đi đâu mất rồi?

Tháng 9 năm 2007, nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn tại ngôi làng trên núi vốn được giao cho Geto Suguru được thay thế bởi Gojo Satoru.

Nhiệm vụ kết thúc ổn thoả, không có dân thường nào bị thương.

Gojo Satoru dẫn theo hai đứa trẻ từ ngôi làng trở về.

...

"Rồi cậu sẽ đưa chúng đi đâu đây?"

Gojo Satoru ngẩng đầu lên, quay về phía giọng nói kia.

Hắn đang ngồi trong phòng học, căn phòng trống vắng với vỏn vẹn ba bộ bàn ghế, lúc này còn chẳng bật đèn, chỉ để ánh sáng bên ngoài hắt vào.

Người ngồi bàn bên cạnh đưa mắt nhìn hắn, đôi con ngươi màu tím lay động hình ảnh phản chiếu của hắn.

Geto Suguru năm 18 tuổi, mặc bộ đồng phục có kiểu dáng tương tự với Gojo Satoru, mái tóc mới chỉ dài tới quá vai, buộc cao lên, làn da thiếu niên mịn màng lại lấp ló quầng thâm.

"Hả?" Satoru lắp bắp.

"Cậu đâu thể để hai đứa ở lại trường mãi được?"

Geto Suguru vừa nói vừa vuốt ve chiếc cặp tóc trong tay.

Gojo Satoru chỉ gật gù như đang suy nghĩ.


Hắn đem hai đứa nhóc Hasaba trở về, thứ nhất là vì không thể trơ mắt nhìn chúng tiếp tục bị dân làng bạo hành, thứ hai là vì Geto Suguru.

Gojo Satoru nghĩ, cuộc đời Geto Suguru mười năm ấy, thiếu hắn thì được, chứ không thể thiếu hai đứa trẻ đó được. Cho dù lúc này hắn cướp đi cơ hội gặp nhau lần đầu tiên của họ, hắn mới là người cứu hai đứa trẻ về, nhưng Nanako và Mimiko vẫn gần gũi với Suguru hơn hẳn.

Hai đứa trẻ đó đã phải chịu sự hành hạ của dân làng trong một khoảng thời gian dài, chúng thậm chí suýt thì tấn công cả Satoru khi hắn muốn đưa chúng đi. Gojo Satoru nhìn chúng ngồi trong hàng rào sắt, không gian u tối, ẩm thấp và bẩn thỉu ấy, nhìn chúng ôm chặt lấy nhau trừng mắt gồng mình đối diện với hắn, mới chợt nhận ra có lẽ chính khoảnh khắc này đã khiến Geto Suguru quyết định bước lên con đường ấy.

Hắn tự hỏi, không biết Geto Suguru đã nghĩ gì khi đưa chúng đi? Không biết chúng đã nghĩ gì khi bước theo sau Geto Suguru rời khỏi ngôi làng này?

Nhưng câu hỏi ấy cũng không khó trả lời lắm. Nếu có một người rực rỡ như Geto Suguru, dịu dàng như Geto Suguru bước chân vào cuộc đời hắn, đáp trả cuộc đời tàn nhẫn này bằng sự phẫn nộ thay hắn, đón nhận hắn bằng những yêu thương hắn chưa từng được cảm nhận, thì hắn cũng sẵn sàng sống vì Geto Suguru, chết vì Geto Suguru.


Lúc Gojo Satoru đưa hai đứa về, hắn xách mỗi đứa một bên, chúng bài xích hắn, giãy dụa không ngừng, nhưng đến khi tới trường chú thuật, đứng giữa một không gian lạ lẫm hoàn toàn, lại chẳng thể làm gì hơn ngoài lẽo đẽo bám theo hắn.

Nhưng với Geto Suguru thì khác. Geto Suguru nhìn chúng chăm chú bằng đôi mắt màu tím trầm lắng kia, rồi mỉm cười với chúng, để đến khi Gojo Satoru quay lại, hai đứa trẻ đã chịu buông lỏng đôi vai xuống trước mặt Geto Suguru.


Rồi dần dần, Geto Suguru không chỉ có thể nói chuyện với chúng, mà còn chải tóc cho chúng, cài nơ cho chúng, dỗ chúng nghe lời hắn, mặc nhưng bộ quần áo hắn mang về, và cũng chỉ nhiệt tình như thế với một mình hắn, chỉ thì thầm kể chuyện với một mình hắn, những chuyện mà Gojo Satoru không được biết.

Gojo Satoru bất giác nhớ đến lúc hắn gặp chúng vào mười năm sau này. Hai đứa trẻ khi đó một trầm lắng một lanh lợi, nhưng cởi mở hơn rất nhiều, không còn nhìn ra bộ dạng sợ sệt đề phòng như mấy con mèo con lúc xưa nữa.


Trên người hai đứa có vài vết thương, chúng lại không chịu để Shoko chữa cho, nên mọi thứ chỉ có thể để Geto Suguru lo liệu. Gojo Satoru không có tác dụng giúp đỡ gì, nhưng cũng không muốn bị cho ra rìa, liền lẽo đẽo đi theo ba người vào phòng y tế, vắt chân ngồi quan sát.

Nhìn người kia tỉ mỉ chấm thuốc băng vết thương cho mấy đứa nhỏ, trong lòng Gojo Satoru nổi lên sự ghen tị trẻ con, đợi tụi nhỏ đi ra ngoài, hắn cũng giãy nảy lên nói mình bị thương, đòi Suguru băng bó cho.

Geto Suguru nhìn hắn đầy một vẻ khó hiểu.

Đúng là Satoru bị thương nhẹ thật, nhưng nhờ Shoko chữa cũng được, mà tự hắn dùng phản chuyển cũng đâu phải khó khăn gì, thế mà một hai nằng nặc đòi Geto Suguru phải làm, chỉ thiếu điều bắt Geto Suguru thổi phù phù dỗ dành hắn nữa thôi.

Nhưng Geto Suguru không chấp mấy trò vặt của Gojo Satoru, tặc lưỡi than thở rồi lại lạch cạch lôi mấy thứ đồ sơ cứu vừa cất ra, cẩn thận xem xét vết thương trên bắp tay Satoru, còn Satoru thì lặng im nhìn đối phương.

"Sao gần đây cậu cứ bám dính lấy tôi thế?"

Suguru vừa chấm bông sát trùng vừa hỏi, có vẻ cũng chỉ vu vơ thôi chứ chẳng nghĩ gì sâu xa.

"Muốn nói gì à?"

Nhưng Satoru đáp ngay, "Không có đâu."

Rồi lại nói tiếp, "Nhưng nếu cậu có gì muốn nói thì phải nói nhé, tôi có thời gian mà."

"Ai mà chả biết cậu có thời gian, tôi thấy cậu hơi bị rảnh rỗi quá rồi đấy. Không nhận nhiệm vụ ra ngoài nữa à?"

Suguru cười khẽ, mạnh tay hơn một chút, chẳng hề để tâm đến tiếng xuýt xoa nửa thật nửa giả của người kia.

Satoru không trả lời, đương nhiên là có nhiệm vụ, nhưng hắn về tận đây đâu phải để lo mấy nhiệm vụ ấy.


Gojo Satoru còn nhớ, năm 18 tuổi là lúc hắn ngạo mạn hăng hái nhất, chỗ nào cảnh báo nguy hiểm thì xông vào chỗ đó, thử thách giới hạn của bản thân mình hết lần này đến lần khác.

Nhưng Geto Suguru năm 18 tuổi thì sao. Có lẽ là do hắn ra ngoài nhiều quá, nên có những thứ cứ mờ mờ ảo ảo, nhớ nhất có lẽ là bóng lưng người ta quay lưng bỏ đi, để lại hắn phía sau thôi.

Thế nên từ khi trở về đây, Gojo Satoru gần như không thể dời mắt khỏi người kia được, thậm chí có những lúc thấy mình sắp đi quá giới hạn, hắn vẫn chẳng thể thể ép mình quay đầu nhắm mắt lại. Geto Suguru thưở thiếu thời, Geto Suguru với những đường nét thanh xuân non nớt, với mùi man mát quen thuộc của cỏ cây trong trường chú thuật và đôi môi mỏng nhạt màu.

Hắn muốn được hôn lên đôi môi Geto Suguru vô cùng, nhưng một nụ hôn thì không giúp gì cho Geto Suguru được.


Thật ra Satoru có điều muốn nói, muốn hỏi, rằng "Cậu đừng đi, có được không?"

Hắn ở lại đây mãi mãi cũng được, là giả hay thực cũng được, nên người đó có thể không bỏ lại hắn được không?

Nhưng hắn không nói, đến nước này rồi vẫn không nói, Gojo Satoru cho là mình sẽ làm được, sẽ thay đổi được, không cần phải nói ra, hắn vẫn luôn là kẻ tự mãn như thế, không tới đường cùng thì đâu có chịu chấp nhận.


Vết thương băng bó xong, Gojo Satoru lại túm lấy Geto Suguru, hỏi người ta có muốn ăn mì không, nói hay là mình đi ăn đi, gọi Shoko và mấy đứa nhỏ nữa.

Giống hệt như mười năm trước vậy, trời lạnh thì cùng nhau đi ăn một bát mì nóng hổi, không phải nghĩ đến việc người ở cách xa chân trời đang làm gì nữa.


Ngày hôm đó, ngày Gojo Satoru quyết định đón Megumi và Tsumiki về, trời bắt đầu có tuyết rơi, tuyết trải trắng đường và đọng lại những dấu chân lõm nhẹ xuống dọc những bức tường trong khuôn viên trường chú thuật.

Ba người họ, một trước hai sau, trông cứ như chẳng liên quan gì đến nhau.

Hắn nhìn đứa nhóc vừa quen vừa lạ đằng sau, cười hỏi Megumi có muốn nắm tay không, nó xụ mặt, quay phắt đi luôn.

Gojo Satoru lại quay sang nhìn Tsumiki, chớp chớp mắt dò hỏi. Con bé cười ngờ nghệch, rụt rè lùi ra xa khỏi hắn nửa bước.

Satoru cũng cười ha hả, thầm nghĩ hai đứa này giống trong trí nhớ của hắn thật, từ bé đến lớn vẫn vậy.

Hắn ở trong Ngục Môn Cương, chìm trong thế giới này, còn Megumi ở ngoài kia không biết ra sao rồi? Đứa nhóc Megumi được hắn mang về đây, trong thực tại này, liệu có hạnh phúc hơn Megumi mà hắn vẫn biết không?


Thế nhưng Gojo Satoru còn đang ở đây, hắn chỉ muốn nghĩ đến việc mình sẽ giới thiệu hai nhóc này với hai nhóc kia thế nào thôi. Tận bốn đứa trẻ, rồi hắn sẽ đưa chúng đi đâu, sẽ cùng Geto Suguru dạy chúng những gì, cứ như bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng chờ đợi hắn chỉ có căn phòng trống rỗng, không còn một ai cả, là căn phòng năm đó, cũng là căn phòng mà hắn đã trở về.


Hai cô nhóc vẫn còn ở đó, nắm tay nhau, quàng hai chiếc khăn giống nhau và giống chiếc mà Suguru đã đeo. Gojo Satoru hỏi chúng rằng Suguru đi đâu rồi.

Chúng nói hắn về làng rồi, làng của chúng, nơi chôn rau cắt rốn và đay nghiến hành hạ.

Geto Suguru có lẽ sẽ chỉ quay về để dẫn chúng đi nữa thôi, sẽ không ở lại đây nữa, sẽ không vì bất cứ ai mà dừng bước chân mình, dù là Gojo Satoru cũng vậy.


Gojo Satoru lại nghĩ, lại nghĩ nữa rồi.

Dường như hắn đã phải suy nghĩ quá nhiều, và ngoài suy nghĩ ra thì không thể làm gì khác được cả. Hắn sẽ phát điên mất.

Hắn nghĩ, quả thực là giống y như chơi một trò chơi xếp hình, hì hục vất vả tìm từng mảnh, lắp vào tháo ra, cứ nghĩ là mình đã lắp đúng, rồi mới bất chợt nhận ra ngay từ đầu đã sai, rồi sai càng thêm sai.

Nhưng đứa trẻ cố chấp nào có dễ dàng nhận ra được điều ấy.



- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top