sao cậu lại khóc?

Khi ánh nắng chiếu xuống bãi cát nhỏ trong khu vui chơi vào lúc sẩm tối, Geto Suguru đang khóc. Nắng nhạt lắm rồi và trời đã sắp chìm vào màn đêm, nhưng cậu vẫn còn khóc.

Geto Suguru 6 tuổi, ngồi giữa khu vui chơi vắng ngắt, khóc thút thít, như một con mèo con. Suguru nghĩ chỉ có một mình cậu ở đó thôi.

Thế nhưng khi vừa quay người lại, xách chiếc túi bông nhỏ đứng dậy, Suguru lại đụng phải thứ gì đó, hay một người nào đó, ở ngay bên cạnh, đến mức suýt thì ngã về phía người ta.

"Ôi." Một tiếng than thở vang lên, cái giọng trẻ con ôi à nghe rất buồn bã, nhưng thực tế lại không phải vậy.

"Cậu làm đổ lâu đài cát của tớ rồi." Người đó nói tiếp.

Suguru quay đầu sang, dùng đôi mắt nhỏ ầng ậng nước để nhìn chủ nhân của giọng nói kia.


Gojo Satoru ngồi ngay đó, yên tĩnh như thể đã đợi rất lâu để người kia quay đầu lại và để ý đến mình.

Đống cát vụn khó có thể nói là "lâu đài" nằm bên chân cậu, nhấp nhô chồng chất. Nhưng nhìn vụn cát vàng li ti bám trên cổ tay áo và trên quần, có thể nhận ra Satoru thật sự đã nghịch cát một cách rất chăm chú.

"Đâu có..."

Suguru lí nhí, trông thằng bé như thể sắp khóc tiếp.

Nhưng Satoru không định ăn vạ nữa, cậu xích lại gần người kia, ngồi xổm bên cạnh hỏi han.

"Sao trông cậu buồn thế? Cậu vừa khóc hả? Đừng khóc mà."

Suguru hơi xấu hổ, xụ mặt quay đi.

"Kể cho tớ nghe thì cậu có bớt khóc không?"

Satoru vẫn hỏi, Suguru vẫn không trả lời.


Thật ra Suguru khóc là vì sợ. Cậu không nói với ai cả, nên cũng không thể nói với Satoru được. Nhưng sự thật là Suguru rất hay gặp phải quái vật, những con quái vật gớm ghiếc mà mọi người không thể nhìn thấy, chỉ có Suguru nhìn thấy thôi.

Cậu đã sớm phát hiện điều đó, và cũng nhận ra rằng không ai có thể cứu mình khỏi những con quái vật ấy được, vì đâu ai nhìn thấy chúng. Thế nên mỗi khi gặp phải chúng, Suguru lại nhắm tịt mắt, ngồi im thin thít, có lúc sợ quá mới khóc.

Nhưng Suguru đã là một em bé lớn rồi, không thể khóc lóc mít ướt suốt ngày được, thế nên cậu hơi xấu hổ, càng không dám nói với ai.


Satoru không dỗ được người ta, thấy Suguru trông giống như muốn khóc thêm nữa, lại phải lên tiếng.

"Này, cậu làm đổ lâu đài của tớ, tớ còn chưa bắt đền mà, thôi đừng có khóc nữa."

Satoru ra vẻ người lớn, xoa đầu Suguru, "Tại cậu xinh xắn, tớ thích cậu nên tha lỗi cho cậu đấy nhé!"

Người kia quay sang nhìn Satoru bằng một vẻ hết sức hoài nghi.

Nhưng Satoru cũng không để bụng, cậu cũng đeo một chiếc túi vải nhỏ. Cậu lấy từ trong đó ra một sợi dây chuyền mỏng, trông cũng không khác gì mấy món đồ rẻ tiền bán ở ven đường, nhưng lại xỏ qua một viên đá màu xanh sáng lấp lánh.

Satoru kéo Suguru dậy, dùng bàn tay dính cát không sạch sẽ lắm để quệt nước mắt của đối phương đi, rồi đeo sợi dây chuyền kia lên cổ cậu.

"Cái này...?"

Suguru nhấc viên đá lên nhìn, bối rối không biết phải làm sao. Nhưng Satoru không để Suguru xem kĩ, cậu giành lại viên đá, nhét vào trong cổ áo người kia, xong xuôi còn kéo khoá áo, vỗ vỗ cho thật yên tâm.

"Tớ thích cậu nên tặng cậu đấy, giữ cẩn thận nhé."

Cậu cười thật tươi, hàng lông mi trắng cong theo nụ cười.


Và chỉ vậy thôi. Hàng lông mi trắng cong cong và mái tóc trắng của người đó là tất cả những gì lưu lại trong kí ức của Geto Suguru năm sáu tuổi tới mãi sau này.

Hắn chỉ có thể nhớ người đó đã xuất hiện một cách đột ngột như thế, tặng cho hắn một món quà và rồi nhanh chóng biến mất.

Hắn nhớ nụ cười rạng rỡ trên gương mặt non nớt ấy, nhớ người đó nói,

"Tớ thích cậu thật đấy."

Nhưng rốt cuộc lại không thể nhớ nổi cái người ấy trông như thế nào.


Đương nhiên, cũng không thể nhớ, không thể biết được, rằng đó là lần duy nhất Gojo Satoru từng nói mình thích hắn.

Chưa một lần tồn tại nào, chưa một cuộc đời nào, Gojo Satoru dám nói điều ấy với Geto Suguru. Ngược lại, cũng sẽ không một lần tồn tại nào, không một cuộc đời nào, Gojo Satoru được nghe câu ấy từ Geto Suguru.


Cùng cái năm ấy, khi đứa bé Geto Suguru sáu tuổi nhận được sợi dây chuyền ngọc màu xanh, kho chú cụ của gia tộc Gojo cũng mất đi một món bảo vật, một viên ngọc màu xanh, xanh lục.

Ngọc Yểm Chú, vật cũng như tên.

Che giấu chú linh, che giấu chú lực, cũng che đi đôi mắt của một ai đó, che đi con đường phía trước của một ai đó.

Viết lại từ đầu những điều đã định là thương đau.


...


Ngày 24 tháng 12 năm 2023, khoảng hai tháng trước khi Geto Suguru kết hôn.

Geto Suguru 33 tuổi ngồi trên sô pha xem chương trình đặc biệt vào Giáng sinh, bên cạnh hắn là Midori, vị hôn thê của hắn, cũng là mối tình đầu, là người mà hắn đã yêu từ khi còn đi học.

Midori thích ăn mì, các loại mì, soba, udon, spaghetti, jjajangmyeon, nhưng Suguru thì không thích lắm.

Midori thích các trò chơi vận động mạnh, thích đi leo núi, thích trượt băng, nhưng Suguru thì thích đọc sách.

Midori có một mái tóc trắng, trắng như tuyết, nhưng cô không thích tuyết, mà Suguru thì lại rất thích, cực kỳ thích.


Đêm Giáng sinh, hai người nấu đủ món, có thứ Midori chọn, có thứ Suguru chọn, nhưng TV bật cái gì thì toàn quyền do Midori quyết. Hai người luôn luôn phân chia rõ ràng với những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, và họ cũng thấy ổn với cách sống như thế, cách yêu thương nhau như thế, vậy nên mới quyết định kết hôn.

Hoặc ít nhất là Geto Suguru cảm thấy như thế.

Khi bầu trời bên ngoài trắng xoá vì tuyết, Midori đã mơ màng buồn ngủ, cô dựa vào vai Suguru, đôi mắt lay động theo hình ảnh trên TV. Hai người chỉ im lặng và chẳng nói gì cả. Nhưng thường là mỗi lần như vậy, chỉ cần Suguru định tắt TV thì cô sẽ lên tiếng, nói mình vẫn đang xem, dù đôi mắt lim dim sắp dính chặt lại.

Nhưng lần này thì Midori lên tiếng không phải vì việc ấy, cô chỉ bâng quơ hỏi, "Anh yêu em phải không?"

Thật ra, Midori là một cô gái có ngoại hình rất xuất sắc, đôi mắt nâu của cô tuy không nổi bật như mái tóc, nhưng ngũ quan rất cân đối, mọi đường nét đều tinh tế. Thường thì sẽ chẳng có người đàn ông nào lại nói không với câu hỏi của cô đâu.

Nhưng Suguru không chất vấn cô vì câu hỏi kì lạ ấy, hắn hôn lên tóc cô và nói, "Anh yêu em."

Midori cười nhẹ như không.

"Thật ra, em luôn cảm thấy anh đang tìm kiếm một người khác ở em. Phải không?" Cô hỏi, nửa thật nửa đùa.

Hai người đã yêu nhau gần nửa đời người, và Midori chưa bao giờ thấy Suguru thân mật với một ai khác ngoài cô, dù là trước hay sau khi họ yêu nhau, nhưng không hiểu sao câu hỏi ấy lại cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô.

Midori tin vào con người Suguru, tin là hắn không bao giờ lừa dối cô, nhưng cũng ít nhiều tin vào trực giác của mình, rằng bên trong Suguru có tồn tại một ai đó mà cô không thể biết. Nhưng nếu thật sự là có, vậy chỉ có thể là do Suguru đã giấu quá kĩ và cô đã bị lừa quá lâu, nếu không thì chẳng lẽ không nhớ mong người ở nơi đây, hắn lại nhớ mong về người từ kiếp trước?

Nói một cách thuyết phục hơn có khi là do Suguru không yêu cô nhiều đến vậy thôi.

"Nhưng anh vẫn sẽ cưới em chứ?"


Lần này thì Suguru không trả lời nữa, thú thực là hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cả. Vì hắn không lừa dối Midori, đương nhiên, cả cuộc đời hắn chưa từng yêu một người nào khác ngoài Midori.

Nhưng nói Geto Suguru hoàn toàn chân thành, không hề có gì giấu diếm, thì hắn cũng không dám khẳng định. Vì quả thực có một người, một bóng hình nào đó, lấp lửng trong lòng hắn. Một người có mái tóc trắng, một khoé miệng cười.

Geto Suguru không thích người đó, đương nhiên là không, kí ức rời rạc về con người ấy thậm chí còn không đủ để khiến trái tim hắn rộn ràng. Có chăng là thích mái tóc ấy, thích cái cảm giác tồn tại trên hình bóng người ấy thôi.

Đến cả màu mắt của người ấy, hắn cũng đã quên mất rồi mà.

Hắn nhớ người đó đã tặng cho hắn một sợi dây chuyền, nhưng cũng chẳng nhớ mình đã làm mất nó ở đâu rồi. Geto Suguru chỉ biết, đến lúc hắn nhớ về việc đó, thì sợi dây chuyện với viên ngọc kia đã mất, còn trước lồng ngực hắn lại xuất hiện một vết bớt mờ mờ.

Càng ngày càng mờ, cũng giống như kí ức của hắn về cái người kia vậy.

Geto Suguru nghĩ, hình như viên ngọc đó có màu xanh da trời.


Nhưng hắn không có khả năng xác nhận điều ấy, bởi vì hắn không gặp lại người kia một lần nào cả.

Gojo Satoru đã không còn xuất hiện trong cuộc đời Geto Suguru một lần nào nữa.

Cho dù hắn đã luôn ở đó, từ khi Geto Suguru 6 tuổi tới khi 33 tuổi, từ khi học tiểu học đến khi làm giáo viên, từ khi bắt đầu hẹn hò đến khi quỳ gối cầu hôn một người nọ.

Một cô gái cũng có mái tóc trắng đẹp như màu tuyết.


Gojo Satoru cứ nghĩ mình sẽ phải ở lại đây đến tận khi người đó già đi, nhưng đến đêm Giáng sinh của cái năm đó thì hắn đã nhận ra rồi.

Cuộc đời của một Geto Suguru không gặp gỡ, không quen biết Gojo Satoru, là một cuộc đời rất thuận lợi. Hắn cũng là một giáo viên, hắn có những đứa học trò đáng yêu, cũng có một người bạn gái xinh đẹp và chu đáo. Không có sinh ly tử biệt, không có đạo nghĩa lớn lao, cũng không có một người bạn thân duy nhất như Gojo Satoru.

Thế là đủ rồi.

Hắn đã ở đây đến tận khi Geto Suguru kết hôn, Ieiri Shoko vẫn làm việc ở trường Chú thuật, Nanami và Haibara đã đến Kyoto, Amanai và Kuroi ở lại Okinawa. Mọi thứ đã thuận lợi, và cho dù mọi thứ có không thuận lợi, chỉ cần Geto Suguru hạnh phúc thì hắn cũng chấp nhận.

Gojo Satoru đã có những giả tưởng ích kỉ như thế đấy, hắn cho phép mình giữ cái phần ích kỉ ấy, bởi vì sự rộng lượng của hắn đã dành hết cho mười mấy năm tồn tại bên ngoài cuộc sống của Geto Suguru rồi.


Gojo Satoru ở nơi này, qua những trang sách, những sự thay đổi vật vã này, đã sống một cuộc sống dài hơn cả hiện thực ban đầu, mà buồn thương còn dài gấp nhiều lần lúc ban đầu.

Thế mà hắn lại vẫn ở đây lâu đến thế.

Hoá ra đầu hàng có mùi vị thế này.


Lạnh giá kéo dài đằng đẵng như ngồi trong đêm tuyết chờ đợi bình minh.


- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top