tại sao không làm?

🔞

.

Hoàng hôn trước mắt tàn lụi, người trong vòng tay cũng biến mất, Gojo Satoru mơ màng trở về căn phòng ngủ kia, tất cả mọi thứ chỉ như một giấc mộng, không có phần nào chân thật.

Nhưng căn phòng này lại vẫn y như lần đầu tiên hắn mở mắt ra.

Và cuốn sách kia cũng vẫn còn vẹn nguyên lành lặn.


Trò chơi này, giấc mộng này, vẫn còn có thể dài hơn nữa, đau khổ hơn nữa sao?

Gojo Satoru lại cầm cuốn sách lên, bâng quơ lật dở một vài trang. Thế nhưng bàn tay hắn bỗng khựng lại trước khung cảnh vừa trượt qua mắt.

Hắn ngồi bên cạnh Geto Suguru, dựa đầu vào vai người kia. Chính như những gì hắn vừa làm chỉ một chớp mắt trước trong góc tường kia. Thậm chí lật về sau, một năm tiếp sau đó cũng vẫn tiếp diễn, sự kiện Shibuya kia còn chưa xảy ra.

Hắn nên nói là hắn đã thay đổi được, hay chưa thay đổi được điều gì đây?

Nếu đây là một giấc mơ, vậy Gojo Satoru có thể mơ hoang đường hơn, ngu xuẩn hơn được không?


Hắn lật ngược về sau một vài trang nữa, lặp lại hành động như cũ, nâng cuốn sách lên không trung, xé vụn nó ra, rồi lại bị kéo đi một lần nữa.

Gojo Satoru đã biến mất trước cả khi vụn sách kịp rơi xuống đất.


Hắn đặt chân xuống hành lang trường chuyên chú thuật vào ngày 23 tháng 12 năm 2017.

Chỉ một ngày trước sự kiện Bách quỷ dạ hành.


Nếu được hoang đường một lần, thì cứ làm đến cùng đi.

Gojo Satoru có thể không dám nói yêu Geto Suguru vào ngày mai, nhưng hắn lại dám bắt cóc người đó vào hôm nay.


Hắn nhốt Geto Suguru vào một căn phòng cách xa nửa bên kia Tokyo, cách xa trường chuyên chú thuật và cũng cách xa căn cứ giáo hội của người đó.

Hắn biết mười năm qua người đó sống ở đâu, làm gì, ra sao, nhưng hắn chưa từng ra tay.


Geto Suguru có lòng đề phòng với hắn, nhưng không đủ, thế nên đến tận khi tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, đối diện với Gojo Satoru ngồi trước mặt, người kia vẫn không thể tin nổi, cũng không hiểu nổi.

"Cậu làm việc này thì có ý nghĩa gì chứ?"

Suguru vừa nói vừa cười, như thể cực kỳ xem thường hành động của Satoru.

Mười năm không nhúng tay vào, đến bây giờ mới ngăn cản, làm sao mà kịp được nữa?

"Hay là... cậu đã đoán ra mục tiêu thực sự của tôi rồi?" Geto Suguru nghiêng đầu chăm chú nhìn người đối diện, khoé môi nhếch lên một vẻ châm chọc, "Cậu muốn bảo vệ thằng nhóc Okkotsu đến thế cơ à?"

Gojo Satoru nhìn người kia mà không nói gì, loáng thoáng nhận ra vẻ giận dữ hiện dần lên trong mắt đối phương.

"Nhốt tôi ở đây, cậu nghĩ cậu sẽ thay đổi được điều gì, trì hoãn được cái gì chứ?"

"Lần này tôi dùng bốn ngàn nguyền hồn, giết được bốn ngàn phi thuật sư, thì lần sau sẽ giết được bốn mươi ngàn, bốn trăm ngàn, cậu có cản nổi tôi không?"

Phải, không cản nổi, không kìm nổi.

Nhưng đánh cược một lần thì sao, hắn cũng đâu còn gì để thua nữa?


Gojo Satoru đột ngột bật dậy, bước chân dồn dập thậm chí khiến người kia thoáng giật mình, im lặng. Nhưng đến trước mặt Geto Suguru rồi hắn vẫn không hề dừng lại, cũng không để Geto Suguru kịp tránh né.

Gojo Satoru ôm lấy hai bên má Geto Suguru, cúi đầu xuống hôn lên môi người kia, một nụ hôn vội vã như mưa rào mùa hạ rồi lại dai dẳng không dứt. Geto Suguru bàng hoàng đến bất động, đôi mắt mở to rồi lại nhắm chặt như không tin nổi.

Gojo Satoru hôn như muốn nghiền nát đôi môi người kia, điên cuồng như muốn dùng hơi thở cuối cùng để kéo dài nụ hôn này đến lúc buông xuôi.

Nhưng Geto Suguru có kinh ngạc cũng chỉ kinh ngạc một chốc, nhanh chóng đẩy mạnh đối phương ra.

Hắn đưa tay áo lên quệt môi theo phản xạ, chẳng hề biết người đối diện đã vì hành động này mà hụt hẫng bao nhiêu.


"Cậu muốn làm điều này từ lâu rồi đúng không?"

Geto Suguru tức đến bật cười, coi sự im lặng của người kia như thừa nhận.

"Vậy tại sao không làm? Tại sao bây giờ lại làm?"

Geto Suguru tiến đến nắm lấy cằm Gojo Satoru, nhìn đăm đăm vào đôi môi hồng mềm mọng mà người kia vừa đặt lên môi mình, siết chặt tay hơn.

"Cậu dùng thân xác để ngăn cản tôi ư? Cậu là Gojo Satoru mà tôi biết ư?"

Geto Suguru càng cười lớn hơn, cuối cùng tắt vụt trên gương mặt tươi tắn xán lạn. Hắn ngồi xuống giường, ngả mình xuống chăn đệm.

"Cậu dám thì tôi có sợ gì chứ?"


Gojo Satoru là một người đàn ông trưởng thành, khoẻ mạnh, có nhu cầu, đương nhiên đây không phải lần đầu tiên của hắn, không phải lần đầu tiên làm tình, cũng chẳng phải lần đầu tiên làm tình với đàn ông.

Nhưng có lẽ sẽ là lần đầu tiên và chỉ một lần duy nhất, chỉ trong giấc mộng hoang đường này thôi, người cận kề da thịt với hắn là Geto Suguru.

Là Geto Suguru thốt ra những lời châm chọc cay nghiệt mà vẫn để hắn hôn tới tấp lên cổ, lên ngực, là Geto Suguru thở dốc và cắn chặt môi khi hắn vùi mình vào trong và đong đưa, là Geto Suguru muốn giết học trò của hắn nhưng lại đẩy hông vừa dụ dỗ vừa bài xích hắn.

Hạ bộ dán chặt vào mông người đó, va đập, biến dạng, phát ra âm thanh chói tai như một món đồ biết thôi miên, khiến Gojo Satoru không thể khống chế.

Càng mê muội, càng đắm chìm, Gojo Satoru càng không dám tự hỏi mình rằng liệu Geto Suguru đã từng có người nào nằm bên cạnh hắn và thân mật hàng đêm như vậy chưa. Gojo Satoru không muốn có câu trả lời, hắn không đủ sức để nhận lấy một câu trả lời mang đầy đe đoạ như thế.

Hắn chỉ muốn biết, chỉ muốn hỏi, giữa những cử động đón đưa nồng nhiệt và thân mật này, có một phần nào trong con người Geto Suguru thật lòng muốn có hắn không?

Vậy mà Gojo Satoru không hỏi, không nói thành lời. Hắn dám bắt cóc Geto Suguru, uy hiếp Geto Suguru, chỉ suýt chút nữa là cưỡng ép Geto Suguru, nhưng lại không dám hỏi người đó có cảm xúc gì với hắn không, có thật sự khinh thường hắn không.

Hắn đắm chìm trong tiếng rên rỉ phóng đãng như khiêu khích của Geto Suguru, hắn tưởng tượng ra việc Geto Suguru ở bên cạnh một người khác, cũng nhiệt tình thế này, vui vẻ thế này, chẳng cần có hắn. Rốt cuộc thì Gojo Satoru có thể làm được gì, có ý nghĩa gì với Geto Suguru chứ?


Đêm xuống, rồi mặt trời lên, hai thân thể sạch sẽ mà trần trụi nằm trên giường, chìm trong chăn ấm đệm êm, tĩnh lặng bao nhiêu thì cũng lạnh lẽo bấy nhiêu.


Gojo Satoru không chạm vào người kia, chỉ cách một gang tay cũng không dám chạm vào. Hắn nghĩ, trước sau chỉ cách có một ngày mà sao người kia cứng đầu hơn nhiều quá vậy?

Chẳng lẽ tới khi gần đất xa trời mới có thể mủi lòng với hắn?


"Nghe thấy gì không?"

Geto Suguru hỏi, lúc ấy đã là chạng vàng.

Gojo Satoru không nghe thấy gì cả, thật sự không hề. Nhưng hắn biết điều gì đang diễn ra ở nơi cách họ nửa thành phố, cũng biết người kia đang ám chỉ điều gì.

"Gia đình tôi sẽ vẫn làm theo kế hoạch thôi. Có tôi hay không cũng vẫn vậy."

Gojo Satoru mím môi, xoay người đi, nhìn vào mặt tường phía trước, chẳng có gì hết.

"Cậu không coi tôi là bạn nữa sao?"

Người bên kia không nói không rằng, lại im lặng một lúc rất lâu, khiến Gojo Satoru có ảo giác như thể hắn thật sự cũng đang lắng nghe một thứ âm thanh tưởng tượng nào đó cùng với người ấy.


Tới tận khi mặt trời biến mất hoàn toàn, trời đêm tối đen như mực, Gojo Satoru vẫn không nhận được câu trả lời.

Thậm chí đến tận khi bắt đầu cảm nhận được cát lún dưới chân, sức hút vô hình kéo đến, hắn cũng không gọi được người kia quay lại.

Chỉ thấy bóng lưng người đó bất động mãi, tiếng thở khe khẽ như phát ra từ ngàn dặm cách xa, rồi nói,

"Cần gì phải thế chứ?"


Lần này, Gojo Satoru không cần phải mở cuốn sách để biết điều gì đã xảy ra nữa, mọi thứ chảy vào tâm trí hắn giống như vẫn luôn tồn tại ở đó, chân thực đến mức bắt đầu xung đột với những kí ức ban đầu của hắn.

Bách Quỷ Dạ Hành vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch cho dù không có Geto Suguru và Gojo Satoru. Nhưng thiếu đi sự hiện diện của hai người họ, cục diện cuộc chiến thậm chí còn trở nên rối loạn hơn.


Đêm ngày 24 tháng 12 năm 2017, Hasaba Nanako và Hasaba Mimiko bị phe chú thuật sư bắt giữ.

Hai nguyền sư này được xác nhận đã sát hại ít nhất 18 dân thường, tuyên xử tử hình theo Bộ Luật Chú thuật, thi hành ngay lập tức.


Gojo Satoru không ngăn cản được, Geto Suguru lại càng không.

Sự vắng mặt của Geto Suguru vào đêm Bách Quỷ Dạ Hành, đổi lại cái chết của hai đứa trẻ vào khoảnh khắc mà hắn đã phải chết.

Những gần gũi và thân mật mà Gojo Satoru có được lần đầu tiên và sẽ là duy nhất ở bên cạnh người đó, đổi lấy bằng việc Geto Suguru xông thẳng tới trường chuyên chú thuật vào ngày 25 tháng 12, chẳng có kế hoạch nào cả.


Và rồi chết vào ngày 25 tháng 12, một lần nữa, dưới tay Gojo Satoru.

Lần này, đến nụ cười cuối cùng cũng không còn nữa. Geto Suguru chỉ hỏi hắn, có đau không? Hai đứa trẻ ấy, có đau không?

Nhưng Gojo Satoru không trả lời được. Hắn không biết hai đứa trẻ ấy có đau không, hắn chỉ biết Geto Suguru dường như đã đau đớn vô cùng.


Gojo Satoru tự hỏi, hắn thật sự đã tồn tại trong câu chuyện này, hay chỉ ghé qua chốc lát để quấy nhiễu nó.

Đủ cho cái thế giới ấy rối tung rối mù, rồi lại quay về đây?

Hắn đang sửa chữa, hay chỉ đang làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi?

Nhưng Gojo Satoru muốn sửa cái gì chứ?


Rèm cửa sổ phất phơ, cuốn sách lại được nâng lên, vụn giấy rơi xuống bám vào lớp vải.

Không còn ai đứng trong căn phòng ấy nữa.


- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top