tôi nhớ ra cậu rồi (end)
Như thường lệ, một chiếc kết thiệt là ngắn gọn.
.
(Chạy theo manga đến chap 236)
Tháng 10 năm 2018, Gojo Satoru bị phong ấn vào Ngục Môn Cương.
Tháng 11 năm 2018, chỉ 19 ngày sau đó, phong ấn được gỡ bỏ, trận quyết chiến giữa hai phe được xác định.
Tháng 12 năm 2018, Giáng Sinh, Gojo Satoru đối đầu với Ryomen Sukuna tại Shinjuku.
...
"Giá mà cậu cũng ở đó, vỗ vào vai tôi, cổ vũ tôi giống như mọi người."
Gojo Satoru bâng quơ nghĩ.
Hắn đã nằm trên đất, đầu óc bắt đầu chậm dần đi, mùi máu vừa đậm vừa nhạt quanh quẩn trên cơ thể.
Máu thì đều có mùi như nhau thôi, phải không, ai cũng thế thôi, nhưng Gojo Satoru lại chỉ có thể nhớ về Geto Suguru, một thân xác đã từng chết đi và một thân xác vẫn còn đang bị chiếm đoạt.
Hắn nghĩ, nếu chết rồi mà có thể gặp lại Geto Suguru thì hắn sẽ nói với người kia như thế, rằng hắn đã mong người đó ở bên cạnh hắn vào cái khoảnh khắc ấy. Như vậy liệu có quá giới hạn không? Liệu Geto Suguru có vì hắn mà thấy day dứt không?
Tốt nhất là có nhỉ.
Hoá ra cảm giác của Geto Suguru trước khi chết là thế này.
Có phải người đó cũng sẽ nghĩ về những thứ thật xa xôi, nghĩ về hắn, như hắn lúc này không?
Gojo Satoru nghĩ đến Geto Suguru, những Geto Suguru đã chết, những Geto Suguru hắn đã giết, và một Geto Suguru nào đó vẫn còn sống, còn thở.
Hắn nghĩ đến sự thật rằng Geto Suguru chưa bao giờ nói yêu hắn, và hắn cũng chưa bao giờ biết được rằng liệu Geto Suguru có từng yêu hắn, hay dành một chút tình cảm nào cho hắn hay không.
Gojo Satoru sẽ chết cùng với niềm lưu luyến đó, không ai biết, không ai hay, nhưng hình như, hắn không hối hận, không còn hối hận nữa rồi.
Dẫu cuốn sách kia, căn phòng kia, những thực tại kia chỉ là một trò đùa hay là sự thật, Gojo Satoru cũng đã được ở bên cạnh Geto Suguru thêm thật nhiều lần, thậm chí còn được nhìn thấy Geto Suguru kết hôn.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một kẻ vị tha đến thế, nhưng có lẽ Geto Suguru là một ngoại lệ, như từ trước đến giờ vẫn vậy.
Ở kiếp sống này, người đó chết đi mà không hề biết đến tình cảm của hắn, hắn cũng sẽ chết đi dù chẳng thế cứu được cái người đó.
Gojo Satoru đã không còn mơ mộng điều gì nữa rồi.
Nhưng hắn không biết, Geto Suguru ở kiếp sống chỉ lướt qua Gojo Satoru đúng một lần, cũng vẫn lưu giữ hình bóng hắn ở nơi tận sâu trong tâm trí.
Vào lúc bình minh của Giáng sinh hôm ấy, khi hắn mở mắt ra trước khoảnh khắc tan biến, Geto Suguru đã nhìn thấy hắn.
Geto Suguru đã nhìn thấy một người xa lạ, một người có mái tóc trắng như tuyết, một người giống như tinh linh bên ngoài cửa sổ.
Và một đôi mắt xanh như màu trời.
Phải đến lúc quay mặt đi, rồi giật mình bừng tỉnh, Geto Suguru mới phát hiện, hoá ra thứ có màu xanh da trời là đôi mắt của người đó, chứ không phải viên ngọc bé nhỏ kia.
Không phải hắn quên mất màu của viên ngọc, mà là từ đầu đến cuối, hắn chỉ có thể nhớ duy nhất màu mắt người ấy.
Nhưng đêm Giáng sinh đã qua rồi, cái người ấy, chỉ qua một cái chớp mắt là cũng biến mất rồi.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top