà tôi gần như nghe không rõ.
"Đừng có thích tôi."
Tôi không nói tôi thích cậu ấy. Tôi quá kiêu ngạo để nói ra điều ấy, hoặc có thể nói là quá kiêu ngạo để nói ra rồi lại bị cậu ấy từ chối.
Tôi thích Geto Suguru.
Nhưng tôi biết Geto Suguru có lẽ không thích tôi.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top